"Anh vừa nói gì với chú ấy vậy?" Hạ Nhi không nhịn được mà hỏi Hàn Thiên Dương, khi nãy cô từ xa chạy lại có thấy hai người nói gì đó mà.
Hàn Thiên Dương nghe "chú ấy" từ miệng vợ rất vô tư nhưng vào tai anh lại giống như "mật ngọt" anh lại bắt đầu suy nghĩ hai người rất thân thiết với nhau. Trong lòng không vui, khi nãy đứng gần Phạm Tư Thạch anh đã biết chiếc áo vợ mình khoác là của ai. Là một người quan tâm đến mùi hương như anh, anh đương nhiên biết hương mà Phạm Tư Thạch dùng là do được điều chế riêng cho nên không thể nào sai được. Vợ mình thì anh hiểu, cô ngốc nghếch vô tư nhưng lại dễ rung động còn tên Phạm Tư Thạch kia, vừa gặp đã có ý địch thù với mình chắc chắn cũng đã tính toán từ trước. Anh rất sợ anh ta quyến rũ vợ mình, mà ai biết được vợ mình có thay lòng đổi dạ đi theo anh ta hay không chứ. Nghĩ đến đó Hàn Thiên Dương bỗng dưng nổi ghen tay ra tăng chút sực lực siết lấy vòng eo của cô.
Hạ Nhi không thấy anh trả lời, tự nhiên còn cảm nhận được lực ở bàn tay anh đang tác động lên eo mình cô không hiểu vì sao, lại tròn mắt nhìn anh: "Anh, sao thế? Có chuyện gì à?"
Hàn Thiên Dương nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của vợ, anh cúi sát gần gương mặt cô: "Vợ thân với người ta nhỉ?"
Hạ Nhi nghe vậy chẳng biết anh tại sao anh lại tự dưng có phản ứng lạ lùng như thế, cô vội giải thích: "Đâu có, hôm qua chú ấy có cho em mượn áo nên mới cảm thấy người ta cũng rất tốt."
Hàn Thiên Dương ánh mắt nhìn vợ có chút không nghĩ đến, cô còn dám thẳng thừng nói ra như vậy.
Khi Hạ Nhi vừa nói ra câu này, cô lại thấy biểu cảm trên gương mặt anh càng có gì đó không đúng cho lắm chưa đầy ba giây sau cô đã hiểu nguyên do. Lúc trong phòng tiếp khách ánh mắt anh nhìn chiếc áo cô mặc đã thấy sai sai rồi tại sao giờ cô mới nghĩ đến chứ. Hiện tại cũng không dám chắc có phải anh ghen vì cô mặc áo của người đàn ông khác hay không đành nhẹ nhàng hỏi: "Đừng nói là anh ghen đấy nha?"
Hàn Thiên Dương đang nhìn vợ, bị cô hỏi như vậy anh có chút bối rối nhìn đi chỗ khác: "Ai thèm ghen."
"Ò, vậy à?"
Hạ Nhi mỉm cười còn giả bộ bước đi không quan tâm khiến cho ai đó nóng lòng, nghe anh nói: "Vợ lạnh người ta cho vợ mượn áo cũng là chuyện bình thường. Anh có gì đâu mà phải ghen."
Nụ cười trong ánh mắt Hạ Nhi càng đậm: "Vâng, em hiểu rồi."
"Vợ hiểu gì chứ?" Hàn Thiên Dương làm mặt giận dỗi.
Hạ Nhi ngược lại rất thản nhiên chiêm ngưỡng gương mặt đáng yêu của anh lúc này: "Hiểu là anh không ghen. Chứ anh còn muốn em phải hiểu thế nào hả?"
"Ơ..."
Thật là ngoài ý muốn, cuối cùng Hàn Thiên Dương ôm cô đứng lại, anh lộ ra bộ mặt thật của mình không còn làm mỹ nam yếu đuối nữa mà lập tức đổi ngược vai vế. Lúc này anh ôm lấy eo cô, trở thành tổng tài bá đạo như trong truyền thuyết, nhìn cô trân trân: "Vợ à thái độ của em như vậy khiến anh cảm thấy rất buồn."
Hạ Nhi lúc này thấy khí thế của anh, cô ngây ngốc mất mấy giây sau đó mới hé môi: "Vậy anh đừng buồn nữa. Mọi chuyện cũng đâu có gì đâu."
