Kỳ Tử Khanh vừa đi vừa chăm chú đọc quyển sách, lúc này Trình Nham bước vào trong nhìn thấy cảnh tượng này liền hơi bất ngờ, vì trước giờ cô toàn ngủ trong giờ học, không thì trốn đi chỗ khác, lần đầu tiên cậu thấy cô nhìn vào quyển sách một cách chăm chú như vậy.
- "A..đau quá.." Trán của cô va phải vào cằm cậu, quyển sách trên tay rớt xuống sàn, tay cô xoa xoa trán mình, cau mày nói.
Trình Nham thu lại sự ngạc nhiên, cậu lạnh lùng bước qua người cô rồi đi về chỗ của mình ngồi. Kỳ Tử Khanh nghiến răng nhìn cậu một cái rồi cúi người nhặt quyển sách lên.
Lúc này bên ngoài cửa lớp có vài bạn học lớp bên đứng đó, người thì cầm tờ giấy, người thì cầm hoa, người thì cầm hộp quà, họ ngó nghiêng nhìn vào trong, thấy cô liền vui mừng nói.
- "Bạn học, cậu có thể giúp chúng tôi đưa những thứ này cho Trình Nham lớp cậu không?"
Kỳ Tử Khanh cô vốn dĩ là người lương thiện, những gì có thể làm cô sẽ làm, nhận lấy rồi gật đầu :"Được, Trình Nham chứ gì? Tôi sẽ đưa cho cậu ta."
Nói vui vẻ cảm ơn rồi rời đi. Kỳ Tử Khanh nhìn vài người ngồi trong lớp, sau đó quyết định đi về phía Trình Nham.
- "Này, cậu đưa cho Trình Nham hộ tôi nhé! Là của những người của lớp bên cạnh..." Cô quăng lên bàn cậu rồi nói như ra lệnh.
Trình Nham nhìn nó rồi lật quyển sách ra, Kỳ Tử Khanh ghé sát vào tai cậu :"Này, cậu chỉ cho tôi xem Trình Nham đó là ai mà lại được để ý như vậy?"
Cậu thu người lại, họ đang sát nhau quá, cậu thấy không quen và có gì đó rất khẩn trương.
- "Cậu bị gì thế? Nói xem nào, tên Trình Nham đó là ai? Sao tôi chưa gặp?"
Trình Nham ngồi thẳng dậy, gấp quyển sách lại rồi đẩy về phía trước, tiếp theo cậu lấy trong ngăn bàn một quyển sách khác.
Kỳ Tử Khanh nhìn nhãn vở của cậu, hai mắt mở to ra, hoàn toàn bất ngờ.
- "Cậu? Trình Nham..Lớp trưởng? Là..là một người sao?" Ngón tay cô chỉ vào nhãn vở rồi chỉ vào cậu. Cái quái gì thế này?
Thì ra đây là tên mà nổi tiếng nhất trường, nhưng cô thấy cũng phải, đẹp trai, học giỏi lại lạnh lùng như vậy.
Trình Nham không trả lời cô, chỉ chăm chú vào quyển sách, cô thu lại lại, nuốt nước bọt :"Thôi, chả nói nữa."
Lúc này giáo viên chủ nhiệm đi vào, các bạn học đang bên ngoài liền nhanh chóng đi vào chỗ, Trình Nham vơ đại những thứ đặt trên bàn quăng vào sọt rác rồi đứng dậy.
- "Cả lớp chào cô."
Tất cả mọi người đòng thanh vang lên :"Chào cô ạ."
Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, ba ngày nay bận chuyện gia đình nên giờ mới có thể lên lại lớp, chủ nhiệm Uông đẩy gọng kính rồi hỏi.
- "Tôi nghe nói lớp chúng ta mới có người chuyển vào, tên là Kỳ Tử Khanh?"
Chủ nhiệm đi dần xuống cuối lớp :"Không thể xem thường được nhỉ? Ngày đầu tiên vào học thì làm bạn Tịch Sĩ Thần lớp bên cạnh bị thương, ngày thứ ba thì đánh nhau với bạn cùng lớp Mạnh Miên."
Mạnh Miên quay xuống nhìn cô đầy tức giận, Kỳ Tử Khanh cười gượng, gãi đầu. Mọi người đều dồn sự chú ý vào cô. Nói đến đây thì chủ nhiệm đã dừng ngay cạnh cô.
- "Bạn học Kỳ Tử Khanh xuất sắc quá rồi nhỉ?"
Cô cười méo xệch, vốn dĩ chuyện vài chỉ có vài người biết, giờ thì hay rồi, cả lớp đều biết cả.
Giờ ra chơi, Kỳ Tử Khanh ngủ gục trên quyển sách, miệng hơi mở ra. Lúc này Tịch Sĩ Thần cầm một hộp sữa sang cho cô, cậu ta khoanh tay đứng bên cạnh quan sát cô một lúc, nhớ đến bộ dạng đáng yêu của cô khi ở nhà thì cậu ta lại càng thích thú.
