Trên xe.
Hàn Thiên Dương để đồ ăn sáng ban nãy cô bỏ qua không ăn đến trước mặt cô. Hạ Nhi thấy cổ họng đắng ngắt nên không muốn đυ.ng gì cả.
Nghĩ rằng anh sẽ khuyên mình mấy câu, không ngờ cả quãng đường anh chẳng nói gì hết. Đến khi tới trường cô xuống xe lúc quay lại đóng cửa thì thấy anh nhìn mình, ánh mắt đặc biệt không vui.
“Không ăn?”
Cô không đáp lời, chỉ đóng sầm cửa lại. Qua cửa kính mờ mờ thấy anh thẳng tay vứt đồ ăn sáng vào thùng rác trong xe.
“…”
Thực sự… thực sự cô đã bị tổn thương khi chứng kiến hành động đó của anh. Cố gắng quay bước thật nhanh để không nhìn thấy anh rồi bật khóc ra đó.
Hôm nay ở trường không khí rất lạ, cảm thấy ai nhìn mình cũng vài phần khϊếp sợ.
Cũng phải thôi, trên bảng tin đã đăng tin cô đánh nhau với Hàn Ly Anh trùm trường rồi, còn ai dám tỏ thái độ với cô?
Khác với thái độ sỉ vả chửi rủa bên ngoài xã hội thì trong khuôn viên trường đi đến đâu cũng là gương mặt sợ hãi của mọi người lén lút nhìn mình. Đến nhìn họ còn không dám nhìn thẳng, thấy cô đều cách xa một khoảng.
Cô thở dài. Chẳng vui chút nào. Sắc mặt cứ hầm hầm càng dọa người hơn. Đến lúc vào thang máy ai thấy cô cũng đều cố gắng đi chậm lại để không cùng cô đi chung một chỗ.
Cái thang máy hằng ngày lúc nào cũng kín người giờ chỉ còn mình mình. Thật là cảm giác, tệ.
Vừa vào lớp, Dương Quốc Trọng và Hạ Hương Thảo đã kéo cô sang một bên hỏi chuyện.
Hạ Nhi nói bừa là do chửi nhau mà thành. Bình thường cô và Hàn Ly Anh cũng nổi tiếng là không ưa nhau, nên chẳng ai lấy làm lạ. Bạn bè trong lớp ai hay tin cũng chỉ tỏ ra bất ngờ một chút sau đó chẳng có thái độ gì khác thường, xem như bình thường cô cũng được lòng họ.
Nói cũng là do một phần Hàn Ly Anh tính cách không tốt khiến cho nhiều người âm thầm không ưa cô ta sẵn rồi.
Người xã hội khác với học sinh trong trường. Học sinh trong trường lại khác với bạn bè trong lớp. Bạn bè trong lớp thì càng khác so với những người chơi thân trong tổ với cô như cặp đôi trai tài gái sắc Dương Quốc Trọng và Hạ Hương Thảo này.
Hai người bọn họ vẻ rất lo lắng cho cô, riêng Hạ Hương Thảo còn nổi hứng lấy đó làm tư liệu để viết tiểu thuyết. Cô buồn buồn nhưng vẫn trêu cô ấy.
“Viết đi, chị chắc chắn sẽ giúp em xuất bản.”
Vậy mà cô ấy lại tưởng thật thì vui vẻ lắm, sau còn bị Dương Quốc Trọng dúi đầu vì tội cười tươi rói trong khi cô đang buồn.
Dương Đình Thanh vừa đến lớp nhìn thấy cô liền kéo cô ra ngoài phía hành lang cầu thang vắng người để nói chuyện.
“Chuyện này là sao?”
Cậu ta nâng tay chạm lên vết thương trên mặt cô.
“Cãi nhau thôi. Tính không hợp, tránh không được.” Cô lạnh nhạt đáp, gương mặt có vẻ né tránh sự đυ.ng chạm với cậu ta.
Dương Đình Thanh nhìn cô chăm chú, lại chuyển sang xoa đầu.
“Ý em là tại sao chị lại để bị đánh thua thiệt đến mức này?”
