Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 503: Quý phi uy phong (81)

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

Một ngày nọ, An Ngưng Hương dẫn Thái tử tám tuổi đến ngự hoa viên. Thái tử nhỏ nhìn đôi nam nữ trong đình, nam tử còn đang xoa bóp chân cho nữ tử.

“Mẫu hậu ơi, đó là Hoàng quý phi ạ?”

“Đúng, đấy là Hoàng quý phi.”

Thái tử nhỏ mím môi, “Xem ra người không được tốt lắm.”

“Đúng, thân thể nàng ấy không tốt.”

“Người rất đẹp.”

An Ngưng Hương gật đầu, “Phong thái của nàng, không ai bằng được.”

“Nhi thần nghe nói người là công chúa của vương triều Đại Đường, còn nghe nói người đã ra rất nhiều quyết định cho vương triều Đại Đường, mở cửa biển nhận vô số đồ dùng mới, cải tiến hạt giống rau quả lương thực. Người Đại Đường ngày nào cũng được ăn thịt, đến chó con cũng có cái ăn.” Mắt Thái tử sáng lên, “Mẫu hậu, vì sao người lại ở đây?”

“Mẫu hậu, nếu người ra khỏi cung, có thể tạo phúc cho nhân dân không? Vì sao nữ tử lại không được làm quan? Nếu nữ tử có tài cũng có thể tạo phúc, người nói có đúng hay không ạ?”

An Ngưng Hương rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào, “Đúng”. Nàng lén lau nước mắt, con của nàng thật hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi đã biết nhiều như thế.

“Dật Nhi, sau này nếu con có thích ai, trăm triệu lần cũng không được làm tổn thương nữ tử khác, con nhớ chưa?”

“Nhi thần hiểu rồi ạ. Nhi thần không làm được người vô tình như thế, nếu nhi thần có thích ai, nhất định sẽ không nạp người khác vào cung, chỉ cưới một mình nàng thôi.”

“Mẫu hậu, nhi thần muốn về học.” Thái tử nhỏ nhìn giờ, vội nói. Thật sự nó rất muốn qua gặp Hoàng quý phi, nó biết còn nhiều hơn cả Mẫu hậu nghĩ.

Nhưng thấy cả hai chìm trong thế giới riêng của mình, không thể làm gì ngoài từ bỏ.

An Ngưng Hương không bỏ qua được ý không muốn lẫn bội phục trong mắt Thái tử.

Làm gì có ai không bội phục Hoàng quý phi?

Chuyện nàng ấy làm, đừng nói đến nữ tử, ngay cả nam tử cũng không bằng nổi, bây giờ còn không biết có bao nhiêu người muốn đi vương triều Đại Đường.

“Vậy về thôi.”

Thái tử nhỏ quay đầu lại nhìn thêm mấy lần, cuối cùng cũng rời đi. Nó nắm chặt tay lại, nó cũng sẽ cố gắng, nhất định không thể thua một nữ tử. Nó sẽ giỏi giang hơn Hoàng quý phi, khiến Mẫu hậu cảm thấy vinh dự.

“A Diệt, chúng ta về vương triều Đại Đường thôi.” Đường Quả ôm cổ Hiên Viên Diệt, nhìn Thái tử và Hiên Viên Diệt rời đi, thấp giọng, “Thϊếp không muốn ở lại đây nữa.”

“Được.”

“A Diệt, chàng biết lấy lòng thật.”

Hiên Viên Diệt dở khóc dở cười, hôn lên giữa trán cô, còn chải tóc mái cho cô, bế cô lên, “Đi ngay bây giờ à?”

“Đi ngay.”

“Không cáo biệt những người khác.”

“Không cần.”

“Được.”



“Đi rồi?”

Mạnh Đức phi bật dậy, xách váy hấp tấp chạy lên tường thành, chỉ thấy bóng xe ngựa. Gió thổi tấm mành bay lên, mơ hồ có thể thấy được hai thân hình dựa vào nhau.

Nàng không khống chế được nước mắt, hướng về phía xa gọi lớn, “Hoàng quý phi tỷ tỷ sao lại đi vội thế? Sao không cáo biệt lấy một câu?”

Doãn Thục phi với các phi tần khác cũng vội vàng chạy lên tường thành rồi nhìn xe ngựa từ tốn đi trước, nước mắt cũng chảy xuống, vẫy tay chào người trong xe.

“Hoàng quý phi tỷ tỷ, cảm tạ.” Doãn Thục phi thấp giọng thì thào. Cảm tạ người xuất hiện, cho các nàng một cuộc đời khác, để các nàng hiểu rằng nữ tử không cần vây quanh một nam tử cũng có thể sống rất tốt.

Đường Quả vén mành lên, quay đầu lại nở một nụ cười như hoa như ngọc, “Sống như các em muốn đi, Thái tử sẽ không làm khó các em.”

“Quân Đại Đường sẽ rút lui, không bao giờ xuất hiện ở Thiên Tần nữa.”