Không nghĩ đến được, ngày hôm sau đi học mọi người lại sôi nổi như vậy. Ai đi qua nhìn thấy Hạ Nhi đều nhìn cô với ánh mắt khác thường nhưng Hạ Nhi cô tinh ý nhận ra ánh mắt của bọn họ cũng có chút thiện cảm. Thậm chí có mấy em khóa dưới đi qua không quen cũng mở miệng: "Em chào chị."
Hạ Nhi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thấy có chút bối rối.
Bạn bè trong lớp thì càng không phải nói, cô vừa đến liền bám riết lấy cô hỏi han họ cũng muốn nghe rõ mọi chuyện. Có nhóm trưởng thân yêu Dương Quốc Trọng còn cầm một bó hoa hồng lớn đến, thay mặt mọi người tặng cho cô: "Chào người đẹp, đồng ý hẹn hò với anh không?"
Hạ Nhi không ngần ngại, cầm luôn quyển sách đập cho cậu ta một nhát. Dương Quốc Trọng đối với cái đánh này còn cười rất hớn hở. Lúc này mới nghiêm túc lại: "Tấm lòng thành của mọi người tặng chị, chúc chị một ngày tốt lành."
Hạ Nhi nhận lấy bó hoa, cô còn nghĩ rằng mọi người biết ngày đặc biệt của cô. Xúc động mà nói cảm ơn tất cả mọi người, sau cùng cô vẫn nói: "Sao tự dưng lại tặng hoa cho chị vậy?"
Hạ Hương Thảo nhìn cô cười: "Cũng nhờ bài viết của chị mà mọi người mới hiểu ra được sự việc. Các bạn cũng muốn cảm ơn chị."
Hạ Nhi thấy vậy, lại trêu mọi người sến sẩm, chuyện cũng đâu có gì đâu tự dưng đi tặng hoa người ta. Tuy nhiên cô vẫn rất thích hôm nay vừa hay chính là ngày sinh nhật của Giang Hạ Nhi tuy nhiên có lẽ Giang Hạ Nhi cũng đã chết, giờ chỉ có Dịch Khả Nhi mà thôi. Bó hoa đến đúng lúc nghiễm nhiên khiến cho Hạ Nhi vô cùng xúc động, vành mắt ửng hồng nhưng không hề chảy nước mắt. Cả giờ học, thi thoảng cô lại ngó qua bó hoa khiến cho Trần Hà Huệ không nhịn được mà nói: "Thôi thôi, bớt bớt lại đi. Có mỗi bó hoa mà nhìn mãi. Thích tí nữa tôi cho người gửi cả tiệm hoa đến cho chị."
Hạ Nhi không nghĩ đến Trần Hà Huệ lại nói vậy, cô cười cười nghĩ điều gì đó liền trêu cô ta: "Thế cũng được."
Chỉ là, cô không nghĩ đến cả một buổi học lại nhận được rất nhiều hoa, có rất nhiều người đến tặng cho cô, có người còn tặng bánh, cô không nghĩ tại sao mọi người lại tặng mình nhiều như thế đến khi có mấy người còn thổ lộ giống y như Hạ Hương Thảo nói, cô mới biết hóa ra là vì ảnh hưởng từ bài viết đó, trong lòng xúc động không thôi. Cô đương nhiên sẽ nghĩ rằng mọi người đang tặng hoa chúc mừng sinh nhật mình. Sinh nhật này cũng đặc biệt quá đi.
Trong tất cả người tặng hoa cho cô, đặc biệt có một người. Hạ Nhi nhìn vô cùng quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Mãi cho đến khi đối phương tự giới thiệu mình là người hôm trước được Hạ Nhi giúp trả tiền, cô mới sực nhớ. Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng cách ăn mặc của đối phương Hạ Nhi đương nhiên tin rằng bản thân đoán đúng, là một tiểu thư nhà giàu. Nhưng cô không nghĩ đến lại gặp được đối phương ở ngay cổng trường mình như thế. Cô thân thiện hỏi: "Cậu cũng học trường mình sao?"
