Cô ôm con mèo đi ra đến cửa mà đã quên mất nhìn đầu ai đó đang bốc khói phía sau. Lý Kiệt gấp mạnh quyển sách vào, sau đó lạnh nhạt nói.
- "Thả con mèo xuống."
Kỳ Tử Khanh quay người lại, cười :"Em đưa nó đi gặp bạn mới, là Tiểu Miêu lần trước ở đây..."
Anh chỉ gặp qua một lần cũng đủ biết tên Tịch Sĩ Thần đó không có gì tốt lành, cũng chỉ là một nam sinh ưu tú vì có vẻ bề ngoài xuất sắc, ánh mắt hắn nhìn Kỳ Tử Khanh không như bình thường, ánh mắt khó khiến anh thấy khó chịu. Tốt nhất là cô và hắn phải tránh xa nhau ra.
- "Em đưa nó xuống nhé!." Kỳ Tử Khanh e dè hỏi anh, hình như anh không hài lòng?
Lý Kiệt nhàn nhạt đáp :"Nó bị dị ứng với lông mèo."
Kỳ Tử Khanh như muốn ngả ngữa nhìn con mèo trong tay mình, sau đó nhìn anh :"Nhưng nó là mèo, không có mèo nào lại dị ứng lông mèo cả."
- "Có nó đấy." Anh liếc con mèo một cái rồi nói.
Kỳ Tử Khanh sờ lông nó :"Nhưng nó cũng có lông đấy, có làm sao đâu."
- "Em thử hỏi nó xem." Lý Kiệt nghiêm giọng nói.
Kỳ Tử Khanh nhìn con mèo, đôi mắt nó như thể đang bị oan.
Anh thấy vậy liền bồi thêm một câu :"Mau đặt nó xuống, giải quyết xong chuyện dưới kia rồi quay trở lại bàn học."
Kỳ Tử Khanh hậm hực thả con mèo xuống, sau đó đi ra khỏi cửa. Thật là muốn băm cái tên Lý khốn nạn này ra, nhưng cô đâu dám chứ...
Đó là ông xã của cô mà!
Lý Kiệt nhìn cánh cửa khép lại rồi cúi người đưa tay về phía con mèo, giọng nói hơi gượng gạo :"Lại đây."
"Meo..." Con mèo kêu lên một tiếng rồi lùi ra sau, tiếp theo nó rẻ phải rồi chạy đi.
Gương mặt anh đanh lại, thu tay về, sau đó đứng dậy chỉnh lại cravat rồi bước về phía cánh cửa. Kỳ Tử Khanh đi xuống nhà, cô nhìn thấy Tịch Sĩ Thần liền nghi vấn.
- "Cậu đến có chuyện gì thế?"
Tịch Sĩ Thần nhìn cô chăm chăm, vết thương ở tay đã đỡ nên có thể ra ngoài, thật sự điều anh ta thắc mắc bao ngày qua là tại sao bị thương ở một tay, nhưng đến lúc băng bó lại là cả hai tay?
- "Cậu đang làm gì thế? Có rảnh không? Tôi muốn rủ cậu ra ngoài đi dạo của Tiểu Miêu." Tịch Sĩ Thần hỏi.
Kỳ Tử Khanh nhìn con mèo :"Cái này...."
- "Thời gian thì cô ấy dư, nhưng đối với người đã từng có ý định xấu thì cô ấy không có."
Lý Kiệt đi từ trên lầu xuống, anh vừa đi vừa lạnh nhạt nói, ánh mắt tình địch nhìn Tịch Sĩ Thần.
- "Hai người ngày nào cũng ở cùng nhau như vậy sao?" Tịch Sĩ Thần nhíu mày hỏi.
Kỳ Tử Khanh nhìn anh, Lý Kiệt không trả lời, Tịch Sĩ Thần hỏi :"Cậu và anh ta có quan hệ gì?"
- "Anh ấy là chồng tôi." Kỳ Tử Khanh quàng lấy tay anh rồi dõng dạc nói.
Tịch Sĩ Thần như không tin vào tai mình, cô nói tiếp :"Nên từ giờ cậu không được làm phiền tôi nữa, cũng không được làm phiền anh ấy. Anh ấy đã tặng cho tôi một Tiểu Miêu khác, cậu đừng lấy cớ mà đến đây."
Lý Kiệt nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn đang cử động của cô, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hài lòng, đây chính là những gì anh muốn nói.
Tịch Sĩ Thần xụ mặt :"Ra là như vậy, nếu đã vậy tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
- "Ừ..." Kỳ Tử Khanh mỉm cười, gật đầu.
Tịch Sĩ Thần nhìn Lý Kiệt rồi quay người bước đi, rời khỏi Kỳ gia.
Lý Kiệt hờ hững nói :"Cậu ta đi rồi."
Kỳ Tử Khanh vẫn không buông tay anh ra, cô ngẩng đầu :"Chúng ta lên phòng đi."
