Hôm nay, Thế Nhân và Nguyệt Quế phải trở về Thụy Sĩ. Từ sớm Nhật Vy đã lôi Khải Phong dậy để chuẩn bị, đến sân bay tiễn họ.
- Nhật Vy, cậu ở bên này phải sống thật tốt đấy!_Nguyệt Quế ôm cô thắm thiết.
- Biết rồi mà! Cậu phải phải chăm chút cho bản thân mình và bảo bảo nữa. Khi nào sinh, mình sẽ qua thăm hai người.
- Hứa rồi đấy!
Hai người phụ nữ thì chia tay trong lưu luyến, đầy cảm xúc. Hai người đàn ông bắt tay nhau là nói ngay đến chuyện làm ăn.
- Mark, (Không biết mấy ai còn nhớ tên này) tôi rất mong anh sẽ hợp tác với Lâm thị trong dự án sắp tới. Bộ sưu tập thiết kế đồng hồ của anh năm vừa rồi tôi đã phải đấu giá rất cực khổ. Hy vọng lần này không phải chen chúc trong cái phòng đông người đó nữa.
- Yên tâm! Bản thiết kế mới tôi khi nào quay về Thụy Sĩ sẽ bắt tay vào làm ngay. Tôi sẽ gửi cho anh bản thảo trong nay mai thôi.
- Vậy được, hai người bảo trọng!
- Bảo trọng!
Đợi máy bay cất cánh, Nhật Vy muốn đến thăm mộ mẹ. Con gái luôn có những tâm sự cần chia sẻ với người mẹ mà. Anh có thể hiểu được điều đó, cũng không hoàn toàn an tâm để cô đi một mình, lập tức lái xe trở lại cô nhi viện lúc trước.
Anh sẽ ở trong xe chờ đợi trong khi cô đến mộ. Những bước chân êm ái trên thảm cỏ xanh ngắt. Ấy vậy mà trông nặng trĩu như chứa đựng nhiều tâm tư.
Nơi mẹ cô an nghỉ vẫn luôn như trước, có khi còn tươi đẹp hơn. Mọi người ở cô nhi viện đã chăm sóc nơi này thật tốt. Từng lá cây, ngọn cỏ, bông hoa cũng được chăm chút kĩ càng để tạo nên sự yên bình mà trang nghiêm cho ngôi mộ.
- Mẹ, con đến thăm người đây!_Cô ngồi xuống, cạnh bên bia mộ một cách lịch sự nhưng cũng không kém gần gũi.
Nhật Vy đưa tay, sờ lên từng dòng chữ trên bia mộ. Đôi mắt vướng sầu một nét buồn miên man.
- Con biết ông ấy là ai rồi! Chắc là mẹ cũng như con nhỉ, biết được tất cả mọi chuyện!?
Cô ngã người, thả mình trên đám hoa cúc trắng, từ từ nhắm mắt lại. Tưởng tượng về cảm giác mình đang nằm trên đùi mẹ. Miệng vu vơ vài điệu nhạc mà bà ấy hay ru cô ngủ.
Bầu trời đầu thu xanh ngắt, vài chú chim hót vang cả rừng thông như đang cùng cô ca hát. Đã lâu lắm rồi, cô sợ rằng mình đã quên mất cảm giác này là thế nào. Thật thong thả và bình thản. Chắc bây giờ, mẹ đang ở thiên đường dõi theo cô.
Nhật Vy đã biết mình phải làm gì rồi. Cô ngồi dậy, hít một hơi rồi thở nhẹ. Đôi mắt nhìn theo sự lay động của một đóa cúc trắng trước gió trời. Cứ lung lay rồi lại về vị trí cũ.
Cô tự nhủ, bản thân mình cũng giống đóa hoa đó sao. Chỉ cần cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chạm đến được hạnh phúc. Trong đầu cô lúc này, hình ảnh của anh hiện lên mỗi lúc một rõ hơn.
