Ngồi trên xe trở về nhà, trong khung chat nảy lên nhiều tin nhắn của bạn học ở lớp hỏi cô sao không đi học, trong đó cũng có cả tin nhắn của cô giáo dạy toán hỏi cô. Hạ Nhi không nghĩ nhiều mà chỉ trả lời tin nhắn của cô giáo: "Em bị bắt vào đồn cảnh sát, vừa mới được thả ra."
Cô giáo rất nhanh đã hồi âm lại: "Sao lại bị bắt, chiều qua cô vẫn thấy em đi học bình thường."
Hạ Nhi gửi một tin: "Em bị bắt đêm hôm qua."
Cô giáo lại hồi âm một tin nữa: "Sắp thi rồi còn đi chơi đêm để bị bắt như vậy. Thôi nhanh chóng về, chiều ổn định thì đi học đi."
Hạ Nhi gửi lại một tin nữa: "Vâng."
Sau đó cô lại tiếp tục ấn ấn gõ gõ trên điện thoại.
Hàn Thiên Dương thấy vợ đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại không rời, anh không nhịn được mà ngó qua liền bị cô nói: "Anh tập trung lái xe kia kìa."
Hàn Thiên Dương cũng nghe lời, nhìn đường nhưng miệng vẫn quan tâm hỏi: "Vợ đang làm gì thế?"
Hạ Nhi: "Em đang soạn văn bản."
"Văn bản?"
Cô đương nhiên không nói với anh: "Khi nào em đăng lên anh sẽ biết."
Hàn Thiên Dương có chút tò mò nhưng cũng không cố gắng đòi xem trước nữa. Anh chỉ nhắc nhở cô: "Trên xe không nên xem điện thoại nhiều."
Tuy nhiên cô vẫn bỏ ngoài tai.
...
Khi hai người vừa về đến nhà, Hạ Nhi liền nhanh chóng chạy một mạch từ hầm để xe vào bên trong. Nhưng vừa đến sảnh nhà, lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện của đêm hôm qua ngay lập tức dừng lại hỏi anh: "Tối hôm qua ở nhà có chuyện gì không?"
Hàn Thiên Dương tiến đến ôm lấy cô, đi vào bên trong: "Không có."
Hạ Nhi bán tín bán nghi, cô đi vào phòng khách của gia đình vừa hay mọi người trong gia đình cũng đang ngồi xem phim ở đó, không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không mới cảm thấy phòng khách hôm nay khác hơn mọi ngày. Nhưng không nghĩ ra được là khác ở đâu.
Thấy tiếng động, mọi người quay ra, mẹ Dương là người lên tiếng đầu tiên, bà vui vẻ tiến đến nắm lấy tay cô rồi xem xét trên người cô: "Con gái về rồi sao? Tối hôm qua ngủ ở đồn cảnh sát khiến con phải chịu uất ức rồi."
"Con không sao."
Mọi người cũng có hỏi han cô vài câu. Có Hàn Ly Anh có lẽ là vừa đi học về, cặp sách vẫn vứt ở trên sô pha chưa mang lên phòng, thấy Hạ Nhi ánh mắt xuất hiện vài tia khác thường nhưng cũng không nói gì mà đứng lên cầm cặp sách đi lên phòng. Dì Lan nhìn Hạ Nhi rồi lại không thấy con gái mình đâu, Hạ Nhi thấy vậy thì nói: "Em ấy đi phía sau, sẽ về ngay thôi ạ."
Dì Lan nghe vậy cũng yên tâm, sau đó nghe mẹ chồng nói cô mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hạ Nhi chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn mọi người vẫn bình thường khiến cho cô cảm thấy rất lạ, thậm chí còn tự nghi ngờ chính mình có phải là đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không. Từ vụ tai nạn ở trung tâm thương mại cứ khiến cho cô lo bóng lo gió.
Ở trong thang máy đi lên phòng, Hàn Thiên Dương thấy ánh mắt lo lắng của cô, không cách nào khác chỉ đành khuyên cô đừng nên nghĩ nhiều nữa: "Mọi chuyện có anh ở đây, vợ không cần lo."
