Lúc nói đến nửa câu sau, giọng điệu Quân Vực cực kỳ ai oán.
Tô Yên nghe hắn nói như vậy, lại đưa tay che miệng hắn lại.
Cô ấy không muốn nghe hắn nói thêm câu gì nữa.
Đầu bên kia, Tô Yên và Quân Vực vẫn còn dây dưa không dứt.
Sau khi Tô Yên nói chuyện với Quân Vực, trong nháy mắt, Nam Nhiễm như được người ta đả thông cái gì đó.
Hai mắt lập tức sáng lên.
Hệ thống mơ hồ cảm thấy không ổn.
Liệu ký chủ có dễ bị dạy hư không nhỉ?
Nó cực khổ giáo huấn ký chủ phải làm người tốt, kết quả lại không có tác dụng gì cả.
Nam Nhiễm bắt đầu ngẫm nghĩ lại về hành động của mình.
Cho tới nay, cô không thích động não quá nhiều.
Phàm là thứ có thể dùng nắm đấm giải quyết thì tuyệt đối không cần đầu óc.
Hết lần này tới lần khác Quân Vực nói lời đó, cô nhịn không được bắt đầu cân nhắc.
Chậc.
Nghĩ tới nghĩ lui, dĩ nhiên là phương pháp của hắn không có chút sai lầm nào.
Hiếm lắm mới có lúc Nam Nhiễm có cái nhìn khác về người đàn ông này.
Mà gương mặt hệ thống lại không có biểu tình nào.
Tại sao ký chủ lại dễ dàng thay đổi quan điểm chỉ vì lời nói của một người như vậy?
Thế còn mấy cô gái xinh đẹp yêu cuộc sống, tích cực vươn lên thì sao?
Nam Nhiễm vẫn còn muốn chờ xem đối phương bày kế cho cô nên làm cái gì bây giờ, nào ngờ ‘cạch’ một tiếng, điện thoại bị cúp.
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc.
Cuối cùng vẫn phải lồm cồm bò từ trên giường dậy, định đi tìm Hoắc Xu trước.
Chỉ là cô mới vừa ra khỏi phòng, chợt nghe thấy âm thanh từ dưới lầu truyền đến.
Là một ông già đang cười vui vẻ, hình như bộ dáng rất hài lòng.
“Tiểu Băng đúng là một cô gái tốt.”
Ông cụ kia vừa dứt lời, liền nghe thấy cô gái ngồi cạnh thẹn thùng, thấp giọng mở miệng.
“Cháu không tốt như lời ông nói đâu.”
Nam Nhiễm đi lên phía trước hai bước, đứng ở chỗ cao nhìn xuống.
Liếc mắt một cái liền nhận ra người được ông lão gọi là Tiểu Băng kia chính là Hạ Băng từng quay phim cùng cô lúc trước.
Bên cạnh Hạ Băng, Hoắc Xu đang ngồi đó.
Vẻ mặt anh đạm mạc, lạnh lùng cứng rắn, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Thoạt nhìn ba người bọn họ rất vui vẻ hòa thuận, rất giống người một nhà.
Rất nhanh, Hoắc Xu nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.
Đối diện với tầm mắt của Nam Nhiễm đang đứng trên cầu thang.
Mặc dù ông cụ và Hạ Băng đang nói chuyện nhưng sự chú ý của hai người đều tập trung vào Hoắc Xu.
Phát hiện lực chú ý của Hoắc Xu không còn ở đây, cũng lập tức nhìn theo tầm mắt Hoắc Xu.
Cả ba người đều nhìn thấy Nam Nhiễm đang đứng trên cầu thang.
Ông cụ vừa nhìn thấy Nam Nhiễm, gương mặt lập tức thay đổi, không còn nụ cười vui vẻ như vừa rồi.
Ông cụ hừ lạnh một tiếng.
Gậy chống nặng nề nện xuống đất.
Hạ Băng vừa nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đi tới trước mặt ông cụ an ủi.
“Ông đừng tức giận hại thân vì người không liên quan đến mình, đến lúc đó mất nhiều hơn được.”
Ông cụ nghe Hạ Băng nói xong, biểu tình trên mặt không còn khó chịu như trước nữa.
Ông cụ nhìn Hạ Băng, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.
Nếu như cháu trai của ông có thể cưới cô ta về nhà, vậy thì ông cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi.
Ông cụ nâng tông giọng lên.
“Băng Nhi, con yên tâm, Hoắc gia chắc chắn sẽ không bạc đãi con.”
Hạ Băng nghe được lời này, trên mặt càng hiện lên vẻ vui mừng.
Được ông cụ Hoắc thừa nhận thì chẳng khác nào cô ta đã đặt được một chân vào cửa lớn Hoắc gia.
Cô ta thẹn thùng nhìn Hoắc Xu.
Đáng tiếc, Hoắc Xu không chú ý tới ánh mắt của cô ta, toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào người trên cầu thang kia.