Đồn cảnh sát.
Hàn Thiên Dương sắc mặt trầm ngâm nhìn tài liệu mà Phạm Cát đưa cho mình. Người đàn ông trong hình có một hình săm con rắn trên gương mặt.
“Khả thi không?” Phạm Cát hỏi.
“Không chắc. Anh lấy cái thứ này ở đâu?”
Hàn Thiên Dương vứt tập tài liệu sang một bên.
“Đừng quan tâm chuyện này. Là một người đáng tin.”
Phạm Cát vẻ gấp gáp.
“Mau nói suy nghĩ của cậu đi.”
“Tôi đã nói rồi.” Hàn Thiên Dương liếc nhìn anh ta.
“Cậu cũng không chắc sao? Thật là…”
Phạm Cát khó hiểu.
“Trước mắt cứ bắt được tên này đi đã. Chắc chắn hắn có liên quan.”
“Biết rồi.” Phạm Cát nhìn anh rồi ra hiệu với anh về một căn phòng.
Hàn Thiên Dương không cảm xúc, bước chân thẳng về cánh cửa kia. Bên trong là phòng thẩm vấn. Phạm Cát đã vào phòng quan sát.
Trên bàn thẩm vấn, một người đàn ông với gương mặt vô số vết thương cùng ánh mắt khép hờ. Nghe có động tĩnh ngay lập tức mở mắt trừng lớn, vô cùng giận dữ.
“Mày là đứa nào? Thằng khốn Phạm Cát đâu, sao lại để mày vào đây, mau cút đi.”
Thức Thẹo sắc mặt hằm hằm chửi về phía Hàn Thiên Dương. Tay bị còng số tám khóa lại nếu không anh ta chắc chắn sẽ xông đến đấm anh.
Hàn Thiên Dương thản nhiên ngồi xuống trước mặt anh ta. Việc quan sát Phạm Cát thẩm vấn anh ta mấy ngày hôm nay thì anh đã đúc kết ra được một vài kinh nghiệm.
Trước tiên không vội, phải chọc tức trước đã.
Anh lấy một chiếc kẹo mυ'ŧ từ trong túi ra bóc vỏ rồi cho vào miệng.
“Muốn ăn cùng không?”
Thức Thẹo nghĩ không ra hành động của Hàn Thiên Dương, nhất thời ngưng chửi rủa mà nhìn anh chằm chằm.
“Nếu mày mời tao một điếc thuốc, tao sẽ suy nghĩ lại.”
“Tiếc thật, tôi không hút thuốc.”
Thức Thẹo vốn là không tin, sau lại nhìn sự nghiêm túc trong ánh mắt của Hàn Thiên Dương thì không nói gì.
“Ưm, thật ra kẹo này ngon lắm. Là vợ chuẩn bị cho tôi đấy.”
Hàn Thiên Dương ánh mắt vẻ rất thích ăn kẹo.
Điều này khiến Phạm Cát cùng đồng nghiệp A Tùng bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu.
A Tùng nhịn không được mà nói: “Anh, có phải Hàn Thiên Dương muốn tranh thủ cho chúng ta ăn cẩu lương đúng không?”
Phạm Cát không nhìn cậu ta, chỉ nói: “Tập trung đi.”
“Anh đã ăn bao giờ chưa? À… hẳn là ăn rồi nhỉ, kẹo này bán phổ biến mà. Nhưng tôi dám cá kẹo của anh sẽ không ngon bằng của tôi. Bởi vì đây là vợ tôi chuẩn bị cho, cô ấy đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Còn người cô đơn từ nhỏ đã sống trong bất hạnh như anh thì làm sao hiểu được sự hạnh phúc này. Nhỉ?”
“Thằng điên, mày có vấn đề não à mà khoe chuyện của mày với tao? Mày nghĩ tao muốn nghe mày khoe khoang thứ tình yêu đốn mạt của mày à?”
“Chính là vì biết anh không muốn nghe nên tôi mới nói đấy.”
Hàn Thiên Dương hơi nheo mày, nhưng ý cười thấp thoáng trên môi.
“Điều anh muốn nghe, Phạm Cát chẳng phải đều nói hết rồi sao?”
Ngưng một chút anh lại nói.
“Tình yêu đốn mạt à? Hóa ra các anh gọi hạnh phúc vợ chồng là tình yêu đốn mạt… Hừm, tôi hiểu mà, người như anh phụ nữ tránh còn không kịp. Chắc là anh đang ghen tị với tôi lắm.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Hàn Thiên Dương đều tỏ ra hạnh phúc khi có một cuộc tình viên mãn. Điều đó khiến cho một người từ nhỏ sống trong đau khổ, bất hạnh như Thức Thẹo càng thêm uất hận, tức giận dùng cả hai chân bị xích đạp vào chiếc bàn chắn giữa hai người.