Hạ Nhi lại nói: "Em sợ anh quá sức, muốn cùng anh gánh vác."
Hàn Thiên Dương trong lòng ấm áp, nhưng anh lại nói: "Vợ ngoan ngoãn học tập cho giỏi, sau đó mới giúp anh được."
Hạ Nhi: "Có phải anh muốn có cục cưng lắm rồi hay không, để em sinh cho anh một đứa nhé. Chứ đừng giỗ dành em như trẻ con thế chứ."
Hàn Thiên Dương nghe nhắc đến có con, anh rất nghiêm túc nói: "Anh không có nghĩ đến chuyện đó đâu. Nghe vợ là được."
Hạ Nhi không tiếp tục đôi co với anh nữa, mọi người trong nhà cũng chẳng ép cô phải sinh con tuy nhiên nhiều người họ hàng thì không thế nhưng cô cũng không để họ vào trong mắt.
Buổi chiều cô vẫn đi học bình thường, vì sát ngày thi nên mọi người rất chú tâm học hành. Cũng không nô đùa nhiều như trước. Tại ngôi trường này, mọi người cũng trải qua hai kỳ thi cuối kỳ như trường khác, riêng khối mười hai thì còn thêm cả ba kỳ thi thử và một kỳ thi thật kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Áp lực vô bờ bến, tuy nhiên ở trường quý tộc còn gấp đôi những ngôi trường bình thường. Cứ sau mỗi bài thi chung, lại làm đề test do nhà trường chọn ra từ các trường đại học quốc tế, khối mười và khối mười một thì được tự nguyện đăng ký tuy nhiên số lượng vẫn rất đông ai cũng muốn test thử xem trình độ của mình đến đâu biết đâu còn có thể đạt kết quả cao được đi du học. Còn đặc biệt khối mười hai thì làm bài thi của trường đại học quốc tế là bắt buộc. Việc này để thuận tiện tìm ra nhân tài cũng như giúp cho học sinh có thể nhận được học bổng trường đại học tại Mỹ.
Hạ Nhi thi như bình thường thì vẫn tốt, chỉ có bài thi test tuyển chọn là cô thấy hơi khó, cô giáo cũng đã gửi qua đề năm trước cho cô làm thử kết quả lại không cao. Nhìn Trần Hà Huệ, Lại Phương Ly hay bất cứ ai đều rất vô tư đón nhận kỳ thi khiến cho Hạ Nhi áp lực vô cùng. Cả buổi học chỉ cắm mặt vào sách vở, gương mặt căng thẳng khi giải đề khiến cho Trần Hà Huệ không nhịn được lại nói: "Chị căng thẳng cái gì, mấy bài test này chẳng qua cũng ngang đề thi chị học bên Pháp thôi."
Trần Hà Huệ hiện tại đã đi học lại tuy nhiên sức khỏe vẫn rất yếu, đa số các giờ giải lao đều không ra ngoài mà ngồi lại trong lớp, Hàn Ly Anh cũng không thể nào cứ sang chơi với cô ta mãi nên Trần Hà Huệ chỉ đành ở một mình tự tìm thú vui riêng có thi thoảng sẽ trò chuyện với Lại Phương Ly nhưng dạo này Lại Phương Ly cũng rất chăm học hầu như đều rất ít nói chuyện. Tìm mấy người trong lớp thì lại không hợp. Đành nhìn sang ai đó, thấy người ta chăm học cũng đành lôi sách ra học cho đỡ chán.
Đã đang áp lực thì chớ còn nghe Trần Hà Huệ nói vậy, Hạ Nhi trong lòng không thoải mái nhưng vẫn nói: "Dù sao cũng không nên chủ quan. Ở bên đấy, đều dùng tiền."
Nghe vậy, Trần Hà Huệ lại nói: "Vậy thì giờ dùng tiền đi, chị còn thiếu tiền à?"
