Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 129: Nói giỡn + Chờ đợi

Trong hậu hoa viên cực kì yên tĩnh, thái độ ba người khác nhau nhưng ánh mắt đều nhìn về phía cô gái, nàng giống như hoa mùa xuân hấp thụ ánh nắng, khiến mọi người không tự chủ được nhìn nàng.

Phục hồi tinh thần trước tiên là Vân Hoằng, khóe môi hắn lại cong lên, trực tiếp bước đến trước mặt Vân Yên, nói: "Yên Nhi tới rất đúng lúc, ta đang chuẩn bị phái người đi mời ngươi tới đây." Nói xong, hắn nhìn Mộ Thanh Viễn, nói tiếp, "Mau qua hành lễ với Tứ Vương gia, vốn tuyên chỉ xong hắn phải trở về nhưng hắn nói muốn đi dạo Tướng phủ một chút, cho nên..." Hắn có thâm ý liếc nhìn Vân Yên, hôm nay Vân Nguyệt không thể gả cho Tứ Vương gia rồi, mà Tứ Vương gia vốn có hứng thú với Vân Yên, lần này chính là cơ hội tốt, mặc dù có Mộ Cảnh Nam cản trở nhưng ít nhất cũng để nàng tiếp xúc với Tứ Vương gia, đó chính là chuyện tốt.

Nghe Vân Hoằng nói vậy, Vân Yên dĩ nhiên biết ý tứ trong đó, không biết Vân Hoằng đã tạo bao nhiêu cơ hội cho nàng và Mộ Thanh Viễn gặp mặt, cũng làm khó hắn một phen khổ tâm rồi. Có điều, hiện tại, nàng chợt nhìn về phía nam tử bên cạnh Mộ Thanh Viễn, một thân thuần trắng biệt lập, lời hắn vừa nói nàng cũng nghe thấy, ở bên ngoài, đó là ngụy trang của hắn.

Vân Yên vén sợi tóc bên má trái, thong thả đi lên phía trước, lướt qua Vân Hoằng.

"Thần nữ bái kiến Tứ Vương gia, Lục Vương gia." Vân Yên hành lễ, dịu dàng nói.

Nhìn trên mặt cô gái lộ ra vết bớt màu đỏ, lại không cảm thấy xấu xí mà còn có phần xinh đẹp, sắc mặt Mộ Thanh Viễn vốn cứng ngắc cũng trở nên nhu hòa, nhàn nhạt nói: "Tam tiểu thư miễn lễ."

"Tạ Tứ Vương gia." Vân Yên nói xong, trực tiếp đứng thẳng lên, nàng khẽ nâng mắt, nở nụ cười dịu dàng, trên mặt ít đi vẻ lạnh lùng ngày thường, cảm kích nói: "Tứ Vương gia, chuyện của tỷ tỷ nếu không có ngài giúp một tay sợ là hôm nay khắp kinh thành đã đồn ầm lên rồi, đến lúc đó mặt mũi Tướng phủ nhất định cũng không giữ được, thần nữ cám ơn ngài." Nói xong, nàng lại phúc thân lần nữa, giọng điệu thành khẩn, thần thái cung kính.

Thấy Vân Yên chủ động nói chuyện với mình, cơn tức vừa rồi bị Mộ Cảnh Nam khơi lên nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì, hắn cười nhạt nói: "Tam tiểu thư không cần cảm ơn ta, dù sao Cao Hoán cũng là bằng hữu của bổn vương, huống chi, nếu như có thể giúp được cho Tam tiểu thư, tất cả đều đáng giá."

Vân Yên cười nhạt một tiếng, cúi đầu, nhún nhường nói: "Đa tạ Tứ Vương gia nâng đỡ."

Nhìn dung nhan như ngọc trước mắt, Mộ Thanh Viễn chỉ cảm thấy trái tim dường như không thuộc về mình nữa, một cô gái thỉnh thoảng thông tuệ linh động, thỉnh thoảng lại lạnh lùng như tiên như vậy nên ở bên cạnh hắn. Bên cạnh, Vân Hoằng nhìn tình cảnh này, trong lòng vui mừng, cứ như vậy, ấn tượng của Tứ Vương gia với Yên Nhi ngày càng tốt lắm, sợ là cách chuyện tốt không xa nữa.

