Lão Chồng Sói Già Đội Lốt Cừu Non

Chương 23: Canh giải nhiệt của Kỳ Tử Khanh

Vì lực dựa vào cánh cửa quá mạnh nên cả người cô ngã nhào vào trong, anh...không khóa cửa?

Lý Kiệt giật mình quay người lại nhìn cô, hai tay anh đang xoa mái tóc của mình liền buông xuống, tắt nước, rồi rút lấy chiếc khăn tắm.

- "Kỳ Tử Khanh." Anh nghiến răng gọi tên cô, giọng nói đang tức giận.

Chết rồi, chết rồi, lần này là chết cô rồi, không còn gì để cứu nữa. Kỳ Tử Khanh đứng dậy, vừa đau vừa sợ, hai mắt cô rơm rớm đỏ.

- "Anh Tiểu Kiệt...em xin lỗi, em không cố ý đâu...."

Lý Kiệt quát :"Ra ngoài."

Kỳ Tử Khanh xoa đầu gồi mình, tội nghiệp đi ra ngoài, anh vừa bực vừa buồn cười, không biết nên làm thế nào với cô, lần này thì khóa cánh cửa lại, dội qua một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Lý Kiệt mặc chiếc quần âu đen, chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo sắn lên đến khuỷu tay, chừa lại chiếc cúc áo đầu tiên, mái tóc ướt sũng nước, anh lúc này thật sự...thật sự là một cực phẩm.

Kỳ Tử Khanh nuốt nước bọt, đẹp quá!

Lý Kiệt nhìn cô :"Ai cho em vào đây?"

- "Em..." Cô cứng họng, ấp úng nói :"Em muốn...lên cùng anh, nhưng đó là tại anh." Đến giờ phút này cô vẫn cứng miệng.

Lý Kiệt nhíu mày, được lắm, ngang nhiên vào phòng anh, lại còn rình anh tắm, bây giờ lại đổ cho tại anh.

- "Do anh không khóa cửa, cửa phòng không khóa đã đành...ngay cả cửa này cũng...." Cô nói rồi cắn môi, cúi đầu xuống.

Lý Kiệt thở dài, Kỳ Tử Khanh ngẩng đầu lên :"Anh đừng giận em nhé! Em xin lỗi..."

- "Muộn rồi, về nhà học bài đi."

Kỳ Tử Khanh bước đến gần anh :"Không, em đã học cả tuần nay rồi, hôm nay sẽ được nghỉ."

Lý Kiệt lùi về sau :"Muốn nghỉ thì về nhà nghỉ."

- "Nhưng em muốn nghỉ ở đây." Kỳ Tử Khanh bước thêm một bước.

Vẫn như lần trước, Lý Kiệt lùi thêm bước nữa :"Đừng linh tinh."

- "Em không linh tinh." Kỳ Tử Khanh lần này quả quyết bước luôn hai bước, họ đứng sát nhau, có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Kỳ Tử Khanh kéo lấy anh :"Sao anh cứ lùi mãi vậy?"

- "Đừng làm càn." Anh nghiêm nghị nói.

Kỳ Tử Khanh bám chặt lấy anh :"Em cứ thích làm càn đấy, anh trước sau gì cũng là của em, em muốn làm gì thì tùy em."

Kỳ Tử Khanh đã dồn anh vào tường, cô quả quyết nói, ánh mắt như thách thức, anh cau mày, dùng lực kéo cô ra :"Hôm nay em ăn phải gan hùm rồi sao?"

- "Cả ngày nay em chỉ mới ăn cơm ở nhà em, sau đó là nhà anh, còn bây giờ em muốn...ăn anh."

Lý Kiệt thật muốn cho cô một trận, chỉ mới là học sinh đã ăn nói thế này sao? Lý Kiệt nắm lấy chỗ áo của cô, anh xoay người đè cô lại vào tường.

"Roẹt" Không hiểu sao anh chỉ dùng có chút lực nhưng chiếc áo lại bị rách ra, Kỳ Tử Khanh bất ngờ nhìn anh, chiếc áo đồng phục của cô bị rách rồi.

Đơn giản thôi, vì đây là loại vải mỏng, vì vậy rất dễ bị rách.

Lý Kiệt thả cô ra :"Anh...."

Kỳ Tử Khanh bĩu môi :"Xem anh còn nôn nóng hơn cả em."

Lý Kiệt thở hắt ra một hơi, anh đi về phía tủ quần áo, mở cửa ra lấy một chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa cho cô :"Vào trong thay đồ đi."