Hạ Nhi ra vẻ chẹp chẹp, ánh mắt nhìn Trần Hà Huệ không mấy thiện ý: "Nếu dùng tiền thì tôi đi học lại làm gì. Chẳng phải cứ trực tiếp mua điểm đại học rồi đi du học thì tốt hơn à."
Trần Hà Huệ chẳng hiểu sao, cũng không thèm nói nhiều với cô nữa chỉ để lại hai chữ: "Tùy chị." rồi tiếp tục giải đề.
Cuối giờ học, Trần Hà Huệ có đi đến nói với Hạ Nhi: "Mẹ tôi nói, thi xong có rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm."
Nhìn đối phương, Hạ Nhi khẽ gật đầu.
...
Đến tối, đúng hai mươi mốt giờ. Bài viết dài khoảng một nghìn chữ của Hạ Nhi được đăng tải trên trang cá nhân. Bài viết vừa đăng được vài phút đã nhận vô số lượt tương tác. Và phá vỡ kỷ lục từ các bài viết trước đó của cô. Cụ thể bài viết là bài thanh minh cho chị phạm nhân gϊếŧ chồng chặt xác ướp tủ lạnh. Chủ đề nhạy cảm đã nhận lại vô số comment, và lượt chia sẻ. Hơn hết, rất nhiều người vào thả tim và thả buồn cho thấy trước mắt đã nhận lại thái độ tích cực của mọi người.
Tóm lược bài viết cô nói rằng mình gặp tình huống bất đắc dĩ mà đã cùng người em yêu dấu là Hàn Diệu Lan bị tống vào nhà giam. Sau đó lại bắt chuyện được với chị phạm nhân đang nổi tiếng trên mạng với tội danh gϊếŧ người chặt xác ướp tủ lạnh. Người mà mọi người đang ném đá, uất hận chửi rủa. Hạ Nhi lên tiếng thanh minh cho chị phạm nhân đó, cô dùng những từ ngữ sắc bén chạm thẳng vào trái tim người đọc, nói rằng chị ấy đã phải chịu vô số những đau khổ, những ngày bị bạo hành dã man cả những lúc mang thai cũng không tránh được bị bạo hành. Sau đó khi con của chị ra đời đến khi lớn hiện tại mới năm tuổi cũng không ít lần chịu bị đánh đến ngất. Hạ Nhi dựa vào lời kể của chị tù, cô miêu tả cả những cảnh chị bị đánh đập dã man như thế nào. Để rồi bức bách chị ấy đến nỗi chị phải ra tay chém chết người chồng. Còn có một câu: "Người bình thường vô tình gϊếŧ người đã trở nên rất sợ hãi, đa phần họ lựa chọn chạy trốn nhưng chị ấy thì khác. Từ động cơ nào mà chị ấy lại có thể tàn nhẫn chặt xác nạn nhân rồi bọc cho vào tủ lạnh. Hằng ngày đều cắt từng miếng rồi cho chó ăn? Ai nói chị độc ác, tàn bạo hay biếи ŧɦái cũng được nhưng tôi chỉ nghĩ là do chị đã bị bức bách đến nỗi sự thù hận đã in hằn vào trong xương tủy của chị. Nỗi hận của chị tôi đã từng trải nghiệm qua, hơn hết chỉ có người đã trải qua mới hiểu được." Sau cùng, Hạ Nhi còn nói đến nỗi lòng của chị ấy duy nhất chỉ có là lo lắng cho bé Bon con của chị và Hạ Nhi cũng có nói cô và Hàn Diệu Lan sẽ chịu trách nghiệm cho đứa nhỏ. Cuối cùng chính là lời kêu gọi đến cộng đồng mạng hay nhìn sự việc từ nhiều phía chứ đừng nhìn sự việc bằng ánh mắt phiến diện.
Ngoài ra phía dưới còn có một số ảnh của cô và Hàn Diệu Lan chụp ở đồn cảnh sát, nhưng để đảm bảo tính kỷ luật, trên ảnh cô đã che những thông tin cần thiết.