Hàn Thiên Dương phản ứng nhanh chóng, đẩy ghế của mình lui về sau. Còn cười khoái chí. Điều đó càng làm Thức Thẹo tức điên người.
“Đừng nói nhảm nữa thằng khốn. Mày tốt nhất nên cầu nguyện tao bị án tử hình đi, nếu không khi ra ngoài rồi tao nhất định sẽ không tha cho con vợ của mày. Xem đến lúc đó mày còn hạnh phúc được không?”
Dù trong lòng Hàn Thiên Dương rất bài xích, nhưng ngoài mặt lại như diễn viên hạng A diễn rất tròn vai.
“E rằng khiến anh thất vọng rồi. Như anh nghe trước đó rồi đấy, không tử hình mà là tù chung thân. Đến lúc đó, tôi sẽ hằng ngày đem hạnh phúc của mình lan tỏa đến anh cho anh tức chết thì thôi.”
“Mày tưởng thế là xong sao? Cho dù tao có chết ở cái nơi thối nát này thì đại ca của tao anh ấy cũng sẽ không tha cho chúng mày, nhất là con vợ thần kinh của mày đấy.”
Phạm Cát bên ngoài cuối cùng cũng cảm nhận được thời cơ, lập tức dặn dò A Tùng chú ý ghi chép.
“Ồ, tin được không? Đại ca của anh giờ này khéo đang ngồi uống trà mát xuất ngoại rồi.”
“Loại đàn ông chỉ biết rúc váy đàn bà như mày thì biết cái gì? Chưa cứu được tao, đại ca chắc chắn không xuất ngoại.”
Nói rồi, Thức Thẹo vẫn chưa biết mình đã bị rơi vào bẫy. Trước khi anh ta nhận ra, thì Hàn Thiên Dương đã phủ đầu.
“Đương nhiên là tôi không hiểu được tình nghĩa giang hồ có phần trẻ con của mấy anh. Có điều tôi rất hiểu cách hành xử của mấy người. Trước mặt thì anh em chí cốt, sau lại cầm dao đâm nhau.”
Phạm Cát phải công nhận, Hàn Thiên Dương đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Nói chuyện cứ như mấy gã giang hồ đàm đạo với nhau. Điều này thì đến anh ta cũng bó tay vậy mà Hàn Thiên Dương có thể làm rất tốt.
Có lẽ đây cũng là điều mà Thức Thẹo hay bất cứ ai trong giới giang hồ đều rất sợ phải nghe thấy mỗi khi lâm vào đường cùng.
Bằng chứng chính là trên mặt tên này đã hằm hằm sát khí, muốn gϊếŧ anh đến nơi.
“Được rồi, tôi đùa chút thôi. Tôi không phải cảnh sát thẩm vấn, chẳng qua chỉ muốn đến nói chuyện với anh một chút.”
Hàn Thiên Dương tỏ ra nghiêm túc, tay chống lên bàn.
“Về đại ca của anh.”
“Biến, tao không muốn nói chuyện với mày. Đừng hòng tao khai ra đại ca của tao.”
“Không phiền anh. Tôi biết đại ca của anh rồi.”
Hàn Thiên Dương tỏ ra biết tỏng mọi thứ.
“Mày đừng lừa tao. Đại ca của tao anh ấy rất giỏi, chúng mày đủ tuổi để tìm ra anh ấy sao?”
“Ừ thì vẫn chưa tìm ra, nhưng trước mắt là đã xác định được tương đối rồi.”
Những người nghe được đều không thể tin anh lại thẳng thắn nói ra như vậy.
“Đấy, nói mới để ý. Nhìn anh thế này mà đã không có được phụ nữ bên cạnh, đại ca của anh chắc còn bất hạnh hơn. Cái khuyết điểm trên mặt anh ta… Chẹp chẹp…”
Hàn Thiên Dương cố ý mập mờ.
“Thằng khốn, mày nghĩ mày đẹp trai lắm sao? Nhìn mày chẳng khác gì cái thằng tiểu bạch kiểm. Vết sẹo trên mặt đại ca tao thì sao chứ, nhìn còn đàn ông hơn cái loại mày gấp trăm lần. Đại ca tao mà thiếu phụ nữ sao? Mày nhầm.”
Thức Thẹo nhếch khóe môi, còn nhổ một bãi nước bọt.
Đường ruột Hàn Thiên Dương cuộn nhào. May mà nhịn xuống kịp thời nếu không chỉ sợ nôn ọe vì kinh tởm mất.
“Không, tôi không nói về độ đàn ông của anh ta. Tôi nói con rắn kia kìa.”
“Thằng ngu, là con rết.”
Đại ca của Thức Thẹo vốn đặc biệt không vui khi ai nói về khuyết điểm trên mặt của anh ta, đặc biệt là đã nói còn nói sai.
“…”