Lúc xế chiều, Bích Thủy ra ngoài nghe ngóng tin tức, quả nhiên đúng như Vân Yên suy nghĩ, Dương Ngạo vẫn khăng khăng nhận mình nuốt riêng tai ngân, còn về phần bạc ở đâu thì hắn bảo mình đã xài hết. Bên triều đình cũng tra được Dương Ngạo thật sự có mấy tòa nhà riêng, cho nên cũng có thể nói như vậy.
Mặc dù Vân Yên biết Dương Ngạo nói không phải sự thật nhưng Mộ Dương Thiên hẳn là tán thành cách nói này, dù sao cũng điều tra đã lâu mà vẫn chưa biết được tin tức gì về tai ngân, nếu vụ án này mở rộng điều tra thêm nữa, chỉ sợ triều đình càng thêm bất ổn.
Ban đêm không gió, cô gái nằm nghiêng trên giường, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, nàng khẽ nhếch mày nhìn về phía nữ tử đang quỳ phía dưới, vẻ mặt vốn bình tĩnh chợt trở nên lạnh lùng băng sương.
Nữ tử phía dưới cúi đầu quỳ ở đó, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch, nàng nhìn mặt đất, không dám thở mạnh. Chỉ vì cô gái nằm trên giường khí thế quá mạnh mẽ, trong lòng nàng nhịn không được có chút sợ hãi.
Hồi lâu sau cô gái trên giường rốt cuộc lên tiếng, nàng nhìn lướt qua cô gái quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói: "Biết tại sao hôm nay ta gọi ngươi tới đây không? Hơn nữa còn cố ý làm Bích Thủy rời đi?"
Nghe thanh âm này, Lăng Ba phía dưới co rúm lại, thanh âm run run, nhỏ giọng hỏi: "Nô tỳ, nô tỳ không biết...."
Không biết sao? Vân Yên híp mắt nhìn Lăng Ba, ánh mắt cực kì sắc bén, nàng thấp giọng nói: "Tại sao?"
Có lẽ vì thanh âm này quá trầm thấp, thân thể Lăng Ba run lên suýt chút nữa ngã trên mặt đất, nàng khẩn trương ổn định thân thể, quỳ nguyên tại chỗ, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái lạnh lùng trong trẻo trước mặt, trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Vân Yên giống như bị giật điện, lại cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không hiểu ý của tiểu thư." Bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt nàng cũng không hề hay biết.
Vân Yên ngồi dậy, khẽ nhướng mày nhìn Lăng Ba, trong trí nhớ của nàng, Lăng Ba rất dịu dàng, thiện lương, hiểu chuyện, nhưng ai ngờ nàng sẽ liên tiếp làm ra chuyện tổn thương nàng như vậy.
"Tại sao muốn hại ta? Một lần, hai lần, ba lần, Lăng Ba, ngươi cũng coi như từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta vẫn xem ngươi là muội muội, ngươi như vậy có biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu không?" Ánh mắt Vân Yên đe dọa nhìn nàng, người phản bội nàng chỉ có một kết cục, vậy mà lại là người thân cận với nàng.
Lăng Ba cúi đầu khiến người khác không nhìn thấy sắc mặt nàng, giọng nói bình tĩnh người dự đoán, nàng nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, tiểu thư, ta... ta cũng không muốn, nhưng..." Nàng cắn răng, vừa khóc vừa nói, "Nếu ta không đồng ý với Nhị phu nhân, nàng nhất định sẽ hại mẹ ta, ta không thể..." Nói xong, nàng che mặt khóc lên.
Nghe vậy, Vân Yên khép hờ mắt, cũng không tỏ thái độ gì, trong phòng yên lặng, chỉ có thể nghe tiếng thút thít.
Vân Yên khẽ lắc đầu, mở mắt ra, thất vọng nhìn Lăng Ba, nói: "Chỉ bởi vì mẹ ngươi sao? Nếu vì mẹ ngươi, ngay từ đầu ngươi có thể nói cho ta biết. Ta đã nói, lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt." Nói tới đây, nàng hơi ngừng một chút, Lăng Ba cúi đầu nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy lông mi nàng khẽ run, nàng đang sợ hãi, một lúc lâu sau, nàng lạnh nhạt nói: "Là bởi vì hắn?"