Đối với ánh mắt gần như si mê của Mộ Thanh Viễn, Vân Yên không nói được cảm giác của mình hiện tại, tất cả cũng là vì không chiếm được cho nên mới muốn có, chỉ sợ bản thân hắn cũng không rõ ràng điểm này thôi. Ban đầu nàng cũng lợi dụng điểm này tiếp cận hắn, khiến nàng để ý chính là, tính tình người này quá mức tương tự người nọ, nhưng mà hắn lại ít đi sự quả cảm, cho nên đối với hắn, nàng càng không dậy nổi nửa phần hứng thú. Thời điểm nàng chuẩn bị ngẩng đầu, đột nhiên có một bóng dáng bên cạnh lướt tới, thân thể nàng nghiêng qua rơi vào trong l*иg ngực của hắn.

"A..." Vân Yên kinh ngạc hô lên, nàng ngước mắt nhìn dung nhan anh tuấn gần trong gang tấc, trong lòng có chút ảo não, hắn muốn làm gì? Ở đây còn có nhiều người như vậy.

"Chỉ cho phép nhìn ta." Một thanh âm bá đạo vang lên bên tai Vân Yên, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, giống như muốn dung nhập nàng vào trong cốt tủy, hơi thở nóng rực tới gần khiến mặt nàng nóng lên. Lại nhìn vẻ mặt hắn, cực kì trầm thấp.

Vân Yên há miệng, hơi sững sờ, hắn như vậy là sao.

Bên cạnh, Mộ Thanh Viễn nhìn một màn này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận trong lòng bùng lên, hắn lập tức tiến lên phía trước, bàn tay vô thức vươn lên, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, bàn tay lập tức nắm chặt, tức giận buông tay xuống. Ánh mắt hắn nhìn Mộ Cảnh Nam nhiều thêm một tia hận ý.

Bích Thủy đứng cách đó không xa, trong lòng cười thầm liên tục, Lục Vương gia này đúng lúc nên ra tay là ra tay a!

Vân Hoằng nhìn Mộ Thanh Viễn như vậy, lại nhìn sang Mộ Cảnh Nam, hắn cố ý tới phá hư chuyện của Yên Nhi cùng Tứ Vương gia sao? Rõ ràng không thể thật lòng với Vân Yên, tại sao không để nàng có được hạnh phúc, loại người như vậy thật khiến người ta khinh thường. Đáy mắt Vân Hoằng trầm xuống, đè nén lửa giận, nói: "Lục Vương gia, xin tự trọng!"

Nghe vậy, Mộ Cảnh Nam nhìn về phía Vân Hoằng, trên mặt vẫn giữ nụ cười đùa giỡn như cũ: "Tự trọng? Yên Nhi là thê tử chưa cưới của bổn vương, mặc dù bổn vương cùng Yên Nhi có cái gì hình như cũng không thể chỉ trích nặng đi, Vân Tướng quân chỉ là đại ca của Yên Nhi, tương lai người thân cận nhất của Yên Nhi là bổn vương. Nếu bổn vương tự trọng, vậy ai tới thương yêu Yên Nhi?"

Nghe lời này, trong lòng Vân Yên cười thầm, nói chuyện với hắn có thể bị tức chết, lần này thật làm khó đại ca.

"Buông ta ra!" Vân Yên nhỏ giọng nói, ánh mắt nàng không tự chủ liếc về phía Mộ Thanh Viễn, nàng có thể cảm nhận được lửa giận của hắn đã đến cực hạn.

Mộ Cảnh Nam hồi phục lại tinh thần, nhìn Vân Yên, cười nói: "Nếu Yên Nhi đã lên tiếng, bổn vương dĩ nhiên nghe lời ngươi." Dứt lời, hắn buông lỏng Vân Yên ra.