Kỳ Tử Khanh vui vẻ cầm lấy rồi cô bất ngờ nhảy lên, hai chân bám chặt lấy hông anh, hai tay cô ôm lấy cổ anh. Lý Kiệt loạng choạng, lùi về sau, hai tay giữ lấy hông cô.

- "Kỳ Tử Khanh."

Cô cười tinh nghịch :"Cả một tuần này em đã học hành rất chăm chỉ, anh phải thưởng cho em chứ."

- "Mau bước xuống." Ánh mắt anh tối lại, giọng nói đanh hơn.

Kỳ Tử Khanh cựa mình, Lý Kiệt nghiến răng, chết tiệt thật, anh lại thấy khó chịu rồi.

Kỳ Tử Khanh bất ngờ áp môi mình lên môi anh, hành động vụng về, hai cánh môi mềm mại chạm nhau, cô khẽ rùng mình, giống như có luồng điện chạm qua người họ vậy.

Lý Kiệt bừng tỉnh, nhưng bừng tỉnh ở đây là khi lí trí của anh bị nụ hôn cô cướp mất, một giây sau liền đè cô xuống ghế sofa, chiếc áo sơ mi cầm trên tay rơi xuống sàn.

Anh chuyển từ bị động thành chủ động, đây là lần thứ hai anh hôn cô, nhưng vẫn khộng tránh khỏi việc môi cô bị anh cắn đến đỏ ửng lên, cả hai đều không có kinh nghiệm, vì vậy tất cả đều theo bản năng.

Rời khỏi cánh môi cô, anh hôn xuống cổ, Kỳ Tử Khanh nhíu mày, thấy nơi cổ mình lành lạnh liền nhìn xuống. Lỳ Kiệt ngẩng đầu lên, đưa tay bịt lấy mũi mình, anh bị chảy máu mũi rồi.

Kỳ Tử Khanh lo lắng ngồi dậy :"Anh Tiểu Kiệt, anh không sao chứ? Anh Tiểu Kiệt...."

Lý Kiệt khẽ lắc đầu, thật sự cơ thể anh phản ứng rất mạnh mẽ với cô, những lần trước vô tình chạm cũng khiến anh thấy khó chịu, lần này chủ động thì lại bị chảy máu mũi.

- "Không sao, mau vào trong thay áo ra đi." Anh nói.

Kỳ Tử Khanh vẫn chưa khỏi lo lắng, anh nói lại :"Mau vào đi, anh đã nói anh không sao."

Kỳ Tử Khanh nhặt chiếc áo lên rồi đi vào phòng tắm, cô nhìn anh thêm lần nữa mới đóng cửa lại, đáng lẽ ra vừa rồi mọi chuyện đều dễn ra bình thường, sao tự nhiên anh lại chảy máu mũi được.

Sau khi thay áo xong, cô đi ra ngoài, anh đã lấy giấy lau sạch mũi, tất cả đều trở về như ban đầu, ngay cả gương mặt của anh cũng đã nghiêm lại, lạnh lùng như trước.

- "Anh bị bệnh sao?"

Lý Kệt lắc đầu :"Em muốn anh bị bệnh à?"

- "Không...em không muốn...." Cô lắc đầu.

Anh cười :"Yên tâm, chỉ bị nóng trong người thôi. Muộn rồi, mau nghe lời, về nhà học bài đi."

Kỳ Tử Khanh cắn môi, không còn việc gì nữa, phải về thôi chứ biết làm sao? Cô mỉm cười, nghĩ đến mình đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, cảm giác thật tuyệt vời.

Ngày hôm sau....

Kỳ Tử Khanh xin chủ nhiệm Uông nghỉ một bữa ở nhà, không phải học bài, mà là lên mạng tìm những canh thanh lọc cơ thể để nấu cho anh.

Cô vừa đọc vừa làm, rồi lại mở cái khác xem, bận bịu đến mức hai chân cô mỏi nhừ. Bác Hồng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên cô xuống bếp, chỉ có thể là nấu cho Lý thiếu gia.

Chỉ cần nghĩ thôi bà cũng biết hôm nay anh sẽ khổ rồi.

- "Đây là cây ba kích sao?" Kỳ Tử Khanh đưa lên xem rồi lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, rửa sạch rồi thả vào nồi canh.

Mùi thịt gà hầm thơm phức lượn lờ trong gian bếp, bác Hồng nhíu mày, mùi cũng không tệ. Tiếp theo cô bỏ nấm Ngọc Cẩu vào. Phủi tay, xong rồi, cô múc một miếng nếm thử.

