Anh đi vào trong trường, đi vào phòng giáo vụ, sau khi xem xong camera anh liền nhờ thầy hiệu trưởng gọi Trình Nham, Mạnh Miên, Tịch Trầm Ca và bạn học bị mất đồ đến một chuyến.
Tất cả ngồi ở ghế, anh tựa nửa người vào bàn, chân khẽ vắt sang, đôi mắt liếc họ, quan sát từng cử chỉ rồi nhàn nhạt nói :"Vừa rồi xem camera, đoạn đường Kỳ Tử Khanh được Tương Trầm Ca nhờ mang balo vào không có, vì nơi này vắng và hệ thóng camera không quan sát tới, nhưng trên thực tế 7 giờ 15 phút sáng đã thấy Tương Trầm Ca có mặt ở cổng trường và đi cùng Mạnh Miên...."
Anh trước giờ rất kiệm lời, không ngờ lại vì cô ngóc Kỳ Tử Khanh kia mà phá đi bao nhiêu nguyên tắc của mình.
Tương Trầm Ca giật mình, quay sang nhìn Mạnh Miên, liền bị Mạnh Miên nguýt cho một cái, cậu ta nghiến răng, ý bảo đừng manh động, kẻo lộ sơ hở.
- "Lúc Kỳ Tử Khanh bước vào trường đã là 7 giờ 40 phút, nhưng lúc bắt quả tang Kỳ Tử Khanh đang cầm balo của bạn học này thì bạn học Tương Trầm Ca lại nói rằng mình vừa mới đến cùng Mạnh Miên, trên thực tế đã có rất nhiều lần Tương Trầm Ca và Mạnh Miên xảy ra xung đột, vậy tại sao lần này lại đi cùng nhau?"
Mạnh Miên vẫn ngoan cố, cậu ta trừng mắt :"Lúc đó chúng tôi gặp nhau ở cổng nên đã đi chung, đâu ai quy định từng gây xích mích sẽ không thể đi cùng nhau."
- "Tất nhiên không ai cấm, nhưng có ai ở đây đã thấy người ăn cắp nào hiên ngang như Kỳ Tử Khanh? Chiếc balo to như vậy, nhưng cô ấy lại ngang nhiên như xách nó đi, lúc đi vào lớp cô ấy vốn đã định sẽ để cặp lên bàn cho bạn học Tương Trầm Ca, tôi cần một người làm chứng?"
Trình Nham lên tiếng :"Tôi thấy điều này."
Mạnh Miên khẽ nắm tay lại, người toát mồ hôi lạnh. Lý Kiệt nói :"Tất cả đều không phù hợp với những gì chúng ta thấy, phải không hiệu trưởng?"
- "Cái này..." Hiệu trưởng nâng gọng kính rồi nói.
Lý Kiệt nhìn Tương Trầm Ca :"Và hơn hết, đặc biệt nhất chính là chỗ bạn học Tương Trầm Ca bước vào lớp của bạn học kia....phải không?"
Tương Trầm Ca giật thót mình, đứng phắt dậy :"Không...không phải em...."
- "Cậu bị điên sao? Ngồi yên xuống." Mạnh Miên tức giận nói.
Lý Kiệt thật ra cũng không chắc, vì ngày hôm nay thật xui khi chiếc camera ở lớp học kia lại bị hư, chính là hư từ chiều ngày hôm qua, anh do dự vài giẩy rồi quay lại hệ thống chiếu của camera.
- "Phải hay không phải, tất cả đều đã nằm ở đây."
Tương Trầm Ca không thể chịu đựng được nữa, cậu ta nức nở nói :"Em sai rồi...là em sai rồi, em không nên cấu kết với người khác hại bạn Tử Khanh...xin anh....nhưng balo đó không phải em vào lớp lấy."
- "Người khác?" Lý Kiệt nhìn Mạnh Miên rồi hỏi Tương Trầm Ca, quả nhiên lòng dạ phụ nữ, định trả thù Kỳ Tử Khanh sao?
Thầy hiệu trưởng như vỡ lẽ, tức đến đỏ mặt. Tương Trầm Ca run tay chỉ vào Mạnh Miên :"Chính là cậu ấy...cậu ấy mới là người bước vào lớp học lấy chếc balo đó, camera chắc chắn có vấn đề nên anh mới nhìn bạn ấy ra em..."
- "Tương Trầm Ca...cậu có thôi đi không?" Mạnh Miên nghiến răng nói.
Tương Trầm Ca run sợ thu người lại, Lý Kiệt đi đến gần cậu ta :"Vậy còn số tài liệu trong người Kỳ Tử Khanh?"
- "Cũng là Mạnh Miên bắt em bỏ vào...xin thầy, xin anh bỏ qua cho em...em không dám nữa...không dám nữa."
Lý Kiệt gật đầu, khẽ thở phào, đi đến chỗ hiệu trưởng :"Phần còn lại phiền ông rồi."