Hàn Thiên Dương: "..."
Vậy mà Hạ Nhi lại nói như anh là người kiếm chuyện vô lý, Hàn Thiên Dương trái tim u buồn: "Anh đang buồn thật đó."
Nói rồi anh còn định cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, Hạ Nhi sợ anh làm liều chỉ đành vội vàng đưa tay chặn đôi môi của anh lại: "Em cũng nói nghiêm túc đấy, anh đừng buồn nữa. Anh là chồng em, người ta chỉ là người lạ mới gặp mặt lần đầu, anh ghen với người ta làm gì."
Hàn Thiên Dương nghĩ đến sau này chắc chắn thời gian gặp đối phương còn lâu dài, tâm trạng lại không được vui.
Hạ Nhi thấy sắc mặt anh vẫn không khá hơn chút nào, cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh mà nói: "Sao anh lại không tự tin vào chính mình thế, sét về điểm nào anh cũng hơn người ta mà. Vừa đẹp trai hơn, vừa giàu hơn nữa."
Quan trọng là anh còn yêu chiều mình vô điều kiện.
Hàn Thiên Dương: "Đó, vợ còn so sánh anh với người ta. Chắc chắn là có ý định theo người ta rồi đúng không?"
Hạ Nhi: "..."
Cô dứt khoát đẩy anh ra, mất lòng tin vào đàn ông.
Hàn Thiên Dương thấy vậy, vội vàng ôm lấy cô: "Được rồi được rồi, anh không nói nữa. Nhưng vợ phải nói yêu anh trước."
Hạ Nhi cảm thấy có chút ái muội, dù hai người cũng không ít lần tình tứ trước bàn dân thiên hạ nhưng lần này cô có chút ngại ngùng.
Đang bối rối thì đã Hàn Diệu Lan đã chạy đến. Chiêm ngưỡng cảnh tượng nam nữ ôm nhau nhìn nhau đắm đuối thế này cô ấy không nghĩ nhiều mà gọi: "Anh chị đừng làm trái tim bé nhỏ của em bị tổn thương thêm nữa. Mau đến đây chụp ảnh."
Hạ Nhi cũng rất nhanh đáp lại: "Đúng rồi đó, mau đi chụp ảnh thôi."
Nhưng trước khi lách khỏi cánh tay anh, cô vẫn ghé sát tai anh thì thầm mấy chữ coi như là an ủi ai đó. Hàn Thiên Dương sau khi nghe xong, vành tai đỏ ửng như thiếu nữ mới biết yêu, miệng lại không nhịn được cười anh giữ cô lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô còn nói: "Anh cũng yêu em". Cuối cùng Hàn Thiên Dương cũng không làm loạn nữa mà đi tác nghiệp cho hai cô gái.
Phạm Tư Thạch đứng đó rất lâu, mãi đến khi Sa Mạch cầm giấy tờ ra sang phòng tiếp khách không thấy người thì mới quay sang hỏi anh ta. Nhìn ánh mắt của Phạm Tư Thạch, Sa Mạch cũng thấy người mình cần tìm ở phía xa xa tuy nhiên ông cũng đã đánh hơi được chuyện gì đó. Phạm Gia và Hàn Thị có chuyện gì thì ông không rõ, cũng không quan tâm chỉ là mong hai cái con người này đừng lôi đồn cảnh sát của ông ra để làm bãi chiến trường.
Lúc này, Sa Mạch tiến đến nói một câu bên cạnh Phạm Tư Thạch, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "A Thạch, cậu làm gì thì cũng nên nghĩ cho đồn cảnh sát của chúng ta. Đừng để bên ngoài nhìn vào lại coi đồn của chúng ta như cái chợ."
Phạm Tư Thạch nghe vậy chỉ hơi gật đầu, cũng không nói thêm gì mà quay người vào phòng làm việc.
...
Sau khi ký giấy tờ xong xuôi, hai người Hạ Nhi cũng được thả về. Hạ Nhi đương nhiên sẽ đi với Hàn Thiên Dương còn Hàn Diệu Lan sẽ tự lái xe của mình, nhưng lúc lấy xe ra thì có một người lạ mặt toàn thân đồ đen đi tới. Nhìn đồng phục Hàn Diệu Lan liền biết đây là vệ sĩ nhà mình. Anh ta sẽ phụ trách lái xe cho cô, căn bản vì Hàn Thiên Dương không yên tâm, anh nhìn đôi mắt thâm quầng của em gái biết là cô cả đêm không ngủ được.
