Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 60: Vỡ lỡ.

*Sáng hôm sau.

Lâm Khải Phong chỉnh tề trước gương thắt cà vạt. Phải lấy tinh thần chuẩn bị một "cuộc trường chinh" khó khăn đây! Trong lúc đó, Nhật Vy vẫn còn bay bổng trong mơ. Anh nhìn cô phản chiếu từ gương thật khiến anh an tâm. Nhưng những việc liên quan đến tai nạn đó có nên cho cô biết hay không đây? Thật khiến người khác đau đầu!

"Chột!". Cô bỗng đằng sau, ôm chặt lấy anh. Bây giờ thoải mái rồi lại còn lộ liễu làm nũng nữa chứ.

- Khải Phong! Anh muốn đi đâu nữa?_Nước mắt cá sấu.

- Cô mèo ngốc này. Hay là em muốn đến công ty cùng anh?_Anh xoa xoa lấy đầu cô, mỉm cười.

- Không! Em sợ trắc nghiệm lắm rồi! Nhưng mà..._Càng nắm chặt áo hơn_..., khi nào anh mới về?

- Chỉ cần em muốn, hôm nay anh không đi nữa!

- Em..chỉ đùa thôi! Anh nên giải quyết công việc thì hơn!_Đột nhiên cô nhớ đến tin tức hôm trước đọc trộm trên máy tính của anh, trở nên lo lắng_Nhưng có gì cũng phải nói cho em biết đó!

-_"Vẻ mặt lo lắng thế là sao chứ! Qủa nhiên vẫn từ từ hẳn nói thì hơn!"_Anh biết rồi!

- Cho em cái này!

Anh lấy ra một chiếc tai nghe.

- Gì đây?

- Máy nghe. 30phút nữa hẳn bật lên. Nó được kết nối với thiết bị thu âm trong người anh.

- Biết rồi!

Xe anh đã chạy khuất khỏi tầm nhìn. Cô đứng nhìn theo từ cửa sổ phòng rồi khẽ thở dài, mệt mỏi. "Anh ấy có thật không giấu mình chuyện gì không chứ! Cứ có cảm giác bất an!".

Khải Phong thực ra không đến công ty mà đi thẳng đến Đoàn gia.

Vừa thấy xe anh dừng trước cổng chính, Thiên Mỹ liền mừng rỡ trực tiếp ra đón. Cô ta ở đâu cũng vậy, ra đường hay ở nhà đều ăn mặc hở hang, trang điểm dày cộm. Anh chỉ mới ra khỏi xe, cô ta đã chụp lấy tay anh, dính sát không rời.

Vừa đúng lúc cả Đoàn chủ tịch và phu nhân đều có nhà. Anh rụt tay khỏi Thiên Mỹ tiến về phía họ. Đoàn Thiên Mỹ chỉ biết đứng đó nhíu mày, nắm chặt tay căm hận.

- Đoàn chủ tịch, lâu rồi không gặp!

Thấy anh có vẻ tự nhiên, ông ta hơi khó chịu. Dù gì ông ta cũng ngang hàng với Lâm chủ tịch sao có thể nhởn nhơ như thế.

- Lâu rồi không gặp! Cháu tìm ta có chuyện gì?

- Người có vẻ nóng vội nhỉ! Không muốn cháu vào nhà sao?

Bà Đoàn nắm cánh tay ông, đôi môi cong lên đắc ý. "Chắc chắn là về tin mà báo đã đăng rồi! Tiểu tử này cuối cùng cũng biết sợ à!".

- Không đâu! Đương nhiên là phải mời anh vào nhà rồi từ từ nói chuyện chứ!

Thiên Mỹ lại vờ vui vẻ, chạy đến bên anh. Nhưng cũng chỉ nhận lại một cái liếc mắt lạnh tanh và vô vị.

*Đại sảnh Đoàn gia.

- Rồi! Bây giờ có thể nói với ta chuyện cần nói?

Qủa nhiên Đoàn chủ tịch đã hết kiên nhẫn. Cả bà Đoàn ngồi bên cạnh cũng quấn lấy ông không rời thật khiến người ta thấy mệt mỏi.

- Mọi người bàn chuyện, con sẽ lên phòng!

Trước mặt Khải Phong, cô ta phải thật nhu mì, thục nữ. Phải cho anh thấy được cô ta là người xứng đáng với anh. Nhưng nếu có lên phòng thì cũng chỉ giả vờ nói thế thôi. Chắc chắn phải nghe lén bọn họ sẽ bàn với nhau việc gì. Thiên Mỹ định bước đi thì Khải Phong lên tiếng ngăn cản.