Chưa để hiệu trưởng nói gì thêm, anh đã bước ra khỏi phòng. Cuối cùng hình phạt vẫn đưa ra, Tương Trầm Ca vốn đã bị các giáo viên khệnh khạng nay có lí do liền bị đuổi ra khỏi trường học, Mạnh Miên bị đình chỉ học 3 tháng, trong khi chỉ còn 60 ngày nữa là kì thi. Bên cạnh đó, Mạnh thị gặp phải rắc rối trong việc kinh doanh.
Trong vòng một buổi chiều, mọi chuyện cứ thế lần lượt diễn ra, trên diễn đàn trường còn rầm rộ về tin tức này. Kỳ Tử Khanh đọc vài tin rồi hiểu ra mọi chuyện, cô khẽ hôn con mèo, cười tủm tỉm.
Quá nhàm chán, lại bật một bộ phim Nhật khác lên xem.
8 giờ tối, Lý Kiệt đỗ xe bên đường rồi tiến về phía cổng ấn chuông cửa, bác Hồng ra mở cửa cho anh :"Lý thiếu gia, cậu đến rồi?"
- "Vâng." Cậu gật đầu rồi đi vào trong.
Bố mẹ Kỳ đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy chàng rể tương lai đến liền vui vẻ :"Tiểu Kiệt lại đến đấy à? Tiểu Khanh đang trên phòng đấy."
- "Cảm ơn cháu nhiều nhé! Nhờ cháu mà Tiểu Khanh tiến bộ hơn trước...con bé trước đây không chịu học hành gì cả."
Anh khẽ gật đầu, chào hỏi vài câu rồi đi lên lầu. "Cốc...cốc..cốc.." Anh gõ cửa rồi lùi lại một bước
Kỳ Tử Khanh mở cửa ra, cô bất ngờ nhảy bổ lên người anh, hai tay hai chân bám lấy anh chặt cứng, Lý Kiệt loạng choạng, cả hai suýt nữa đã ngã xuống sàn.
- "Bước xuống." Anh ra lệnh.
Kỳ Tử Khanh vui vẻ nói :"Cảm ơn anh, ông xã. Anh muốn quà gì?"
- "Đừng gọi linh tinh, mau bước xuống vào trong học bài, không còn nhiều thời gian đâu." Anh nói rồi gỡ tay cô.
Kỳ Tử Khanh đỡ lấy hai bên má anh, hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn kéo dài không quá ba giây :"Đấy là quà cảm ơn nhé!."
- "Anh cho em ba giây để bước xuống, tối nay muốn học bài một mình sao?"
Kỳ Tử Khanh ngoan ngoãn bước xuống, cả hai đi vào trong, cô bĩu môi :"Em đã nói là sẽ không học ở ngôi trường đó nữa, anh đừng ép em..."
- "Vậy chuyển trường." Anh đáp.
Kỳ Tử Khanh cười :"Ở đây ngoài ngôi trường đó ra, đâu còn trường trung học khác."
- "Hài Thành có, trường ở đó cũng rất tốt." Anh lật quyển sách ra rồi nói.
Kỳ Tử Khanh nhíu mày :"Ở đó xa lắm đó...nếu chuyển đến đó thì em sẽ không được gặp anh mỗi ngày sao?"
- "Cứ coi là như vậy." Anh nói rồi đẩy quyển sách về chỗ cô.
Kỳ Tử Khanh vội lắc đầu :"Không được...không được."
Lý Kiệt im lặng, cô buồn bã nói :"Thật khó mà...nhưng vẫn đỡ hơn là không được gặp anh mỗi ngày."
- "Máy tính của em để ở đâu?" Anh không quan tâm lời cô nói, đứng dậy hỏi.
Kỳ Tử Khanh lục trí nhớ rồi cúi người lấy dưới gầm giường chiếc laptop màu hồng đưa anh. Lý Kiệt ôm lấy rồi đi về phía sofa, khởi động lên, rồi đặt nó lên đùi :"Em có 30 phút làm bài tập trong sách, tiếp theo sẽ giải đề."
Kỳ Tử Khanh quay lại bàn học, anh truy cập vào Internet, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tối sầm.
Rất tốt, thật đáng khen cho một thế hệ trẻ.
Biết đó nhiêu link phim cấm vẫn còn đang lưu trữ ở đây, Kỳ Tử Khanh đang học thì trời phụ hộ cô nhớ ra, vội vứt cây bút chạy về chỗ anh, nhưng...
Không kịp nữa rồi, anh đã biết hết rồi.
- "Kỳ Tử Khanh." Anh Nghiến răng gọi tên cô.
- "Có." Như một thói quen, cô giờ tay, ngập ngừng nói, ánh mắt lo sợ :"Anh đừng....em sai rồi...em sai rồi..."
- "Những nội dung nhạy cảm này đều phải có số chứng minh nhân dân mới có thể truy cập, em làm sao có thể?" Anh cau mày, ngữ khí có phần tức giận, hỏi cô.
Kỳ Tử Khanh mếu máo nói :"Là em...là em ăn cắp chứng minh nhân dân của mẹ em...huhu...anh Tiểu Kiệt...."