Đúng vậy, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ấy vẫn luôn bên cạnh cô. Nhật Vy tự hỏi, chắc rằng lúc trước mẹ cô cũng đã yêu ông ấy nhiều lắm nên cô mới xuất hiện trên cõi đời này. Cô bỗng bật cười. Cũng giống như cảm giác của chính mình dành cho Khải Phong vậy. Cô đã hiểu ra tất cả.
Bầu không khí nơi này làm con người ta thoải mái hẳn. Cô đứng dậy, phủi phủi người. Đôi mắt đầy trìu mến hướng về phía bà ấy.
- Con cảm ơn mẹ. Vì đã sinh ra con. Cảm ơn vì tất cả! Con luôn yêu người!
Nói rồi, cô nhẹ nhàng quay người, bước đi.
Anh ngồi trong xe, một lát sau, chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Có phải là người đó? Nhưng ăn mặc kiểu này có lẽ không?!
Người đó đi lại gần hơn mới rõ là một người đàn ông. Bên ngoài khoác một chiếc áo lạnh đơn sơ. Chẳng ai xa lạ, chính là Đoàn Thanh Cường. Ông ta muốn đến viếng mộ Từ Vi. Nhưng vừa thấy xe anh lại quay đầu rời đi.
Khải Phong xuống xe, đi đến, gọi ông ta lại.
- Đoàn chủ tịch! Dù gì cũng đã đến đây, ông hà tất phải quay về.
- Khải Phong, ta......
Ông không sợ vì anh ở đây. Điều duy nhất khiến ông lo lắng chính là chạm mặt Nhật Vy. Ông sợ phải đối diện với đứa con gái mà mình đã bỏ rơi, sợ phải làm cô tổn thương. Trên tay ông cầm một bó cúc trắng, có vẻ hơi run.
- Cô ấy cũng đang ở đó. Sao ông không vào luôn?
- Xin lỗi! Ta có việc, nhờ cậu mang bó hoa này.....
- Đã đến tại sao lại vô tâm mà quay đi!?
Nhật Vy đột ngột xuất hiện từ phía sau làm ông vô cùng bất ngờ. Đoàn chủ tịch không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ hơi cúi đầu, lợi dụng chiếc mũ trên áo khoác mà né tránh ánh mắt đứa con gái ấy.
- Ta....Ta...._Ông không biết phải nói gì, thật sự hơi rối loạn trong lòng.
Những bước chân sột soạt tiến lại. Nhật Vy một tay hất mũ ông ra. Đôi mắt ấy nhìn chằm vào bó hoa trên tay ông, cảm nhận lòng mình có chút buông lỏng.
Đoàn Thanh Cường ôm chặt lấy bó cúc trắng, đầu lắc lắc, từ từ ngửa mặt lên. Đôi mắt ông sao lại long lanh nhưng cũng dằn vặt khó tả. Trái tim ông sao lại tràn ngập niềm tin yêu và hối lỗi. Đứa con gái mà ông không biết có tồn tại trên đời lại lớn lên và xinh đẹp như thế.
Thật muốn mở miệng nói lên một lời xin lỗi cho dù đã quá muộn màng. Nhưng đôi môi ông lạnh đơ cứng như đang đóng băng. Cả thân thể cũng không thể di chuyển. Vô thức nước mắt lại rơi ra.
Nhật Vy hơi ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn ông. "Tại sao ông lại tỏ vẻ hối hận như thế chứ!". Hai hàm răng cô nghiến vào nhau ray rứt.
- Nếu như ông đi thì mẹ tôi sẽ buồn và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.
Từng chữ thốt ra chắc như đinh đóng cột. Cô bước đi, đi ngang qua như một cơn gió thoảng, không chút lưu luyến.
- Xin lỗi...!_Ông lại cúi mặt, nhìn xuống bó hoa trên tay mình_Ta biết, bây giờ có xin lỗi con thì cũng chẳng thể giải quyết những uất ức mà ta đã gây ra cho mẹ con và cả con nữa_Giọng nói ông ngày càng rõ ràng hơn_Nhưng xin con hãy cho phép ta được chăm sóc nơi này trong quãng thời gian còn lại. Ngoài ra, ta chẳng biết làm gì để bù đắp cho tội lỗi của mình. Cứ xem đó như một ân huệ mà ta cầu xin con.!
