Vừa mới vào nhà ăn, cả căng tin đã một phen náo loạn.
Nhìn thấy đám bạn của Hàn Ly Anh và cô ta đang ngồi cùng nhau. Vẫn là ánh mắt đáng ghét lườm cô của Hàn Ly Anh, vả lại hôm nay bạn bè trong nhóm của cô ta cũng không dám mở miệng vẫy tay với cô nữa.
Hạ Nhi cũng lường trước được tình hình nên không có ý định ở lại ăn mà mua cơm mang về.
“Sao lại đi lên?” Trần Hà Huệ không vui.
Hạ Nhi chợt cảm thấy rất phiền khi có người bạn nửa thân nửa không này ở bên cạnh. Cô bỗng nổi cáu: “Kệ tôi.”
“Này, chị quá đáng rồi đấy. Tôi quan tâm chị…”
“Không cần.” Có lẽ do đang cảm thấy mệt mỏi nên thái độ của cô không được tốt, chặn họng Trần Hà Huệ rất dứt khoát.
“Chị…” Cô ta tức giận: “Đúng là cái đồ không biết tốt xấu.”
Nói rồi thì bỏ sang một bên, đến cơm còn không thèm gọi.
Hạ Nhi cảm thấy áy náy, nhưng cô chỉ biết thở dài. Một mình Hàn Thiên Dương giận đã là mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn phải dỗ dành thêm ai nữa…
Buồn thiu thỉu trở về lớp ăn cơm một mình. Đúng là khó nuốt, cổ họng cứ đắng ngắt rồi mắc nghẹn. Sau cùng thì dập đũa xuống, lấy tay che hai mắt để cố không bật khóc.
“Yếu đuối thế sao?” Trần Thái Dương bỗng từ đâu xuất hiện rồi ngồi xuống bàn đối diện.
Thấy có người, Hạ Nhi vội vàng lấy lại bình tĩnh.
“Buồn chuyện gì vậy?” Qua một lúc, Trần Thái Dương mới hỏi cô một câu.
“Nhiều chuyện.” Cô không nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói một câu đầy hàm ý: “Tưởng cuộc sống dễ dàng lắm sao?”
Cô là đang nói với cậu ta dưới vai trò là chị em thanh mai trúc mã cũ chứ không phải bạn học giới thượng lưu. Lời như vậy còn Trần Thái Dương nghĩ gì thì không ai biết.
“Dễ hay khó do người quyết định. Khó khăn ai chả gặp qua.”
“Cậu nói thì hay lắm, công tử bột như cậu thì biết cái gì?” Lúc nào cũng ăn đồ ngon, ở nhà đẹp đi xe sang hưởng thụ mọi thứ mà không phải nhìn sắc mặt ai.
Trần Thái Dương thở dài. Từ khi nào chị lại đặt cho cậu ta cái biệt danh ‘công tử bột’ này thế, nghe quen lắm.
“Chuyện của chị với Ly là sao vậy? Em nghe nói anh cấm thẻ cậu ấy rồi. Cả buổi sáng cậu ấy ngồi tra khảo em mãi đấy.”
“Không có gì đâu.”
“Chị đừng có giấu, chị phải nói cho em để em biết đường ứng phó chứ. Yên tâm đi, em không kể cho ai nghe đâu.”
Thấy vẻ mặt trân thành của cậu ta, Hạ Nhi miễn cưỡng nói: “Tôi nói chuyện với bạn ở bên Pháp, trêu nhau mấy câu bị cô ta nghe được. Hiểu nhầm tôi cắm sừng anh trai của cô ta.”
Thực ra lúc nghe được lời này, Trần Thái Dương cảm giác giống như mất hết tia hy vọng. Cô còn có bạn bên Pháp tức là không phải chị gái nhỏ cậu luôn tìm kiếm nữa rồi. Dù đã biết trước nhưng vẫn luôn thầm hy vọng chỉ là đời không như mơ, sự thật vẫn luôn khiến con người ta đau lòng.
“Anh không tin chị?” Trần Thái Dương như hiểu ra điều gì: “Nên mới buồn thế này sao?”
“Ừ.” Cô tùy tiện nói, chẳng dư thừa đi giải thích kỹ càng chuyện của mình cho bất cứ ai.
“Thực ra em cũng chẳng biết anh nghĩ thế nào nữa, nhưng anh rất thương chị nên sẽ sớm bỏ qua chuyện này thôi.”
“Cậu thì sao hiểu được anh ấy chứ? Hai người chỉ gặp qua nhau vài lần.”
Đầu mày Trần Thái Dương khẽ chuyển động, ánh mắt cùng suy nghĩ phức tạp.
“Cũng phải.”
“…”
Hạ Nhi thấy đến người hiểu chuyện như Trần Thái Dương cũng không giúp được mình thì vô cùng đau đớn, buồn chán.
“Tưởng thế nào, hóa ra là ở đây lén lút hẹn hò với trai.” Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly xuất hiện ở cửa lớp học.