Hạ Nhi trước khi về có cầm áo mang gửi lại cho Phạm Tư Thạch cũng có nói cảm ơn với đối phương rồi rời đi. Vì Hàn Diệu Lan khi nãy có để nhờ kẹp tóc ở trong túi áo mà đó là chiếc kẹp tóc cô ấy thích nhất nên Hạ Nhi chỉ đành quay lại vào lấy cho cô ấy. Chỉ là cô không thể ngờ được đến, chiếc áo đó vừa ba phút trước vẫn ở trên tay Phạm Tư Thạch lúc này đã nằm tại sọt rác trong phòng làm việc. Hạ Nhi hoàn toàn chết sững, không nghĩ đến được đối phương lại có hành động xúc phạm mình như vậy. Nếu như cô không quay lại thì hiện tại cô còn nghĩ anh ta là một người tốt cơ đấy.
Sa Mạch cũng như Phạm Tư Thạch hay mọi người trong phòng đều không ngờ cô sẽ quay lại, mọi người có chút bối rối. Hạ Nhi ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô không cảm xúc đi đến phía thùng rác cầm chiếc áo đó lên sau đó tìm thấy chiếc kẹp tóc của Hàn Diệu Lan rồi ngay lập tức quay người rời đi. Sa Mạch chạy đến định cản cô lại nói vài lời giải thích nhưng cũng không kịp.
Cô vừa ra đến bên ngoài, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Nhìn người đàn ông đang đứng tựa vào cửa xe đợi mình trái tim lại cuộn trào lên sự tủi thân. Hành động của Phạm Tư Thạch cho dù là ai cũng thấy tự ái, chưa kể đến một người có quá khứ như cô. Cô lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến người ta bài xích, chê mình hôi hám, bẩn thỉu. Hóa ra quần áo lụa là cũng không thể tẩy hết đi mùi nghèo nát trên người của cô, giờ thì cô đã thấm đượm được nỗi đau của câu nói ấy. Sau tất cả, hóa ra cũng chỉ có anh ấy không chê chính mình...
Hàn Thiên Dương chẳng mấy vui khi để vợ tiếp xúc với Phạm Tư Thạch nhưng anh cũng cố gắng kiềm chế mình lại, không ngăn cản cô. Vừa thấy cô ra, trên gương mặt là một bộ uất ức anh không nhịn được mà hỏi: "Anh ta bắt nạt vợ?"
Hạ Nhi ngẫm nghĩ nếu như cô lúc này mà gật đầu thì giữa hai bên chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hàn Thiên Dương chắc chắn sẽ làm ra ngô ra khoai, anh sống tôi chết nhưng cô lúc này chẳng nghĩ được nhiều như thế, cô mạnh dạn gật đầu nói: "Em vừa vào tìm kẹp tóc cho Lan Lan, không ngờ chiếc áo đó đã nằm trong sọt rác rồi."
Hàn Thiên Dương không nghĩ đến đối phương lại làm ra chuyện như vậy, cho dù bình thường đối với ai như thế cũng được nhưng đây là vợ của anh mà anh ta còn dám hành xử như thế. Nắm tay nắm chặt, anh nhẹ giọng bảo cô mau lên xe, tuy nhiên trong lòng định sẵn một kế hoạch: Phạm Gia hay bất kỳ ai cũng không được bắt nạt vợ anh.
Nhìn ánh mắt trấn an của anh, Hạ Nhi cũng đỡ khó chịu trong lòng hơn. Cô nghe lời anh vào trong xe trước chỉ là vừa ngồi lên xe, thấy bên trong hộp giấy đựng rác có vô số vỏ kẹo singum và vỏ kẹo mυ'ŧ. Cô không tin được vào mắt của mình. Toàn thân sững sờ, vô cùng bất ngờ. Trái tim lướt qua một tia sót xa. Khi Hàn Thiên Dương vừa đóng cửa xe bên phía cô, anh vòng sang ngồi vào ghế lái liền thấy vợ mình đang có những biểu cảm khác lạ. Anh quan tâm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, cài dây an toàn cho cô rồi mới nói: "Anh nhất định không để vợ chịu ấm ức. Ngoan, đừng suy nghĩ nữa."
