Trong phòng, một bóng đen mở cửa ra, nàng chậm rãi bước ra ngoài, khẽ nâng mắt nhìn lên mái nhà, một thân ảnh như quỷ mị đã lẳng lặng đứng trên mái hiên. Trong bóng đêm, trên người hắn giống như có ánh sáng đặc biệt, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng không có cách nào coi thường sự tồn tại của hắn.
Vân Yên vô thức nhìn cánh tay trái bị thương của mình, nàng chợt nâng tay phải đặt lên vết thương trên cánh tay trái, khẽ nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một tia khổ sở.
Hồi lâu, nàng bình phục tâm tình, từ từ đi đến đình viện, nhảy lên, dừng lại phía sau bóng đen.
"Hôm nay ngươi tới trễ a." Vân Yên nhìn bóng đen trước mặt, lạnh nhạt nói.
Dạ Mị vẫn một thân y phục Dạ Hành như cũ, trên mặt bịt khăn che mặt màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt thâm thúy, giống như vũ khí sắc bén.
"Hôm nay có một số việc làm trễ nãi, hình như Tướng phủ đêm nay có chút không yên bình, xảy ra chuyện gì sao?" Dạ Mị không quay đầu, chắp tay sau lưng, nói.
Vân Yên nhìn bóng dáng cao to phía trước, hắn không biết sao? Vân Yên nhíu mày, suy đoán tính chân thật của lời này, một lúc sau nàng chợt cười, lạnh nhạt nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện vụn vặt trong phủ thôi, nhưng mà có một vị khách không mời mà đến, ngoài dự đoán của ta."
Nghe lời này, ánh mắt Dạ Mị đột nhiên phát rét, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi thôi, hắn nói tiếp: "Hay là nói chuyện Dương Ngạo đi, hôm nay hắn đã thừa nhận chuyện tham ô tai ngân."
Vân Yên phục hồi tinh thần, liếc nhìn Dạ Mị, hồi tưởng lại tình cảnh ở nha môn lúc ấy, nam tử đội đấu lạp kia vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, nàng trầm giọng nói: "Chúng ta cũng không muốn kết quả này, Dương Ngạo cũng không phải kẻ chủ mưu, nhưng ta không ngờ Dương Ngạo ngay cả mạng mình cũng không cần, trước sau vẫn bảo vệ Cao Khải. Lúc ở bên ngoài nha môn nghe phán xét, ta nhìn thấy một người. Mặc dù không thấy rõ dung mạo của hắn nhưng ta dám khẳng định, người này không có y tốt, rất có thể có liên quan đến Dương Ngạo, hơn nữa..." Nghĩ tới đây, nàng trầm giọng nói, "Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi." Trí nhớ của nàng trước giờ luôn rất tốt, gần như đã gặp thì không quên được, nhưng bây giờ lại có chút không nhớ nổi.
Dạ Mị đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trầm giọng nói: "Là người ngươi quen sao?"
Cảm nhận được ánh mắt Dạ Mị lạnh lẽo, lẫm liệt, trong lòng Vân Yên chấn động, nàng chần chờ một lát, nói: "Cũng không biết, cùng lắm thì nhớ bóng dáng hắn, nếu lần sau gặp được, ta nhất định có thể nhận ra hắn!"
Dạ Mị gật đầu, thu hồi ánh mắt tựa như tự định giá cái gì. Trầm mặc một hồi, hắn nói tiếp: "Vấn đề mấu chốt hiện giờ là tai ngân ở nơi nào."
Vân Yên liếc nhìn nam tử, nàng nắm chặt tay, sau đó chợt buông lỏng, nhỏ giọng nói: "Ngươi quen thuộc kinh thành hơn ta, ngươi cảm thấy Cao Khải sẽ giấu tai ngân ở đâu?" Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dạ Mị.
"Trước giờ Cao Khải luôn là người cẩn thận, đương nhiên hắn sẽ giấu bạc ở một nơi rất bí ẩn, nhưng mà, dù hắn là Quốc cữu nhưng hắn lại yêu tiền tài hơn bất kì ai! Cho nên ta đoán, hắn nhất định sẽ giấu bạc ở nơi đó..." Dạ Mị lạnh lùng nói, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
Chỗ nào? Vân Yên kinh ngạc nhìn Dạ Mị, nàng khép hờ mắt, nếu dựa theo lời hắn để suy đoán, có chỗ nào làm Cao Khải yên tâm hơn cái chỗ kia! Huống chi, nàng cũng nghe nói Cao Khải vẫn luôn cho mình là hoàng thân quốc thích, người trong triều ngoài Vân Mặc Thành không ai dám tranh cãi với hắn, cho nên không ai dám tra xét nơi đó.