Lời ông ấy nói ra sao mà lại đau thương đến thế. Mọi suy nghĩ đều đã bày ra hết qua câu nói vừa rồi. Nhật Vy cảm nhận được và thấu hiểu tất cả.
- Nếu ông không làm vậy thì ai sẽ làm chứ!
Khải Phong nắm lấy bàn tay cô. Đôi mắt kia đang ầng ậng nước mắt. Cô nắm chặt lấy tay anh, tiếp tục bước đi.
Ông nghe và biết rằng cô đã phần nào đó tha thứ mình nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Như thế cũng đã quá tốt rồi. Đoàn Thanh Cường chỉ sợ đến cả cái liếc mắt của Nhật Vy cũng không dành cho mình. Khóe miệng cong lên đôi chút.
- Con trông rất xinh đẹp, cũng giống với cái tên của con vậy!
Ông không dám gọi tên cô vì sợ rằng mình không đủ tư cách. Ông chậm rãi bước đi. Nhưng đâu biết rằng cô gái ấy đã khóc. Đôi mi dài lẫn nước thêm long lanh dưới nắng chiều dịu nhẹ.
Cô khóc vì lòng đã được thanh thản, không còn vướng bận bất cứ hận thù. Thì ra đây là tình cảm mà con gái dành cho cha mình. Nó thật đặc biệt! Khác hẳn với mẹ cô hay ông bà Kiều. Nó thật sáng! Sáng lung linh giữa một vùng tối đen, sâu thẳm.
Cả hai trở về nhà. Kể từ bây giờ cô sẽ sống tốt. Cho hiện tại và tương lai. Bây giờ thì Nhật Vy mới thật sự cảm thấy mình ổn. Cô thϊếp ngủ trên đường về nhà nhưng lại nở nụ cười trên môi.
Hai tháng sau.
Một buổi đấu giá từ thiện dành cho trẻ mồ côi "All for kids" được tiến hành tại khách sạn Pieces nằm ở trung tâm Thượng Hải.
Lâm thị là một tập đoàn lớn, hiển nhiên phải tham gia. Nhật Vy muốn mang cặp đồng hồ mà cô tự tay thiết kế làm vật phẩm đấu giá. Dù hơi áy náy với Khải Phong nhưng nó thực sự rất có ý nghĩa đối với cô. Anh chẳng phàn nàn lấy một câu, cứ thế mà đồng ý. Dù gì cũng là của cô ấy, cứ để cô ấy làm những gì mình thích thì xứng đáng hơn.
Buổi đấu giá được diễn ra vô cùng hoành tráng. Chí ít thì đây cũng là một trong những chi nhánh nhỏ của Hàn gia, do Hàn Thiên Vũ nắm quyền.
Mọi gương mặt trong giới ngoại thương đều đã có mặt. Cô ngồi cạnh anh, hàng ghế đầu tiên để được nhìn cho rõ.
Sau khi thông qua các màn đón chào rườm rà, hoạt động chính cũng đã bắt đầu. Hai nhân viên đẩy một kệ để đồ có phủ tấm lụa đỏ, từ từ tiến ra.
- Vật phẩm đầu tiên là một chiếc bình thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, với lớp pha lê sáng óng ánh bên ngoài do một nghệ nhân nổi tiếng đến từ Anh chế tác. Độ bóng, hình dáng và sang trọng đều đạt mức hoàn hảo. Giá khởi điểm là 1 vạn!_Chủ tọa đã lên tiếng (thật ra thì mình cũng không nhớ cái ông cầm búa gõ gõ là ai nên gọi là thế).
- 3 vạn!_Một người đàn ông trung niên giơ bảng số.
- 5 vạn!_Lần này là một quý bà.
...........
- Em thích nó không?_Khải Phong hơi cúi người, hỏi nhỏ.
- Không cần đâu!_Cô cười cười, rất thoải mái.
Như thế thì anh cũng không cần lo lắng gì nữa cả. Cứ từ từ tận hưởng buổi đấu giá còn kéo dài.