Khi Hàn Thiên Dương đọc những lời này, thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của anh chính là câu nói cô đã từng trải nghiệm qua. Chẳng ai hiểu được vợ của mình hơn chính mình, đọc từng chữ anh như cảm nhận được nỗi đau ngày ấy mà vợ đã phải trải qua, đã phải chịu đựng như thế nào. Có đôi khi anh nghĩ tại sao lại không giữ lại mạng sống của người kia mà để ông ta ra đi quá dễ dàng. Hàn Thiên Dương nhìn cô gái đang chăm chú vào sách vở, anh đi đến ôm cô muốn nói một câu an ủi cũng không thể, chỉ đành yên tĩnh ở bên cô.
Ai ngờ cô gái vừa thấy anh đến, liền nhanh nhảu hỏi anh bài toán này giải như thế nào. Nhìn cô vô tư chẳng giống như người đã viết những dòng chữ đau buồn khi nãy. Anh cũng đành bó tay mà giúp cô giải bài toán khó, suốt bao năm qua chưa từng thấy ai thú vị như vợ của mình.
Rất nhanh bài viết cũng đã trở thành chủ đề hot trong group chat của nhóm lớp kể cả lớp cũ hay lớp mới. Mọi người thi nhau tag "Nhi Nhi" vào nhưng không một ai nhận lại được tin nhắn hồi đáp nào từ cô. Căn bản vì chủ nhân bài viết đang học. Trong bình luận cũng được bàn tán sôi nổi, bạn bè hội nhóm của Hàn Ly Anh đa phần đều là người nổi tiếng hay hot girl, hot boy mạng cho nên khi họ chia sẻ thì bài viết càng lan rộng hơn họ đọc xong đa phần đều chia sẻ, người này rủ tai người kia thậm chí còn gửi cho những người nổi tiếng khác xem. Đa phần bình luận của mọi người đều thế này:
"Ôi không ngờ, lần này phải dùng con mắt khác để nhìn đời thôi."
"Khổ thân chị ấy, khổ thân bé Bon. Mong chị ấy được giảm nhẹ tội."
"Đúng là tức nước thì vỡ bờ, giọt nước cũng phải tràn li. Nếu không có bài viết này của chủ tus tôi còn cứ nghĩ chị ta là tên biếи ŧɦái gϊếŧ người xong còn chặt thịt cho chó ăn vô tình, tàn nhẫn. Cảm ơn chủ tus đã làm sáng mắt của tôi."
Cũng có thêm rất nhiều bình luận hỏi han và cảm ơn cô.
Lần này, sự nhận diện của cộng đồng mạng đối với cô cũng tăng rõ rệt. Ngay sau đó đã có nhiều bài viết về cô, hay những bình luận đều khen cô hết lời. Thậm chí có cả nhóm công khai fan của cô nữa. Vừa mới lập ra đã thu hút không ít người.
Hạ Nhi không mất một đồng tiền pr nào cho bài viết nhưng sức hút của nó thì ngoài sức tưởng tượng của cô. Thậm chí có cả nghệ sĩ showbiz cũng chia sẻ bài viết của cô. Sức hút bài viết quá lớn khiến cho Phạm Cát đang ung dung ngồi uống nước trong đồn thì có người gọi điện cho anh.
"Cát à, cậu xem. Có phải đồn cậu không?"
"Vậy à?" Phạm Cát theo hướng dẫn đã tìm được bài viết, anh chưa đọc mà ấn vào xem ảnh thì liền cười khẽ một tiếng: "Đúng rồi, đồn tôi."
Người bạn đó của anh ta lại trêu: "Chị tù này thế nào mà bên cậu còn book bài thanh minh cho người ta thế?"
Phạm Cát nghe vậy cười khẽ: "Làm gì có, tôi bây giờ mới biết có chuyện này đấy."
Sau khi cúp máy, Phạm Cát liền đem đến cho Phạm Tư Thạch xem. Nghĩ đến sự lạnh lùng ban sáng của cô gái, Phạm Tư Thạch khó chịu quay đi không thèm xem nhưng anh lấy cớ ra ngoài hút thuốc rồi tìm tên của cô gái, lướt đến bài viết rồi đọc từng chữ. Sau cùng, tay mất kiểm soát mà chạm vào nút like.