Nghe vậy cô vẻ bất ngờ nhìn chăm chú vào mắt cậu ta, ánh mắt đối phương sâu thẳm không rõ nghĩ gì nữa. Có điều cô có thể nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt đào hoa ấy.
“Còn phải hỏi sao? Nhìn là biết ai khỏe hơn rồi.” Về điểm này Dương Đình Thanh rất giống bạn thân của cô, cảm giác gần gũi khác hẳn. Và đặc cậu ta luôn biết cách khiến cho cô phải mở miệng nói chuyện. Từng câu nói đều thấm cả vào tim gan cô.
“Em đăng ký lớp học boxing cho chị.” Cậu ta giọng chắc nịch.
Nghe vậy, cô chỉ tròn mắt nhìn.
Dương Đình Thanh lập tức ôm lấy vai cô, kéo cô đi trở lại vào lớp.
“Đừng có nhìn em bằng ánh mắt này. Yên tâm đi, em sẽ đi học cùng chị không để chị bơ vơ giữa đám đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đâu.”
Cứ vậy Dương Đình Thanh đã quyết định thay cho Hạ Nhi trong khi cô còn chưa kịp phản ứng.
“Dịch Khả Nhi.”
Đi được mấy bước phía sau liền truyền tới tiếng gọi của Trần Hà Huệ. Cô ta và Lại Phương Ly chạy tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn từ trên xuống dưới sau khi xác định cô không có gì quá nghiêm trọng thì mới thở phào một hơi.
Dù quan tâm là thế nhưng Trần Hà Huệ vẫn không bỏ được cái tật thích móc mỉa người khác.
“Ái chà, trùm trường hôm nay tưởng nghỉ ở nhà dưỡng thương chứ?”
Hạ Nhi lườm nguýt cô ta: “Không dám. Đi mà quan tâm bạn thân của cô ấy, để ý tôi làm gì.”
Rõ ràng đối với Trần Hà Huệ, Hạ Nhi hễ tức là chẳng ngại chửi nhau. Đôi lúc cũng thấy tội cô ta, đến toàn đúng lúc cô đang tức giận rồi biến thành cái bia trút giận của cô luôn.
Trần Hà Huệ cau có mặt mày còn chưa kịp lên tiếng thì Lại Phương Ly đã nói: “Chị cũng là bạn tốt của bọn em mà, bọn em rất lo lắng cho chị. So về đánh nhau chị sao có thể bằng Ly Ly chứ, cậu ấy chắc chắn là không sao.”
“Đừng coi thường chị.” Hạ Nhi miễn cưỡng cười. Thực rất cảm động.
“Tỏ vẻ mình giỏi chắc. Bình thường chẳng qua tôi chấp chị thôi chứ xem chị gió thôi một cái là bay tôi đẩy một cái là ngã.” Trần Hà Huệ khinh thường nói.
“…” Bó tay. Cô chẳng biết nói gì hơn.
Sau lại thấy ánh mắt của Lại Phương Ly dừng trên cánh tay đang khoác trên vai mình của Dương Đình Thanh thì hơi chột dạ. Đang tính hất tay cậu ta ra thì Dương Đình Thanh đã kéo theo cô, cùng ôm vai của Lại Phương Ly.
Mỗi bên một em.
Cách này đúng chỉ riêng mình cậu ta mới làm được.
“Cậu làm gì đấy?” Lại Phương Ly ngại ngùng đỏ mặt.
“Các nàng không cần phải tranh sủng với nhau, ai cũng có phần.” Dương Đình Thanh đầy hàm ý nói, nghe có vẻ đã nhìn ra tình cảm của Lại Phương Ly dành cho mình.
Hạ Nhi với Trần Hà Huệ ở bên chỉ biết khinh bỉ nhìn hai người họ.
“Vậy còn ta thì sao?” Trần Hà Huệ tỏ vẻ tủi thân nói.
“Nàng á… nàng về với tên thái giám Trần Thái Dương đi. Ta chịu không nổi nàng.”
“Ơ không phải đâu, phải về với mỹ nam khuynh quốc khuynh thành Bắc Đức Khải mới đúng chứ?” Hạ Nhi nổi hứng chọc một câu. Biết rõ cô ta rất nhạy cảm với ba chữ ‘Bắc Đức Khải’ này.