Dã Nguyệt mỉm cười, đôi môi xinh xắn nâng lên: "Mình học ở trường bên cạnh."
Hạ Nhi nghĩ đến trường bên cạnh, có hai trường thì đều là trường đại học, cô tò mò hỏi: "Cậu học trường kinh tế hay ngoại ngữ."
Đối phương rất thân thiên mà nói: "Mình học trường kinh tế. Sinh viên năm hai rồi."
Hạ Nhi vô tư nói: "Vậy là mình phải gọi bạn là chị rồi."
Dã Nguyệt: "Thật ra mình gọi bạn là chị thì đúng hơn. Hay cứ như vậy đi. Chị Khả Nhi." Chị dâu...
Hàn Ly Anh ngồi trên xe ô tô cách đó không xa thấy Hạ Nhi cứ đứng trò truyện với người nào đó trên tay còn ôm không ít hoa cô ta bực bội ngó đầu ra ngoài cửa xe nói lớn: "Chị có đi về hay không đây?"
Hạ Nhi nhìn Hàn Ly Anh sau đó nhìn Dã Nguyệt, lại cười ngại ngùng: "Mình đi trước nha."
Dã Nguyệt vô tư: "Tạm biệt chị. Khi nào mình cùng đi cafe nhé."
Hạ Nhi nghĩ đến đối phương thực sự gọi mình là chị, cô càng thêm ngại ngùng mà cười đáp lại sau đó rời đi, để lại Dã Nguyệt một mình đầy suy tư. Không ngờ, lúc này Trần Thái Dương ra sau lại âm thầm quan sát được tất cả.
Ngồi trên xe ô tô riêng trở về căn hộ tại Inhouse mà Hàn Thiên Dương đã mua cho mình. Sau khi vào nhà người vυ' nuôi đang tất bật trong bếp thấy cậu đã về thì vui vẻ chào một tiếng, còn hỏi cậu: "Hôm nay đi học thế nào?". Trần Thái Dương ung dung ngồi tựa ra lưng ghế sô pha trả lời bà: "Vẫn như mọi hôm."
Vυ' nuôi từ trong bếp đem ra một ly nước hoa quả cùng đĩa trái cây đã lột vỏ cho cậu ta. Trần Thái Dương mỉm cười cảm ơn bà. Vυ' nuôi cười nhắc cậu ăn cẩn thận xong cũng không nhiều lời nữa mà đi vào bếp tiếp tục nấu nướng. Trần Thái Dương ngồi ở phòng khách rộng lớn, lúc này tâm tư lại bay vọt đi xa. Đang nghĩ ngợi thì thấy điện thoại rung lên thông báo từ số tài khoản ngân hàng. Hàn Thiên Dương lại chuyển tiền cho cậu ta, số tiền không hề nhỏ. Phải ngang bằng Hàn Ly Anh và Hàn Diệu Lan. Chỉ là Hàn Thiên Dương không biết, thứ mà Trần Thái Dương muốn không phải cái này, thứ cậu ta muốn chỉ là một cái danh phận mà thôi.
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trên bàn hiển thị có cuộc gọi, Hàn Thiên Dương gọi đến như mọi lần cũng chỉ hỏi đã nhận được tiền chưa. Trần Thái Dương nói: "Em nhận được rồi."
Hàn Thiên Dương còn ngoại lệ hỏi thêm một câu: "Có cần thêm người không?"
Trần Thái Dương nghe vậy, đưa mắt nhìn vào nhà bếp thấy vυ' nuôi thì mỉm cười sau đó trả lời anh: "Em không."
Hàn Thiên Dương không dưới ba lần muốn cho thêm người giúp việc đến chăm sóc anh, kể cả khi ở bên nước ngoài hay khi về đây cũng vẫn như vậy, anh chỉ cần có vυ' nuôi là đủ rồi. Nhìn căn hộ của mình, Trần Thái Dương nghĩ Hàn Thiên Dương chưa từng ép buộc anh ta.
Hàn Thiên Dương không nói thêm nữa định cúp máy nhưng Trần Thái Dương vội nói: "Anh."