Thời điểm Vân Yên sắp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trên bả vai bị đè nặng, nàng kinh ngạc nhìn hắn, hắn còn muốn làm gì?

Tựa như biết suy nghĩ trong lòng Vân Yên, Mộ Cảnh Nam nhìn nàng, nói nhỏ: "Đặc quyền của ta."

Nghe thế, Vân Yên chỉ cảm thấy buồn cười, nếu không biết bản tính của hắn, sợ sẽ dễ dàng bị mấy hoa chiêu này đánh lừa. Có điều, nàng lại nhìn về phía Mộ Thanh Viễn, hắn đã trở nên bình thản.

Mộ Thanh Viễn cau mày, hiện giờ hắn có hỏa mà không thể phát tác, ai bảo hắn không phải là vị hôn phu của nàng.

"Bổn vương còn có chuyện muốn đi trước, Tam tiểu thư, Vân Hoằng, ngày khác bổn vương sẽ đến bái phỏng." Mộ Thanh Viễn liếc nhìn Vân Yên, sau đó dừng lại trên người Mộ Cảnh Nam, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Thấy Mộ Thanh Viễn rời đi, sắc mặt Vân Hoằng đại biến, vội vàng đuổi theo, gấp gáp nói: "Tứ Vương gia, mạt tướng tiễn ngài."

Bích Thủy đứng ở phía sau nhìn hai bóng dáng rời đi, trong lòng cực kì vui mừng, tên Tứ Vương gia ganh tỵ kia cuối cùng cũng đi rồi, sẽ không có người quấy rầy tiểu thư cùng Lục Vương gia nữa, nghĩ tới đây, nàng tự giác rời đi.

Cả hậu hoa viên chỉ còn lại Vân Yên và Mộ Cảnh Nam, nhìn cánh tay hắn khoác lên vai mình, Vân Yên khẽ nâng mắt, nhàn nhạt quét hắn một cái, trầm giọng nói: "Buông ra!"

"Tức giận?" Mộ Cảnh Nam nhích lại gần, cười nói, nhưng tay cũng không buông ra.

Vân Yên khẽ lắc đầu, lông mày nhíu chặt, nhỏ giọng nói: "Về sau khi có người khác thì không nên như vậy, hơn nữa bây giờ trong lòng ta còn chưa xác định..." Nói xong, nàng nâng mắt nhìn bóng người sắp biến mất phía trước, chợt nói, "Ta còn chưa xác định có nên gả cho hắn hay không."

Nghe lời này, Mộ Cảnh Nam nhíu mày, cánh tay đặt trên vai Vân Yên khẽ run rẩy, khuôn mặt toàn là lãnh ý, hắn chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, muốn nhìn rõ lòng nàng, nhưng chỉ nhìn được gò má nàng, trong chớp mắt này, hắn không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Vân Yên chợt nghiêng đầu, cười nhạt, hài hước nói: "Sợ sao? Thật khó có thời điểm ngươi cũng sợ hãi." Nói xong, trong mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, nàng khẽ cười nói: "Ta tuyệt đối sẽ không thích người phụ ta, tổn thương người của ta, còn có người gạt ta, hắn chiếm đa số đấy."

Sắc mặt Mộ Cảnh Nam cứng đờ, ánh mắt quan sát vẻ mặt nàng, lời vừa rồi là nói giỡn? Còn câu nói phía sau cùng lời nàng nói ngày đó, mới chính là nàng đi! Hồi lâu sau, hắn nhìn gương mặt nàng, bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt có vẻ tái nhợt, hắn nhỏ giọng nói: "Thời gian không còn sớm, ta cũng không tiện nán lại đây lâu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác ta trở lại thăm ngươi."

Cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh trên mặt, trong lòng Vân Yên giật mình, nàng cố gắng trấn định, lạnh nhạt nói: "Ngươi đi đi, không còn chuyện gì nữa, trở về thôi."

Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Yên lần nữa, xoay người rời đi.

Phía sau, Vân Yên nắm chặt tay, nàng nhìn thân ảnh phía trước, sắc mặt hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói: "Thật ra, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, xem ra chỉ có thể chờ đến lần khác, chỉ mong còn có lần sau."