"Ngươi định làm gì?" Vân Yên nhìn nam tử trước mặt, lạnh nhạt nói.
Dạ Mị cũng không nhìn nàng, thanh âm càng lạnh lẽo vô tình: "Dĩ nhiên là muốn dẫn người đến đó."
"Nhưng cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ lục soát đi, Cao Khải sao có thể đồng ý được, hơn nữa chúng ta cũng không thể biết địa điểm chi tiết như vậy, sợ đến lúc đó ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo." Vân Yên cau mày nói, đây mới là mấu chốt, bây giờ đã biết tất cả nhưng không biết kế tiếp nên làm thế nào.
Vậy mà Dạ Mị chợt cười lạnh, ánh mắt thoáng qua một tia quỷ quyệt: "Có lẽ, hắn sẽ tự mình mang chút bạc ra thì sao?"
Nghe vậy, Vân Yên không khỏi nhìn Dạ Mị một cái, làm Cao Khải tự mang bạc ra ngoài, làm sao có thể? Nhưng mà không biết vì sao, từ ánh mắt của hắn, nàng có thể thấy được hắn đã tính toán kỹ càng.
"Nếu ta đoán không sai, Cao Khải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Ngạo, hôm nay Dương Ngạo đã nhận tội, hắn nhất định sẽ gϊếŧ Dương Ngạo để tránh đêm dài lắm mộng." Vân Yên thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, hiện tại nàng vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm thế nào, có điều, Dương Ngạo không thể chết được. Bất luận là vì chuyện của ông ngoại hay vì chuyện gì khác, nàng cảm thấy Dương Ngạo biết một vài chuyện mà nàng không biết. Ngày đó trong thiên lao, hắn bảo nàng đi, hơn nữa còn không tố cáo nàng, điều này khiến nàng rất nghi ngờ.
"Dương Ngạo thừa nhận mình là chủ mưu vụ án tham ô tai ngân cũng chỉ vì nhược điểm của hắn nằm trong tay Cao Khải thôi, cho nên chỉ cần hủy bỏ nhược điểm của hắn trong tay Cao Khải, dĩ nhiên Dương Ngạo sẽ nghe lệnh chúng ta." Dạ Mị nói tiếp, ánh mắt hắn không nhịn được nhìn cánh tay trái của Vân Yên, xem ra đã không sao.
Vân Yên không chú ý tới ánh mắt của hắn, đột nhiên nhỏ giọng ho khan mấy cái, trong lòng cười khổ, còn tưởng rằng thân thể đã không có việc gì, không ngờ vẫn không thể chịu nổi mệt nhọc, cứ như vậy, còn sống rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Có điều, nghĩ đến lời nói của Dạ Mị, nàng bỗng nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút trầm tư, hắn nói không sai, lúc ấy sau tiếng nổ Dương Ngạo mới thừa nhận mình là chủ mưu. Hẳn là tiếng nổ kia nhắc nhở Dương Ngạo, để hắn biết rõ hậu quả.
"Nếu là như vậy, chúng ta nên ra tay trước chiếm lợi thế, nhưng nếu chúng ta cướp Dương Ngạo ra khỏi ngục, lúc đó dù Dương Ngạo ở trong tay chúng ta, sợ là chúng ta cũng sẽ bị vu oan cùng Dương Ngạo thông đồng làm bậy, hãm hại trọng thần triều đình." Vân Yên nhàn nhạt nói.
"Ngươi ngã bệnh?" Dạ Mị trực tiếp bỏ qua lời nói của Vân Yên, ánh mắt thâm thúy dán chặt vào người nàng, nhưng lần này lại không hề lạnh lẽo như trước.
Nghe thế, Vân Yên hơi kinh ngạc nhìn Dạ Mị, ánh mắt hắn rất nghiêm túc.
"Không có gì, gần đây trời lạnh, nhiễm phong hàn thôi." Vân Yên thuận miệng nói, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác.
Trong mắt Dạ Mị thoáng qua tia hoài nghi, cũng đã qua cuối xuân, thời tiết ngày càng nóng lên mới đúng, sao nàng lại nói lạnh?!
"Ngươi có tính toán gì?" Vân Yên nói, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn nàng, cho dù chỉ thoáng qua nhưng trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác khác thường, nàng trực tiếp đổi chủ đề.
