Thế nhưng lúc ấy cô vốn không để ý lắm.
Cô còn nghĩ anh không dễ dàng tức giận như vậy, anh cũng không giống Quân Vực luôn đố kỵ với người khác.
Kết quả là chơi đùa hơi bị quá trớn.
Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, kết quả anh lại ném cô lên giường, quay đầu rời đi.
Tô Yên nghe xong, nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Anh ấy sẽ không muốn nghe tin tức về việc cậu bị đe dọa đâu.”
“Cho dù là cậu tự làm thương tổn chính cậu thì anh ấy cũng không cho phép.”
Nam Nhiễm cái hiểu cái không.
Cô tựa vào đầu giường, ngón tay cuộn tròn một góc ga trải giường.
“Vậy nếu đổi lại là cậu phải làm loại chuyện này, cậu sẽ làm như thế nào?”
Giọng nói của Tô Yên vẫn bình thản như cũ.
“Tớ sẽ không làm.”
“Nếu như thì sao?”
“Không có nếu như.”
Nam Nhiễm nghe được sự kiên định, chắc chắn của cô ấy, lập tức trầm mặc hơn.
Vậy anh tức giận là vì cái gì?
Lúc đang nghĩ ngợi, Tô Yên lại nói:
“Cậu có thể nghĩ ngược lại xem, nếu Hoắc Xu làm ra loại chuyện này thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào.”
Nam Nhiễm nhắm mắt suy nghĩ một lúc, sau đó nói:
“Nghĩ không ra, anh ấy sẽ không làm loại chuyện này.”
Sau khi nói xong, Nam Nhiễm sửng sốt một chút.
Bỗng nhiên mở miệng.
“Thế cái người đàn ông hay ghen tuông của cậu đâu rồi?”
Tô Yên nghi hoặc.
“Hả?”
“Tớ có một vấn đề muốn hỏi anh ấy một chút.”
Nói thật thì…
Từ lần đầu tiên Nam Nhiễm nhìn thấy Quân Vực, cô đã không thích hắn.
Nhìn qua đã biết đó không phải người tốt lành gì.
Thậm chí cô còn muốn Tô Yên đổi một người đàn ông khác.
Kết quả là Tô Yên vẫn cứ cảm thấy người đàn ông kia rất tốt.
Chậc.
Lúc ấy Nam Nhiễm còn thở dài một hơi thật sâu.
Nếu Tô Yên tìm được một quả cầu thủy tinh khác, vậy thì tốt biết bao.
Kết quả cô ấy lại tìm một cục than đen.
Vẫn là cái loại cảm giác Tô Yên rất dễ vứt cục than đá kia đi để tìm quả cầu thủy tinh khác.
Không nghĩ tới có một ngày cô lại chủ động hỏi chuyện người đàn ông kia.
Một lát sau, bên kia truyền đến một ít âm thanh kỳ quái.
Sau đó một đạo âm thanh hàm chứa ý cười lười biếng xuyên qua điện thoại di động truyền tới.
“Nam tiểu thư, có việc gì vậy?”
Nam Nhiễm chống đầu, chậm rãi mở miệng.
“Lỡ như Tô Yên đột nhiên biến mất rất nhiều ngày, anh gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy không nhận máy…”
“Sau đó có mấy kẻ có ý định bắt cóc anh tìm đến tận cửa.”
“Sau đó anh tự biên tự diễn, để cho những người đó bắt cóc anh, gửi video đến công ty của cô ấy.”
“Cô ấy nhanh chóng tìm đến.”
“Phát hiện anh cố ý lừa cô ấy nhưng thật ra anh không có chuyện gì cả, mà cô ấy lại rất tức giận.”
“Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi nhưng hình như cô ấy vẫn còn tức giận.”
“Hơn nữa thân thể cô ấy không khỏe, anh không thể đánh cô ấy, cũng không thể mắng cô ấy.”
“Anh nói xem, anh nên làm thế nào để cô ấy nguôi giận đây?”
Quân Vực nghe xong, qua một hồi lâu, âm thanh xuyên thấu qua ống nghe truyền tới lỗ tai Nam Nhiễm.
“Lúc mới bắt đầu kế hoạch, đáng ra phải sắp xếp tỉ mỉ.”
“Trực tiếp để những người đó trói cô lại, có chút vết thương ngoài da, phải chờ Dạ Minh Châu kia tới cứu cô mới phải.”
“Sau khi đã thỏa mãn suy nghĩ của cô, để Dạ Minh Châu nhìn thấy cảnh đó, điểm quan trọng là không được để bất kỳ ai nhận ra tâm tư của cô.”
“Không chừng sẽ bởi vì tên bắt cóc kia làm cô bị thương mà Dạ Minh Châu càng đối xử với cô tốt hơn đó…”
Nói xong, giọng nói phía bên kia hình như đã bị chặn lại.
Miệng Quân Vực bị Tô Yên che lại.
Mơ hồ nghe được âm thanh có chút bất đắc dĩ của Tô Yên.
“Sao anh còn dạy cô ấy cả chuyện này nữa?”
“Chỉ cần nói với cô ấy xem hiện tại cô ấy nên làm cái gì thôi.”
Nửa ngày sau, cô nghe được giọng nói chua xót của Quân Vực phía bên kia.
“Không phải em luôn toàn tâm toàn ý vì cô ấy sao?”
“Dạy cô ấy hai chiêu để cô ấy cột chặt Dạ Minh Châu vào một chút, để em đỡ phải hao tâm tổn trí, mỗi ngày nhớ thương cô ấy.”