Nhìn theo bóng lưng trắng thuần dần dần đi xa, Vân Yên vô thức nắm chặt nắm tay, nàng khẽ xoa ngực, nói đó vang lên tiếng tim đập, đại khái cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể cảm thấy, nàng còn sống. Nàng xoay người đi thẳng về, hai bóng người một xanh một trắng đi về hai hướng ngược nhau, càng ngày càng cách xa.

Biện Hiên Các.

Sau khi Mộ Thanh Viễn đi không lâu, Vân Hoằng lại tới, mà Bích Thủy cũng đúng lúc trở lại.

Trong phòng, Vân Yên mời Vân Hoằng ngồi xuống, phân phó Bích Thủy đi pha trà, hai người ngồi hai bên giường êm, Bích Thủy đứng bên cạnh hầu hạ.

Sắc mặt Vân Hoằng cũng không tốt, hắn thở dài nặng nề, nhìn hắn như vậy, Vân Yên chỉ cảm thấy dâng lên cảm giác bi thương, nàng có phụ thân hay không cũng giống nhau, nhưng lại có một đại ca quan tâm nàng, huynh trưởng như cha, hắn thật sự làm được chuyện một phụ thân nên làm, dù sao từ đầu đến cuối, nàng đều giấu giếm hắn mọi chuyện, nhưng hắn lại móc tim móc phổi ra thật lòng với nàng.

"Yên Nhi, ngươi nghĩ thế nào?" Hồi lâu, Vân Hoằng chợt nói.

Nghe vậy Vân Yên hồi phục lại tinh thần, nàng nhìn Vân Hoằng, nhàn nhạt nói: "Sao đại ca lại hỏi như vậy?"

Vân Hoằng hít sâu một hơi, khuôn mặt kiên nghị đều là vẻ nặng nề, hắn nhìn Vân Yên, trầm giọng nói: "Hôm nay nhìn bộ dáng ngươi và Lục Vương gia, đại ca rất lo lắng ngươi sẽ bị hắn gạt, thật ra hôm nay ngươi cũng thấy, Tứ Vương gia vô cùng coi trọng ngươi, ta chưa từng thấy Tứ Vương gia thay đổi sắc mặt vì ai, thậm chí chưa từng tức giận vì ai, Yên Nhi, ngươi là người đầu tiên. Cho nên đại ca thật sự hi vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này."

Vân Yên gật đầu, nhỏ giọng nói: "Lời của đại ca, Yên Nhi hiểu, đại ca yên tâm, Yên Nhi sẽ không để mình bị gạt."

Nghe vậy, Vân Hoằng thở dài, trong lòng cười khổ, đúng vậy a, so với quá khứ, lần này Yên Nhi trở về đã thành thục hơn rất nhiều, hắn đã bỏ lỡ khoảng thời gian Yên Nhi trưởng thành, hiện tại điều hắn có thể làm cũng chỉ là hết sức bù đắp thiếu sót những năm qua.

"Như thế đại ca cũng yên tâm, đại ca tuyệt đối tin tưởng ngươi." Vân Hoằng trịnh trọng nói, ánh mắt nhìn về hướng khác, trong mắt hiện lên lãnh ý, "Ta đã biết chuyện của Vân Nguyệt tối qua rồi, vậy cũng tốt, nàng vốn cùng một dạng với mẹ nàng, tính tình hồ mị, nàng gả cho Tứ Vương gia chính là trèo cao, nếu không phải phụ thân khư khư cố chấp sợ là thế nào cũng không tới phiên nàng."

