Giáo Sư, Anh Thật Vô Sỉ!

Chương 26: Hiểu lầm (3) [702 chữ]

" Cô ấy mấy ngày nay hình như không khoẻ. "

Nói rồi Dương Hàn đi ngay vào bếp ôm lấy cô từ đằng sau.

" Không khỏe còn xuống bếp làm gì? "

Lạc Hi Trân vội vàng đưa tay lau nước mắt trên má rồi lên tiếng.

" Anh mau đi tắm đi, có thể ăn cơm rồi. "

" Được, lần sau đừng để mình mệt như vậy nữa. "

" Em biết rồi anh đừng lo quá. "

Sau khi anh bước vào phòng tắm, cô cũng đi vào phòng nằm xuống giường rồi thϊếp đi, không biết vì sao bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

Sau khi bước ra anh chỉ nghĩ do có thai nên cô hay buồn ngủ nên bước đến đắp chăn cho cô rồi định đi xuống nhà ăn cơm.

Không nghĩ vừa xoay đi đã nghe tiếng cô nức nở vang lên.

" Anh, anh đừng đi.... "

Anh sờ lên mặt cô đã ướt đẫm nước mắt còn nóng rực.

" Anh ở đây, không đi đâu cả. "

Cô không thức dậy nhưng nước mắt trên mặt ngày càng nhiều nhiệt độ cũng ngày càng tăng lên.

" Mẹ sang xem vợ con thế nào rồi. Người cô ấy rất nóng. "

Anh vội vàng đi đến phòng ba mẹ Dương nói cho mẹ Dương biết.

" Mau gọi bác sĩ Trần đến có thể là bị sốt. "

Mẹ Dương nhanh chóng đi đến phòng ngủ của anh và cô tiện tay lấy một chiếc khăn để lên trán cô. Anh cũng vội vàng gọi điện cho bác sĩ.

Bác sĩ Trần rất nhanh đã đến.

" Không có gì nguy hiểm chỉ là mệt mỏi quá mà phát sốt thôi. Bây giờ cô ấy đang có thai không thể uống thuốc, chỉ có thể truyền nước để giảm bớt. "

" Cảm ơn bác sĩ. "

" Còn một chuyện nữa, lúc nãy tôi có bắt mạch cho cô ấy mạch đập có hơi kì lạ. "

" Kì lạ? Nguy hiểm gì sao? " Mẹ Dương lo lắng hỏi. Dương Hàn còn ở bên trong phòng lau người cho cô.

" À không nguy hiểm, tôi nghi ngờ có thể là song thai, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn. "

" Rất cảm ơn, để tôi gọi người tiễn ông. "

" Tôi đi trước. "

===

" Cô ấy có gì nguy hiểm không hả mẹ? "

" Tiểu Trân bị sốt, nếu mai có tiết dạy để mẹ chăm sóc nó cũng được. "

" Mẹ về nghỉ đi, ngày mai con vẫn cố được. "

" Khi nào mệt quá có thể gọi mẹ. "

" Con biết rồi. "

===

Lạc Hi Trân nhíu mày lờ mờ tỉnh dậy, cô vừa dơ tay đã bị một bàn tay níu lại. Anh cũng bị đánh thức nhanh chóng tỉnh lại.

" Em tỉnh rồi à? "

" Em bị làm sao thế? "

" Hôm qua em phát sốt. "

" Anh trông em cả đêm sao? "

" Em như thế anh cũng không ngủ nổi. "

" Hôm nay nghỉ một hôm đi, nhờ ai đó dạy thay anh cũng được. "

" Không sao, hôm nay là bài quan trọng người khác dạy anh không yên tâm. "

" Nếu mệt quá thì nhớ về sớm đừng để phát bệnh. "

" Em nghỉ đi anh sẽ bảo cô giúp việc mang cháo lên cho em, nếu có việc gì nhớ gọi mẹ có biết chưa? "

" Được. "

===

" Cô có phải Lạc Hi Trân không? " Một giọng nói vang lên.

" Phải là tôi. Cô là...? "

" Tôi là Mary. Là vợ sắp cưới của Dương Hàn. "

" Vợ sắp cưới? Vậy cũng xin giới thiệu với cô, tôi thì vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, được pháp luật ngay cả gia đình cũng bảo vệ tôi. "

Lạc Hi Trân bình thường cười cười nói nói nhưng không phải lúc nào cô cũng im lặng không nói. Đến lúc cần thiết cô sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết sẵn sàng hạ gục đối phương.

Một tiếng cười giễu cợt vang lên.

" Nếu anh ấy không yêu cô vậy tất cả đều không quan trọng. "

" Cô nghĩ mình là ai mà nghĩ mình hiểu hết về gia đình tôi? "

" Vậy tôi nói cho cô biết. Ngay ngày mai Dương Hàn sẽ trở về Mỹ với tôi. Nếu cô không tin có thể hỏi anh ấy. "

Nói rồi cô ta cúp máy.

Au: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Nhớ cmt nhận xét nhé :> Còn tiếp ❤

#Nie 🍃