Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 149: Giận

Đi trên lối đi lát gạch xinh đẹp, vừa vào gần đến đại sảnh thì nhìn thấy Hàn Diệu Lan đang ở ngoài vườn chính hóng gió. Hạ Nhi ngẫm nghĩ một chút, sau thì chuyển hướng ra vườn chính.

“Lâu rồi mới thấy em ra đây ngồi đấy.” Cô nói.

Dạo gần đây ai cũng bận, Hàn Diệu Lan vừa học ở trường còn thường xuyên đi tới đồn cùng Phạm Cát thì còn bận hơn.

Hai người này ban đầu là cô có ý định ghép đôi, nhưng khi hay tin Phạm Cát đã có vị hôn thê thì dừng vội. Ấy vậy mà khi cô không gán ghép thì bọn họ có vẻ ngày càng thân nhau. Nếu có tiến triển thì chắc chắn cũng sẽ là một chuyện tình đầy sóng gió.

Cũng phải, có chuyện tình yêu nào dễ dàng đâu chứ?

Hàn Diệu Lan đang quay lưng lại với cô, nghe thấy tiếng nói thì cũng xoay người nhìn lại. Đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng một nỗi buồn.

“Chị về rồi à, đi đâu mà muộn thế?” Mặc dù lời nói vẫn vô tư, gần gũi như mọi ngày nhưng ánh mắt nhìn cô đã có gì đó thay đổi.

Hạ Nhi nhìn ra, chỉ biết áy náy trong lòng.

“Ừm. Bạn chị dẫn đi tập boxing.”

Cô thẳng thắn nói.

“Boxing? Không phải chị định đại chiến với chị Ly Ly một lần nữa đấy chứ?” Ngữ khí của cô ấy vẻ bất ngờ.

Hạ Nhi cười cười, chỉ tay vào vết thương trên mặt mình: “Em thấy không, chị bị thua thảm hại thế này.”

“Haha.”

Cô bước tới mấy bước, ngồi bên cạnh em chồng.

“Ai vừa đưa chị về thế?”

Bình thường Hàn Diệu Lan chẳng mấy quan tâm đến chuyện vặt vãnh này, nhưng xem ra sau chuyện hôm trước lòng tin của cô ấy đối với cô đã giảm đi không ít.

“Trần Thái Dương với cả Dương Đình Thanh.”

“Chị cũng thật là, bên cạnh lúc nào cũng nhiều đàn ông như vậy.” Không biết nghĩ ngợi điều gì lại nặng nề nói: “Anh hai hôm nay sắc mặt rất tệ, hai người cãi nhau à?”

“…” Hạ Nhi không trả lời, cô im lặng. Qua một lúc thì chợt lên tiếng: “Chuyện hôm trước cảm ơn em.”

Đã nói dối vì cô. Thực ra trên xe cô không ngừng dùng điện thoại, từ xóa cuộc gọi với bé Nam, sau thì nhắn tin cho Trần Thái Dương nhờ giúp. Còn thực hiện cuộc gọi giả nữa.

Lần này là Hàn Diệu Lan im lặng.

Đến khi Hạ Nhi muốn rời đi thì cô ấy mới lên tiếng.

“Em biết Ly Ly chị ấy không nói dối, nhưng em muốn nghe câu trả lời từ chị. Chị thực sự đã nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

“…”

“Nếu chị không muốn nói, em sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà, nếu em nhìn ra thì anh chắc chắn sẽ nhìn ra. Hai người là vì chuyện này mà cãi nhau sao?”

“Chị không có nɠɵạı ŧìиɧ. Ly chỉ nghe được một đoạn cuộc nói chuyện nên mới hiểu nhầm.” Nói rồi cô lập tức quay bước rời đi.

Hàn Diệu Lan nhìn chị dâu, trong lòng thở dài.

Về đến phòng đã là chín giờ tối.

Hàn Thiên Dương đang ngồi trong thư phòng, nghe động tĩnh nhưng không phản ứng gì nhiều.

Hạ Nhi đi vào bên trong, thấy anh đang làm việc thì tâm trạng lại nhốn nháo một phen. Câu nói lạnh lùng của anh ùa về trong tâm trí khiến trái tim nhói đau.