- "Em có muốn thi vào đại học hay không? Suốt ngày chỉ biết đến những thứ này. Em biết mình bao nhiêu tuổi chứ?"
Kỳ Tử Khanh gật đầu :"Em biết...nhưng mà...em sai rồi, từ giờ em sẽ không dám nữa...."
- "Anh sẽ xem đây như mọt lời hứa, nếu vi phạm lời hứa này...đừng trách anh, quay lại bàn học.." Lý Kiệt nói.
Kỳ Tử Khanh thở phào rồi ngồi lại vào bàn học, nếu không cho xem hiên ngang thì cô sẽ xem giấu diếm.
"Meo...meo..." Con mèo nằm trên giường quan sát họ lúc giờ, câu chuyện kết thúc, nó nhàm chán kêu lên hai tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Ba mươi phút sau....
Lý Kiệt đứng dậy, đẩy màn hình máy tính về phía cô :"Từ giờ 80% thời gian của em sẽ đầu từ cho Số họ, Sử học, Vật lý học. 20% còn lại sẽ cho Văn học và Ngoại ngữ, vì rất may hai môn mày em học trội hơn."
- "Sao anh lại có bàng điểm của em." Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ, chỉ muốn ôm lấy cái máy tính để che đi cái bảng điểm kia.
Lý Kiệt nói :"Ngồi chờ anh 20 phút."
Nói rồi anh ôm theo máy tính bước ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng, Kỳ Tử Kanh gục mặt xuống bàn, mất mặt chết mất.
Đã quá 20 phút anh vẫn chưa lên, con mèo đã được một giấc ngủ, nó thức dậy đi về chỗ cô. Kỳ Tử Khanh vuốt ve nói :"Đói rồi phải không? Để chị xuống lấy thức ăn cho em nhé!."
Cô đi xuống bếp, thấy anh đang đứng nói chuyện với bác Hồng, liền chạy về phía đó.
- "Dán hết những thứ này ở chỗ dễ thấy nhất giúp cháu." Anh vừa nói vừa đưa cho bác Hồng một sấp giấy dày cộm, đó không là cái gì ngoài bàng điểm thấp lẹt tẹt của cô.
Kỳ Tử Khanh ấm ức chạy nhanh về phía đó, định giật lấy thì anh đã nhanh tay giơ cao lên :"Anh muốn làm gì?"
- "Dán bảng điểm khoe chiến tích cho em."
Kỳ Tử Khanh phồng má :"Anh đừng khốn nạn....mau đưa em...không thể dán."
- "Dán." Anh đưa bác Hồng rồi nói.
- "Không." Kỳ Tử Khanh nghiến răng, trừng mắt nhìn anh :"Không được dán...anh làm như vậy, nếu bạn bè đến nhà em chơi, nhìn thấy thì sẽ thế nào?"
- "Làm phiền bác dán nhanh lên một chút."
Kỳ Tử Khanh ăn vạ :"Không...không được dán..hức...anh đừng quá đáng...."
Bác Hồng nhìn bảng điểm lắc đầu, Lý Kiệt nói :"Tìm những nơi dễ nhìn thấy nhất mà dán."
- "Anh..." Cô trừng mắt lớn hơn, cuối cùng phải chịu thua :"Bác nhớ phải dán phía sau sọt rác ấy, dán dưới mặt bếp, dán dưới mặt bàn....."
Bác Hồng sẽ nghe ai?
Lý Kiệt nói rồi quay đi :"Càng dễ thấy thì dán là được rồi, thưa bác. Còn em, lên phòng học bài."
Kỳ Tử Khanh nhìn bác Hòng bằng ánh mắt tội nghiệp rồi lẽo đẽo đi theo anh.
"Bụp" một chồng giấy cao ngất ngưỡng đặt trước mặt cô, Kỳ Tử Khanh chạm vào nó, rồi rụt tay lại, vì vừa mới in ra nên giấy còn đang nóng.
- "Đây...đây là cái gì?"
Lý Kiệt đưa một tờ giấy về phía cô :"Đây là thời gian biểu học tập, còn đây là tất cả các đề thi thử."
- "Cái gì? Dậy từ 5 giờ sáng để học bài sao? Không thể? 11 giờ vẫn phải học...không..không thể nào, anh đừng quá đáng."
Lý Kiệt nói :"Anh thấy mình làm như vậy là đúng."
- "Em đã chơi 11 năm nay rồi, vẫn tốt đấy thôi, bây giờ anh cũng cứ để mặc em tự sinh tự diệt đi...em không thể nào thức khuya dậy sớm để học bài được."
Anh mím môi :"Vậy được rồi, anh về đây."
Kỳ Tử Khanh lấy hai tay che mặt lại, cô chợt nhớ ra mình không làm bài kiểm trả vừa rồi, lấy đâu ra 80 điểm để bắt anh đáp ứng yêu cầu của cô.
- "Anh...đợi đã." Cô với tay gọi theo.