Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 61: Em là người của anh.

*Chú ý: Chương này có H. Ai thích thì đọc, không thích thì thôi nha!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâm Khải Phong bước vào nhà. Những bước chân linh hoạt và đầy dứt khoát. Đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm cô. Máy nghe lén vẫn hoạt động từ đầu đến cuối buổi nói chuyện nên anh rất lo sợ rằng Nhật Vy sẽ không chịu được cú sốc này.

- Lâm tổng!

Người hầu cúi đầu chào nhưng anh dường như không quan tâm mấy. Một người theo sau, ấp úng, gương mặt sợ sệt, đi thật nhanh để bắt kịp tốc độ của anh, cố thưa chuyện.

- Lâm tổng, Kiều tiểu thư...

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?_Anh không cần nghe cũng hiểu những gì người kia sắp nói.

- Dạ, trên phòng!

Anh nhíu mày, vội đi ngay. "Cô ngốc này chắc là đang khóc nức nở rồi!".

"Cạch!".

Khải Phong từ từ mở cửa phòng, hai con ngươi dáo dác nhìn xung quanh. Chẳng thấy ai trong này cả. Tim anh như bắt đầu loạn nhịp. "Đừng có làm điều gì dại dột đấy!".

Trong lúc rối bời, tiếng mở nước trong phòng tắm vang lên. Anh chẳng biết làm gì hơn, vô thức mà mở tung cánh cửa.

"Phù!", Khải Phong thở phào như trút bỏ được hết gánh nặng trong tim. Anh im lặng không lên tiếng, chỉ đứng đó quan sát cô.

Nhật Vy đang rửa mặt. Cô quay sang thì thấy anh. Cô biết anh đang lo lắng cho mình nhưng chẳng thể nở một nụ cười để anh yên tâm rằng "Em ổn!".

- Anh về rồi ư!?

Dù nước vẫn chưa kịp được lau đi nhưng trên khuôn mặt ấy không thể giấu nỗi thống khổ, đau đớn. Đôi mắt ấy vẫn còn đỏ hoe mang theo nhiều điều tưởng chừng có thể biết nhưng thật khó tả.

- Em.....

- Anh đừng nói gì hết!_Cô vội cắt ngang, dần bước đến chỗ anh_Cho em ôm anh một chút!

Nhật Vy luồn hai tay vào hai cánh tay anh. Ôm lấy lưng anh thật chặt. Đôi mi nhắm chặt, run run.

Nhật Vy chắc đang rất cô đơn và buồn đau không ngớt. Anh thuận tay, ôm lấy cô. Tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc dài, thoảng mùi hoa hồng đỏ.

Hai bóng người trầm ngâm, im lặng. "Tách!", tiếng từng giọt nước rơi xuống như cũng đang chia sẻ và thấu hiểu thay nỗi đau của cô gái đó.

Tối đến, Nhật Vy đột ngột lên cơn sốt cao. Thiên Vũ phải rức tốc chạy sang trong khi đang mải mê nhắn tin với Ngài Kỳ.

Cô chẳng ăn uống gì nhiều ngoại trừ vài muỗng cháo mà Khải Phong đút cho.

Nằm trên giường. Dù đang bệnh nhưng Nhật Vy luôn suy nghĩ về mẹ cô và người đàn ông đó. Cô đủ tỉnh táo để nhận thức được điều gì nên và không nên làm.

Cô không chắc mình đủ lương thiện để tha thứ cho ông ta và cả vợ con ông ta nữa. Nhưng nếu mẹ cô trên thiên đàng nhìn xuống sẽ thấu hết mọi việc. Bà ấy có tha thứ cho Đoàn gia hay không thì tự tâm mỗi người họ nhận thức.

Sau ba ngày, cô đã nghĩ thông suốt. Bước xuống giường, tươi tỉnh hẳn. Sắc khí cũng hồng hào trở lại. Trong ba ngày, mọi người liên tục đến thăm cô. Khải Phong cũng đã kể hết mọi chuyện cho Kiều gia được rõ. Ngài Kỳ có chút bực bội, tại sao không phải người nào mà lại là Đoàn Thanh Cường. Trước nay cô chẳng ưa gì Đoàn gia, bây giờ có thêm vụ này lại khiến cô nàng càng thêm bức bối trong người.