Chép chép miệng, cũng không tệ lắm, lần đầu vậy là quá tốt rồi. Cô nhìn đồng hồ, chết rồi, sắp đến giờ cơm chưa rồi.

Vội vàng múc ra l*иg rồi nói :"Bác Hồng, bác dọn qua giúp cháu nhé! Cháu đi đây, kẻo muộn."

- Ừ, nhớ đi đường cẩn thận đấy." Nói hết câu thì cô đã mất hút, bà lắc đầu, xem chỗ canh dư trong nồi.

Hai mắt bà hơi mở ra, cái này....

Khổ qua có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, còn lá ba kình và nấm Ngọc Cẩu này, bà nhớ không nhầm thì giúp tráng dương, đàn ông bình thường thì không cần dùng tới.

Lý thiếu gia?

Kỳ Tử Khanh đi vào bệnh viện, cô y tá lần trước thấy cô liền cười hỏi trò chuyện. Kỳ Tử Khanh đáp qua loa rồi đi lên phòng của anh.

"Cốc...cốc.." Cô gõ cửa rồi đứng nghiêm chỉnh, nhìn lại quần áo mình một lần nữa.

- "Vào đi." Tiếng nói dễ nghe của anh truyền ra, Kỳ Tử Khanh đẩy cửa đi vào.

- "Anh Tiểu Kiệt." Cô cười vui vẻ.

Anh nhíu mày :"Hôm nay không đến trường sao?"

- "Em xin chủ nhiệm nghỉ một buổi, em nấu canh cho anh đấy, hôm qua em thấy anh bị chảy máu mũi, những thứ này giúp thanh nhiệt cơ thể."

Lý Kiệt liền ngẩng đầu nhìn, đề phòng hỏi :"Em nấu sao?"

- "Anh đừng coi thường em có được không?" Kỳ Tử Khanh ấm ức nói.

Lý Kiệt thấy đôi mắt long lanh của cô liền gục đầu xin thua, kéo chiếc l*иg về phía mình, anh mở ra, khẽ ngửi qua, là canh gà, mùi rất thơm, có lẽ sẽ không sao?

Lý Kiệt dùng thìa quấy một vòng, chỉ toàn là thịt gà, thịt gà từ khi nào lại có công dụng giải nhiệt? Nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn múc một miếng lên.

Kỳ Tử Khanh vốn dĩ múc một mình thịt gà là vì sợ mướp đắng sẽ đắng, anh không ăn được, lá ba kình nhìn có vẻ lạ, còn nấm Ngọc Cẩu hình dáng xấu xí quá.

- "Thế nào?" Cô chớp chớp mắt hỏi.

Lý Kiệt khẽ nhai miếng thịt rồi nhìn cô :"Không tệ."

Thịt gà mềm, vừa ăn, mùi vị có vẻ khác, nhưng không phải là dở. Kỳ Tử Khanh vui mừng, Lý Kiệt khẽ cười, múc thêm một miếng nữa.

Sau khi ăn xong, Kỳ Tử Khanh nhìn đồng hồ :"Không xong rồi, em sắp trễ giờ học rồi, em về nhé! Gặp lại anh sau."

- "Em đi gì đến đây?"

Kỳ Tử Khanh đáp :"Xe của em."

- "Vậy được, về đi, tối anh sẽ đến. Tối nay làm một bài kiểm tra tổng quát."

Kỳ Tử Khanh kêu khổ, cấp tốc rời khỏi bệnh viện. Lý Kiệt nới lỏng cravat rồi tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh án.

Nhưng...

Ba mươi phút sau, cả người anh nóng ran như lửa đốt, rõ ràng điều hòa đang ở mức thấp, đứng dậy cởi chiếc áo blouse ra, nuốt một ngụm nước bọt.

Anh hoàn toàn mất tập trung vào công việc, càng ngày càng nóng, cả người bứt rứt khó chịu, chết tiệt, cô đã bỏ gì vào trong canh?

Trong đầu anh lặp đi lặp lại những cảnh tượng họ vô tình gần gũi nhau, bất ngờ mũi lại bị chảy máu, anh đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Rửa sạch máu ở mũi mình, vẫn chưa thể hết nóng, anh cởϊ qυầи áo ra rồi bật vòi nước lên, dòng nước lạnh ngắt xối lên làn da anh, hai ánh mắt nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

Kết quả, cả một buổi chiều anh phải ở trong phòng tắm, mọi công việc đều để đó, mà đầu chuôi mọi chuyện là cô ngốc Kỳ Tử Khanh kia.

Kỳ Tử Khanh vươn vai sau khi ngủ một tiết Văn học đầy nhàm chán, Trình Nham quay sang nhìn cô :"Rớt."