............
- 20 vạn lần thứ ba! Cốc!
Chiếc bình đã thuộc về một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy đeo kính đen và đội mũ. Khải Phong chỉ cần nhìn là đoán ra ngay. Ngãi Kỳ vốn rất thích đồ thủy tinh, mỗi lần đến Lâm gia đều vòi thái thái tặng cô nhiều món bằng thủy tinh. Bên cạnh là một thanh niên, mặc nhiều lớp áo. Dù cả hai có hóa ra tro bụi thì anh chỉ cần một khác là nhìn ra ngay. Không phải Thiên Vũ thì là ai chứ!
Nhật Vy cũng khẽ cười. Cần gì phải gây chú ý như thế chứ!
Bên này.
- Ngãi Kỳ à, chiếc bình đó em trả hơi nhiều rồi đó!
Không phải anh tiếc tiền. Tiền thì cũng do cô bỏ ra, chẳng có gì đáng nói. Nhưng cái giá đó là quá nhiều rồi. Với cả nhà anh còn xây riêng một phòng chứa đồ thủy tinh mà cô mang đến. Anh chỉ biết thở dài.
- Im đi đồ ngốc. Người như anh thì làm sao hiểu được nó giá trị đến mức nào chứ!
- *Cạn ngôn*
- Vật phẩm thứ hai là hai bộ lễ phục thành hôn, cô dâu và chú rể. Bộ này là thiết kế độc quyền và độc nhất của hãng thời trang WED. Từ chất liệu đến thiết kế đều toát lên vẻ quyền quý nhưng không kém phần thanh nhã. Giá khởi điểm là 15 vạn!
Khải Phong: "Không ngờ lại có món đồ tốt thế này. Dù gì lần đó vẫn chưa chụp được gì cả. Nhất định phải có nó!".
Thiên Vũ: "Ui~~ Rất đẹp! Ngãi Kỳ mà mặc nó chắc sẽ đẹp mê người lắm! Quyết định rồi, ngày cưới chúng ta sẽ mặc nó!".
- 20 vạn!_Khải Phong dứt khoát.
Thiên Vũ nhìn lên, đầy căm phẫn.
- 25 vạn!
- Ồ! Có người đã trả 25 vạn.
Anh nhìn Khải Phong đang liếc mình mà cười đắc ý. Khải Phong cũng chẳng bực tức gì, chỉ nhếch mép kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
- 40 vạn!
- Ồ! Đã có người trả 40 vạn.
- 50 vạn!_Thiên Vũ như sôi máu với anh, tay nắm chặt, hít thở liên tục.
- Em thấy anh mới phí tiền đó. Chỉ là một bộ lễ phục thôi mà!_Ngãi Kỳ kế bên phàn nàn!
- Em không cần quan tâm anh đâu!_Anh gần như làm lơ cô.
- 65 vạn!_Một phụ nữ với đôi môi đỏ mọng lên tiếng, gây hứng thú thêm cho buổi đấu giá.
Mọi người bên trong hết sức kinh ngạc. Dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, sao có thể có sức hút lớn như thế.
- 80 vạn!_Khải Phong không quan tâm, vẫn tiếp tục ra giá.
- Hơ!_Nhật Vy hơi choáng. Cuộc đời cô từ trước đến nay chưa bao giờ chạm đến số tiền lớn như thế. Hà tất gì anh phải mạnh tay như thế.
- Không sao!_Khải Phong điềm đạm_Anh muốn em mặc nó.
- 80 vạn lần thứ nhất! 80 vạn lần thứ hai!
- 95 vạn!_Thiên Vũ vẫn cố gồng mình.
- Oa!!!! Cả đại sảnh như muốn nổ tung. Những cảm giác này thật chỉ có đấu giá mới hiểu được.
- Hừ!_Khải Phong cười lạnh_150 vạn (khoảng 5 tỷ VNĐ)!_Anh quyết không để ai có được nó!
- Oa!!!!_Tiếng trầm trồ càng lớn hơn, xen lẫn cả tiếng vỗ tay hoan hỉ.