Nguyệt Quế và Thế Nhân cũng đang ngồi ở phòng khách trò chuyện thì Nhật Vy bước xuống. Tay cô vịnh lấy thành cầu thang, bước chân còn chút yếu ớt nên di chuyển hơi chậm.

- Nhật Vy, sao cậu không nằm nghỉ trên phòng lại xuống đây làm chi?_Nguyệt Quế ôm lấy bụng bầu, đứng dậy, khuôn mặt liền quan tâm.

Nghe cô nói thế, Khải Phong nhanh chóng đi đến, đỡ lấy Nhật Vy.

- Em không sao chứ?

- Em ổn rồi!

Cô cười. Dù không mấy tươi tắn nhưng anh biết đó là thật.

- Được rồi! Anh đỡ em xuống!

Thiên Vũ xách túi dụng cụ, đặt lên bàn.

- Để tôi khám lại cho cô!

- Không cần đâu, tôi thấy khỏe rồi. Cảm ơn cậu, Thiên Vũ!

Ngãi Kỳ giúp Khải Phong đỡ cô ngồi xuống. Thế Nhân rót cốc nước ấm đưa cho cô.

- Mọi người không cần quá chu đáo như thế. Tôi ổn rồi mà!

- Chỉ nói miệng là giỏi!_Nguyệt Quế trề môi.

- Cậu tính sẽ làm gì tiếp đây?

Câu hỏi của Thế Nhân khiến mọi người xám mặt. Vì đây cũng chính là lời họ muốn hỏi cô nhưng không đủ can đảm, sợ cô sẽ lại bị tổn thương.

Nhật Vy khẽ thở dài, cười như đùa. Cô cúi đầu, nhỏ giọng.

- Sống thật tốt! Sống thay cho phần của mẹ nữa!

Không biết đó là cô nói thật hay đang tự an ủi bản thân nhưng ai cũng cảm thấy an tâm phần nào. Khải Phong cũng không ngoại trừ.

- Về Đoàn gia...._Ngãi Kỳ hơi ấp úng.

- Không cần để tâm!_Nhật Vy rất thoải mái_Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.

Cô bỗng cười. Đôi môi uốn cong như hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.

Nếu nhân vật chính đã quyết như thế thì mọi người cũng chẳng nói hay gây khó dễ cho bọn họ làm chi.

Buổi trưa, đang dùng cơm thì cô bỗng gợi chuyện.

- Khải Phong, anh có biết ngày mà người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào không!?

- Ngày mà họ được bên cạnh người mình yêu_Anh không suy nghĩ liền trả lời ngay.

- Sai!_Cô phán. "Quả nhiên là anh vẫn chưa hiểu tâm lí phụ nữ!"_Đó chính là ngày mà họ được khoác lên mình bộ váy cưới trang nhã đứng cạnh cùng với người mình yêu và muốn gắn bó suốt đời trong lễ đường.

Cô nói cứ như một chuyên gia. Nhưng sau cùng thì anh vẫn phải nghĩ lại. Lúc trước, cô đâu được như thế. Kể cả ảnh cưới cũng là hình ghép. Anh đúng là vô tâm!

- Anh hiểu rồi! Thì ra là vậy!

- Anh hiểu cái gì chứ?!_Cô thích thú, trông đợi vào câu trả lời của anh.

- Nếu em muốn mặc váy cưới đến thế thì anh sẽ đặt cho em vài bộ từ Ý.

Hình tượng soái ca của anh trong lòng cô dường như sụp đổ. Chuyện đơn giản như vậy cũng chẳng hiểu hay là anh đang cố tình chọc ghẹo cô.

- Ngày mai chúng ta đi chụp hình cưới đi!_Không vòng vo tam quốc nữa, cô đi thẳng vào vấn đề.