Nghe vậy, trong lòng Vân Yên cả kinh, nàng đặt ly trà trong tay xuống, quan sát sắc mặt Vân Hoằng, hắn nói lời này có ý gì, hơn nữa, nàng rất ít khi thấy vẻ mặt Vân Hoằng như thế, lạnh lẽo vô tình, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhắc tới mẹ con Liễu Tịnh Lâm trước mặt nàng. Hắn chán ghét, thậm chí là hận Liễu Tịnh Lâm? Trong lòng nàng đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua, hơn nữa cũng không phải là giống hắn, dù sao mẫu thân không phải là mẹ đẻ của đại ca, đại ca chỉ là con riêng thôi, thời điểm hắn tới Vân gia, mẫu thân đã sớm thất sủng, Vân Mặc Thành tự mình dạy dỗ hắn, cho nên cũng ít tiếp xúc với mẫu thân, mẫu thân cũng chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa của hắn mà thôi, ngược lại nàng và hắn tiếp xúc khá nhiều nên mới có tình huynh muội như bây giờ.

"Thật ra thì tỷ tỷ cũng đáng thương, dù sao Liễu Cao Hoán cũng không phải người nàng thật lòng yêu, như thế, cũng uất ức nàng." Vẻ mặt Vân Yên có chút đau thương.

Vân Hoằng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Nàng là đáng đời, có mẹ nào thì có con đó, nàng cũng không khá hơn chút nào." Nói xong, hắn nhìn Vân Yên, nghiêm nghị nói, "Có chuyện đại ca còn không nói cho ngươi biết, mấy ngày trước chuyện ngươi bị vu oan nửa đêm ra ngoài tư thông với người khác chính là các nàng gây nên, ngươi đừng bị bọn họ lừa gạt, Yên Nhi, tâm tính ngươi đơn thuần, không nên xem thường các nàng, rất nhiều chuyện bây giờ ta chưa thể nói cho ngươi biết."

Nghe lời này, Vân Yên trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Vân Hoằng, lời này là có ý gì? Hắn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ Liễu Tịnh Lâm cùng Vân Nguyệt có chuyện gì mà nàng không biết sao?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vân Yên, Vân Hoằng mới ý thức được lời mình đã nói, trong lòng hắn buồn bã, chợt đổi đề tài: "Đúng rồi, ngươi không cần lo lắng hôn sự của ngươi cùng Tứ Vương gia, chuyện vừa rồi, trong lòng Tứ Vương gia tin tưởng ngươi. Có điều, gần đây Hoàng thượng đối với Tứ Vương gia có phê bình kín đáo, hôm qua lúc hắn nói chuyện tứ hôn cho Vân Nguyệt cùng Liễu Cao Hoán, bị Hoàng thượng mắng cho một trận, mấy ngày trước còn bị phạt quỳ ở cửa cung, những chuyện này đều không phải chuyện tiểu thư khuê các nên biết, đại ca chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi yên tâm, hắn vẫn là nhi tử Hoàng thượng sủng ái nhất. Có điều, hiện tại không tiện nói ra hôn sự này, ngươi cứ đợi một chút."

Mộ Thanh Viễn bị Mộ Dương Thiên mắng sao? Nghe vậy, trong lòng Vân Yên trầm xuống, gần đây nàng hơi bận cho nên cũng không hỏi thăm chuyện trong cung. Nhưng mà, như vậy cũng hợp tính tình Mộ Dương Thiên, có Hoàng đế nào thích người khác ngày đêm mơ ước long ỷ của hắn chứ, cho dù là nhi tử ruột.

"Đại ca yên tâm, ta không vội, ta sẽ chờ." Vân Yên gật đầu, nói.

Nghe thế, Bích Thủy liền biến sắc, nàng kinh ngạc nhìn Vân Yên, tiểu thư nói thế là ý gì? Nhưng mà có Vân Hoằng ở đây, nàng cũng không tiện nói cái gì.

Vân Hoằng hài lòng gật đầu, hắn nhíu mày nhìn về phía trước, tựa như có tâm sự.

Vân Yên nhìn Vân Hoằng, thấy vẻ mặt hắn hơi mệt mỏi, sau khi trở lại kinh thành, hắn vẫn không ở trong phủ, hôm qua lúc Vân Nguyệt xảy ra chuyện, hắn cũng không trở về, quân doanh bên kia gần đây cũng không có chiến sự, không đến nỗi bận rộn như thế, trừ phi hắn có chuyện gì cần bí mật xử lý.