- Ấy! Cứ ngồi xuống.

Nghe câu đó xong, cô ta mừng rỡ ra mặt. "Biết ngay là anh ấy chưa ghét bỏ mình mà!". Cô ta tham lam ngồi sát anh nhưng lại bị anh đẩy ra xa.

- Chúng ta không còn thân thiết đến mức vậy!_Lại là đôi mắt chứa đựng đầy sát khí ấy làm Thiên Mỹ hơi run lên.

Thật xấu hổ! Không thể đào cái hố nào để chui xuống. Cô ta miễn cưỡng ngồi qua một phía, tay bấu chặt lấy sofa.

- Nghe nói vợ cậu bị tai nạn, bây giờ sao rồi?_Đoàn phu nhân lên tiếng.

Anh không định mở đầu bằng chuyện này thế mà lại có người khác mở lời giúp cho. Đúng là tiện cả đôi đường!

- Nhật Vy, cô ấy rất khỏe! Cảm ơn Đoàn phu nhân đã quan tâm. Cũng nhờ có Thiên Mỹ hiến máu nếu không có lẽ đã không qua khỏi tai ương!

Thiên Mỹ vừa mừng vừa lo. Cô ta làm sao quên chính mình là người sắp đặt mọi chuyện. Mẹ cô ta thì dửng dưng vui sướиɠ. Giống như con gái mình đã có công cứu người, đấy là nhà họ Lâm phải nợ Đoàn gia rất nhiều.

- Chuyện cứu người là nên làm, không cần bận tâm. Hãy bàn vào chính sự!

- Chồng ta nói đúng! Đừng bận tâm!

- Hừ!_Anh hừ lạnh một tiếng khiến sáu con mắt có chút hồi hộp_Chính sự bây giờ mới bắt đầu!

Đoàn Thiên Mỹ khó khăn nuốt nước bọt. "Không lẽ anh ấy đã biết?!", cô ta đứng dậy.

- Con...có lẽ đã đến giờ đi quay (Thiên Mỹ là người mẫu nhá, nhắc cho ai quên nè!)! Chào mọi người!

- Không biết Đoàn gia có từng để mất hay cố tình bỏ rơi một đứa trẻ nào không?

Anh hỏi với vẻ mặt tự tin, nhưng người phụ nữ đối diện lửa nóng hừng hừng liền đập bàn đứng dậy.

- Ăn nói hàm hồ! Đoàn gia trước giờ chỉ có mỗi Thiên Mỹ là con gái. Làm sao có thể nói chúng ta như những người vô đạo đức thế!

- Đúng vậy!_Ông Đoàn ngược lại rất bình tĩnh_Cậu hỏi thế là có ý gì?

- Hmm...._Anh vờ để tay lên cằm_Lạ thật nhỉ! Vậy tại sao người con gái đó lại pha trong người dòng máu của Đoàn gia. Không biết là con rơi của Đoàn chủ tịch hay là Đoàn phu nhân!?

Anh biết mình nói về cô như thế thì rất quá đáng! Nhưng để bắt con cá lớn thì phải hy sinh con cá nhỏ làm mồi nhử. Chắc cô sẽ hiểu và bỏ qua cho anh.

Đoàn phu nhân điên tiết, muốn ra tay đánh anh một cái. Cả Đoàn Thiên Mỹ chưa ra khỏi nhà cũng cảm nhận sự run rẩy, sợ hãi và tức giận của mẹ mình. Cô ta quay trở lại nói lí lẽ với Khải Phong.

- Khải Phong, anh sao có thể khẳng định chắc chắn như thế? Nhưng người đó là ai? Làm sao biết có huyết thống với Đoàn gia?

- Lâm Khải Phong, Đoàn gia chưa có ý định thâu tóm Lâm thị nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi!

Ông ta một lời mở miệng chắc như đinh đóng cột. Không chút lưỡng lự, do dự mà phán quyết. Khải Phong cười thay cho những lời đe dọa không chừng mực ấy. Muốn thâu tóm Lâm thị thì chỉ có kết cục xấu mà thôi.

- Bình tĩnh! Người đó chẳng ai xa lạ, chính là Kiều Nhật Vy, con gái duy nhất của Kiều gia.

- Hahahaha!!!_Bà ta cười giễu cợt_Đã nói là con gái của Kiều gia vậy mà lại nói có huyết thống với nhà họ Đoàn. Cậu đừng làm ta phát cười chứ!