Dạ Mị thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Theo ta suy đoán, Cao Khải sẽ ra tay vào ngày mốt, ngục, chúng ta nhất định phải cướp."
Nghe vậy, Vân Yên khẽ vuốt cằm, vùi đầu suy nghĩ sâu xa, hắn nói thế nghĩa là ngày mốt người của Cao Khải sẽ cướp ngục sao? Vì sao lại là ngày mốt? Nhưng nếu chỉ có vậy, coi như tóm được Dương Ngạo thì thế nào? Ngay cả tính mạng mình Dương Ngạo cũng không để ý, hơn nữa vừa rồi nàng cũng đã nói, chuyện này không có lợi cho nàng. Nàng nhìn Dạ Mị, sao có thể coi thường hắn chứ, rõ ràng hắn đã an bài xong hết rồi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác bị người ta dắt mũi dẫn đi, không biết vì sao nàng mơ hồ có dự cảm xấu. Nhưng dù thế thì sao, ngay từ đầu nàng đã muốn báo thù, không phải sao? Huống chi, còn có rất nhiều chuyện nàng chưa biết. Chỉ có tiếp tục đi về phía trước mới có thể giải đáp tất cả bí ẩn.
"Vậy ngày mốt, gặp ở thiên lao thôi. Còn nữa, chuyện đã giao dịch với ngươi, ta cần suy nghĩ thật kỹ, lần sau sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục." Vân Yên nhìn Dạ Mị, chợt xoay người nhìn lên bầu trời, từ từ nâng tay phải lên giống như muốn chạm vào màn đêm này, nhưng đêm tối vô hình, cho dù gần trong gang tấc, lại xa xôi vĩnh viễn không thể chạm. Trên mặt nàng thoáng qua lãnh ý, trực tiếp nhảy xuống mái hiên.
Nhìn bóng lưng rời đi, ánh mắt Dạ Mị rét lạnh, nàng không muốn hỏi hắn ngày mốt sẽ hành động thế nào sao? Nàng đã tin tưởng hắn đến vậy sao? Vì sao hắn lại không biết đây? Tối nay hình như nàng có chút không giống ngày thường. Còn nữa, lần sau sẽ cho hắn câu trả lời chắc chắn là có ý gì? Hắn vô thức nắm chặt hai nắm đấm.
Ngự thư phòng.
Ánh nến lung linh cũng không thể khiến Ngự thư phòng sáng được, bầu không khí u ám, trầm thấp đè nén.
Một nam tử mặc cẩm bào vàng nhạt quỳ phía dưới, thần thái cung kính, không dám lỗ mãng, Mộ Dương Thiên ngồi phía trên nhìn nam tử bên dưới, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Bên cạnh, Tiểu Trần Tử càng cẩn thận với đôi phụ tử này hơn, gần đây thái độ của Hoàng thượng đối với Tứ Hoàng tử có chút không giống lúc trước, hắn phải cẩn thận hầu hạ mới được, nếu không sẽ bị liên lụy.
Một hồi lâu, Mộ Thanh Viễn thấy Mộ Dương Thiên không nói gì, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Phụ hoàng, ngài thấy ý kiến của nhi thần thế nào?"
Mộ Dương Thiên quan sát sắc mặt Mộ Thanh Viễn, vươn tay đẩy tấu chương qua một bên, nhàn nhạt nói: "Không phải Vân Nguyệt này là trắc phi Hoàng hậu chọn cho ngươi sao? Tại sao dễ dàng nhường nàng cho kẻ khác vậy, hiện tại trẫm thấy ngươi coi hôn sự là trò đùa rồi, ngươi khiến mặt mũi của trẫm cùng mẫu hậu ngươi đặt ở đâu?"
Nghe vậy, Mộ Thanh Viễn cả kinh, càng cúi đầu thấp hơn, cung kính nói: "Nhi thần không dám, chỉ là Vân Nhị tiểu thư cùng Liễu Cao Hoán tình đầu ý hợp, tất cả đều giống như lời nhi thần vừa nói, mặc dù trong lòng nhi thần có chút không tình nguyện nhưng về sau chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm mất thể diện hoàng thất, nếu nàng đã không thích làm trắc phi của nhi thần, vậy vì sao không giúp nàng hoàn thành tâm nguyện."