"Đại ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Vân Yên trầm ngâm một lát, nói, có một số việc trong lòng nàng vẫn nghi ngờ, hình như cũng chỉ có thể bắt tay vào tìm hiểu từ chỗ Vân Hoằng.

Vân Hoằng hồi phục tinh thần, nhìn Vân Yên, nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì?"

"Có phải đại ca và cha đang làm chuyện gì không? Hơn nữa còn là đại sự?" Ánh mắt Vân Yên trầm xuống, nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Vân Hoằng đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Vân Yên, hắn bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không có người, hắn giận tái mặt, nhỏ giọng nói: "Yên Nhi, không thể nói lung tung!" Giọng điệu hắn có chút nóng nảy, hình như kiêng kị điều gì đó.

Vân Yên nhìn Vân Hoằng, hiện tại nàng càng xác định, đêm hôm đó nàng nghe được đoạn đối thoại của Vân Mặc Thành và Hà Văn, mặc dù không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng nàng mơ hồ cảm thấy bọn họ đang mưu đồ bí mật gì đó. Huống chi, thời gian gần đây Vân Hoằng vô duyên vô cớ vắng mặt ở Tướng phủ, mặc dù hắn là tướng quân nhưng hắn vẫn là đại công tử của Tướng phủ, lên triều mới hợp lẽ thường.

"Đại ca, sao vậy?" Vân Yên nghi ngờ nói.

Vân Hoằng thở dài, nhỏ giọng nói: "Những chuyện này ngươi không cần hỏi tới, còn nữa, ngàn vạn lần không được đi hỏi cha, ngươi cũng biết tính tình cha rồi." hắn lại thở dài một tiếng, vẻ mặt càng thâm trầm, "Hôm nay cha mang thánh chỉ này tới, cha rất không hài lòng, nhưng dù sao cũng là ý chỉ của Hoàng thượng, chúng ta không thể kháng chỉ."

"Đại ca, ta biết rồi." Vân Yên khéo léo gật đầu nhưng trong lòng lại càng thêm khẳng định, Vân Hoằng cũng đề phòng nàng, điều này chứng tỏ chuyện Vân Mặc Thành đang làm tuyệt đối không đơn giản.

Vân Hoằng nhìn sắc trời bên ngoài, chợt đứng lên, nhìn Vân Yên, dặn dò: "Ngươi không nên đến gần Tây Uyển, mấy ngày nay bên Tây Uyển giống như nổi điên."

Vân Yên đứng lên, gật đầu một cái, Vân Hoằng yên tâm, rời đi.

Vân Hoằng vừa đi, Bích Thủy liền đi qua đóng chặt cửa lại, vội vàng trở lại bên cạnh Vân Yên, do dự nửa ngày, nói: "Tiểu thư, tại sao vừa rồi ngài lại nói với đại thiếu gia như vậy?" Vân Hoằng là người Vân Yên quan tâm, cũng đối xử tốt với Vân Yên cho nên thái độ của Bích Thủy đối với hắn cũng rất cung kính.

Trên giường êm, Vân Yên giống như chưa tỉnh, vẻ mặt trầm tư.

"Tiểu thư..." Bích Thủy có chút nóng nảy, lại hô lên.

Lần này, Vân Yên hồi phục tinh thần, nàng nhìn Bích Thủy, nghi ngờ nói: "Ta nói với đại ca cái gì?"

Bích Thủy nghe vậy không khỏi đỡ trán, thì ra tiểu thư vẫn không rõ ý tứ trong lời nàng nói a, nàng nói lại lần nữa: "Ngài nói ngài nguyện ý chờ cái đồ bỏ Tứ Vương gia kia tới cưới ngài a!"

Vân Yên cười khẽ, nhìn Bích Thủy, cười nói: "Ngươi gấp cái gì? Nếu ta không nói vậy, sợ là bây giờ đại ca đang còn giảng với ta Mộ Thanh Viễn tốt thế nào, Mộ Cảnh Nam không tốt làm sao."

"Nói vậy là ngài muốn giấu đại thiếu gia?" Bích Thủy mừng rỡ nói, như vậy thì nàng yên tâm rồi.