Hạ Nhi nhìn anh, lúc này cô đã bỏ chuyện chiếc áo ra sau đầu. Nhìn những sợi râu xanh trên gương mặt đẹp trai của anh cô không thể tin được, khó khăn mở miệng: "Anh..."
Hàn Thiên Dương nhẹ nhàng: "Anh đây."
Mắt cô đã đỏ lên, lời nói mãi mà không ra khỏi miệng. Giây sau liền ôm trầm lấy anh, Hàn Thiên Dương tuy hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng ôm lấy cô: "Sao thế?"
Hạ Nhi cứ ôm lấy anh, cô cố gắng lấy lại tâm trạng để không chảy nước mắt sợ anh lại nói mình mít ướt. Một lúc sau mới từ từ nói: "Anh ở đây cả đêm sao?"
Hàn Thiên Dương nghe vậy, anh cười khẽ: "So với việc nằm trên giường mà không có em thì ở đây tốt hơn nhiều."
"Anh..."
"Được rồi, được rồi. Vợ cứ thế này anh làm sao lái xe đi được đây?"
Hạ Nhi trong lòng rất rất cảm động nhưng cô vẫn buông anh ra. Để anh có thể lái xe đi.
Khi hai người vừa lái xe rời đi thì Phạm Cát cũng trở lại. Phạm Cát nhìn chiếc xe dần dần khuất dạng, trong lòng hơi tiếc nuối nhưng vừa vào đến nơi thì thấy Hàn Diệu Lan cùng một người đàn ông lái xe từ khu giữ xe đi ra anh không khỏi mỉm cười hài lòng. Dường như vì thấy mình, đối phương liền nói gì đó với người bên cạnh, sau đó chiếc xe ngay sau đó dừng lại.
Phạm Cát cũng không nhanh không chậm đi đến, hỏi thăm: "Nhanh như vậy đã được về rồi sao?"
Hàn Diệu Lan nhìn đối phương hờ hững dựa vào thành xe của mình, cô vẫn ngồi trên xe. Không trả lời câu nói của đối phương mà nói một câu mang nhiều hàm ý khác: "Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm giỏi như Phạm Cát anh đây thì cũng phải nhìn ra tôi không thích anh rồi chứ?"
Phạm Cát nghe vậy, vô cùng hứng thú nói: "Trước đó thì có hiện tại thì không."
Hàn Diệu Lan nghe đối phương nói, cô hơi mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng: "Xem như anh giỏi."
Hàn Diệu Lan từ lúc nghe A Tùng nói Phạm Cát là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm hàng đầu, cô mặc dù không thích anh ta cho lắm nhưng đã hoàn toàn thay đổi mắt nhìn đối với anh ta. Ngành nghề này ở Việt Nam quả thực là rất hiếm có một chuyên gia giỏi như vậy. Chưa kể, khi cô xem tài liệu của vụ án Lê Văn Lân có thông tin mật mà giáo sư gửi cho cô người chuyên gia phân tích tâm lý đó từng chính là học trò cưng của thầy Alex giáo sư đáng kính của cô. Khi đó cô còn gọi điện xin giáo sư giúp mình có cơ hội để gặp người đó. Giáo sư cũng đã đồng ý vậy mà đến giờ cô vẫn chưa được gặp. Hiện tại, lại quá bất ngờ đi.
Mà thêm nữa Hàn Diệu Lan cô lại vô cùng yêu thích nghề nghiệp này của mình, đây là ước mơ từ thuở bé của cô đến nay cũng xem như ăn sâu vào máu. Đối với vấn đề công việc luôn được ưu tiên cho nên thái độ đối với Phạm Cát cũng đã hoàn toàn khác, hiện tại Hàn Diệu Lan nhìn Phạm Cát giống như nhìn người thầy Alex của cô ấy. Cảm thấy dù sao hai người cũng cùng một loại cho nên không còn bài xích anh ta nữa.
Phạm Cát nghe vậy, mỉm cười thân thiện. Anh không để ý quá nhiều tư thù riêng mà lấy trong túi quần ra một danh thϊếp rồi nói với cô: "Tôi đợi em."
Hàn Diệu Lan cũng nở một nụ cười hiếm thấy, đưa tay nhận lấy tấm danh thϊếp: "Hy vọng anh không đưa danh thϊếp giả."