Bàn tay anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đặt ra, Kỳ Tử Khanh vẫn cố bám lấy. Anh nhíu mày, nhích người ra, kết quả Kỳ Tử Khanh bị anh kéo theo, anh loạng choạng lùi ra sau, Kỳ Tử Khanh bám lấy anh, cả hai ngã xuống sàn nhà.
Môi cô áp lên môi anh, đôi môi ấm áp và mềm mại khiến anh thoáng đơ người. Kỳ Tử Khanh nhíu mày, vội ngẩng đầu lên :"Anh Tiểu Kiệt...em không cố ý, đầu anh không sao chứ?"
Anh quay trở lại thực tại, phía sau đầu thực sự đau.
Kỳ Tử Khanh đỡ lấy anh :"Anh Tiểu Kiệt..."
- "Không sao, quay trở lại bàn học đi." Lý Kiệt đứng dậy, anh nhanh chóng lấy lại phong thái rồi nói.
9 giờ tối....
Lý Kiệt đã về, con mèo của cô đã ngủ say, nhưng đau ađó trong căn phòng vẫn có một góc đang sáng, đó chính là bàn học của cô. Kỳ Tử Khanh dùng hai ngón tay kéo mí mắt mình lên, nhìn chăm chăm vào quyển sách.
Cảnh này mà để cho bố mẹ cô thấy, chắc họ sẽ bị dọa cho mất hồn, sẽ không bao giờ tin được là cô lại thức để học bài.
- "Không được ngủ..." Kỳ Tử Khanh gật gù nói, hai mắt lờ đờ.
- "Đừng ngủ..."
- "Không được ngủ..."
Nhưng đọc bao nhiêu câu thần chú thì đến cuối cùng cô vẫn gục ở bàn học, mặc kệ quyển sách rơi xuống đất, hai mắt cô díp chặt lại.
Sáng hôm sau...
Kỳ Tử Khanh thức dậy, đã là 6 giờ 20 phút sáng, cô tá hỏa vội đứng bật dậy, sau đó la lên một tiếng, ôm lấy phần hông mình. Cả đêm ngủ một tư thế khiến cho xương cốt cô giờ thấy khó chịu, lúc cử động vô tình vết thương đêm qua bị rách ra, đau điếng.
Thay quần áo rồi cô đeo balo, sau đó ôm lấy con mèo vào lòng rồi chạy xuống nhà :"Bác Hồng...bác cho Tiểu Miêu Miêu ăn giúp cháu, cháu phải đi học đây."
- "Cháu cũng chưa ăn gì đấy..."
Kỳ Tử Khanh xua tay :"Không cần...không cần, cháu sắp muộn học rồi, cháu đi đây." Nói xong câu cô đã chạy mất hút, ra đến sân, mở cửa rồi ngồi vào xe.
Bác Hồng nhìn theo, lắc đầu, sau đó ôm con mèo đi về phía tủ, lấy đồ ăn cho nó.
Tịch Sĩ Thần đi hiên ngang ở hành lang, cậu ta nhìn thấy Mạnh Miên, bước chân hương về phía đó :"Này, mặt...hôm qua làm gì sao?"
- "Hừ, là tại con nhãi Kỳ Tử Khanh đó."
- "Cậu tàm gì cô ấy rồi?" Tịch Sĩ Thần nhíu mày, hỏi.
Mạnh Miên cau mày :"Tôi làm gì? Là con nhỏ đấy đánh tôi ra bộ dạng này đây...tôi nhất định phải trả lại vụ này...."
Tịch Sĩ Thần nhắc nhở :"Từ giờ đừng gây chuyện với cô ấy nữa..."
- "Cậu bị cậu ta đánh đến lú lẩn rồi phải không? Nên nhớ tay của cậu..."
Tịch Sĩ Thần nhìn tay mình rồi nói :"Gia thế phía sau cô ấy không nhỏ đâu, ngay cả Tịch gia tôi cũng phải đích thân đến xin lỗi, đừng nói đến..."
- "Hừ, đừng hòng dọa được tôi. Tốt nhất cậu đừng động lòng cậu ta, cứ chờ xem, lần này ai sẽ xin lỗi ai."
Tịch Sĩ Thần nhún vai :"Đừng trách tôi không nhắc nhở."
Mạnh Miên rời đi, lúc này Trình Nhâm đang vừa đọc sách vừa đi qua, những lời họ vừa nói cậu đã nghe thấy hết, đang phân vân là có nên nhắc nhở Kỳ Tử Khanh hay không?
- "Này...tối nay đi làm mấy ly không?" Tịch Sĩ Thần khoác tay lên vai Trình Nham rồi hỏi.
Cậu ta lạnh lùng đáp :"Không rảnh."
Nói rồi đẩy tay hắn ta ra, sau đó rời đi. Tịch Sĩ Thần nghiến răng, cau mày một cái, ôm lấy tay mình rời đi về hướng ngược lại.