Thiên Vũ buồn bã, ngồi lẳng lặng khóc thầm tại ghế. "Hắn ta chắc chắn sẽ không từ bỏ!".
- 150 vạn lần thứ nhất! 150 vạn lần thứ hai! 150 vạn lần thứ 3! Cốc! Cốc! Cốc! Lễ phục thuộc về Lâm tổng của tập đoàn Lâm thị.
Anh mãn nguyện nhìn ngắm chúng thêm chút, mỉm cười thích chí.
- Anh thật tình!_Nhật Vy cảm thấy khó chịu, tiêu tiền như thế có hơi quá rồi!
- Em đúng là chẳng biết nghe lời, tiểu Miêu. Chỉ mỗi em được mặc nó thôi. Anh muốn nhìn thấy nó_Anh quả thật luôn luôn dịu dàng với cô bất cứ nơi đâu, tình huống nào làm trái tim cô tan chảy, ửng hồng đôi má.
- Ừm.
................
- Vật phẩm tiếp theo là một cặp đồng hồ do vợ của Lâm tổng đây tự tay thiết kế, cũng là tác phẩm đầu tiên. Hơn nữa, nó còn được chế tác bởi nhà chế tạo đồng hồ hàng đầu thế giới, Mark. Bên ngoài là lớp đá thạch anh trong suốt, sáng bóng, với những chi tiết thủ công hoàn mỹ. Nhìn vào chúng, ta có thể cảm nhận được tình yêu mà cô gái dành cho chàng trai to lớn biết bao và vững bền như lớp đá thạch anh đó! Giá khởi điểm là 50 vạn!
Vì đã không có được bộ lễ phục đó, Thiên Vũ quyết định sẽ lấy cặp đồng hồ đó, tặng cho Ngãi Kỳ.
- 75 vạn!_Thiên Vũ lên tiếng.
"Cậu ta muốn làm gì nữa đây?!", Khải Phong mỉm cười ranh mãnh, bên cạnh đôi mắt ấm áp đang nhìn tuyệt tác của chính mình. "Từ góc độ này, thật lòng mà nói chúng rất đẹp! Không biết có đẹp giống tình yêu mà mình dành cho anh ấy? Nhưng chắc là giống rồi!".
- Đang nghĩ gì?_Anh khẽ vuốt sóng mũi cô.
- Không có gì. Một vài điều linh tinh. Có lẽ thế!
- 80 vạn!_Người phụ nữ lúc nãy lại ra giá.
- 85 vạn!_Bây giờ là một ông chú ngoài bốn mươi đang nheo mắt nhìn chúng!
Căn phòng này, không biết bao nhiêu người là tín đồ của đồng hồ. Mục tiêu là sản phẩm độc nhất đó, chắc chắn rất muốn có.
- 100 vạn!_Qúy bà khác lại giơ bảng.
- 200 vạn!_Thiên Vũ không ngần ngại.
- Oa!!
.........
-_Cô trực điện thoại cũng đã giơ bảng số_Có người trả giá 300 vạn!
Cách nhau đến tận 100 vạn. Thiên Vũ có lẽ sẽ đổ bệnh nếu tiếp tục trả giá. Người mà đã trả giá cao như thế chắc chắn rất muốn có nó rồi. Với lại, Ngãi Kỳ hình như cũng đang bốc lửa thì phải. Đúng thôi, cô ấy chỉ tiêu 25 vạn còn bản thân thì gấp 8 lần. Qúa đáng rồi! Anh đành bỏ cuộc.
-.......300 vạn lần thứ ba. Cốc! Cốc! Cốc!
Không biết người đó là ai mà lại hào phóng như thế. Bỏ ra rất nhiều tiền để giữ vật phẩm này.
Sau buổi đấu giá, thật bất ngờ khi bọn họ lại giao cho cô và anh cặp đồng hồ đó, bảo rằng có người tặng cho hai vị. Cô thật băn khoăn, trăn trở nhưng anh lại rất thản nhiên.
- Bộ anh không quan tâm người đó là ai à?