Hắn? Lăng Ba nghe thế, đột nhiên nhìn về phía Vân Yên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hốt hoảng, sắc mặt càng thảm thiết, sững sờ một lát, nàng chợt ý thức được điều gì, bò đến chân Vân Yên, kéo làn váy nàng, buồn bã nói: "Tiểu thư, không, không phải là vì hắn, tất cả đều là lỗi của ta, ngài muốn phạt thì cứ phạt ta đi."
Khuôn mặt lạnh lẽo của Vân Yên có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn Lăng Ba bên chân mình, nhìn sự hốt hoảng trong đáy mắt nàng, thật không phải bởi vì hắn sao? Nếu không phải thì cần gì khẩn trương đến thế? Cần gì cần xin chịu phạt?
"Hắn rốt cuộc là ai?" Vân Yên nhìn Lăng Ba, hỏi, nàng muốn biết rốt cuộc là ai có thể khiến cho Lăng Ba ngây thơ thiện lương trở nên độc ác, biết cách hại người như thế.
Nghe vậy, Lăng Ba ngẩn người, nàng cắn răng, xụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt xám như tro tàn, nước mắt giàn giụa, bộ dáng rất thê thảm, nàng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, ta không thể nói. Ta thừa nhận là ta hại ngài, ngài muốn chém muốn gϊếŧ gì cũng được, chỉ cầu xin ngài đừng hỏi chuyện về hắn nữa. Thật ra thì ngài không biết, lần nào Liễu Tịnh Lâm đều uy hϊếp ta khiến ta làm việc cho nàng, ta hết cách rồi, từ sau khi nàng biết được nhược điểm của ta, ta ngày đêm lo sợ chuyện đó bị lộ ra, ta thường nghĩ nếu ta chết rồi, có phải chuyện này cũng kết thúc hay không. Tiểu thư, nếu ngài có thể, ngài hãy gϊếŧ ta đi, bỏ qua cho hắn. Chỉ xin tiểu thư có thể đối xử tốt với mẹ ta." Nói xong, nàng dập đầu với Vân Yên một cái, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
Nhược điểm? Nhược điểm gì? Vân Yên kinh ngạc nhìn Lăng Ba, hình như chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ. Lăng Ba vì người kia, thậm chí cả tính mạng cũng không cần. Ngay cả mẫu thân cũng không cần sao? Đây chính là tình yêu mà Lăng Ba đã nói sao? Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lăng Ba, Vân Yên lạnh nhạt nói: "Nhớ lần đó ngươi hỏi ta, ta có hiểu cảm giác thích một người không?" Vân Yên dừng lại một chút, ánh mắt có chút ưu thương nhìn về phía trước, nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Phải, ta không biết, nhưng ít nhất ta hiểu rõ, có việc nên làm, có việc không nên làm, cuộc sống có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu nam nữ. Những năm này, mẹ ngươi vì ngươi mà trả giá rất nhiều, các ngươi ở Tướng phủ thế nào ta đều biết, không nên cô phụ tấm lòng mẹ ngươi dành cho ngươi."
"Thật xin lỗi, là Lăng Ba khiến mẹ thất vọng, khiến tiểu thư thất vọng. Cầu xin tiểu thư đừng nói chuyện này cho mẹ ta biết, hãy để Lăng Ba tùy hứng một lần." Lăng Ba quỳ trên mặt đất, đáy mắt tràn đầy bi thương, nếu đã lựa chọn, vậy chỉ có thể kiên trì.
Vân Yên khẽ cười, chợt nhìn Lăng Ba, không biết vì sao, dù Lăng Ba tổn thương nàng nhưng nàng lại có chút hâm mộ Lăng Ba, ít nhất nàng có thể không chút kiêng kị mà thích một người, thậm chí còn vứt bỏ cả sự nhát gan hèn nhát ngày xưa, đây là thời điểm Lăng Ba dũng cảm nhất mà nàng nhìn thấy. Nhưng nàng thì sao? Vân Yên nắm chặt nắm tay, từ nhỏ nàng đã biết, tình yêu chẳng qua là du͙© vọиɠ của con người, sau khi có được thì quăng đi, là lợi dụng, nếu không phải như thế thì năm đó mẫu thân cũng không có kết cục như vậy. Có đôi khi, nàng tình nguyện mình là Lăng Ba, có thể đơn thuần theo đuổi ai đó, nhưng Vân Yên cuối cùng cũng là Vân Yên, nàng không có lựa chọn.
"Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, về sau cũng không nói ra. Mặc kệ những thứ khác, chỉ có một điều, ngươi không được làm Bích Thủy đau lòng, nàng xem ngươi như muội muội của mình." Vân Yên chợt nói, nàng cũng không nhìn Lăng Ba, thở dài nói, "Dung di cũng đã lớn tuổi, không chịu nổi xúc động, làm chuyện gì đều phải suy tính hậu quả, đừng để người khác lo lắng vì ngươi."
Nghe vậy, Lăng Ba há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Vân Yên, tiểu thư không trách nàng, nàng cắn răng, áy náy nói: "Tiểu thư, tại sao, tại sao ngươi tha thứ cho ta... ta rõ ràng...."
"Vì sao à? A, dĩ nhiên là vì ngươi là nữ nhi của Dung di, là muội muội của Bích Thủy, cũng là muội muội ta. Được rồi, ngươi lui ra đi, ta mệt mỏi." Vân Yên nghiêng người dựa vào giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Lăng Ba cảm kích nhìn Vân Yên, dập đầu một cái, nén khóc nói: "Đa tạ tiểu thư." Nhưng mà Vân Yên vẫn nhắm mắt như cũ, làm như không nghe thấy.
"Ken két" một tiếng, thời điểm cửa phòng đóng lại, Vân Yên mở mắt ra, nàng nhìn căn phòng trống trải, thê lương, chẳng biết tại sao có chút tĩnh mịch, nàng nặng nề thở dài một tiếng, nàng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của người khác, chỉ hi vọng Lăng Ba có thể hạnh phúc, người nàng thích có thể thật lòng thích nàng. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Trầm mặc một lát, Vân Yên đứng dậy nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn thâm trầm như vậy, nàng nhẹ nhàng kéo y phục trên người, trong lòng nghĩ thầm, bọn họ chắc cũng sắp nói chuyện xong rồi.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra.
Trong phòng tối tăm, nghe tiếng cửa phòng bị bị đẩy ra, một thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Ngươi đã đến rồi."
Có tiếng chân từ từ bước tới, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn về một phương hướng, cau mày, ngồi vào cạnh bàn.
"Hai ngày nay Bích Thủy có vẻ rất vui, xem ra cũng chỉ có ngươi mới có thể dỗ nàng vui vẻ. Tiểu thư như ta sợ là sớm bị nàng ném ra sau đầu rồi, sau này các ngươi thành hôn, nhất định phải mời ta uống rượu mừng a." Vân Yên nhìn bóng đen kia, cười nói.
Nghe lời này, con ngươi Cơ Lãnh Tuyết căng thẳng, hắn hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Thấy hắn trầm mặc, Vân Yên cũng hiểu rõ, hắn không phải người giỏi biểu đạt tình cảm, cũng đúng, như vậy Bích Thủy mới có thể áp chế hắn. Một tổ hợp như vậy cũng rất tốt, ít nhất Bích Thủy sẽ không bị khi dễ.
"Chuyện lúc trước ta nhờ ngươi, tra đến đâu rồi?" Vân Yên chợt nói, cho dù trong bóng tối ánh mắt nàng vẫn có thể nhìn chính xác vào vị trí người áo đen, giống như có thể nhìn xuyên thấu đêm tối thẳng vào đáy lòng hắn.
Nghe lời này, sắc mặt Cơ Lãnh Tuyết vốn có chút âm trầm chợt lóe lên tia nghi hoặc, theo bản năng hỏi lại: "Chuyện gì?"
Vân Yên nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh lẽo, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng lại tươi cười, nói: "Xem ra ngươi không nhớ, nhưng không sao, cũng không phải chuyện gì lớn. Có điều, kế tiếp ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay."
Cơ Lãnh Tuyết kinh ngạc nhìn Vân Yên một cái, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Bên ngươi cũng nên nhận được tin tức rồi đi, vì Dương Ngạo đã nhận tội, những quan viên bị điều tra ra cũng đã nhận tội, Hoàng thượng đã động sát ý với Dương Ngạo, sợ là mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ chém đầu, nhưng trước đó sẽ có vài người không nhịn nổi mà ra tay trước, cho nên ta cần ngươi giúp một việc chính là phái người trà trộn vào những người này." Ánh mắt Vân Yên trầm thấp, lạnh nhạt nói.
