Lý Kiệt dừng chân lại, không quay người nhìn cô, anh đứng im chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Kỳ Tử Khanh đứng dậy, đi về phía anh :"Cái đó...lần trước anh đã hứa nếu em thi được 80 điểm thì...?"
- "Em có thi sao?" Lý Kiệt nhíu mày, hỏi.
Kỳ Tử Khanh ỉu xìu :"Nghĩa là sẽ không có sao?"
- "Không." Anh nói rồi tiến thêm một bước, định mở cửa đi ra ngoài.
Kỳ Tử Khanh kéo lấy tay anh :"Khoan đã...không, em muốn....anh đã hứa rồi còn gì?"
Lý Kiệt dừng lại, quay sang nhìn cô :"Nhưng em vẫn còn một kì thi quan trọng còn gì, 60 ngày nữa, sẽ trôi qua nhanh thôi."
- "Nếu kì thì đó em vượt qua thì anh sẽ cho em một nguyện vọng nhé!." Kỳ Tử Khanh chớp mắt nhìn anh.
"Meo..." Con mèo ngước đầu nhìn hai người, ánh mắt nó giống như đang cầu xin cùng cô.
Lý Kiệt thầm thở dài :"Nếu em học hành nghiêm túc, và vượt qua kì thi tốt nghiệp."
- "Được..." Kỳ Tử Khanh vui mừng, cô nghiêng người hỏi anh :"Vậy anh có yêu em không?"
Câu hỏi khiến anh đơ người một lúc, Kỳ Tử Khanh vẫn nhìn anh chăm chăm. Lý Kiệt cười nhạt :"Nếu em thi đỗ vào trường đại học A, anh sẽ cho em câu trả lời."
- "Hả?" Kỳ Tử Khanh khổ sở kêu lên một tiếng, trường đại học A là trường đại học nổi tiếng nhất cả thành phố, yêu cầu cao, với thực lực của cô làm sao có được một vé vào đó chứ? Lại nói điểm trước đây đều thấp như nhau.
Lý Kiệt gõ nhẹ lên trán cô :"Quay lại bàn học, chỉ cần cố gắng, không gì là em không làm được."
Kỳ Tử Khanh mím môi :"Anh sẽ vẫn kèm em học chứ?Vừa rồi...em không có ý nói thế đâu...."
- "Quay lại đi." Anh không trả lời trực tiếp, chỉ nói hờ hững một câu rồi bước quay lại ghế sofa.
Kỳ Tử Khanh ngồi xuống bàn học, thở dài, nếu muốn có được con cừu non như anh thì cô phải quyết tâm thôi!
Kết quả, 11 giờ đêm cô mới được anh tha cho đi ngủ, giờ thì cô chẳng thiết tha gì nữa, nằm xuống giường là liền ngủ say đi. Lý Kiệt chỉnh đồng hồ báo thức cho cô ròi kéo chăn lại, đắp cho cô. Nhìn gương mặt đang ngủ say kia mà đôi mắt anh đầy vẻ khác mọi ngày.
Đứng thêm một lúc thì anh rời khỏi Kỳ gia, lái xe về căn hộ riêng của mình.
Sáng hôm sau....
Kỳ Tử Khanh đang ngủ liền bị báo thức làm ồn, cô khó chịu bịt tai lại, nhưng nó như âm hồn bất tán, kêu hoài không tắt, cô ngồi bật dậy, quăng nó xuống sàn nhà, đợi tiếng báo thức tắt đi thì đã tỉnh ngủ.
Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng, cô không muốn...Nghĩ là thế, nhưng lại bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Bên ngoài, trời còn đang tối, Kỳ Tử Khanh chống tay lên cằm rồi đọc câu hỏi trong đề, lâu lâu lại lắc đầu cho tỉnh ngủ.
6 giờ 30 phút, cô bỏ sách vở vào cặp rồi đi xuống phòng bếp ăn sáng :"Bố, mẹ, bác Hồng, chào mọi người buổi...."