- Cần gì chứ! Họ đã bỏ ra nhiều tiền như thế là muốn chúng ta giữ lại nó mà.
- Nhưng mà em không thể ăn ngon, ngủ yên. Ít nhất cũng phải biết là ai chứ!
- Bộ em muốn biết lắm ư?
- *Gật gật*
- Vậy chúng ta đi!_Anh không chắc chắn chính xác là người đó nhưng 80% không thể là người khác.
Khải Phong lái xe dừng trước cổng cô nhi viện.
- Anh sao lại đưa em đến đây?
- Mau nhìn xem!
Cô nhìn theo hướng tay anh, chẳng có gì nổi bật. Hồi sau mới để ý, cái người mà đang đỡ cháu bé đứng lên chẳng phải ai mà chính là Đoàn Thanh Cường.
- Em có muốn xuống không?
- Một chút thôi! Anh đợi em nha!_Giọng cô gấp gáp, tay vừa tháo đai an toàn liền lao xuống xe.
Nhật Vy đi chầm chậm, tiến gần đến chỗ ông ấy. Đoàn chủ tịch cũng nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt mình, tâm trạng đang rất vui vẻ mà ngước lên. Nụ cười ấy liền vụt tắt rồi bị một cái gượng cười thay thế, có chút lúng túng.
- Con....sao lại.......
- Đồng hồ là ông trả giá?_Cô đi thẳng vào vấn đề ngay.
Biết thế nào con gái cũng sẽ biết nhưng đâu còn cách nào khác chứ. Ra mặt thì chắc gì cô đã chịu nhận.
- Phải. Là của ta_Ông rất hiền lành và trầm ổn.
- Tại sao phải giấu diếm thế chứ!?
- Nếu không thì con có lẽ sẽ không chịu nhận lấy. Cứ xem như là một món quà mà ta tặng cho đám cưới của con.
- Tôi không cần!_Cô hét lên làm mọi người có chút hoảng hốt mà né đi_Ông lấy tư cách gì mà tặng cho tôi chứ?!
- Đúng vậy! Ta không xứng đáng là gì của con. Nhưng mà....
- Không lẽ ông gọi tên tôi sẽ chết sao?....Cha à, chẳng lẽ gọi tên con gái mình khó đến thế sao?
Chỉ mới hai tháng trôi qua mà người đàn ông đó xuống sắc quá rõ ràng. Thân người gầy đi hẳn. Với thêm nhiều nếp nhăn trông thấy. Cô trong tâm từ lâu đã thứ tha cho ông nhưng không ngờ tự bản thân ông ấy lại dày vò mình đến thế này.
- Con...._Đôi mắt ông rưng rưng một nỗi niềm hạnh phúc. Hy vọng bất ngờ ập đến, căn tràn cả con tim_vừa gọi ta là cha đúng không?
Cô không nói, hai mắt cũng đẫm lệ, chỉ biết khẽ gật đầu.
Ông đưa đôi ta gầy guộc, đang run run ấy chạm vào mi mắt cô, khẽ lau nước mắt.
- Con gái của ta. Nhật Vy, con cuối cùng cũng tha thứ cho ta rồi, phải không?
- Hừm!_Cô liên tục gật đầu trong nước mắt, kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc.
- Nín đi nào, con gái ngoan của ta! Nín đi nào! Con gái ta mà khóc, mắt sẽ sưng lên mất.
- Vâng! Con sẽ không khóc nữa.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, nức nở. Ông xoa đầu cô ấm áp. Trong lòng như đã lấp đầy một khoảng trống vô hình. Nhật Vy cũng vậy, cô đang từng giây từng phút cảm nhận tình yêu mà người cha dành cho con. Cái xoa đầu ấy khác hẳn Khải Phong, có chút cao cả, đầy đặn mà chở che.
Anh ngồi trên xe, nhìn hai người họ, khóe miệng cong lên một chút, lại tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt.