Thấy tay cô ta còn cầm theo hộp cơm thì cô chợt nảy sinh nghi ngờ. Đừng nói cô ta là gián điệp của ai đó phái tới đấy nhá?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng cảm động suýt chút nữa thì bật khóc tại chỗ. Cô đã vô tâm cáu gắt đến nỗi đó mà cô ta vẫn không bỏ đi…
“Nhìn gì mà nhìn, chắc mình chị được mang cơm lên lớp ăn?” Cô ta trừng mắt với Hạ Nhi.
“Hai người cũng thật là, hễ mở miệng là lại chọc tức nhau. Nhịn nhau một câu thì chết người chắc.” Trần Thái Dương cảm thán.
“Cậu ấy nói đúng đó.” Lại Phương Ly lên tiếng, rồi bước tới ngồi về chỗ của mình là phía sau Hạ Nhi: “Chị, bọn mình cùng ăn với nhau đi.”
“Ừ.” Hạ Nhi mỉm cười, dù nụ cười nhạt nhẽo nhưng rõ ràng cảm nhận được tia ấm áp.
Bọn họ thực lòng đối tốt với cô. Cô không hỏi tại sao hai người bọn họ không ở dưới với bạn thân mà lại lên đây với mình, không muốn họ khó xử.
“Cuộc vui thế này sao có thể thiếu anh.” Dương Đình Thanh cứ vậy mà xuất hiện sau cùng. Cậu ta bước tới đá lông nheo với Trần Thái Dương: “Chú dạy lại vợ mình đi nhé, hôm nay còn muốn chui vào lòng anh đấy.”
Trần Thái Dương khó hiểu.
Hạ Nhi nghe hiểu, chỉ cười mỉm.
“Bà Trần kìa, lên tiếng đi.” Dương Đình Thanh nhìn Trần Hà Huệ. Trần Hà Huệ ngồi xuống bên cạnh Trần Thái Dương.
“Cậu xem, sáng sớm Đình Thanh cậu ta đã nói cậu là thái giám đó.”
“Thật hả?” Trần Thái Dương vẻ không tin lắm.
“Thật đó.” Lại Phương Ly nói, miệng còn cười vui vẻ.
“Được lắm. Trần Thái Dương này mà là thái giám thì cậu cũng chỉ là công công thôi nhé!”
“Công công cũng còn tốt.”
“…”
Năm người cứ vậy cười đùa với nhau, tạm thời Hạ Nhi đã quên đi một vài chuyện buồn trước mắt.
Sức hút từ bài viết thanh minh cho chị tù rất lớn, lần này lại giống như mũi tên bắn đi bật ngược lại ghim một phát mạnh vào ngực trái của cô gái vừa bước qua tuổi mười tám chưa lâu.
Tài khoản mạng xã hội siêu hot với tràn ngập các lượt yêu thích và bình luận tích cực, dần dần chuyển sang phẫn nộ, thả buồn cùng với vô số bình luận chỉ trích, chửi rủa. Các trang fanpage lớn cứ liên tục đưa tin, báo lá cải cũng đăng rầm rộ.
Cộng đồng mạng là lũ người nhàm chán, hằng ngày chỉ lo ăn dưa bở và hóng drama. Chuyện lần này sao có thể bỏ qua.
Đến tầm chiều tối, trong lúc Hạ Nhi được Dương Đình Thanh dẫn tới lớp học boxing thì các bài báo bắt đầu có động tĩnh, lần lượt gỡ bài.
Trần Thái Dương sau khi biết tin hai người đi đăng ký lớp học boxing thì cũng muốn đi cùng, Hạ Nhi liền nhờ cậu ta chuyển lời cho Hàn Thiên Dương nói không cần đến đón mình. Cô thật không dám đối mặt với anh kể cả là nghe điện thoại.
Hỏi ra mới biết khi ở Mỹ, Dương Đình Thanh cũng đã tập bộ môn này còn rất chuyên nghiệp là đằng khác. Bảo sao cậu ta có cơ bắp múi bụng cứ cuồn cuộn ấy. Đứng so với Trần Thái Dương thì như hai thái cực khác nhau, người da thịt trắng nõn thấp thoáng nhạt nhòa múi bụng, người da ngăm đen với múi bụng hiện rõ.
Khi quản lý ở trung tâm boxing muốn giới thiệu thầy dạy cho Hạ Nhi thì Dương Đình Thanh đã từ chối, cậu sẽ là người trực tiếp chỉ dạy cho cô.
Trần Thái Dương nghe xong thì cứ thấy đây giống như một cái bẫy mà không rõ âm mưu là gì.
Hai người được đưa vào một ô tập riêng, nhìn những bao cát xếp gần nhau Hạ Nhi chỉ biết tròn mắt ngơ ngác. Dương Đình Thanh đã chuẩn bị cho cô một cặp bao tay boxing màu hồng vô cùng xinh xắn.