Nói đến đây thì cô tức tốc trợn hai mắt lên, bố mẹ cô đang, đang xem bảng điểm hôm qua tên Lý khốn nạn bảo bác Hồng dán lên, cô chạy về phía đó :"Hai...hai người...?"
Bố cô vội giật tờ giấy bỏ ra phía sau :"Bảo bối, dậy rồi sao?"
- "Hai người đã thấy rồi chứ gì?" Kỳ Tử Khanh xụ mặt hỏi.
Mẹ cô cười :"Thấy cái gì? Thôi, ngồi xuống ăn cơm đi, ta chẳng thấy gì cả."
- "Con sẽ thay đổi cho hai người thấy..." Kỳ Tử Khanh nói như một lời hứa.
Kể từ ngày đó, cô chăm chỉ vào việc học hơn, ban ngày không còn ngủ trong lớp như trước, mà ngồi nghe giáo viên giảng rồi chép bài, ban đêm thì Lý Kiệt sẽ đến kèm cô học đến tận 10 giờ, không còn bị Mạnh Miên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là dạo này thái độ của Trình Nham đối với cô rất khác...
Buổi chiều, Kỳ Tử Khanh ôm theo quyển sách đứng ở cổng trường đợi mẹ mình đến đón, Trình Nham đeo theo balo của mình, lặng lẽ đi về phía cô, cậu ta quan tâm nói.
- "Tôi thấy cậu dạo này rất chăm chỉ? Hơi bất ngờ nhỉ?"
Kỳ Tử Khanh cười, tất nhiên rồi, chỉ cần có được tên Lý khốn nạn kia thì có thêm cũng được. Trình Nham lấy trong túi của mình ra một tờ giấy đỏ rồi đưa cô.
- "Là gì thế?" Kỳ Tử Khanh cầm lấy, trông chúng thật đẹp mắt.
Trình Nham nhàn nhạt nói :"Có lẽ cậu không mê tín, tôi cũng không tin lắm, nhưng đó là bùa may mắn, cho cậu."
Kỳ Tử Khanh cười thích thú :"Xem ra tên mặt lạnh nhà cậu cũng chịu thay đổi rồi nhỉ?"
- "Tôi? Mặt lạnh sao?" Trình Nham bất ngờ, hỏi lại.
Kỳ Tử Khanh gật đầu, Trình Nham im lặng quan sát cô. Lúc này, Lý Kiệt lái xe đến đón cô, thấy được cảnh tượng này, ánh mắt khó chịu, anh mở cửa xe bước xuống.
- "Anh Tiểu Kiệt..." Kỳ Tử Khanh vui mừng gọi tên anh, nghĩ là mẹ mình sẽ đến đón, không ngờ lại là anh.
Lý Kiệt bỏ một tay vào túi quần, lịch sự chỉnh lại cravat :"Đứng đây làm gì?"
- "Em đợi mẹ em, không ngờ anh lại đến, vì em sao?"
Lý Kiệt quay sang nhìn cô :"Anh đâu hỏi em."
- À..." Cô quay sang nhìn Trình Nham, hình như anh không có thiện chí với cậu ấy thì phải.
Trình Nham không đáp, cậu ta nhìn cô :"Tôi đi đây, mai sẽ gặp lại cậu."
- "À..bye bye..." Kỳ Tử Khanh cười ngây ngốc, vẫy tay chào Trình Nham đến khi bóng cậu ta khuất đi, và hoàn toàn quên luôn gương mặt ai đó đang đen sì sì.
Lý Kiệt quay người bước ra xe, Kỳ Tử Khanh chạy theo :"Anh đến đón em sao?"
Im lặng...
Kỳ Tử Khanh mở cửa ngổi vào, anh khởi động xe. Kỳ Tử Khanh nhíu mày :"Sao anh không trả lời thế?"
Im lặng...
Cô bất mãn quay người bám lấy tay anh :"Ai làm anh tức giận à?"
