Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 719: Đại tổng tài và tiểu minh tinh (64)

Không cho anh uống bát canh này.

Cô không thể chấp nhận nổi chuyện Hạ Băng xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày.

Nhưng mà…

Nghĩ đến thân thể anh không được khỏe còn đi theo cô ra ngoài dầm mưa, dẫn đến thân thể anh càng ngày càng không khỏe hơn.

Người ta chỉ mong muốn anh khỏe mạnh hơn, sao cô lại không cho phép người ta được?

Mí mắt Nam Nhiễm rũ xuống, hồi lâu sau, cô đành phải thu tay về.

Chỉ là lúc cô vừa mới giơ tay lên, tay cô đã bị Hoắc Xu giữ chặt lấy.

Sau đó, tay cô lại rơi xuống mu bàn tay anh một lần nữa.

Ánh mắt Hoắc Xu nhìn về phía Hạ Băng, giọng nói lãnh đạm.

“Cô thấy rồi đấy, vị hôn thê của tôi không muốn cho tôi uống.”

Vừa dứt lời, thân thể Hạ Băng lập tức cứng đờ.

Anh nói cái gì?

Nam Nhiễm là vị hôn thê của anh?

Hoắc Xu đứng dậy, kéo Nam Nhiễm đi tới trước mặt ông cụ.

Giọng nói của anh vô cùng đạm mạc

“Ông nội, trên người cô ấy còn có vết thương, con dẫn cô ấy đi trước.”

Ông cụ vô cùng tức giận.

“Con, con…”

“Con” nửa ngày cũng không biết ông cụ muốn nói cái gì.

Ông cụ suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu.

Nam Nhiễm này tốt đến mức nào.

Quả thực không có chỗ nào tốt, vì sao cháu trai ông lại thích cô như vậy.

Ông cụ thở hổn hển, chống gậy xuống hỏi một câu.

“Rốt cuộc con coi trọng con bé ở điểm nào?”

Ánh mắt Hoắc Xu rơi xuống người cô, thật lâu sau mới nói:

“Để hiểu rõ điểm này, con định cưới cô ấy về nhà để nghiên cứu thêm một chút.”

Nam Nhiễm nghe xong những lời này của anh, không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh hơn.

Trong đầu, hệ thống lại nhắc nhở:

[Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành được một chuyện tốt.]

[Căn cứ vào hệ thống kiểm tra đo lường, tình cảm của ký chủ đối với Hoắc Xu và tình cảm của Hoắc Xu đối với ký chủ đã vượt qua 80%.]

[Chúc mừng ký chủ đã hiểu chân ái là gì.]

[Ký chủ hiểu được ý nghĩa của tình yêu còn quan trọng hơn làm mười việc tốt.]

[Cho nên hệ thống đặc biệt ghi nhận việc này là một chuyện tốt.]

[Chúc chủ ký chủ và Hoắc Xu trăm năm hảo hợp, chúc mừng chúc mừng!]

Hệ thống nói xong cũng vô cùng cao hứng.

Ký chủ yêu Dạ Minh Châu, cảm giác khoảng cách giữa ký chủ và Dạ Minh Châu lại gần thêm một bước.

Lúc hệ thống đang nói, Nam Nhiễm đã bị Hoắc Xu kéo đi.

Hai người trở lại chung cư của Nam Nhiễm một lần nữa.

Vừa mới vào cửa, Nam Nhiễm đã bị anh đè lên cửa.

Anh mặc áo sơ mi trắng, vươn tay ấn Nam Nhiễm lên cửa.

Giam cầm cô, tầm mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Nam Nhiễm, em có gì muốn nói với anh không?”

Nam Nhiễm nghe đến đây bèn gật đầu.

“Có!”

“Em nói anh nghe một chút!”

Anh vô cùng ung dung, kiên nhẫn chờ cô mở miệng.

Nam Nhiễm vươn tay ôm lấy cổ anh, cắn môi anh.

Hoắc Xu sửng sốt một chút.

Ôm cô, cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô dán lại.

Sức lực giam cầm cô trong lòng càng tăng thêm.

Nhớ cô.

Hai tháng ở Hoắc gia khiến anh càng ngày càng nhớ cô thêm.

Ông nội hỏi anh, rốt cuộc người phụ nữ này tốt ở chỗ nào.

Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Bởi vì anh không có lựa chọn, cũng chưa từng so sánh cô với bất kỳ ai khác.

Miễn là anh còn sống thì cô sẽ không có khả năng chạy thoát.

Nghĩ như vậy, hai người càng hôn càng sâu, kéo dài từ cửa đến trong phòng ngủ.

Cho đến khi Nam Nhiễm hoàn toàn bị đè ở trên giường.

Cô nghe được giọng nói khàn khàn của Hoắc Xu thấp giọng ở bên tai cô, giải thích một câu.

“Hai tháng nay anh bị ông nội nhốt ở nhà, rất nhớ em.”

Giọng nói trầm thấp áp lực này, rõ ràng là rất nhớ, rất nhớ cô, lúc nói ra miệng lại chỉ có một câu đơn giản như vậy.

Sự cám dỗ chết người này.

Làm cho người ta hoàn toàn không có cách nào chống cự.