- Đúng! Nhưng rất tiếc cô ấy chỉ là con nuôi của họ. Một đứa trẻ lên tám đã phải điều trị tâm lí vì chứng kiến cảnh mẹ nó chết trước mắt mình. Ông bà Kiều gia là người tốt mới nhận về làm con.

"Bộp!", anh quăng lên bàn giấy xét nghiệm ADN. Đoàn phu nhân run rẩy cầm lên liền bị chồng bà ta giật lấy, đọc kĩ càng.

- Từ Vi, con gái nhà họ Từ. Gia đình phá sản, người yêu bỏ rơi. Nói đúng hơn là Đoàn gia không cho phép cô ấy bước chân vào làm dâu. Nhưng chỉ biết thầm lặng làm việc, dành dụm tiền khi biết mình đã mang thai.

- Dừng lại!

Đoàn chủ tịch thân thể rã rời, tựa người vào sofa. Sao ông có thể quên cái tên ấy được. "Từ Vi!", người con gái mà ông yêu nhất đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình. Ông cũng không biết rằng cô ấy đã có thai. Tim ông đau nhói, quặng thắt. Ông không phải là người cha tốt!

Bà ta nhìn dáng vẻ của ông, hai hàm răng run run nghiến vào nhau.

- Ông lại nhớ về cô ta!?_Bà ta giận giữ, hét lên_Bao nhiêu năm nay ông lấy tôi, có một khoảnh khắc nào trong tim ông có tôi? Hay cả đời cả kiếp này chỉ có hai chữ "Từ Vi" bám níu.

Khải Phong im lặng, cứ để bà ta mặc sức la hét. Mọi chuyện cũng nên chấm dứt tại đây thôi.

-....._Ông không nói lời nào, cứ ngồi đó suy ngẫm.

- Tôi nói trúng tim đen ông rồi chứ gì! Đoàn Thanh Cường, đến mức này rồi, tôi cũng không còn gì hối hận mà nói cho ông biết. Chính tôi đã thuê người gϊếŧ chết cô ta. Đúng là chính tôi đó!

Bà ta dường như điên mất rồi. Khải Phong cũng chưa từng nghĩ chuyện lại đi xa so với tưởng tượng của anh. Nhưng thế này lại càng nhanh chóng vỡ lỡ những khuất mắc hơn. Cũng được thôi!

- Bà! Sao bà có thể....._Ông đau đớn, nhíu mày nhìn bà ta vô lực. Lúc trước cũng vì cha mẹ nên ông mới cưới bà ta, không ngờ lại là người gián tiếp hại Từ Vi mất mạng.

- Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ thì câu dẫn chồng tôi! Con gái thì câu dẫn hôn phu con gái tôi. Lúc đó, tôi mà biết nó còn sống thì sẽ tự tay gϊếŧ chết nó rồi!

"Chát!".

- Bà câm miệng ngay cho tôi!

Đoàn chủ tịch dùng hết sức, đánh bà ta một bạt tai. Ông chưa bao giờ nói nặng vợ mình nửa lời nhưng hôm nay thì khác. Càng ngày càng ngông cuồng. Chính là nghiệp ông tự tạo ra.

- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy?_Đoàn Thiên Mỹ run rẩy rớt nước mắt. Mọi áp lực dồn nén lên người cô ta.

- Cả cô không phải cũng có những chuyện cần nói sao, Đoàn "tiểu thư"?

Khải Phong đay nghiến từng chữ khiến cô ta sợ hãi thập phần. Bàn tay không thể nắm chặt được nữa. Mồ hôi trên trán đầm đìa. Cô ta vẫn cứng miệng không nói, anh phải bắt chính miệng cô ta nói ra để Đoàn chủ tịch có thể biết được tất cả mọi chuyện.

- Vương Đình Quân, hắn ta đang nằm một góc chờ cô đến đó!

"Vương Đình Quân! Tên khốn nạn! Sao hắn ta có thể mở miệng trong khi nhận được số tiền lớn như thế!". Mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn. Cô ta chậm chạp lê lết dưới sàn.

- Ba ơi!~ Con sai rồi! Con sai rồi! Con là người đã gây ra tai nạn cho Nhật Vy. Nhưng mà ba ơi!~, con cũng đã cứu cô ấy sống sót! Con...Con không muốn đi tù đâu ba ơi! Tha lỗi cho con!_Cô ta vừa khóc vừa van xin

"Rốt cuộc nghiệp chướng ta tạo ra lớn đến mức nào đây?". Ông cắn răng, từng bước, từng bước đến trước mặt Khải Phong rồi quỳ xuống.