Trình Nham tay thì viết bài, nhưng tâm trí lại để ở chỗ cô và Tịch Sĩ Thần. Mạnh Miên đi vào, gương mặt dán một miếng băng dán cá nhân trông có vẻ khó coi.
- "Đừng nhìn nữa, cậu ta tỉnh dậy lại cho què chân nữa đấy."
- "Anh Tiểu Kiệt..em yêu anh..hì hì.." Kỳ Tử Khanh đang ngủ thì nói mơ, cô quay sang bên kia, quyển sách vì cử động mà rơi xuống sàn nhà.
Tịch Sĩ Thần nhíu mày, bỏ đi ra ngoài, khi đi qua Mạnh Miên, cậu ta nói :"Tự lo cho mình đi đã."
Trình Nham quay lại nhìn cô một cái rồi quay lên, cậu cúi đầu nhìn vào vở mình, ngón tay nhẹ nhàng xoay cây bút. Mạnh Miên đi đến cầm lấy hộp sữa quăng vào thùng rác rồi bỏ đi.
Trong lớp chỉ còn lại hai người họ, ánh mắt trời của buổi chiều chiếu vào lớp học khiến cho không gian thật ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng của cô quyện vào không khí, cậu chưa bao giờ cảm nhận được điều gì kì diệu như thế này. Bâng khuâng và bối rối.
Tan học, Kỳ Tử Khanh đeo chiếc balo màu hồng của mình rồi dụi dụi mắt, đi ra ngoài, đứng trước cổng, một chiếc xe tối màu, sang trọng đỗ ngay bên cạnh cô, cửa kính xe hạ xuống.
- "Anh Tiểu Kiệt..." Kỳ Tử Khanh vui mừng gọi tên anh, không ngờ anh sẽ đến đón mình.
Anh không đáp lại, chỉ mở khóa ở cửa xe cho cô. Kỳ Tử Khanh mở cửa ra rồi bước lên xe.
- "Anh đén đón em sao?"
Lý Kiệt nhìn sang cô, bộ váy vốn đã ngắn lại càng ngắn hơn vì tư thế ngồi của cô, chiếc áo thì mỏng. Anh lắc đầu, khởi động xe.
Kỳ Tử Khanh nhàm chán nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn anh, miệng ngân nga bài hát quen thuộc của mình. Lý Kiệt nhếch môi vì hành động đáng yêu đó của cô.
Xe của anh dừng lại trước một trung tâm thương mại, anh bước xuống xe, cô thắc mắc :"Chúng ta đến đây làm gì thế?"
- "Vào đi." Anh nhàn nhạt đáp.
- "Anh đợi em với, anh Tiểu Kiệt." Cô mở cửa chạy theo anh.
Anh dừng lại, biết thế nào cô cũng sẽ bất cẩn nên quay người lại đợi cô, kết quả cô ngã nhào về phía trước, bám vấy vòm ngực anh, nơi non nớt kia trực tiếp cạ vào hạ bộ anh.
Ánh mắt anh tối sầm lại, mím môi, hàng lông mày nhíu lại trông khó coi. Chết tiệt thật, anh cảm thấy ở cạnh cô thật nguy hiểm, càng ngày vấn đề "cương" của anh càng khác trước đây.
Kỳ Tử Khanh ngước lên nhìn anh, cô rõ ràng biết bên dưới đang xảy ra chuyện gì, cười một cách thích thú rồi định rời khỏi anh, ở đây đông người như vậy, cô cũng thấy ngại.
Lý Kiệt ghì chặt lấy cô, muốn làm anh mất mặt ở đây sao? Đang nơi nhiều người thế này, cô thoát khỏi anh rồi cái vật kia biết che đi đâu?
Kỳ Tử Khanh cười tủm tỉm, dựa vào ngực anh :"Đây là anh không cho em lui ra đấy nhé!."
Qua một phút, anh buông cô ra, mọi người chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Anh ho khan :"Vào trong đi."
- "Ò.." Cô nói rồi bước lẽo đẽo theo anh, nghĩ đến chuyện vừa rồi liền tiếp tục cười một mình.
Anh đưa cô lên chỗ bán quần áo ở tầng năm, cọn một chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống :"Chọn cho cô ấy những bộ đồ kín đáo, phù hợp với lứa tuổi."
- Không được..." Cô vội nói, gương mặt hậm hực.
Lý Kiệt phẩy ta ý bảo cứ làm đi, Kỳ Tử Khanh ngồi xuống cạnh anh :"Không được...anh Tiểu Kiệt, anh nhìn xem...cơ thể em đẹp như thế này, phải mặc những bộ đồ kia mới có thể quyến rũ được..không thể mặc những thứ kín đáo..."
- "Em từ chối những bộ đồ kín đáo cũng như từ chối tôi vậy...bất kì chuyện gì tôi cũng thích riêng tư, càng kín...càng tốt..." Anh quay sang ghé sát vào mặt cô rồi nói, hơi thở của họ như sắp quyện vào nhau, sau đó anh quay đi, khẽ cười rồi hướng về phía trước.