- Ừm!_Anh không mấy hứng thú nhưng vì vợ anh phải ậm ừ cho qua.

....................................

Tiệm áo cưới Wedding nằm ngay trung tâm thành phố. Có danh tiếng nhờ vào những bộ y phục lộng lẫy, thợ chụp ảnh đều là các nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp. Mọi phong cách đều được lấy ý tưởng từ các nước Tây Âu và châu Á cận kề.

Hôm nay Lâm tổng đã thuê một dàn nhân viên của shop đến để chuẩn bị. Từ trang phục, phụ kiện, make-up,...Mọi thứ đều hoàn hảo.

Bối cảnh sẽ là biệt thự riêng của hai người.

Khải Phong lần đầu diện vest trắng. Phong nhã và lịch lãm, khác hoàn toàn vẻ độc tài thường ngày. Anh ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, đợi cô thay lễ phục.

"Roẹt!". Tấm màn đen được kéo ra trước cái nhìn kinh ngạc của Khải Phong. Một bộ váy cưới trắng tinh, trễ vai làm lộ xương quai xanh mỹ miều. Những bông hoa nhỏ được kết từ phần ngực xuống nửa thân dưới tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Hai bên tay được may bằng vải lưới, bồng bềnh. Trông Nhật Vy thật giống một nàng công chúa. Yêu kiều và quyến rũ.

Người hầu xin phép lui hết ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Anh biết cô đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Tại sao anh không thấy được điều này trong ngày cưới, thật đáng chê trách.

Khải Phong cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô hơi xấu hổ, e thẹn.

- Bộ mặt em có dính gì hay sao?

- Không...Không có! Chỉ là em hôm nay rất xinh đẹp_Anh cũng không tránh khỏi ngượng ngùng.

- Nói vậy là thường ngày em rất xấu xí hay sao?!_Cố tình hiểu sai ý người khác.

- Em thừa biết ý anh không phải vậy mà!

- Em chẳng hiểu gì hết đó!_Vẫn dai như đĩa.

Anh im lặng một hồi, bầu không khí cũng quái đảng. Tim hai người đều đập "thình thịch" một cách rõ ràng đến độ sợ người đối diện sẽ nghe thấy, Nhật Vy liền ấn tay lên ngực.

- Nhật Vy!_Đột nhiên Khải Phong lên tiếng, bước về phía cô_Xin phép!

Anh chẳng nói rõ ràng đã tự tiện chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy, hút hết những gì ngọt ngào từ nó. Không lãng phí liền đưa chiếc lưỡi tham lam khuấy đảo khoang miệng cô.

- Ưʍ...._Cô xấu hổ, nhắm chặt lại vì khẽ rên lên thành tiếng.

Dây dưa một hồi anh cũng chịu buông ra. Nước bọt kéo dài thành sợi chỉ bạc vương vấn tình vị.

- Được chứ?_Anh hỏi.

Cô đỏ mặt không nói, chỉ khẽ gật đầu. Khải Phong liếʍ môi cười ranh mãnh, tiếp tục hôn cô.

Nhật Vy hơi hoảng lúc đầu nhưng dần cũng quen với động tác của anh, hai tay vòng qua, ôm lấy anh.

Không chần chừ, Khải Phong dồn cô về phía giường, nhanh tay cởi bộ váy cưới ấy rơi xuống sàn. Làn da trắng mịn, nõn nà ấy như đang thưởng thức độ ấm từ tay anh, khẽ run người. Bàn tay to lớn nắn bóp hai quả đào căn tròn và mộng nước. Nụ hoa trước đã cương cứng cũng được anh chăm sóc tận tình. Nhiệt độ cơ thể tăng dần, bắt đầu nóng lên.

- Ưʍ.....

Cảm giác lạ lẫm mà phóng khoáng lẫn chút mê muội bao trùm lấy đầu óc Nhật Vy. Cô bây giờ giống như con búp bê chỉ biết đứng im một chỗ, bỏ mặc cho sự sắp đặt của anh.