"Giúp người hoàn thành tâm nguyện? A, hảo một câu giúp người hoàn thành tâm nguyện!" Mộ Dương Thiên cười lạnh nói, mấy ngày gần đây đúng là xảy ra không ít chuyện, lần nào cũng đều liên quan đến hắn, Tứ Vương gia này ngày càng không an phận rồi. Hắn nhìn Mộ Thanh Viễn, trong mắt không có bất kì tình cảm gì, hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra ngày đó chỉ phạt hắn quỳ bên ngoài đã quá nhẹ rồi.
Nghe thanh âm của Mộ Dương Thiên, cảm nhận được khí thế áp bức, trong lòng Mộ Thanh Viễn có chút cảnh giác, phụ hoàng tức giận rồi sao? Quả nhiên, hắn vẫn còn quá qua loa? Nhưng nếu chuyện này thành công, ngôi vị thái tử coi như hắn nắm chắc rồi, bị phụ hoàng trách móc nặng nề thì có sao?!
"Phụ hoàng, nhi thần cũng chỉ muốn bảo toàn thể diện Hoàng gia, Vân gia cùng Liễu gia thôi, xin phụ hoàng thành toàn." Mộ Thanh Viễn nói lại lần nữa.
"Nói vậy là trẫm phải khen ngợi nỗi khổ tâm của ngươi sao?" Trên mặt Mộ Dương Thiên thoáng qua một tia chán ghét, mấy chữ sau hắn nói càng trầm giọng hơn, lạnh lùng nói: "Thành toàn hay không là do trẫm định đoạt, có điều, đêm khuya ngươi đến Tướng phủ làm cái gì? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi là nhi tử của trẫm, trẫm có thể dễ dàng tha thứ ngươi những chuyện khác nhưng chuyện kéo bè kết phái, làm chuyện uy hϊếp đến hoàng quyền của trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ!" Lời nói khí phách như vậy khiến Mộ Thanh Viễn co rúm lại, quả nhiên, phụ hoàng đều biết hết.
"Phụ hoàng, nhi thần không có!" Mộ Thanh Viễn vội vàng nói, nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ, nhưng hắn không thể nói ra nguyên nhân hôm nay đến Tướng phủ. Hiện tại còn chưa phải thời điểm.
"Không? Hành tung của ngươi trẫm biết rõ ràng, nếu không phải quan hệ của ngươi với Cao Khải vẫn không tốt, trẫm đúng là sẽ nghĩ ngươi có cấu kết với hắn." Trên mặt Mộ Dương Thiên đều là vẻ khinh thường, hắn không có ý định hỏi tiếp, trực tiếp nói: "Chuyện kết thân của Vân gia và Liễu gia, trẫm chuẩn rồi, nhưng ngươi phải nhớ, không phải bởi vì ngươi thành tâm cảm động được trẫm mà là trẫm cho ngươi. Quỳ an thôi." Nói xong, hắn không nhìn Mộ Thanh Viễn nữa, nghiêng đầu đi chỗ khác.
Nghe lời này, Mộ Thanh Viễn chỉ cảm thấy mồ hôi đã rịn đầy trên trán mà hắn lại hồn nhiên không hay biết, cảm giác áp bức vừa rồi, vẫn là lần đầu tiên.
"Nhi thần cáo lui." Mộ Thanh Viễn nhỏ giọng nói, sau đó hành lễ, hắn nhìn Mộ Dương Thiên một cái, đầu vẫn rũ thấp, trầm mặc một lát, rời đi.
Nhìn bóng lưng Mộ Thanh Viễn, Mộ Dương Thiên cười lạnh, quả nhiên cánh cứng cáp rồi, hắn nhìn Tiểu Trần Tử, lạnh giọng nói: "Truyền mật lệnh của trẫm, triệu Nhị Vương gia về kinh thành." Nói xong, hắn lại nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Không để cho hắn biết trẫm còn có nhi tử khác, sợ là hắn sắp lật trời rồi."
Tiểu Trần Tử sững sờ, gọi Nhị Vương gia về kinh thành? Chẳng lẽ là, hắn cúi đầu, trong lòng than nhỏ, xem ra hướng gió muốn thay đổi, cuối cùng Tứ Vương gia quá biểu lộ tài năng rồi. Có điều, tâm tư của Hoàng thượng thật sự đơn giản vậy sao?
Biện Hiên Các.
Suốt đêm bị ác mộng quấn quanh, trong đầu Vân Yên đều là cảnh tượng cả nhà ông ngoại bị trảm đầu, đầy trời huyết sắc, tiếng mưa thê lương, tiếng người thân la khóc tuyệt vọng, toàn bộ đều khắc trong lòng nàng, còn có vẻ mặt mẫu thân trước khi chết, từng cảnh tượng hiện ra trong đầu.
