Hôm nay, trời quang đãng, ánh nắng chiếu rọi rực rỡ.
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Nam Nhiễm quay xong bộ phim.
Bộ phim “Truyền kỳ Đậu Y Phòng” của cô cũng được phát sóng thành công.
Vừa mới bắt đầu, cư dân mạng đều hướng về phía Quân Vực.
Không nghĩ tới, sau khi xem mấy tập, Nam Nhiễm đóng vai Đậu Y Phòng thu hút rất nhiều người hâm mộ.
Sau khi bộ phim này được phát sóng một nửa, Đậu Y Phòng thành công leo lên vị trí hậu vị trợ giúp Lưu Hằng trở thành Hán Đế, mà trên mạng đều là lời khen ngợi.
Tất cả mọi người dần biến thành người hâm mộ của cô.
Thậm chí còn xuất hiện một topic gọi là: “Tôi không tưởng tượng ra còn có ai có thể vượt qua Đậu Y Phòng do Nam Nhiễm diễn nữa.”
Đậu Y Phòng có thể thành công leo lên vị trí hậu vị, từ thủ đoạn đến lòng dạ, khí thế có thể áp đảo tất cả mọi người, còn có thể quyến rũ được đại vương Lưu Hằng mỹ mạo kia. Rất nhanh, diễn viên tên Nam Nhiễm này càng nổi tiếng hơn.
Thậm chí không ít cư dân mạng coi thường Nam Nhiễm lúc trước phải lên tiếng xin lỗi.
Cứ như vậy, Nam Nhiễm chỉ dựa vào một bộ phim mà nổi tiếng khắp cõi mạng.
Trong lễ trao giải phim truyền hình sau khi bộ phim này kết thúc, Nam Nhiễm nổi tiếng thoát vòng, đoạt được một chiếc cúp danh giá.
Có thể nói đây là bộ phim truyền hình phong thần, ai ai cũng biết.
Khi Nam Nhiễm mặc một bộ lễ phục dạ hội màu bạc đi ra từ lễ trao giải.
Trong đầu, giọng nói của hệ thống truyền ra.
[Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, trở thành minh tinh hot hòn họt.]
[Chúc mừng ký chủ.]
Trên đường về nhà, Nam Nhiễm vừa lên xe đã không còn hình tượng minh tinh nổi tiếng kia nữa, cô co mình vào một góc xe.
Lẩm bẩm một câu.
“Đói bụng quá.”
Tô Yên đưa cho cô một viên kẹo.
Nam Nhiễm bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng.
Mùi dâu tây thơm ngọt tràn lan khắp khoang miệng.
Hệ thống vô cùng ngạc nhiên.
[Cái gì thế này?]
Loại kẹo này chỉ được bán trong khu trung tâm thương mại của hệ thống.
Tại sao Tô Yên lại có?
Đang suy nghĩ, Tô Yên đột nhiên mở miệng.
“Từ ngày mai trở đi, người đại diện của cậu sẽ đổi thành người khác trong công ty.”
Nam Nhiễm đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở mắt ra nhìn Tô Yên.
Tô Yên ngồi xuống ghế, giải thích:
“Tớ dừng lại trong thế giới nhỏ này quá lâu, phải đi rồi.”
Nam Nhiễm lười nhác đáp một tiếng.
“Ừm.”
Sau đó cô nhắm mắt lại.
Lúc này, Tô Yên đột nhiên mở miệng.
“Nam Nhiễm, cậu phải nhanh chóng nhớ lại ký ức của mình đi.”
“Hả?”
“E rằng có vài người không thể chờ được nữa.”
Nam Nhiễm nhếch môi.
“Ừm.”
Cô không hiểu vì sao mình lại mất trí nhớ.
Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.
Nghĩ kỹ lại, cô đã bị nhốt trong ngục tối nhiều năm như vậy.
Thời gian trôi qua lâu như thế, người ta đã sớm lãng quên cô rồi.
Người còn có thể nhớ kỹ cô chính là những người ở Minh giới kia.
Nghĩ tới nghĩ lui, lý do cô mất đi trí nhớ, chắc đến tám phần có liên quan tới Minh giới.
Xe ngừng lại ở giữa đường, Tô Yên bước xuống từ trên xe rồi đóng cửa lại, nhìn xe bảo mẫu hướng về chung cư của Nam Nhiễm.
Tô Yên vẫn đứng đó nhìn xe rời đi, bên cạnh đột nhiên có thêm một người ôm lấy cô ấy.
Không cần đoán cũng biết đó nhất định là anh người yêu dính người của Tô Yên.
Anh cúi đầu, thì thầm bên tai Tô Yên
“Gặp cũng gặp rồi, có phải nên đi không?”
Tô Yên lấy lại tinh thần, gật đầu.
“Ừm.”
Quân Vực thấy cô ấy vẫn nhìn về hướng Nam Nhiễm vừa rời đi.
Chậc.
Quân Vực cúi đầu, hung hăng cắn môi cô ấy một cái.
Hắn chỉ có thể ghen tị, lại không có biện pháp nào khác.
Chỉ có thể cắn một miếng cho hả giận.
Bên kia, xe dừng lại trước cửa nhà Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm mặc lễ phục từ trên xe bảo mẫu đi xuống, liền thấy được người đàn ông mặc âu phục đứng chờ ở cửa.