Chiếc lưỡi ấy rời khỏi môi cô liền đưa xuống xương quai xanh, cắn mạnh làm cô đau, bấu chặt vào vai áo anh.

- Ah! Đau!

Anh im lặng, tiếp tục thực hiện công việc. Tay trái ôm lấy thân thể kiều diễm ấy tựa vào mình, tay phải không ngừng lướt đi khắp nơi trên cơ thể cô. Một chút rồi lại xuống âʍ đa͙σ đã ướŧ áŧ từ sớm, trêu đùa.

Người cô như rã rời, tựa hẳn vào anh. Chỉ biết thở dốc.

- Em đúng thật mê người!

Cô lúc này chả nghe rõ anh vừa nói gì nữa, ngẩng đầu lên chút.

- Anh...mới nói gì?! A!

Anh chẳng nói chẳng rằng liền xoay người cô lại. Côn ŧᏂịŧ đã cương cứng không ngần ngại, đâm thẳng vào.

Nhật Vy đau, gần như sụi lơ cả người nhưng anh giữ hông cô lại, liên tục thúc đẩy. Anh cảm nhận được có thứ gì đó đang ngăn cản liền dùng sức thúc mạnh hơn.

- A....Đau...Ha....

Nhật Vy đau như bị xé toạt ra. Một dòng máu cùng với dịch lỏng trắng chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

- Một lát sẽ hết đau!

Anh cứ vậy thúc đẩy. Dùng lời nói trấn an cô. Đúng thật! Ban đầu có đau nhưng bây giờ Nhật Vy lại điên cuồng trong động tác của anh. Cảm giác lâng lâng như đang bay bổng giữa trời xanh.

- Ah....um....ah....

Trong căn phòng cách âm chẳng có gì ngoài những tiếng rêи ɾỉ đầy mùi mẫn. Cô đang từ từ cảm nhận rằng anh đang ở bên trong mình. Nhật Vy khẽ cười.

- ..Nhanh....Nhanh hơn nữa..~

Anh không ngờ cô lại chủ động ra lệnh như thế. Anh nhếch môi da^ʍ tà, tăng tốc độ.

- Ah... ah....ha....

Người Nhật Vy như đang bị lửa thiêu. Hừng hực và run rẩy. Cô cảm thấy như có gì đó sắp trào ra mang theo một niềm vui sướиɠ mà tìиɧ ɖu͙© đem đến. Thì ra đây chính là "lêи đỉиɦ" mà truyền thuyết nói đến.

Cô nằm dài, hỗn hển trên người anh. Đôi mi cánh bướm khẽ khép lại nhẹ nhàng, có chút run rẩy.

Vừa mới khỏe nhưng lại bị anh hành liền hai tiếng, thân dưới ê ẩm và nhức mỏi chẳng thể động đậy.

- Cuối cùng thì em cũng đã hoàn toàn trở thành người của anh!

Khải Phong đắc ý, tay còn vuốt ve khuôn mặt cô.

- Anh im lặng đi! Em muốn ngủ!

Cô ửng hồng đôi mái, hai mày nhíu lại như đang dỗi hờn anh.

- Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé!

Cô mở mắt tròn xoe nhìn anh, thất hãi. Mệt đến nỗi không thể nói ra hơi.

"Anh đúng là tên biếи ŧɦái, xấu  xa. Nhưng em yêu anh. Lâm Khải Phong, em, yêu, anh!".

-------------------------------

Có lẽ bạn chưa biết. Cứ thế hai người nằm ngủ cho tới tối. Tất cả nhân viên chờ đợi trong vô vọng. Nhờ có Jason cho phép nên họ mới dám rời khỏi đây. Còn hai người họ thì ấm áp bên nhau trên chiếc giường đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Haizzz...Lần đầu tiên mị viết H. Tự đọc của mình sao chẳng có cảm giác gì cả. Mọi người đọc có gì thông cảm.

Nhân tiện chúc mừng truyện đạt trên 100k lượt đọc nha. *Vỗ tay*