Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 150: Phạm Gia

Phạm Gia.

Phạm Cát vừa trở về trong nhà đã truyền tới tiếng nói chuyện cười đùa. Bên trong một già một trẻ đang nói chuyện với nhau.

“Cát, anh về rồi.” Nhạc Yến Tranh đang nói chuyện với ông nội của Phạm Cát thấy anh về liền vui vẻ reo lên.

“Ừ.”

Phạm Cát sau khi chào ông nội thì không có ý định ngồi lại, anh đi thẳng về hướng cầu thang xoắn nổi bật.

“Đứng lại đó!” Phạm Tư Hữu nghiêm nghị lên tiếng.

“Không thấy cháu dâu ta đang muốn nói chuyện với cháu à?”

“Con đang mệt.” Nói rồi anh thẳng thừng tiến lên trên.

“Càng ngày càng hỗn xược.” Ông quát lớn một tiếng.

“Ông đừng tức giận.” Nhạc Yến Tranh vội vàng tiến đến đỡ tay ông: “Anh ấy ở đồn làm việc ngày đêm, không tránh được mệt mỏi.”

Nhạc Yến Tranh càng tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành thì càng khiến cho Phạm Tư Hữu tức giận vì sự vô tâm của Phạm Cát.

“Ai cũng lấy lý do mệt như nó thì còn ra thể thống gì nữa?”

Như nghĩ đến điều gì, ông lại quay sang quát Phạm Cát.

“Chắc chắn là học cái thói xấu từ cậu của nó.”

Cứ mỗi lần tức giận chuyện gì là ông lại tức lây sang Phạm Tư Thạch.

“Còn không trú tâm vào chuyện thăng chức mà cứ lao đầu vào mấy cái chuyện vớ vẩn. Kết quả thì sao, ta đã cất công bê đến tận mồm nó mà nó còn hất đổ. Không thèm coi lão già này ra gì. Nhìn xem Dịch Giai Chính, cái thằng hồ ly đó thì cứ vậy mà hưởng sái...”

Phạm Cát nghe vậy bước đi khựng lại, sau thì vẻ mặt không được tốt lại nhấc chân bước đi.

“Người cũng đã chết rồi, còn muốn tìm về làm cái gì không biết.”

Lúc nói câu này, Phạm Tư Hữu đã ho hai tiếng. Nhạc Yến Tranh cũng xem như hiểu qua qua chuyện của Phạm Gia. Vội vàng nâng tay vuốt lưng ông.

Đến nước này Phạm Cát không thể im lặng được nữa, quay lại đang tính nói lý với ông thì nhìn thấy Phạm Tư Thạch từ lúc nào đã đứng sờ sờ ở cửa ra vào. Sắc mặt vô cùng kém.

Chỉ sợ hai người lại cãi nhau ầm ĩ không ai nể mặt ai giống như lần trước, Phạm Cát vội vàng thu lại mấy lời định nói, chuyển sang gọi Phạm Tư Thạch.

“Cậu, vừa hay cậu về cháu có cái này cho cậu xem.” Rồi ra hiệu cho Phạm Tư Thạch lên trên với mình.

Ai dè Phạm Tư Thạch vẫn không đi. Ánh mắt nhìn cha của mình lạnh băng.

“Còn trừng mắt với ta, ta nói sai sao?”

Phạm Tư Hữu tức giận quát lớn, lại ho thêm mấy tiếng.

“Cậu à, cậu đừng làm thế.” Nhạc Yến Tranh lo lắng nói với Phạm Tư Thạch.

“Lòng lang dạ sói.”

Sau cùng Phạm Tư Thạch bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước trở ra ngoài.

“Mày…”

Phạm Tư Hữu tức giận chỉ tay về hướng Phạm Tư Thạch, ngay sau đó là cơn ho truyền tới dữ dội cùng với ngực trái co thắt. Ông bị bệnh tim.

Phạm Cát chỉ đành chạy xuống gọi người giúp việc mang thuốc tới. Sau khi ông uống xong bình phục trở lại thì đỡ ông lên phòng rồi mới đứng dậy rời đi.

Nhạc Yến Tranh vội vàng theo anh ra ngoài.

“Cát, đợi em.”

Bước chân của anh vẫn không dừng lại, Nhạc Yến Tranh chỉ đành chạy trên đôi giày cao gót. Nắm lấy tay anh, kéo anh lại.

“Em nói anh đợi em.”

“Có chuyện gì?”

Phạm Cát có vẻ không kiên nhẫn.

“Cứ phải có việc thì mới được nói chuyện với anh sao? Cả tuần anh về một lần em còn không thể gặp anh à?”

“Tôi đang rất bận.”

“Được rồi, được rồi. Đừng suốt ngày nói bận với em.”

Gương mặt xinh đẹp của Nhạc Yến Tranh chợt nở nụ cười.

“Chẳng phải anh đang lo cho vụ án sao? Em chính là muốn nói chuyện vụ án với anh.”

“Tôi không rảnh ngồi tường thuật lại cho em nghe, nếu muốn biết ngày mai sẽ chuyển cho em tài liệu để em tự nghiên cứu.”

“Anh nói vậy là coi thường em rồi đó. Em là muốn nói em biết tên trùm đứng đầu là ai.”

“…”

Thấy Phạm Cát không lên tiếng, Nhạc Yến Tranh liền nắm lấy tay anh kéo anh xuống dưới phòng khách, từ trong túi xách lấy ra một tập tài liệu.

Phạm Cát cũng xem qua, nhất thời đứng hình.

“Thế nào?”

Nhạc Yến Tranh vẻ chờ mong được khen.

“Từ đâu mà em có?”

“Bí mật.”

“Cảm ơn.”

“Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Hơn ai hết, chính em mới là người mong muốn vụ án này nhanh chóng kết thúc.”

Phạm Cát hiểu. Chính là đợi vụ án này kết thúc thì sẽ chọn ngày tổ chức hôn lễ cho hai người.

“Thực ra, em là người thông minh… em nên hiểu chúng ta không hợp nhau.”

Phạm Cát chần chừ nói, anh không nỡ lòng làm tổn thương đối phương nhưng cũng không muốn đối phương quá kỳ vọng vào chuyện này.

Trong suốt bao nhiêu năm qua thực ra anh nghĩ thế nào cũng được. Nhạc Yến Tranh vừa xinh đẹp, tính cách không quá tệ. Anh sẽ chấp nhận được cho dù anh không yêu đối phương.

Nhưng… Hơn bao giờ hết, lúc này anh đã giao động. Có lẽ là vì nụ cười tự tin trân thành cùng ánh mắt chăm chú lắng nghe anh nói.

“Em không nghe đâu. Mặc kệ anh.”

Nhạc Yến Tranh chối nguây nguẩy rồi quay người chạy đi.

Bỏ lại Phạm Cát đứng trơ vơ giữa phòng khách. Sau cùng thở dài một tiếng.