Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 715: Đại tổng tài và tiểu minh tinh (60)

Thân thể Nam Nhiễm dán sát vào anh, cô ngồi trên đùi anh, hai người kề sát vào nhau.

Đôi mắt đen như mực của Nam Nhiễm nhìn thẳng Dạ Minh Châu.

Một giây trước vẫn còn rất tốt, một giây sau Nam Nhiễm ôm miệng vết thương trên đầu mình, ghé vào trên vai Dạ Minh Châu.

Cô khẽ rên thành tiếng.

“Đau.”

Nghe giọng nói của cô có vẻ rất yếu ớt, như thể vết thương rất nghiêm trọng.

Nếu không phải cô nhanh tay che miệng vết thương thì Dạ Minh Châu đã phát hiện ra vết thương không chảy máu chút nào nữa, thậm chí vết thương còn đông lại.

Rốt cuộc thì Hoắc Xu đã có chút phản ứng khi nghe thấy cô kêu đau.

Sức lực ôm cô chợt thoáng buông lỏng.

Anh biết cô gái này chỉ đau ba phần, giả vờ bảy phần.

Nhưng anh vẫn quan sát từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa hỏi chuyện.

“Còn có chỗ nào bị thương nữa?”

Nam Nhiễm lâm vào trầm mặc.

Còn chỗ nào nữa nhỉ?

Không có chỗ nào cả, vết thương này là lúc xe bị lật đổ.

Còn về phần những tên côn đồ kia đều đã bị Tô Yên đánh cho trọng thương, cô không cần ra tay.

Trước khi Hoắc Xu đến, người yêu của Tô Yên dẫn đầu tìm tới, lôi kéo Tô Yên rời đi.

Cho nên đợi đến khi anh đến, cũng chỉ có một mình cô.

Thoạt nhìn thì có vẻ cô đã đánh bại bọn họ, kỳ thật cô chỉ ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.

Cô vươn tay ôm lấy cổ Hoắc Xu, cọ cọ trên vai anh.

“Chỗ nào cũng đau.”

Hoắc Xu lấy hộp thuốc dự phòng từ dưới ghế ra.

Bôi thuốc lên vết thương trên trán cô, sau đó lau sạch vết máu, dùng băng gạc che vết thương lại.

Đợi đến khi làm xong những thứ này, Hoắc Xu lại đánh giá cô một lần nữa, xác nhận trên người cô không có vết thương nào khác.

Nam Nhiễm tiến lại gần, khẽ cắn cằm anh một cái, con ngươi đen như mực của cô nhìn thẳng vào Hoắc Xu.

Thấy anh không có ý định nói chuyện với cô, cô há miệng, đang định bắt chuyện.

Kết quả người nào đó liền ấn đầu cô lại, hôn lên môi cô.

“Em… a…”

Những âm thanh còn lại đều bị nuốt chửng.

Hôn đến nỗi Nam Nhiễm nằm sấp trong lòng anh, không nói nên lời.

Trong con ngươi đen nhánh mang theo chút tia sáng, nhìn bộ dáng lười biếng này của cô càng thêm quyến rũ, câu hồn người ta.

Xe chạy rất nhanh, không bao lâu đã tới nhà họ Hoắc.

Hoắc Xu ôm cô từ trong xe đi ra, sải bước đi vào bên trong.

Hai người đi thẳng vào phòng khách, lên tầng hai.

Anh đẩy cửa phòng khách bước vào, đặt người lên giường.

Sau đóa, anh lui về phía sau hai bước.

Dáng vẻ cao ngất, quanh thân còn hiện chút lạnh lẽo giống như không biết cô là ai, xoay người đi ra ngoài.

Nam Nhiễm chợt vô cùng sửng sốt.

Anh vẫn còn tức giận ư?

Vậy tại sao lúc nãy anh còn hôn cô?

Từ sau khi Nam Nhiễm hiểu được mình thích Dạ Minh Châu, cô càng để ý hình tượng của mình hơn trước mặt Dạ Minh Châu.

Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm vươn tay sờ môi mình.

Anh hôn quá mức tàn nhẫn, cô cảm thấy môi mình có chút tê dại, còn có chút tơ máu dính vào, lúc nhẹ chạm vào còn có vết máu in trên tay.

Nam Nhiễm ngã xuống giường, trở mình.

Thật sự rất phiền phức.

Vì sao dỗ Dạ Minh Châu lại phiền phức như vậy chứ?

Cô nằm trên giường một lúc.

Đột nhiên cô lấy điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại cho Tô Yên.

Chẳng bao lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng nói nhàn nhạt của Tô Yên truyền đến.

“A lô?”

Nam Nhiễm ngã xuống giường, nắm một góc chăn trùm lên đầu, bắt đầu nói thầm.

“Sao cậu biết Dạ Minh Châu sẽ tức giận?”

Lúc cô định tung đoạn video bị bọn bắt cóc gϊếŧ con tin kia ra ngoài, Tô Yên đã nói với cô rằng nếu để Hoắc Xu biết được thì anh sẽ không vui.