- "Rớt cái gì?" Kỳ Tử Khanh dụi mắt hỏi.

TRình Nham lạnh nhạt nói :"Nhìn xem."

Kỳ Tử Khanh nhìn xuống bên cạnh chân mình, sau đó tá hỏa cúi xuống lượm cuốn tạp chí người lớn lên, trời ơi, nhục nhã chết cô rồi.

Trình Nham lắc đầu, quay lên rồi nhìn vào sách vở. Kỳ Tử Khanh che mặt mình, ai đó đào giúp cô một cái hố đi.

Lúc này, Tịch Sĩ Thần đi vào, cậu ta cầm lấy hộp sữa đưa cho cô :"Tiểu Khanh, uống sữa đi, để có sức học tiếp."

- "Tránh ra, cậu có thể đừng làm phiền tôi không?" Kỳ Tử Khanh khó chịu nói.

Tịch Sĩ Thần vẻ mặt tội lỗi :"Tôi đâu muốn làm phiền cậu, tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi."

- "Để đây đi, cảm ơn, cậu có thể đi rồi."

Tịch Sĩ Thần cười :"Vậy tôi đi đây, gặp lại sau."

Trình Nham đứng dậy :"Uống sữa không thể tỉnh táo cho tiết Số học tiếp theo đâu."

- "Thế phải làm gì?" Kỳ Tử Khanh liền hỏi lại.

Trình Nham cười nhạt :"Đọc vài quyển tạp chí người lớn thì sẽ tỉnh táo hơn nhiều đấy."

Kỳ Tử Khanh nghiến răng, chết tiệt cái tên Trình Nham này. Cậu ta nói xong liền bước ra khỏi lớp, khẽ cười.

Tối đến, Kỳ Tử Khanh vừa tắm xong, cô ôm con mèo đi ra khỏi phòng tắm, vẫn là bài hát đó, cô ngân nga theo nhịp.

"Cốc...cốc.." Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, cô nhìn đồng hồ rồi vuốt lông con mèo :"Chắc là anh Tiểu Kiệt đến đấy."

Cô mở cửa, gương mặt lạnh lùng của Lý Kiệt hiện ra, anh đóng sầm cửa lại, đẩy cô dựa vào tường, một tay chống ra sau.

Kỳ Tử Khanh bất ngờ chớp mắt nhìn anh, con mèo cũng ngẩng đầu lên, im lặng.

- "Anh..anh...anh làm sao thế?"

Lý Kiệt nghiến răng :"Em bỏ gì vào canh?"

- "Em bỏ...bỏ những thứ đó..." Cô ấp úng trả lời, nhìn mắt anh đáng sợ quá đi mất.

Lý Kiệt nghiến răng :"Em đang muốn ăn đòn phải không?"

Hai mắt cô chớp chớp, đỏ dần lên, một giọt nước mắt lăn xuống :"Anh quá đáng....anh dám đòi đánh đồn em...em chỉ nấu canh cho anh thôi...hức...."

Lý Kiệt thở dài, thu tay lại, gượng gạo :"Anh xin lỗi, mau nín đi."

- "Hức..." Kỳ Tử Khanh cố "hức" một tiếng to, gương mặt đầy ấm ức.

Lý Kiệt hỏi :"Ngoài gà ra, em đã bỏ những gì?"

- "Mướp đắng, cây ba kình, nấm Ngọc Cẩu." Cô nói.

Lỳ Kiệt thật muốn té ngửa ra phía sau, những thứ đó đều để chữa bệnh yếu sinh lý ở đàn ông, ý cô là gì chứ?

- "Em đọc trên mạng rồi, những thứ đó đều tốt cho anh....thanh nhiệt cơ thể."

Lý Kiệt nhíu mày :"Ai nói như vậy?"

- "Em đọc trên mạng." Cô nói.

Lý Kiệt thở dài :"Em có biết tác dụng thật sự của nó?"

- "Biết." Cô nói.

Lý Kiệt hỏi lại :"Biết vậy sao còn bỏ vào?"

- "Chúng đều là giải nhiệt cơ thể...em bỏ vào có sao đâu."

Lý Kiệt thở hắt ra một hơi :"Vậy mà nhận là biết, cây ba kình và nấm Ngọc Cẩu dành để chữa bệnh đàn ông, em thấy anh giống người bị bệnh sao? Hôm nay, em suýt nữa đã hại chết anh..."

Kỳ Tử Khanh mím môi :"Em...em không biết...em thật sự không biết...em xin lỗi, anh không sao chứ?"