Vân Yên khẽ lắc đầu, hơi nhíu mày, nhìn về phía trước, chợt nói: "Không biết, đến lúc đó hãy nói." Dứt lời, nàng bỗng nghĩ tới điều gì, hỏi: "Hôm nay trong kinh thành có xảy ra đại sự gì không?"

Bích Thủy suy nghĩ một chút, nói: "Đại sự? Có a, chuyện thứ nhất là vài quan viên đồng mưu trong vụ án tham ô tai ngân đã bị áp giải về kinh thành, nghe nói có chứng cứ xác thực, mà những quan viên kia đều nhận tội không kiêng kị gì. Chuyện thứ hai chính là hôm nay Dương Ngạo bị Lý phủ doãn thẩm vấn lại lần nữa, hẳn là bây giờ vẫn chưa xong. Tiểu thư, ngài muốn đi xem sao?"

Thẩm vấn lần nữa? Vân Yên vô thức nắm chặt nắm đấm, mặc dù lúc trước nàng không nghĩ tới chuyện này nhưng cũng hợp tình hợp lý a, dù sao chuyện này trọng đại như thế, có điều, Lý phủ doãn cũng không đưa ra được chứng cớ nào khác, dù Dương Ngạo không nhận, tất cả bằng chứng đều chỉ về hướng hắn, căn bản không tra được người nào khác.

Khó trách hắn bảo ngày mai đi cướp ngục, xem ra hắn đã sớm biết chuyện Dương Ngạo sẽ bị thẩm vấn lần hai. Sau lần thẩm vấn đầu tiên, theo lý mà nói Cao Khải có cơ hội ra tay, đại khái là trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi không dám động thủ, sợ có mai phục, bị bắt ba ba trong rọ. Nhưng sau lần thẩm vấn thứ hai, nếu Dương Ngạo vẫn nhận tội, vậy mọi người sẽ cho rằng hắn là chủ mưu phía sau rồi. Chờ đến tối mai động thủ, sợ là sẽ càng nguy hiểm hơn, dù sao đã qua một ngày, nơi đó cũng chỉ có vài phạm nhân bị xử tử thôi, phòng bị cũng sẽ bớt nghiêm ngặt hơn. Đến lúc đó, mặc dù hắn "tự sát" rồi, sợ là cũng không ai hoài nghi gì.

"Không, không cần phải đi." Vân Yên lạnh nhạt nói, kết quả đã rõ ràng, nàng đi cũng chẳng thay đổi được gì, giống như hôm qua vậy, Dương Ngạo rõ ràng đã quyết tâm nhận tội.

Bích Thủy nhìn Vân Yên, suy nghĩ một chút, vẫn nói ra: "Tiểu thư, bọn Thu Diên muốn hỏi ngài, chuyện này chúng ta cần làm gì?"

Nghe vậy, Vân Yên cười nhạt, nhìn Bích Thủy, sống bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được các nàng, dù nàng nói ít cũng không có nghĩa bọn họ không lén điều tra.

"Yên tâm, chuyện này ta tự biết đúng mực, nhiều người sẽ hỏng việc, có Lãnh Tuyết giúp ta là được." Vân Yên an ủi nói.

Bích Thủy gật đầu một cái, cười nói: "Đúng vậy a, Lãnh Tuyết nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư."

Đêm đó dù không biết Lãnh Tuyết nói gì với Bích Thủy, nhưng thấy Bích Thủy vui vẻ như thế nàng cũng yên tâm, ngày đó khi biết nàng đồng ý với Mộ Cảnh Nam, ánh mắt vui sướиɠ của Bích Thủy, thật ra nàng đã thấy hết. Như vậy, cũng không uổng công nàng làm những chuyện kia.

Vân Yên nhìn về phía trước, ánh mắt hơi trầm xuống, tối mai, rất nhiều bí ẩn sẽ nổi lên mặt nước, những bí mật bị che giấu kia rốt cuộc cũng lộ ra, nàng nắm chặt nắm tay, sẽ rất nhanh có đáp án thôi.