Hai cha con vừa nhận nhau đã có một cuộc trò chuyện ngắn mới biết rằng ông đã từ bỏ Đoàn thị và đến cô nhi viện này làm việc, sẵn tiện có thể lo cho mồ mã của mẹ cô. Vợ ông cùng với Thiên Mỹ đã sang nước khác định cư. Ông không trách bọn họ, chỉ cảm thấy mình quá nhiều sai lầm cần phải sửa đổi. Nhật Vy chịu gọi ông một tiếng "cha" cũng xem như ông còn may mắn.
Như thế là tốt rồi. Một cái kết viên mãn.
Tối đó, khi đang nằm trên giường, cô vẫn không sao ngủ được. Đôi mắt cố nhắm nhưng lại mở trừng ra. Vì niềm vui sướиɠ hay là gì đây? Lòng cô cứ náo nức, rộn ràng.
- Em không ngủ được. Anh mau tỉnh dậy nói chuyện với em đi!_Cô níu lấy tay áo Khải Phong.
- Sao vậy? Anh tưởng em phải mệt mỏi vì cả ngày hôm nay chứ!_Anh còn đang nhắm mắt, miệng thì vẫn trả lời cho rõ ràng.
- Anh mau mở mắt ra đi mà!~~~_Cô liên tục giật giật tay áo anh.
- Được rồi! Được rồi!_Anh cố mở mắt, quay sang nhìn cô_Lão bà của anh làm sao?
- Em ngủ không được! Anh mau làm gì cho em ngủ đi!
- Chuyện nhỏ! Chúng ta làm đi. Bảo đảm em sẽ ngủ tới sáng.
Cô nghe xong liền đỏ mặt, trùm chăn kín đầu.
- Nói nghe hay lắm. Hôm trước em ngủ đến tận trưa hôm sau nhưng vẫn ê ẩm. Em sợ lắm rồi.
- Nếu vậy thì phải làm sao?_Anh kéo chăn của cô ra.
- Bộ đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả? Hmm....Hay là Lâm tổng hát ru em ngủ đi!_"giống như mẹ vậy!"_Không phải anh hát rất hay sao?
- Haizz....Được rồi, anh chiều em!
- Hihi! Chồng em là nhất!_Cô gối đầu lên tay anh, ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhắm mắt.
- ....Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng.....
Miệng thì nói rằng khó ngủ, nhưng chưa đến nửa bài thì đã êm mộng trong lòng anh. Khải Phong mỉm cười, mắt anh chợt nhắm lại, cảm nhận kĩ càng những xúc cảm khi ở bên cô. Qúa khứ rồi cũng chỉ làm nền cho tương lai sắp đến. Anh chẳng cần biết nó như thế nào, chỉ cần có cô bên cạnh thì giông bão cũng sẽ êm đềm ngay thôi.
Mọi thứ trôi qua quá nhanh. Như một chiếc bóng bay, chỉ cần lỡ tay thì đã vụt mất, không thể nào giữ lại. Anh đời này chỉ muốn bên cạnh cô như lúc này, hát cho cô nghe, đặt cô ngủ trong lòng ngực mình. Cảm giác ấy vô cùng an tâm!
Anh nhắm mắt lại, ôm lấy cô chặt hơn.
Nhưng bây giờ thì không tài nào trở lại giấc ngủ...
Đêm nay trăng tròn vành vạnh, sáng xanh cả một vùng. Gió đầu mùa từng cơn mát rượi, mang theo chút cái lạnh của thu. Anh đứng bên cửa sổ, hưởng thụ khung cảnh tuyệt đẹp này. Lắng nghe tiếng lá cây rơi xào xạc, lòng anh cũng như rơi theo chúng.
Khi lá lìa cành làm sao xanh được?!
Khi em xa rồi anh sống làm sao!?
(Ahihi, thơ mị mới nghĩ ra, đừng quăng gạch, tui có nhà để ở rồi!)
P/S: Ảnh thức tới sáng...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote me!
Ay ya! Vậy là truyện "VTTQCYK" đã đến chương kết. Mọi người có cảm thấy hài lòng với cái ending này chưa? Chứ với riêng mình thì thấy vui lắm.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua! *Cúi đầu*
Sẵn tiện, có ai muốn ngoại truyện không nè? Bình luận phía dưới nha!