Hàn Thiên Dương bình thản trả lời: "Có chuyện?"
Trần Thái Dương lập tức nói ra chuyện khi nãy, sau cùng còn nhấn mạnh: "Người phụ nữ đó nhìn chị Nhi rất lâu, em cảm thấy có chuyện gì không ổn lắm."
Hàn Thiên Dương nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ bảo: "Ừm." Sau đó nhắc cậu ta chú ý học hành rồi tắt máy luôn. Trần Thái Dương có chút khó chịu, khi anh ta ở bên nước ngoài Hàn Thiên Dương chưa từng nói với anh nhiều lời như vậy, cũng chính vì sợ Hàn Thiên Dương một mình gánh vác, nên anh ta mới trở về muốn gánh vác cùng anh. Nhưng kể cả khi về nước Hàn Thiên Dương cũng không muốn anh ta dây dưa vào những chuyện như thế này. Trần Thái Dương nghĩ anh ta đã lớn rồi...
Khi Hàn Thiên Dương về đến nhà, phòng khách tràn ngập hoa, hơn nữa tất cả đều là hoa hồng đỏ được xếp gọn vào một chỗ phải chiếm tới một góc của phòng khách rộng lớn. Suýt chút nữa anh còn tưởng là người kia lại đến gây chuyện nhưng không, cô vợ nhỏ đang đứng trước vô vàn bông hoa lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướиɠ. Thấy anh về liền gọi anh đến. Hàn Thiên Dương đi đến hôn lên trán cô theo thói quen còn hỏi: "Hoa ở đâu mà nhiều thế?"
Mẹ Dương đang ngồi uống trà, nghe anh hỏi vậy cũng nói: "Người nhà dì Trần mang sang nói tặng cho con bé đó."
Hàn Thiên Dương không hiểu, lúc này Hạ Nhi mới giải thích: "Em lỡ mồm nói với Trần Hà Huệ, cô ta liền tặng em cả một cửa hàng hoa."
"A." Nghĩ đến điều gì Hạ Nhi lại nói tiếp: "Hôm nay em được nhận rất nhiều hoa, mọi người trong trường không quen biết cũng tặng cho em." cô còn chỉ sang một nhóm hoa khác, đó là nhóm hoa mà cô được nhận từ mọi người.
"Vậy sao?" Hàn Thiên Dương ánh mắt vui vẻ nhìn cô, sau đó chỉ nghe cô nói: "Vừa hay anh về, mau chụp ảnh cho em."
Khi hai người đang chụp ảnh thì Hàn Diệu Lan cũng trở về. Đối mặt với cả một "rừng" hoa Hàn Diệu Lan vô cùng bất ngờ còn tưởng hôm nay là ngày gì vui vẻ chạy đến hít hà hương thơm của hoa hồng: "Đẹp quá, hôm nay là sinh nhật chị sao?"
Hạ Nhi suýt chút nữa thì gật đầu, cô nói: "Không phải."
Hàn Diệu Lan bất ngờ: "Vậy sao lại nhiều hoa thế? Trời ơi, em thích quá..."
Hạ Nhi tùy ý nói: "Trần Hà Huệ tặng đó."
Hàn Diệu Lan lần này còn bất ngờ hơn, cô ngưng lại việc nghịch hoa mà nói: "Ô, em tưởng hai người không thích nhau cơ."
Hạ Nhi cười ha hả nói: "Có thích bao giờ đâu."
Hàn Diệu Lan cũng chịu rồi, nhưng chị dâu là người dễ mến ở lâu kiểu gì cũng quý cho xem. Cũng không hỏi nhiều nữa mà xin chụp ké với cô. Ai ngờ lại bị chị dâu nhờ chụp cho chị cùng với anh hai, đâu có giống lần trước chủ yếu là anh hai chụp cho hai người. Hàn Diệu Lan hơi bất ngờ nhưng cũng rất tình nguyện chụp cho hai người rất nhiều kiểu ảnh.