- "Ừ." Anh thật vui vì ít ra cô ngốc này vẫn nhận ra điều này, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Kỳ Tử Khanh nhíu mày :"Tức giận sẽ chẳng tốt đâu, em trước đây cũng rất tức giận vì tên Trình Nham đó...nhưng giờ khác rồi, cậu ta rất hiền..."
- "Thật ra bên ngoài cậu ta lạnh lùng vậy thôi...chứ là lớp trưởng gương mẫu và giúp đỡ mọi người lắm..." Cô luyên thuyên nói một chập mà không cảm nhận được có nộ khí đang lượn lờ.
- "Nói đủ chưa?" Lý Kiệt nghiến răng hỏi cô, hai tay thì đang bám chặt lấy bắp tay anh, miệng thì luyên thuyên nói về Trình Nham, tưởng chừng cô biết điều....
Kỳ Tử Khanh lắc đầu :"Còn nữa...cậu ấy vừa cho em lá bùa may..."
"Két..."
- A" anh thắng xe gấp lại, lá bùa rơi xuống chân cô, vì đang ngồi nghiêng nên theo quán tính hai tay cô chạm vào chân anh, mặt thì nhào về phía trước.
Sau đó là trực tiếp chạm vào hạ bộ riêng tư của anh.
Màu mắt anh tối sầm lại, cả người cứng đờ, chỉ có chỗ ấy là hoạt động, chỉ là hành động nhẹ như vậy mà anh lại có phản ứng dữ dội với cô. Kỳ Tử Khanh ngồi thẳng dậy, giơ hai tay lên, gương mặt mếu máo.
- "Em...em xin lỗi, em không cố ý....không cố ý, là tại anh thắng gấp...."
Lý Kiệt thật muốn cho cô ra khỏi xe, anh đè cô ngồi lại vào ghế, với tay lấy dây an toàn rồi thắt lại cho cô, giọng cảnh cáo :"Nếu rảnh rỗi thì lấy sách ra mà đọc."
Kỳ Tử Khanh gật đầu, lắp bắp :"Em...em biết rồi..."
Hai tay cô mở quyển sách ra, thế nhưng hai mắt lại dán chặt vào nơi hạ bộ đang cộm lên của anh. Lý Kiệt mất tự nhiên lái xe, còn cô thì không hề phát hiện ra mình đang cầm ngược quyển sách.
Xe dừng trước cổng Lý gia, Kỳ Tử Khanh mới phát hiện mình lúc giờ quá thất lễ. Lý Kiệt mở cửa xe đi xuống, Kỳ Tử Khanh tháo dây an toàn rồi chạy theo anh :"Chúng ta về đây làm gì thế anh?"
-"Bố mẹ em đang ở trong đấy." Lý Kiệt ho khan một tiếng rồi nói.
Kỳ Tử Khanh cùng anh đi vào trong :"Bố, mẹ, hai bác."
- "Ấy, con dâu của ta, nào nào lại đây..." Mẹ Kỳ vui mừng vẫy tay với cô, Kỳ Tử Khanh liền chạy về phía đó.
- "Thế đấy, giờ nó còn coi tôi ra gì nữa." Mẹ cô thất vọng nói.
Kỳ Tử Khanh bật cười :"Mẹ, người đừng nhỏ mọn thế chứ?"
Bữa cơm tối trôi qua đầy vui vẻ, chỉ riêng Lý Kiệt vẫn lạnh lùng ngồi ăn cơm như một con robot, Kỳ Tử Khanh bĩu môi.
Sau bữa tối, Lý Kiệt đi lên phòng của mình, Kỳ Tử Khanh ngồi một lúc liền kiếm cớ chạy lên, việc này tất nhiên không bị một phụ huynh nào cấm cản.
Cô khẽ đẩy cánh cửa phòng, anh không khóa cửa, cô khẽ cười, đang đợi cô lên chứ gì? Bước vào trong, xung quanh không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô nhè nhẹ tiến về phía phòng tắm, áp tai vào cửa, có tiếng nước chảy, hai mắt cô sáng lên, anh đang tắm sao?