Anh không ngờ đến ông ấy lại làm như vậy liền đỡ ông đứng lên.

- Đoàn chủ tịch, người làm gì vậy! Mau đứng lên! Làm như thế không phải cháu đây là người thất lễ sao?

- Ta phải làm sao đây?_Đến cả ông ấy cũng không chịu nổi cơn sốc mà khóc_Nói ta biết...điều kiện để hai người họ không phải vào tù?_Ông run rẩy, nắm chặt lấy tay Khải Phong.

Khải Phong nhíu mày nhìn ông. Đến cuối cùng, dù đã biết hết mọi chuyện, ông vẫn nghĩ cho họ. Chẳng lẽ Nhật Vy đối với ông mà nói là vô hình?

- 40% cổ phần của Đoàn thị. Cái giá đó quá hợp lí còn gì?!_Anh hơi giận, ban đầu chỉ định 10% nhưng bây giờ lại đổi ý.

-_Ông cười khổ nhìn anh_Chắc cậu cũng biết, ta chỉ có 68%, còn lại là của các cổ đông khác.

- Ông không một chút xem trọng Nhật Vy? Cô ấy dù gì cũng là con của ông.

- Cậu hiểu sai ý ta rồi. Ta đã làm mẹ con Từ Vy khổ quá rồi. Ta không có tư cách làm cha con bé. Chỉ có Kiều gia mới có thể làm con bé hạnh phúc, cậu cũng vậy.

- Vậy 40% đối với ông là quá đáng sao?

- Ta muốn chuyển nhượng 50% cổ phần cho Kiều Nhật Vy. 18% còn lại một nửa sẽ đổi cho vợ và con gái ta, một nửa sẽ làm từ thiện.

- Ba! Ba làm như thế không phải nói con còn chưa bằng 1/10 Kiều Nhật Vy?

- Con im ngay cho ta! Chính con và mẹ con mới là những người có lỗi. Cái giá đó là quá đủ cho hai người!

Bà Đoàn cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài ngồi bệt dưới sàn, câm nín. Cứ tưởng khi nói hết tất cả, ông ấy sẽ điên lên mà đánh bà ta đến hả giận. Xem ra bây giờ thì ông ấy cũng đã có chút thay đổi, quan tâm đến bà.

Chuyện này cũng xảy ra lâu rồi. Chẳng cần phải bới móc nhiều để người đã khuất tổn thương. Ông muốn chuộc lại lỗi lầm cho tất cả.

Khải Phong lòng có vẻ vơi bớt phần nào. Anh nhắm mắt, thở dài rồi quay người bước đi.

- Tôi chờ luật sư của chủ tịch.

Trong căn biệt thự bây giờ chẳng lấy một tiếng động. Đoàn chủ tịch cũng quay người lên phòng.

- Tại sao..?_Đoàn phu nhân lên tiếng_Tôi đã gϊếŧ cô ta mà. Ông không hận tôi sao?

- Hận bà thì cô ấy có sống lại được không. Nếu như năm đó tôi không làm loạn, đòi tìm cô ấy cho bằng được thì bà cũng không hận tôi đến mức gϊếŧ cô ấy. Lỗi là của tôi. Tôi xin lỗi!

Nói rồi ông lại quay lưng bước đi.

Không khí lặng lẽ, yên ắng xen lẫn sự hối lỗi, đau đớn tranh nhau chen chúc nơi đây. Ông không biết làm thế nào mới phải đạo. Từ Vi chắc sẽ trách ông nhiều lắm.

Con người thì nên có lòng vị tha. Đừng nên ôm trong người mối hận để rồi rửa mãi không sạch. Đoàn chủ tịch không chắc rằng Nhật Vy sẽ tha thứ cho ông nhưng cũng cầu mong cô ấy sẽ hiểu cho ông.

Cô ấy đã có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người cha. Bà ấy lại còn vô tâm cướp đi người mẹ, tình yêu duy nhất. Ông hiện tại rất day dứt trong lòng. Có tưởng tượng cũng không ngờ đến ngày hôm nay.

Chỉ có thể nói:"Xin lỗi và cảm ơn!".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Chương này diễn biến nhanh không nè. Có lẽ mình diễn tả tâm trạng con nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua.

Trường hợp như thế này thật khó để nói lên nỗi lòng mỗi người. Vì vậy mọi người hãy cho mình lời nhận xét để chỉnh sửa chương này tốt hơn nha!

Moa moa~~