Sáng sớm, Vân Yên mặc một bộ y phục xanh dương, uể oải ngồi bên giường, cả ngày nàng có chút tâm thần không yên, không biết tại sao có cảm giác sắp xảy ra đại sự gì đó.
Không biết từ khi nào, cửa bị đẩy mở, thanh âm vui mừng của Bích Thủy truyền đến: "Tiểu thư, ngài biết gì chưa? Hoàng thượng truyền chỉ tới, bây giờ đang tuyên chỉ đấy. Nghe nói Vân Nguyệt bị bệnh, hơn nữa còn bị bệnh nặng không thể tiếp nhận thánh chỉ, ta thấy nàng là không có mặt mũi ra gặp người khác, ha ha..."
Nghe vậy, Vân Yên hồi phục tinh thần, nàng nhìn người vội vã chạy vào kia, chuyện này cũng nằm trong dự liệu, khó trách Bích Thủy vui vẻ như thế, chắc là nàng vui vì chuyện của Lăng Ba hôm qua, chỉ là nàng vui vẻ thì được rồi. Có điều, nếu tuyên chỉ tại sao không thông báo các nàng? Nhưng mà nghĩ lại Vân Mặc Thành cũng chưa từng để ý tới sự tồn tại của nàng, chuyện này cũng là bình thường.
"Ngươi tới tuyên chỉ là ai?" Vân Yên chợt nghĩ tới điều gì, hỏi.
Vẻ mặt Bích Thủy tươi cười, vô thức đáp: "Là Tứ Vương gia cùng Lục Vương gia, chuyện này thật là khiến người ta vui mừng, rốt cuộc có thể đuổi Vân Nguyệt đi rồi, hừ, sau này xem nàng còn phách lối được không."
Mộ Thanh Viễn đi cùng Mộ Cảnh Nam tới đây? Nghe vậy, sắc mặt Vân Yên nháy mắt biến đổi, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng có tinh thần hơn, nàng khẽ cắn đầu ngón tay, không ngờ lần này Mộ Dương Thiên lại phái Mộ Cảnh Nam cùng Mộ Thanh Viễn đi tuyên chỉ, Vân Nguyệt chỉ là một thứ nữ, nếu thật sự là vậy, đây là cho Vân Mặc Thành chút mặt mũi sao? Nhưng hình như không đúng.
"Tiểu thư, còn một chuyện khác muốn nói với ngài, nghe nói thê tử của Liễu Cao Hoán là một con cọp cái, Vân Nguyệt gả làm bình thê, nhưng xem ra chẳng khác gì làm thϊếp, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người trị nàng." Bích Thủy hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Vân Yên biến hóa, tiếp tục nói.
Mà lúc này Vân Yên đứng lên, trực tiếp lướt qua Bích Thủy đi về phía trước, ánh mắt nàng nhìn về phía đình viện, bọn hạ nhân đang chăm sóc mấy chậu hoa mà Mộ Cảnh Nam đưa tới, nàng có chút thất thần.
Bích Thủy cũng theo tới, dìu cánh tay Vân Yên, ánh mắt có thâm ý nhìn nàng, cười nói: "Tiểu thư, có phải ngài nghĩ tới Lục Vương gia không? Không phải hắn đang ở trong phủ sao? Ta đi kêu hắn tới đây là được."
Nghe lời này, Vân Yên nhìn Bích Thủy, nha đầu này nghĩ nàng nhìn vật nhớ người? A, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Vân Yên không nói gì, lại nhìn về phía mấy chậu hoa kia. Từ khi nàng trở về Tướng phủ, nàng chỉ diễn trò cho người khác xem, nếu đã bắt đầu, nàng nên tiếp tục diễn mới đúng.
"Đi thôi, không phải nói Tứ Vương gia cùng Lục Vương gia tới đây tuyên chỉ sao? Vậy chúng ta cũng ra nhìn xem." Vân Yên chợt nói, chắc không đến nỗi hai nam nhân đều đến đây đi, đến lúc đó sợ nàng lại bị chê cười, nàng đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Vân Yên, Bích Thủy kinh ngạc, tiểu thư sao vậy?
Hậu hoa viên.
Trên con đường nhỏ hai bên trồng thúy trúc, mấy người một trước một sau đi về phía trước, vừa đi vừa nói cái gì, có mấy hạ nhân đi theo phía sau không xa.
