Giáo Sư, Anh Thật Vô Sỉ!

Chương 25: Hiểu lầm (2) [615 chữ]

" Nguy rồi, nguy rồi " Tâm Tâm lo lắng chạy đến trước mặt Loan Loan và Nhi Nhi.

" Có chuyện gì? Lại có giáo sư mới à? "

" Không phải, các cậu phải bình tĩnh nghe mình nói. Giáo sư Dương và tiểu tam đang ở quán coffee bên đường. "

" Tiểu tam là ai cơ? "

" Nghe nói là giáo sư mới đó. Mau xem ảnh đi. "

" Vậy Hi Trân phải làm sao bây giờ? " Nhi Nhi lo lắng lên tiếng.

" Nói cho cậu ấy biết dù sao cũng là hạnh phúc của cậu ấy. "

" Đúng đúng mau gọi đi. "

===

" Tâm Tâm gọi mình có chuyện gì? " Lạc Hi Trân mệt mỏi lên tiếng.

" Cậu còn ngủ sao? Mình có chuyện cần nói với cậu. Cậu phải bình tĩnh có biết chưa? " Tâm Tâm lo lắng nói.

" Cậu cứ nói đi mình không sao. "Lời nói bình tĩnh nhưng vẫn kèm theo run rẩy. Trong tâm lý cô có một dự cảm không lành, chuyện gì mà nghiêm trọng như thế.

" Mình vừa nhìn thấy giáo sư nhà cậu đi với tiểu tam còn nắm tay rất thân mật. Để mình gửi hình cho cậu xem. "

Tâm Tâm nhanh chóng gửi hình qua, Lạc Hi Trân cũng nhanh chóng xem hình. Một trận run rẩy truyền đến làm người cô lạnh toát. Lạc Hi Trân bình tĩnh lạ thường nhắn lại cho Tâm Tâm.

" Chắc có hiểu lầm gì đó thôi, sáng nay anh ấy nói chỉ đi gặp bạn thôi. "

Nói rồi Lạc Hi Trân tắt máy. Thầm cầu nguyện tất cả thật sự chỉ là giả.

===

" Anh có thể suy nghĩ kĩ lại được không? Anh thật sự yêu cô ta hơn em sao? "

" Cậu dựa vào đâu để nói tôi yêu cậu mà không yêu cô ấy? Cô chưa bao giờ hiểu tôi cũng không bao giờ hiểu được tôi. " Dương Hàn hất tay Mary ra lạnh nhạt nói.

" Vậy anh có biết em trở về đây làm việc là vì anh, từ bỏ sự nghiệp cũng là vì anh. Người thật sự xứng với anh ngoài em ra chẳng còn ai. "

" Cô nói phải, nhưng tôi không cần vợ tôi phải xứng với tôi. Điều tôi cần không phải một cô vợ sẵn sàng gạt tất cả mọi người để nâng mình lên, càng không cần một người mạnh mẽ không cần tôi bảo vệ. Quan trọng nhất là tôi yêu cô ấy hơn bất cứ người con gái nào khác. "

Nói rồi anh dứt khoát đi ra khỏi quán chẳng còn tâm trạng nào để vào trường lại gặp cô ta chỉ muốn về nhà gặp cô. Nhưng hôm nay thật sự có tiết học quan trọng không thể nghỉ tiết được do ai cũng có việc của người ta.

===

" Tiểu Trân con làm sao thế? Cả ngày hôm nay không xuống nhà rồi. "

" Con hơi mệt một chút, con xuống ngay đây. "

" Không ổn phải nói với mẹ có biết chưa? Đừng để thân thể không tốt. "

" Được mẹ xuống trước đi con xuống ngay ạ. "

Cô không khóc nữa cũng ngừng nghĩ lung tung thay quần áo rồi xuống nhà.

" Mẹ hôm nay để con nấu cơm cho. "

" Có được không? Mệt quá không được đâu. "

" Mẹ ra phòng khách ngồi đi con nấu được. "

" Không được thì gọi mẹ, mẹ ra gọt trái cây. "

Dương Hàn vừa về đến nhà là muốn ôm cô ngay vào lòng đang định lên phòng thì thấy mẹ Dương ngồi ở phòng khách sẵn tiện hỏi:

" Vợ con trên phòng sao mẹ? "

" Tiểu Trân ở trong bếp. "

" Sao mẹ lại để cô ấy vào bếp, cô ấy mấy ngày nay hình như không khỏe. "

===

Tình hình là tui định end bộ này rồi viết tiếp truyện: Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc. Chứ viết một lần hai truyện ý tưởng chạy đâu mất hết ấy. Được truyện này là mất truyện kia cũng khổ cho mấy bạn hóng.

Au: Đọc xong nhớ đặt lại ★ a ~ Nhớ cmt nhận xét nhé :> Còn tiếp ❤

#Nie 🍃