Đến tối, khi mọi người đều đông đủ ai cũng bất ngờ vì trong nhà tự dưng có nhiều hoa hồng như thế, sau khi hỏi han rõ mọi chuyện mới biết được. Kỳ thực, mọi người cũng đã đọc bài viết của cô rồi, nhưng khi đọc đến câu trải nghiệm của cô, đều không nghĩ quá nhiều. Chỉ nghĩ cô viết vào cho thêm sâu sắc mà thôi. Ba chồng thậm chí còn đùa với cô: "Tiểu Nhi viết lách giỏi thế này có muốn vào công ty phụ giúp chồng một tay không?"
Hạ Nhi cười cười nói: "Con cũng chưa nghĩ đến ạ."
Ba chồng cũng không nói nhiều, chỉ bảo cô thích thì cứ đến công ty nghịch ngợm cũng được. Hạ Nhi vui vẻ, cũng không hiểu sao, Hàn Diệu Lan lại nghĩ ra chủ ý với Hạ Nhi hai người lại kéo cả gia đình chụp ảnh. Cả gia đình ngồi đều trên sô pha lớn của gia đình. Ba mẹ chồng ngồi giữa trung tâm, bên cạnh mẹ chồng chính là dì Lan, sau đó các thế hệ trẻ thì ngồi xung quanh bên cạnh người lớn, duy chỉ có Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương là đứng phía sau ba mẹ chồng. Ban đầu Hàn Ly Anh không muốn chụp nhưng dưới sức ép của Hàn Diệu Lan, cô ta cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Cả gia đình lại có bộ ảnh lung linh được chụp từ máy ảnh của Hàn Diệu Lan.
Đến tối khi Hạ Nhi đang nghĩ cap để đăng ảnh thì một người bạn trong nhóm lớp đã gửi tin nhắn đến. Hạ Nhi xem qua, hóa ra là cô được lên báo, cũng là mấy báo hot hot chứ không phải báo lá cải. Tiêu đề rất tâng bốc cô nhưng lúc này lại khiến cho cô hơi lo lắng, quay sang nói với Hàn Thiên Dương: "Mọi người tìm hiểu sâu về em quá, em hơi sợ."
Có bài báo còn điều tra ra hẳn thông tin của cô rồi ấy chứ, nhưng là Dịch Khả Nhi. Tin này kiểu gì cũng bị bạn bè ở quê nhìn thấy, Hạ Nhi không muốn phiền phức. Cũng có mấy người bạn cũ hỏi cô về chuyện này, cô không rep tin nhắn họ. Chỉ sợ họ lại chụp màn hình rồi đi rêu rao, những lúc thế này càng ít giao du càng tốt. Tuy rằng bài viết thanh minh của cô nhận lại được thái độ tích cực của mọi người nhưng cũng có không ít bình luận trái chiều nói rằng cô đang cổ xúy cho hành vi gϊếŧ người chặt xác biếи ŧɦái này. Bình luận đó đương nhiên bị rất nhiều người vào chửi cho tơi tả nhưng khiến cho cô càng cẩn trọng hơn.
Hàn Thiên Dương biết, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này cho nên đã chuẩn bị trước rồi, những bài viết xuất hiện lệch lạc một tí đều đã được gỡ bỏ chỉ để lại những bài viết có ích cho vợ mà thôi: "Không cần lo lắng. Có anh ở đây."
Cho dù lộ ra thì sao chứ, nhìn vợ sống khổ sở dưới cái thân phận của người khác như này anh cũng chẳng thoải mái hơn là bao.
Nghe anh nói vậy, cô cũng yên tâm tiếp tục đăng bài viết với ý nghĩ định tự chúc sinh nhật cho mình. Đang say xưa nghiên cứu ảnh nào nên đăng và nên viết trạng thái như thế nào thì trên cổ bỗng nhiên lành lạnh, vừa nhìn xuống liền thấy được mặt dây chuyền sáng chói. Cô bất ngờ, xoay người lại, Hàn Thiên Dương đang đứng phía sau cô nhìn cánh cổ yêu kiều của vợ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh nói: "Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu của anh."