Trà trộn vào những người kia? Cơ Lãnh Tuyết càng kinh ngạc hơn, hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì hiện tại Dương Ngạo còn chưa thể chết được, hắn còn hữu dụng đối với ta, cho nên tối mai ta sẽ cướp ngục, chẳng qua ta cũng chỉ có thể nhân lúc bọn họ hỗn loạn dẫn người đi thôi, nếu không sợ là người của Cao Khải sẽ thừa dịp đả kích, đến lúc đó một mình ta không thể dẫn người đi được." Vân Yên trả lời, nàng nhìn Cơ Lãnh Tuyết, nhàn nhạt nói: "Nếu người của Thính Tuyết lâu có thể trà trộn vào trong, lúc Cao Khải cướp ngục, ta dẫn Dương Ngạo đi cũng dễ hơn một chút, dù sao ngươi cũng biết ta không thể sử dụng quá nhiều nội lực."
Nghe vậy, Cơ Lãnh Tuyết gật đầu, hắn đang chuẩn bị nói gì nhưng khi nhìn Vân Yên, hắn chợt dừng lại, một lúc lâu mới lên tiếng: "Chỉ sợ Cao Khải không dễ dàng để người khác lẫn vào."
Dường như có thể nhìn rõ vẻ mặt của Cơ Lãnh Tuyết, trong mắt Vân Yên hiện lên lãnh ý, khóe miệng cong lên, hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta không biết sao, thời gian gần đây Cao Khải vẫn luôn tìm cách liên lạc với Thính Tuyết lâu, chỉ là ngươi không chịu gặp hắn thôi."
Cơ Lãnh Tuyết khẽ nâng mắt, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, thì ra nàng đều biết?! Cũng đúng, dù sao Thính Tuyết lâu cũng coi như là một trong những sản nghiệp của nàng, hắn hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Ta thật sự không muốn dính líu gì đến Cao gia."
"Lãnh Tuyết, thật ra ngươi không cần phải gạt ta, ta cũng biết, trên đời này người muốn tiêu diệt Cao gia nhất là ngươi mới đúng! Đây chính là một cơ hội tốt, tại sao ngươi lại bỏ qua? Hay là nói, ngươi đã có kế hoạch của mình?" Vân Yên khẽ cười nhưng giọng nói lại lạnh lẽo.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng hít thở của hai người.
Cơ Lãnh Tuyết than nhẹ, nhắm mắt lại, cuối cùng nói: "Ngươi đã biết tất cả, lần này, ta nghe ngươi."
"Vậy thì rất tốt." Vân Yên nhìn bóng đen kia, nhàn nhạt nói.
Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh, hai người lại trầm mặc. Nhìn Vân Yên phía đối diện, dù không nhìn ra nét mặt nàng nhưng Cơ Lãnh Tuyết cảm thấy hôm nay nàng có chút cổ quái, mặc dù ngày thường cũng như thế nhưng hôm nay khí thế vô hình của nàng làm đáy lòng người khác sinh ra cảm giác áp bách. Nàng rất ít khi như vậy, mỗi lần có đại sự xảy ra nàng mới có dáng vẻ này, chẳng lẽ là vì chuyện của Cao Khải và Dương Ngạo?
"Đúng rồi, có người nhờ ta nói lại với ngươi một câu." Cơ Lãnh Tuyết chợt nói chuyện, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng.
Nghe vậy, Vân Yên kinh ngạc hỏi: "Nói cái gì? Là bọn Xuân Kiều sao?" Nàng theo bản năng hỏi lại, suy nghĩ một chút, hình như cũng không phải, dù sao thư mới gửi được hai ngày, không thể nhanh có hồi âm như vậy.
Lúc này, nam tử bỗng đứng dậy, đi về hướng cửa phòng, lúc gần tới cửa, hắn ngừng lại, lạnh nhạt nói: "Phong Lăng Hiên bảo ta nhắn với ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng nội lực, đây coi như là lời cảnh cáo của hắn thôi. Nhưng ta biết rõ, ngươi sẽ không nghe."
Phong Lăng Hiên? Nghe cái tên này, Vân Yên hơi mất hồn, giống như đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này, nàng từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi đó.