...
Hàn Ly Anh đọc xong bài viết, cô ta có ấn like sau đó lại bị Trần Hà Huệ gọi điện: "Mụ Nhi cũng gớm thế, sao mình không biết chị ta bị bắt vào nhà giam vậy. Cậu ở chung nhà kể mình nghe."
Hàn Ly Anh cũng hờ hững nói: "Tối qua chị ta đi chơi với A Lan nửa đêm thì nghe tin bị bắt..."
Hàn Ly Anh cũng có kể qua quýt cho Trần Hà Huệ chuyện của Hạ Nhi. Sau cùng Trần Hà Huệ có nói: "Viết cũng văn vẻ gớm, mình đọc chảy cả nước mắt đây. Cậu nhớ ấn chia sẻ."
Hàn Ly Anh không chịu, nhưng Trần Hà Huệ vẫn ép cô ta. Trần Hà Huệ còn nói đó là vì mục đích tốt chứ không phải xấu. Sau cùng khi tắt máy, Hàn Ly Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu cuối cùng vấn ấn chia sẻ nhưng lại chặn một người xem.
...
Người đàn ông vừa xuống máy bay, điện thoại liền hiện lên thông báo: "Nhi Nhi đã đăng tải một bài viết". Anh ta thản nhiên mở vào xem tốc độ không quá nhanh. Đọc một lượt bài viết, ánh mắt lại dừng ngay trên dòng chữ "tôi đã từng trải nghiệm qua" cảm xúc hơi phức tạp nhưng tuyệt đối không phải là tốt đẹp gì. Sau cùng không biết nghĩ ngợi điều gì cũng ấn chia sẻ nhưng lại chặn một người xem. Tiếp đến lại gửi nhắn tin cho "Nhi Nhi".
...
Hạ Nhi không biết, lúc cô vừa lên giường nằm, bật nguồn điện thoại lên khiến cho cô muốn trầm cảm luôn. Máʏ яυиɠ như chưa từng được rung, cũng may cô có thói quen là tắt âm thanh chỉ để ở chế độ rung chứ nếu không lại chịu không nổi mà đập máy mất. Lúc này cô muốn bật im lặng ấy thế mà thông báo quá tải khiến cho chiếc điện thoại đời mới xịn đến mấy cũng phải lag luôn. Hạ Nhi vứt máy ra một chỗ, cô ngồi đợi đến khi nó không còn một tiếng rung nào nữa mới cầm lên. Cuối cùng phải qua năm phút sau, mới đỡ đỡ lại. Hạ Nhi vội vàng tắt chế độ rung sau đó mới dám mở vào xem.
"Ôi mẹ ơi..."
Nhìn bài viết của mình, cô không nghĩ đến sức ảnh hưởng của nó tới cộng đồng mạng lại lớn như vậy. Chưa đầy ba tiếng đã lên đến hơn một trăm nghìn lượt thích và cảm xúc, mấy chục nghìn lượt bình luận và gần trăm nghìn lượt chia sẻ như vậy còn chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ cách hai phút cô thử làm mới là nó lại tăng lên không ít. Hàn Thiên Dương đang ngồi trước máy tính cũng phải giật mình trước tiếng hét của cô. Anh quay sang, nhìn cô cười: "Bất ngờ lắm à?"
Hạ Nhi nhìn nụ cười của anh, cô thấy có gì đó sai sai lại hiểu nhầm anh hack cho mình liền truy cứu anh không ngừng. Hàn Thiên Dương ôm lấy cô, môi chạm môi sau đó nói: "Anh không làm gì hết."
