Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 718: Đại tổng tài và tiểu minh tinh (63)

Tay Nam Nhiễm đặt lên tay vịn cầu thang, dùng sức nắm chặt.

Hệ thống nhìn tư thế ký chủ sắp nổi giận đến nơi.

Nó đành mở miệng nói nhỏ.

[Ký chủ, hiện tại thân thể của ngài rất suy yếu, có lẽ ngài không thể đánh ngã Hạ Băng được đâu.]

Nam Nhiễm nghe được lời nhắc nhở này, tầm mắt liền dời đi.

Cô chậm rãi đi xuống cầu thang từng bước một.

Cứ như vậy, phá vỡ bầu không khí vui vẻ hòa thuận ở đây.

Đầu tiên cô nhìn Hạ Băng, sau đó lại nhìn ông cụ kia.

Hệ thống thì thầm.

[Ký chủ, ông cụ kia chính là ông nội của Hoắc Xu.]

[Hoắc Xu được chính tay ông cụ nuôi lớn.]

[Tình cảm của hai ông cháu bọn họ rất sâu đậm.]

Hệ thống sợ ký chủ giận chó đánh mèo lên ông cụ này.

Vậy chỉ sợ đến lúc đó, cục diện sẽ rất khó có thể khống chế.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Nam Nhiễm lại đứng trước mặt ông cụ, chào hỏi một tiếng.

“Ông nội.”

Nam Nhiễm vừa mở miệng, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Trong mắt Hạ Băng hiện lên vẻ khinh miệt.

Hình như cô không hiểu rõ thân phận của mình thì phải.

Còn dám mở miệng gọi ‘ông nội’.

Hoắc Xu nghe Nam Nhiễm nói xong, sống lưng cứng ngắc của anh mới hơi buông lỏng.

Vừa rồi nhìn thấy cô đi xuống, anh gần như theo bản năng muốn đứng dậy đi tới đón cô.

Cũng may cuối cùng anh đã phản ứng lại, cố gắng kìm chế.

Anh biết cô gái này sẽ không để bất cứ ai vào mắt.

Nghe được cô lại ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘ông nội’, anh có hơi kinh ngạc.

Đôi môi lạnh nhạt hơi nhếch lên.

Nụ cười kia rất nhạt, chắc chỉ có một mình anh biết.

Mà về phần ông cụ bên này… cũng vô cùng kinh hãi.

Lúc Nam Nhiễm gọi hai chữ ‘ông nội’, sống lưng ông cụ thẳng tắp, hai tay nắm chặt lấy gậy chống.

Cố gắng kiềm chế bản thân.

Cô nhóc này, cũng không phải là không có đạo đức giống như trong suy nghĩ của ông thì phải.

Ít nhất thì trong mắt cô vẫn có ông nội này.

Ông cụ Hoắc nghe một tiếng gọi này, suy nghĩ bắt đầu bay tán loạn khắp nơi.

Cho đến khi ông cụ phục hồi tinh thần lại, nặng nề ho khan một tiếng, sau đó trầm thấp đáp một tiếng.

“Ừm.”

Hạ Băng nhìn Nam Nhiễm, nhịn không được mở miệng:

“Tiểu Nhiễm, nghe nói cô bị bắt cóc nhỉ, cô không sao chứ?”

“Vết thương trên đầu cô có nghiêm trọng không?”

“Đã khám bác sĩ chưa?”

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt ông cụ vừa mới khá hơn một chút lại xấu hơn vài phần.

Giọng điệu hạ thấp, châm chọc một câu.

“Con bé lợi hại như vậy, còn cần tìm bác sĩ gì nữa? Ai mà biết vết thương trên đầu con bé từ đầu mà ra chứ.”

Nam Nhiễm nghe xong, đưa tay sờ sờ vết thương trên trán mình.

Giọng Hoắc Xu lạnh nhạt.

“Ông nội.”

Anh gọi một tiếng.

Ông cụ không thể tưởng tượng nổi nhìn cháu trai của mình.

Anh còn che chở cho cô?

Ông cụ có nói xấu cô câu nào đâu?

Đó là sự thật.

Chỉ có người phụ nữ này mới dám nói dối nhiều như vậy.

Hạ Băng liếc nhìn hai người đàn ông, vội vàng cười hòa giải.

“Hoắc Xu, lúc tới đây em đã hầm canh nhân sâm cho anh rồi đó, có tác dụng bồi bổ thân thể rất tốt.”

“Gần đây thời tiết mưa phùn liên miên, thân thể anh không thể dầm mưa được, vừa vặn bát canh sâm này có công hiệu đuổi hàn khí đi.”

Hạ Băng vừa nói vừa múc một bát canh sâm, đi tới trước mặt Hoắc Xu, đưa qua cho anh.

Vừa nhắc tới dầm mưa, ông cụ liền nhớ tới chuyện cháu trai nhà mình phải liên tục dầm mưa vì người phụ nữ này.

Ông cụ càng thêm tức giận, nặng nề hừ một tiếng.

Nam Nhiễm đi qua, đưa tay chạm vào tay Hoắc Xu.

Đôi mắt đen như mực của cô đối diện với Hoắc Xu.