Trong đêm tối, toàn thân nàng đều là máu, phía sau khắp nơi đều có người đuổi theo nàng, từng người từng người đối với nàng như đối với một yêu nghiệt, nàng đã ba ngày ba đêm không ăn uống gì rồi, thân thể cực kì yếu đuối, nhưng mà nỗi hận trong lòng nàng thôi thúc nàng chạy về phía trước, chạy nhanh, hiện tại chỉ cần chạy, sau này có thể tìm những người này báo thù. Vậy mà phía trước là vách núi, thời điểm tới gần vách núi, nàng ngây ngẩn, tuyệt vọng đứng ở đó, tiếng mắng chửi phía sau càng lúc càng gần hơn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên xuất hiện, đứng cách đó không xa, áo trắng như tuyết, giống như tiên giáng trần, thời điểm nhìn thấy nàng, vẻ mặt lạnh lẽo của hắn hơi hòa hoãn, cuối cùng, hắn nhìn nàng, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Ngươi tên gì? Thời điểm nàng nói ra tên mình, nàng rõ ràng thấy hắn cười khổ, hắn thất vọng, nhưng mà hắn vẫn cứu nàng, từ đó nàng của nàng cũng gắn liền với hắn.
"Thân thể hắn thế nào?" Trầm mặc một lát, Vân Yên chợt nói, đáy mắt thoáng qua vẻ bi thương.
Cơ Lãnh Tuyết hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ gặp được hắn vào hai ngày trước thôi, xem ra... hoàn hảo." Nói đến câu sau, hắn vô thức cau mày, trực tiếp mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Có khỏe không? Như thế thì tốt rồi, có đôi khi dù muốn gặp còn không bằng không gặp, không phải hắn cũng cảm thấy như vậy sao? Dù hắn lạnh lùng đến đâu chăng nữa.
Vân Yên ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng, đêm nay quá dài.
Sau khi Cơ Lãnh Tuyết rời đi không lâu, Bích Thủy tiến vào, nàng nhìn trong phòng tối đen như mực, lại nhìn bên ngoài, xác định không có ai, nói: "Tiểu thư, ngài có ở bên trong không?"
Nghe thanh âm này, Vân Yên hồi phục tinh thần, nói: "Không có việc gì, ta ở đây."
"Tại sao ngài không thắp đèn?" Bích Thủy nghi ngờ hỏi, nàng đi tới bên cạnh bàn, cầm hộp quẹt thắp nến lên, nàng cầm cây nến đi đến chỗ giường êm, ánh mắt linh động chăm chú nhìn Vân Yên, thấy vẻ mặt Vân Yên có chút thương cảm, nàng vội vàng đặt nến xuống, hốt hoảng nói: "Tiểu thư, ngài sao vậy? Có phải Lãnh Tuyết nói chuyện gì không nên nói hay không? Ngài yên tâm, về sau ta sẽ giáo huấn hắn."
Nhìn gương mặt khẩn trương của Bích Thủy, Vân Yên cười ôn hòa, kéo tay nàng qua, tức giận nói: "Lãnh Tuyết có thể nói ta cái gì, ngươi a, nếu thật sự muốn giáo huấn Lãnh Tuyết, hắn không nhớ ngươi nữa, ngươi tìm ai mà khóc."
Bích Thủy thẹn thùng nói: "Không cần thì thôi, xem ai không cần, hừ."
Vân Yên khẽ lắc đầu, buồn cười nhìn Bích Thủy, nói: "Ngươi a, cũng biết cậy mạnh, lúc Lãnh Tuyết không tới, ngươi mặt mày cau có, ta nhìn cũng thấy sợ, khó trách bọn Thu Diên nói, ngươi không có Lãnh Tuyết, chính là một con cá khổ qua. Ngươi nào gặp phải thì như giẫm phải mìn."
Nghe vậy, Bích Thủy càng cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngài đừng giễu cợt ta, người ta còn không phải lo lắng cho ngài sao. Ai bảo ngài ngồi trong bóng tối, đèn cũng không chịu thắp, hơn nữa còn tâm sự nặng nề, dọa chết người."
Tay Vân Yên đột nhiên căng thẳng, cầm tay Bích Thủy, ánh mắt nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: "Có đôi khi, trong đêm tối càng có thể nhìn thấu suy nghĩ chân thật nhất trong lòng một người, huống chi, trong đêm tối mới có thể che giấu mình, mới có thể tỉnh táo."
Bích Thủy cái hiểu cái không nhìn Vân Yên, cái này cũng có liên quan đến Lãnh Tuyết sao? Tối nay tiểu thư thật kì quái, hay là Lãnh Tuyết thật sự đã nói sai cái gì rồi?
Đêm khuya, trong một phủ đệ.