“Dịch Khả Nhi!”
Y như rằng, Trần Hà Huệ tức giận quát lớn. Mặt đanh lại trừng cô.
Lại Phương Ly và Dương Đình Thanh chỉ biết cười.
“Dạ? Bắc phu nhân có gì dặn dò ta?”
Và thế là hai người lại lao đầu vào đuổi đánh chửi bới nhau. Hạ Nhi tâm trạng vì thế mới tốt hơn một chút. Cũng vừa vặn tránh khỏi cánh tay của Dương Đình Thanh. Cô thực lòng rất để tâm đến Lại Phương Ly.
Cô em ấy bình thường đều ở bên cạnh quan tâm cô, cách thức so với Trần Hà Huệ còn ngọt ngào hơn nhiều.
Giờ ăn trưa, thấy Hạ Nhi cũng cùng đi với mình thì Trần Hà Huệ tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh yêu không làm cơm cho à?”
“Thi thoảng đổi gió muốn ăn cơm căng tin.” Hạ Nhi buồn bã không nói nên lời.
“Sao đấy? Lại cãi nhau à?” Giọng Trần Hà Huệ có vẻ lên cao cùng một chút gì đó bất mãn giấu kín.
“…”
Thấy cô không nói thì Trần Hà Huệ lập tức kéo tay cô chuyển hướng sang một chỗ vắng vẻ.
“Lý do gì?”
“Vớ vẩn thôi.” Cô chán nản đáp.
“Vớ vẩn? Đến nỗi không làm cơm cho vợ thì hẳn không phải chuyện nhỏ rồi. Mau kể tôi nghe xem nào.”
“Kể làm gì? Chuyện vợ chồng nhà tôi chẳng lẽ lại mang ra ngoài cho cô cười chê à. Chưa kể cô tính ra không cùng phe với tôi, kể cho cô nghe khéo lại tự lấy búa đập chân mình. Tôi đâu có ngốc.”
“Chị chính là đồ ngốc đấy!” Trần Hà Huệ tức tối nói.
“Ừ, tôi ngốc được chưa?” Cô hất tay cô ta đang nắm tay mình: “Tránh ra, bà đây đói lắm rồi. Từ sáng đến giờ chưa có gì nhét vào bụng đâu đấy.”
Trần Hà Huệ ngỡ không tin vào tai mình, bình thường Hạ Nhi là một người rất chú trọng vào bữa ăn sáng làm gì có chuyện bỏ bữa chứ?
“Tôi nghe Ly Ly nói chị cắm sừng anh Thiên Dương? Có đúng không?”
Hạ Nhi nhìn cô ta, ánh mắt giao động. Trong lòng thầm thở dài.
“Cô đã nghe bạn thân cô nói vậy rồi, tôi nói ra thì có ích gì? Cô sẽ tin tôi chắc?” Kể cả cho dù quan hệ giữa hai người đã tốt lên không ít nhưng giữa Trần Hà Huệ và Hàn Ly Anh chính là quan hệ bạn từ bé đến lớn. Không cần so sánh cũng biết ai nặng ai nhẹ.
“Chị cứ nói đi.” Trần Hà Huệ có vẻ sốt ruột: “Tôi giúp chị.”
“…” Đây là lần đầu tiên Hạ Nhi nghe được lời này từ miệng của cô ta, bình thường đâu có sến sẩm vậy đâu.
“Nói mau lên. Đã đói rồi còn lề mà lề mề.”
Hạ Nhi chần chừ, cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Tôi không cắm sừng anh ấy. Hiểu nhầm thôi.”
“Anh ấy có tin chị không? Tại sao hôm nay còn không làm đồ ăn cho chị?”
“Mười hôm thì phải khác biệt một hôm chứ. Hôm qua anh ấy làm việc cả đêm, sáng mệt nên không muốn làm đồ ăn cho tôi.”
“Lời chị chẳng đáng tin chút nào.” Trần Hà Huệ vẫn cứ hậm hực, nhưng chân thì đã bước đi.
Hạ Nhi cũng bước theo cô ta. Cô không muốn cô ta vì mình mà khó xử. Giữa bạn thân và bạn mới thân thì cô nên biết điều và tránh đi thì hơn.