Hạ Nhi vẫn không tin được chuyện gì đang diễn ra, trong tin nhắn chưa gì tin nhắn chờ đã lên đến cả mấy ngàn người. Cô thật sự chỉ muốn kêu "ối mẹ ơi" mà thôi. Mãi sau đến khi bình tĩnh hẳn, mới dám vào xem chi tiết mọi thứ. Điều làm cô vui nhất chính là lượt người theo dõi của cô tăng mạnh một cách đáng kinh ngạc, kể cả phần ảnh hay những bài viết trước đó đều tăng không ít tương tác. Trang cá nhân của cô cũng xem như được coi là "Bùng nổ tương tác" rồi.
Chưa kể đến, tin nhắn thường và tin nhắn của bạn bè trong messenger cũng khiến cho cô náo loạn một phen. Riêng cuộc gọi nhỡ thì vô số, nhìn sương sương mới có mấy chục cuộc. Là của Trần Thái Dương cùng các bạn bè gọi đến hỏi thăm.
Lướt một lượt qua đống tin nhắn chờ, cũng chỉ đa phần là lời cảm ơn vì đã làm sáng tỏ sự thật hay là lời hỏi han cô bị nhốt vào nhà giam có sao không. Hạ Nhi cũng chẳng dám trả lời ai, nhưng sau đó có đăng lên tin hai mươi tư giờ bức ảnh của cô và một người đàn ông "thần bí" khi chụp ở đồn cảnh sát, với nội dung: "Vừa học bài xong, mở nguồn điện thoại lên tôi đã bị trầm cảm nửa tiếng đồng hồ. Thông tin hơi quá tải, không thể trả lời hết mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi không sao. "
Chỉ có điều, không nghĩ đến đã nửa đêm nhưng có người gọi đến điện thoại cô. Mà càng khiến cô bất ngờ hơn chính là mẹ Dịch người chẳng bao giờ gọi điện hỏi han mình. Hạ Nhi không nhanh không chậm đến hồi chuông thứ ba mới nghe điện thoại, không những thế cô còn bật loa ngoài lên.
Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói không mấy thân thiện của "mẹ" : "Cô đang ở đâu?"
Hạ Nhi giọng nói ngây thơ: "Con đang ở trong nhà tắm."
Hàn Thiên Dương nghe vậy, nhìn cô mỉm cười còn nâng tay xoa tóc cô. Mẹ Dịch lại tiếp tục: "Hàn Thiên Dương đâu?"
Hạ Nhi nghe người ta gọi con rể như vậy, cô buồn cười nhưng giả bộ nói: "Anh ấy bảo ở công ty có việc đột xuất phải ở lại làm cho nên đêm nay ngủ lại công ty luôn mẹ à."
Mẹ Dịch không nghĩ đến lại nghe được đáp án mà bà ta muốn, bắt đầu lộ ra bộ mặt thật mà nói vào điện thoại: "Cô đăng cái gì trên mạng xã hội đấy. Cô xóa ngay đi cho tôi."
Hạ Nhi không hiểu: "Sao phải xóa đi hả mẹ?"
Mẹ Dịch lại bắt đầu quát tháo trong điện thoại, từ ngày Hạ Nhi biết bà ta chưa bao giờ thấy bà ta nổi nóng như hiện tại. Qua từng câu quát, cô cuối cùng cũng hiểu ra bởi vì trong bài viết của cô có câu "tôi đã từng trải nghiệm qua" bà ta sợ Hàn Thiên Dương biết được sự thật nên mới lo lắng như vậy. Hạ Nhi khóe môi nâng lên, bà ta nghĩ mình là mẹ của cô thật hay sao? Sau cùng, không muốn nghe đối phương nói thêm lời nào nữa, cô trực tiếp tắt luôn điện thoại.
Hàn Thiên Dương lúc này hai đầu mày đã cau có lại, nếu không phải vì vợ ngăn cản mình chắc chắn anh sẽ lên tiếng chấn chỉnh lại chuyện này. Anh không làm việc nữa mà ôm lấy vợ vào lòng: "Sao vợ lại nhịn?"
Hạ Nhi vòng tay ôm lấy anh, cô thở dài một hơi: "Dù sao nhờ có họ thì em mới gặp được anh."
Hàn Thiên Dương không nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu không phải là cô thì nhà họ Dịch cũng không yên với anh như vậy đâu.