- "Vào thay quần áo đi, ra ngoài đây tôi bôi thuốc cho em." Anh quay người đi chỗ khác, đẩy tay cô ra một cách lịch sự.
Kỳ Tử Khanh nhớ đến vết thương ở tay mình, nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô cười rồi ngồi xuống ở ghế sofa :"Được, anh bôi cho em."
- "Vào thay quần áo đi." Anh nhíu mày, nói.
Kỳ Tử Khanh còn cố tình vén cao chiếc khăn lên hơn rồi đứng dậy đi về phía anh :"Nhưng anh không thấy trời nóng sao?"
Bàn tay cô phạm thượng mò vào trước ngực anh, Lý Kiệt nhìn đi nơi khác, nắm lấy tay cô :"Tôi không thích đùa theo kiểu này, mau vào thay quần áo. Tôi không có nhiều thời gian."
Kỳ Tử Khanh hậm hực rút tay ra, cơ thể cô cũng gọi là hấp dẫn, ăn mặc lại hở trên hở dưới như vậy nhưng anh lại chẳng thèm nhìn, thậm chí còn không có chút phản ứng.
Cô bất ngờ mở hai mắt ra. Anh làm bác sĩ, tiếp xúc với rất nhiều loại người, có khi nào anh không có hứng thú với phụ nữ?
- "Vẫn còn đứng đó?" Lý Kiệt hỏi lại.
Kỳ Tử Khanh nhíu mày :"Anh...thích đàn ông sao?"
Gương mặt của Lý Kiệt bỗng chốc trở nên đen sì sì, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, xoay một vòng rồi dùng lực ấn cô ngồi xuống ghế. Kỳ Tử Khanh bất ngờ mở hai mắt ra, chiếc khăn tắm trên người cô vì cử động của anh mà bung ra, Lý Kiệt anh cũng loạng choạng mã ngã xuống chỗ cô.
Kết quả....
Bịch thuốc rơi xuống sàn nhà, tay anh hoàn toàn chống xuống, gương mặt áp sát vào ngực cô một cách...
Trực tiếp.
Gương mặt của Kỳ Tử Khanh đỏ bừng lên, Lý Kiệt vội vàng tránh ra, anh ngồi bật dậy :"Tôi...tôi...xin lỗi....."
Kỳ Tử Khanh quấn lại chiếc khăn tắm trên người mình rồi đứng dậy, gượng gạo đi vào phòng tắm thay đồ ngủ. Gương mặt vốn trắng trẻo của anh cũng đỏ bừng lên không kém cô, lòng bàn tay còn bị chảy cả một ít mồ hôi, đặc biệt là bên dưới. Anh hoàn toàn cảm nhận được "người anh em" của mình đang hùng dũng đòi đứng lên.
Cảm giác vừa rồi thực sự rất tuyệt vời, bầu ngực của cô đầy đặn và mềm mại, không ai có thể ngờ được đó là cơ thể của một cô gái 17 tuổi cả.
"Meo...meo" Con mèo nằm trên giường lúc này mới dám lên tiếng, Lý Kiệt quay sang nhìn nó một cái rồi mở bịch thuốc ra. Vừa rồi anh đẩy cô xuống ghế chỉ là muốn nhanh chóng bôi thuốc cho cô, không ngờ được, mọi chuyện sẽ như vậy.
Kỳ Tử Khanh đưa hai tay sờ lên má mình rồi cười tủm tỉm, vừa rồi, họ....Nghĩ đến thì gương mặt cô lại đỏ thêm.
"Cạch" Vài phút sau, cô mặc một bộ váy ngủ màu cam nhạt rồi đi ra ngoài, từ từ đi về chỗ anh. Lý Kiệt anh lúc này đã bình thường trở lại, anh đổ thuốc ra.
- "Đưa tay em ra đây."
Kỳ Tử Khanh ngồi gần về chỗ anh rồi quay người lại, vết thương chỗ cù trỏ vẫn đang bị chảy một ít máu, anh thấm thuốc vào bông rồi nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương.
- "A..." Vì đau nên cô khẽ la lên một tiếng, hàng lông mày nhíu lại.
Lý Kiệt giảm lực ở tay mình, anh cũng nhíu mày lại, cuối cùng cũng xử lí xong vết thương cho cô. Sau đó dọn lại những thứ đó rồi nói.
- "Lấy sách vở ra học đi."
Kỳ Tử Khanh nói :"Em đang bị thương mà, không thể làm bài tập được."