Một bóng đen từ bãi đất trống lao lên bầu trời đêm, trong vườn chỉ có hai người, một người mặc hoa phục, trên mặt nở nụ cười phúc hậu, một nam tử bên cạnh vẻ mặt phòng bị nhìn phương hướng bóng đen kia vừa rời khỏi.
Nhìn bóng đen kia rời đi, Cao Khoa trầm mặc một hồi, nói với Cao Khải: "Đại nhân, ngài thật muốn thuê sát thủ Thính Tuyết lâu?"
Cao Khải vuốt râu, cười tự tin, hắn lạnh lùng nói: "Còn có người nào đáng tin hơn những người muốn tiền không muốn mạng, ta đã cam kết sau khi chuyện thành công sẽ cho bọn họ vạn lượng hoàng kim, đây chính là một sự hấp dẫn không nhỏ. Bọn hắn đương nhiên chạy theo như vịt."
Nghe lời này, Cao Khoa lại không cho là đúng, vẻ mặt hắn tràn đầy hoài nghi, nói tiếp: "Nhưng mấy ngày trước chúng ta liên lạc với người của Thính Tuyết lâu thì bọn họ đều từ chối, hôm nay lại chủ động đến tìm, trong này không có lừa gạt gì chứ?"
"Đám sát thủ này tự cho mình là siêu phàm, lúc trước bọn họ từ chối chỉ là tự cao tự đại thôi, sau đó thấy ta không tìm bọn họ nữa cho nên sợ không kiếm được tiền, cuối cùng Lâu chủ Thính Tuyết lâu cũng tới cầu xin ta. Hừ, quả nhiên là tiểu nhân tham tiền, không đáng lo lắng, chỉ cần có tiền, người lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nô ɭệ của ta mà thôi." Cao Khải khinh thường nói.
Bên cạnh, Cao Khoa trầm mặc, hắn không nói gì nhưng trong lòng không đồng ý cách nói của Cao Khải, lâu chủ Thính Tuyết lâu tự mình đến vốn là chuyện không bình thường, lúc hành tẩu giang hồ hắn cũng có nghe qua tin đồn về hắn, lạnh lùng kiên cường, tâm cao khí ngạo, huống chi tôn nghiêm của sát thủ chân chính là bất cứ thứ gì đều không thể chà đạp.
"Đại nhân, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn." Cao Khoa lại nói.
Nghe thế, Cao Khải nhìn Cao Khoa một cái, rồi nhìn về phía trước, cười âm hiểm, nói: "Sợ cái gì, coi như xảy ra chuyện gì cũng không ai hoài nghi chúng ta bởi vì không có chứng cứ, huống chi dùng sát thủ Thính Tuyết lâu có thể giải quyết được những cao thủ đại nội mai phục ở đó, cũng sẽ không bẩn tay chúng ta." Nói xong, hắn lại nhìn Cao Khoa, "Ngày mai ngươi đi theo sau người của Thính Tuyết lâu để phòng ngừa ngoài ý muốn, lúc cần thiết, lên gϊếŧ Dương Ngạo trước, tránh đêm dài lắm mộng."
Trong lòng Cao Khoa phát rét, thì ra hắn nghĩ như vậy, lập tức trầm giọng nói: "Vâng."
Đêm khuya, nơi hoang dã.
Hai bóng đen đứng trên một mảnh đất hoang vắng, hai người đứng đối diện nhau.
Nhìn người áo đen phía đối diện, Cơ Lãnh Tuyết trầm giọng nói: "Ý của nàng vốn là tự mình động thủ, hơn nữa còn muốn dùng lực lượng của Thính Tuyết lâu."
Người đối diện nghe vậy, đôi mắt thâm thúy đột nhiên run lên, lạnh giọng nói: "Tại sao lại nói cho ta biết điều này?"
Cơ Lãnh Tuyết khẽ lắc đầu, trong mắt chợt lóe lo lắng, nói: "Ta lo lắng nàng sẽ động thủ trước."
"Cho nên?" Dạ Mị liếc Cơ Lãnh Tuyết một cái, nói.
Nghe vậy, Cơ Lãnh Tuyết sững sờ, hắn nghĩ nghĩ nói: "Chẳng qua ta không muốn nàng chết, cho nên mới nói vậy." Dứt lời, hắn lập tức xoay người, bóng dáng lướt vào trong đêm tối.
Nhìn về phía bóng dáng vừa biến mất, sắc mặt Dạ Mị trầm xuống, muốn động thủ trước sao? Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Là phòng bị hắn sao?