"Vân Hoằng, con đường trong rừng trúc này thật sự rất thanh u, mỗi lần bổn vương đến đây đều cảm thấy đặc biệt yên tĩnh." Mộ Thanh Viễn đi đầu, cười nói, vẻ mặt đầy ý cười, hôm nay chuyện hôn sự giữa Vân gia và Liễu gia đã xong, trong lòng hắn cũng yên tâm không ít, mặc dù hôm qua bị phụ hoàng mắng nhưng cũng đáng giá.
Nghe vậy, Vân Hoằng giật mình, dĩ nhiên hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Mộ Thanh Viễn, lần trước hắn tới đây cũng đã nói về vấn đề này, hắn cười nói: "Tứ Vương gia khen trật rồi, đều là Tam muội phí tâm."
Đi sau cùng là một nam tử mặc trường sam trắng thuần, trong tay phe phẩy chiết phiến, quan sát khung cảnh xung quanh, hắn chợt thu quạt lại, cười nói: "Xem ra bổn vương biết rất ít về Yên Nhi, hôm nào bổn vương phải hảo hảo hỏi nàng một chút mới được."
Vân Hoằng nghe xong lời này, nụ cười nhất thời cứng lại, cái gì mà Yên Nhi? Hắn gọi đúng là thuận miệng, Yên Nhi sao có thể gả cho hắn? Trong mắt hắn nhịn không được thoáng qua một tia chán ghét, thấy Mộ Thanh Viễn đang nhìn Mộ Cảnh Nam, vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh ý phun trào.
Vậy mà Mộ Cảnh Nam vẫn thản nhiên đi về phía trước, vừa đi vừa cảm thán: "Chờ Yên Nhi gả vào Lục Vương phủ, bổn vương sẽ giao cả Vương phủ cho nàng, để nàng xử lý lại một phen, đến lúc đó nhất định sẽ mời Tứ ca tới chơi."
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Thanh Viễn càng cứng ngắc, hắn vô thức nắm chặt hai quả đấm.
"Lục Vương gia, Tam muội của mạt tướng còn chưa chắc sẽ gả cho ngươi đâu." Nhìn nam tử phía trước, Vân Hoằng không nhịn được nói, lần này trở lại hắn đã nghe thấy không ít tiếng gió, chính là cái người này làm Yên Nhi suýt nữa bị hiểu lầm, hơn nữa nghe nói hôm qua hắn còn tới tìm Yên Nhi, hắn cứ âm hồn bất tán như thế sẽ chỉ hại Vân Yên, chỉ có gả cho Tứ Vương gia, Yên Nhi mới hạnh phúc. Hiện tại coi như hắn bất kính thì thế nào, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của Yên Nhi.
Mộ Cảnh Nam chợt quay đầu lại, gương mặt yêu nghiệt thoáng qua ý hài hước, hắn nhìn Vân Hoằng, cười nói: "Vân Tướng quân, không, bổn vương nên gọi ngươi một tiếng đại ca. Lời này thật kì quái, hôn sự của bổn vương và Yên Nhi không phải là do Hoàng thượng hạ chỉ sao? Nếu bổn vương nhớ không lầm, Hoàng thượng cũng không có hủy bỏ hôn ước này."
Đại ca? Nghe xưng hô này, sắc mặt Vân Hoằng biến đổi, ánh mắt nhìn Mộ Cảnh Nam càng thêm chán ghét, hắn chính là lưu manh mặt dày quấn lấy Yên Nhi sao? Hừ, quả nhiên không so được với Tứ Vương gia chút nào.
Mộ Thanh Viễn không nghe nổi nữa, hắn nhìn Mộ Cảnh Nam, lời nói này rõ ràng là trêu chọc hắn, Mộ Cảnh Nam là cố ý hay vô tình? Trầm mặc một lát, hắn lạnh nhạt nói: "Lục đệ, ở đây là Tướng phủ, mặc dù ngươi là hoàng tử nhưng cũng phải để ý quy củ một chút."
Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, hắn nhìn Mộ Thanh Viễn, nói: "Nhiều quy củ như Tứ ca thì không thú vị, bổn vương yêu Yên Nhi cũng không sợ người khác biết..." Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhu hòa nhìn thân ảnh cách đó không xa.
Nghe lời này, Mộ Thanh Viễn chỉ cảm thấy tức giận dâng trào, hắn miễn cưỡng đè nén hỏa khí nhìn sang một bên, nhưng vừa dời mắt, đã nhìn thấy một cô gái mặc váy xanh dương thong thả đi đến, vẻ mặt lạnh nhạt như u lan, yên tĩnh nhu hòa.