- "Chỉ còn nửa tuần nữa là đến kì thi." Anh lật quyển sách ra, sau đó hơi ngừng lại :"Nếu bài kiểm tra này em được 80 điểm, em muốn gì tôi sẽ cho em."
Kỳ Tử Khanh đang chơi với con mèo nghe anh nói xong liền đứng bật dậy :"Anh nói thật sao?"
- "Nếu nó nằm trong khả năng của tôi." Anh nhàn nhạt đáp.
Ký Tử Khanh suy nghĩ ài giây rồi ngồi xuống :"Anh hứa nhé!."
"Cốc..cốc..." Lúc này bác Hồng mang ít đồ ăn nhẹ vào cho cô :"Tiểu Khanh, vừa ròi con chưa ăn gì, ăn chút đi rồi học bài."
Kỳ Tử Khanh lấy sách vở ra :"Được rồi, bác cứ để đó giúp cháu."
- "Ừ, nhớ ăn nhé!." Bác Hồng nói rồi đi ra ngoài. Cô vẫn chăm chú lật dỏ quyển sách bài tập của mình.
Anh nói :"Ăn đi đã."
- "Không cần đâu, chúng ta học thôi." Cô nói.
Lý Kiệt nhíu mày :"Nhưng phải ăn, bữa tối cũng rất quan trọng, nếu không ăn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày và gây khó ngủ."
Kỳ Tử Khanh kéo tay anh ngồi xuống :"Anh nhanh lên một chút đi, muộn rồi."
Lý Kiệt đẩy chỗ thức ăn về phía cô, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Kỳ Tử Khanh đành cầm lấy đôi đũa rồi gắp một miếng.
"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại của anh reo lên, Kỳ Tử Khanh nhướn mày nhìn màn hình thì anh liền quay người, bước về phía cửa sổ.
- "Có chuyện gì vậy?" Là Trần Vỹ gọi anh.
- "Hỏi hay quá nhỉ? Đã hẹn cậu rồi. Đang ở đâu, hình như trước này cậu chưa bao giờ vắng mặt không có lí do."
Lý Kiệt nhớ ra mình vẫn chưa gọi điện từ chối, anh nói :"Tôi đang có việc bận, hôm nay không đến được. Các cậu uống đi." Nói rồi anh tắt điện thoại.
Kỳ Tử Khanh đặt đũa xuống :"Ai gọi cho anh thế? Là đàn ông hay phụ nữ?"
Lý Kiệt lật quyển sách ra :"Nếu xong rồi thì học."
- "Anh nói đi, đó không phải là phụ nữ đúng không?" Kỳ Tử Khanh bám lấy tay anh, gương mặt như sắp bị mất của.
Lý Kiệt nhìn bàn tay cô đang nắm lấy bắp tay mình rồi liếc nhìn ánh mắt cô, sau đó đáp hờ hững :"Không phải."
Kỳ Tử Khanh vui mừng, cười tươi rồi quay lại với sách vở. Anh đẩy quyển bài tập về phía cô :"Nếu muốn làm được những bài tập này, em phải có kiến thức cơ bản."
- "Nhưng nếu không có thì sao?" Cô ngu ngơ hỏi lại.
Lý Kiệt nhìn cô một cái, sau đó khẽ thở dài, Kỳ Tử Khanh không để ý đến việc này nên cô không thấy ánh mắt anh có chút thay đổi.
- "Học lại tất cả từ bây giờ."
Kỳ Tử Khanh gương mặt tái mét, cô sợ nhất là chữ, đọc đến ngàn lần cô cũng chẳng thể nhớ, nói cô kể lại chi tiết mấy bộ phim cấm vừa xem qua một lần cô còn có thể nhớ, nhưng những kiến thức này thì...
Gương mặt cô ỉu xìu, nhưng anh nói nếu cô được 80 điểm thì muốn gì cũng được. Cô không thể để mất cơ hội này.
Lúc này bác Hồng đi lên, gõ cửa phòng. Lý Kiệt chăm chú đọc sách, Kỳ Tử Khanh quay lại.
- "Có chuyện gì nữa thế ạ?"
- "Ở dưới nhà có một người nói là bạn học của cháu đến tìm, hình như là cậu thanh niên lần trước đến đấy."
Kỳ Tử Khanh nhíu mày, nghi vấn :"Tịch Sĩ Thần?"
- "Anh ấy có mang Tiểu Miêu đến không ạ?" Cô hỏi.
Bác Hồng gật đầu, Kỳ Tử Khanh liền vui mừng ôm lấy con mèo nằm trên giường rồi nói :"Để chị dẫn em đi gặp bạn mới nhé! Ngoan nào...ngoan nào..."