Đặt cặp sách lên bàn, còn không vội đi tắm mà lôi sách ra học một chút. Bỏ lỡ mất hai tiếng ôn tập khiến cho đầu óc rối tung rối mù. Bù đầu vào sách vở.

Giải hết đề toán. Quên luôn cả đi tắm. Lúc nhìn vào đồng hồ đã hơn mười một giờ, cô giật mình. Vội vàng đứng lên.

Bình thường làm gì có chuyện quên thế này, hễ đến giờ là anh lại nhắc cô ngay. Nhưng hôm nay anh nửa câu cũng không nói.

Khi cô vừa đi, ánh mắt anh mới âm trầm nhìn lên.

Tắm xong ra ngoài không nhìn thấy anh, cô cũng chỉ đành thở dài rồi lên giường đi ngủ.

Vậy mà cả đêm anh không trở về giường.

Nguyên một ngày hôm sau một lời cũng không nói với cô, lần này anh giận cô thật rồi.

Tất cả những bài viết bôi nhọ cô đều đã được gỡ bỏ vào hai ngày hôm sau, duy chỉ có một bài chính thức là vẫn còn tồn tại. Diễn biến trên mạng vẫn là quay lưng lại với cô.

Thư phòng.

“Vẫn chưa tìm ra?” Hàn Thiên Dương có vẻ mất kiên nhẫn.

“Chủ tịch, ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tìm ra người đó nhanh nhất có thể.” Lục Tiến vẻ e ngại nói.

Hàn Thiên Dương mắt nhìn màn hình máy tính, không rõ có nghe lời thề thốt của Lục Tiến hay không.

“Có điều còn một chuyện. Người đã tặng bó hoa bách hợp.”

“Đã tra ra rồi sao?”

Anh nhìn lên từ màn hình máy tính.

“Vẫn chưa. Nhưng theo thông tin báo lại có người thấy Phạm Tư Thạch xuất hiện ở gần đó. Người dạo gần đây theo dõi phu nhân cũng là anh ta.”

Phạm Tư Thạch?

Rốt cuộc hắn định làm gì?

Hàn Thiên Dương thật không nghĩ ra được rốt cuộc tên này có ý gì với vợ anh? Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

“Tiếp tục điều tra.”

“Vậy chuyện anh ta theo dõi phu nhân, có cần tôi chặn phủ đầu anh ta?”

“Không cần đánh rắn động cỏ.”

Lúc này Phạm Cát gọi điện tới càm ràm chuyện anh không đến đồn. Anh trực tiếp tắt máy.

“Tên Phạm Cát này cũng thật là, hắn ta còn không biết cậu của mình đang gây hấn với ngài sao.” Lục Tiến khó hiểu: “Tôi có điều không hiểu, sớm muộn gì cũng đánh, vậy tại sao ngài còn giúp hắn?”

Hàn Thiên Dương có thể trực tiếp nói là do vợ bảo anh sao?

“Yêu nước.”

“…” Lục Tiến vẻ bất ngờ, sau thì xin trở về. Nếu còn ở lại sợ rằng bản thân không kiềm chế được mà sỉ vả chủ tịch mất.

Vừa ra ngoài thì gặp Hạ Nhi từ thang máy đi ra.

“Phu nhân đi học về đó à?”

Hạ Nhi khẽ gật đầu. Nhìn Lục Tiến một cái rồi chuẩn bị vào trong.

“Tôi mạn phép nói vài lời. Phu nhân có tiện nghe không?”

“Anh nói đi.”

Cô dừng bước, quay sang nhìn Lục Tiến.

“Chuyện này, thực ra phu nhân có thể đừng giận dỗi chủ tịch nữa hay không? Phu nhân không biết, mỗi lần hai người cãi nhau chúng tôi phải hứng chịu những gì đâu…”

"..."

Hạ Nhi xoay người vào trong, nhìn anh vẫn mải làm việc.

“Hai đêm nay anh ngủ ở đâu vậy?” Cô ngồi vào bàn học, nhỏ giọng hỏi.

“Phòng khách.” Anh nói, ngữ khí có vẻ thản nhiên.

Nhìn thái độ của anh, Hạ Nhi liền nuốt hết mấy lời muốn nói vào lòng.

Lục Tiến à, tôi cũng muốn giúp anh lắm nhưng xem ra lần này chính tôi còn không giúp được tôi.

....