“Cậu kiếm cái này ở đâu ra vậy?” Hạ Nhi nhịn không được mà hỏi. Trần Thái Dương cũng dỏng tai nghe ngóng, cậu ta cũng tò mò lắm chứ.
“Em mới mua đó.” Dương Đình Thanh thản nhiên nói.
“Mới ư?”
“Chứ sao. Lúc xem được video là em đã quyết định rồi. Vợ mình sao còn để cho người khác đánh tả tơi thế này được chứ? Phải nghĩ cách ngay.”
Vợ mình sao còn để cho người khác đánh tả tơi thế này được chứ?
Cô cứ ngỡ rằng câu này là Dương Đình Thanh đang trách Hàn Thiên Dương cơ đấy, nhưng có câu sau thì lại chuyển sang nghĩ rằng là cậu ta chỉ đùa bỡn nói cô là vợ cậu ta.
“Này này, không phải chỉ mình vợ cậu đâu đó.” Trần Thái Dương không phục.
“Chẳng lẽ là vợ cậu à, cậu nên gọi chị ấy là chị dâu đi.” Dương Đình Thanh đầy hàm ý nói, nhưng ngoài mặt lại có vẻ cười cợt vô tư y như lúc đùa bỡn không có chuyện gì.
“…”
Thế nhưng lời này đặc biệt khiến Trần Thái Dương phải suy nghĩ. Ánh mắt nhìn người bạn này thêm vài phần đánh giá.
Trong mắt cô gái này thì chỉ có nghĩ rằng Dương Đình Thanh nói cô là vợ của cậu ta, mà Trần Thái Dương cùng cậu ta là anh em nên gọi ‘chị dâu’ một tiếng thì không có gì lạ.
“Bớt nói vớ vẩn đi.” Cô lên tiếng.
“Biết rồi.” Trần Thái Dương nói xong thì quay người về chỗ của mình.
Dương Đình Thanh giúp cô đeo bao tay, ánh mắt vô tình lướt qua một ống chụp của máy ảnh giây sau liền cố ý đưa tay xoa đầu cô.
“Nghiêm túc đi.” Cô nhắc nhở.
Dương Đình Thanh chỉ cười nhìn cô, sau đó thực sự đã nghiêm túc chỉ dạy từ những động tác cơ bản nhất. Trên lớp cách giảng giải toán của cậu ta tuy rằng không thực sự dễ hiểu như Hàn Thiên Dương nhưng Hạ Nhi miễn cưỡng nghe lọt tai.
Hiện tại cách dạy boxing của cậu ta cũng xem như tốt. Cô tiếp thu rất nhanh. Trong lúc tập còn không ngừng giúp cô điều chỉnh động tác, có lúc đứng phía sau lưng cầm tay cô.
“Như này mới đúng.”
Mặc dù tư thế của hai người có phần mờ ám không rõ nhưng đối với môn thể thao mới mẻ này cô thực rất hứng thú chẳng còn nghĩ đến chuyện khác, chỉ tập trung học hỏi.
Kết quả mới buổi đầu đã bết bát không ít mồ hôi công sức. Vận động toát mồ hôi giúp cho cơ thể khỏe khoắn nhẹ nhàng lên không ít, lại còn cả áp lực thi cử giảm đi rất nhiều.
Lúc kết thúc buổi tập ba người cùng nhau đi ăn, sau đó thì Dương Đình Thanh đưa cô về. Nghe cậu ta nói cậu ta cũng sống trong khu Hàn Thị. Trần Thái Dương ban đầu phản đối nhưng cô nghĩ cậu ta sống ở Inhouse cách cũng không gần, lại còn ngược hướng nên khuyên cậu ta về trước.
Thế nhưng Trần Thái Dương nhất quyết không chịu, cùng đưa cô về đến Hàn Gia sau đó nhìn cô vào trong mới rời đi.
Khi cô vừa khuất bóng, hai người đàn ông lập tức nhìn nhau đầy địch ý giấu kín.
“Cậu lại không tin tưởng tôi đến mức này à?” Dương Đình Thanh cười nhạt lên tiếng.
“Chứ sao.” Trần Thái Dương cũng cười: “Tôi chỉ giúp chị ấy không đi vào con đường tội lỗi trong hôn nhân thôi.”
“Ồ, hay là cậu lo lắng sẽ bị tôi chiếm trước.”
“Có lẽ là cả hai.” Nhìn vẻ cợt nhả của Dương Đình Thanh, Trần Thái Dương chỉ biết cười: “Phụ nữ có chồng luôn hấp dẫn vậy đấy!”
“Haha. Cẩn thận anh cậu nghe được lại thất vọng về cậu lắm đấy.” Nói rồi còn chưa để cho Trần Thái Dương kịp hiểu gì thì Dương Đình Thanh đã phóng xe mô tô đi mất.
Trần Thái Dương dừng tại chỗ, suy ngẫm một lúc lâu mới rời đi. Ánh mắt trước khi đi còn nhìn vào ‘tòa thành’ Hàn Gia phía sau lưng đầy phức tạp.