Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 41: Trêu chọc anh

Quân Tâm chở thẳng cô về nhà mình, nhìn thấy cô gái đang khép mắt nằm ngủ say bên ghế phụ, hai chân mài còn khẽ nhíu lại. Anh có chút đau lòng nhìn cô, tên khốn Chu Hạo anh sẽ không để hắn có cơ hội tiếp xúc cô lần nào nữa.

Anh mở cửa nghiêng người bế cô từ ghế đi vào nhà, cô có chút cọ quậy nhưng ngửi được mùi hương anh nên lại vùi đầu vào hõm vai anh an lành ngủ.

Anh bế cô một mạch về đến nhà, thả cô nhẹ nhàng lên giường. Anh ra ngoài ban công châm một điếu thuốc rít một hơi. Anh không biết tên đó đã đυ.ng chạm gì đến cơ thể cô, nhưng nhìn thấy hắn tức giận chạy tìm cô thì cũng có thể biết hắn đã thất bại. Nhưng nghĩ lại anh thấy mình lại càng thất bại hơn, anh không bảo vệ tốt cô, anh chỉ mới là một thằng sinh viên. Không có tay to mặt lớn để giải quyết.

-"Quân Tâm?!" Anh miên man trong dòng suy nghĩ lại nghe giọng cô gọi nhỏ. Nhanh tay dập điếu thuốc anh chạy vào trong phòng.

Cô đang ngồi trên giường, mắt có chút đỏ vì khóc, anh đến ngồi trước mặt cô -"Sao đấy? Sao lại dậy sớm thế? Anh định để em ngủ thêm chút nữa" vừa vén tóc ra sau tai giúp cô dịu dàng nói.

Cô có chút mệt mỏi -"Em muốn đi tắm" cô muốn rửa sạch hết bụi bẩn trên người có chút khó chịu.

-"Anh đi pha nước nóng, em ngồi nghĩ đi" anh toan đứng dậy lại bị cô bắt tay lại, cô nhíu mày -"Anh hút thuốc?" Cô hỏi

Anh có chút khó xử nhìn cô -"Anh chỉ mới hút một điếu"

Cô nhìn anh -"Được rồi, sau này anh không hút nữa, đừng nhìn anh"

Cô có chút buồn cười -"Ngốc! Em chỉ lo lắng cho sức khoẻ anh thôi" cô xoa xoa đầu anh. Cô cảm thấy mình là một người cực kì may mắn, may mắn là anh đã đến bên cạnh cô.

-"Bà xã!" Anh cọ bên vai cô gọi nhỏ, chỉ cần nhìn thấy cô bình thường vui vẻ là những lo lắng của anh lúc nãy đã mất sạch. Anh chỉ ước mình có thể thấy nhiều những biểu cảm của cô, nhìn thấy cô từng ngày khoẻ mạnh là anh đủ hạnh phúc.

-"Anh yêu em" đột nhiên nghe anh tỏ tình cô có chút không ngờ được. Lại nhìn anh cũng đang nhìn cô vô cùng thành thật. Cô cong môi cười.

-"Em cũng yêu anh" cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. -"Đi pha nước cho em đi" cô nói

-"Em có cần phá vỡ không khí thế không? Vừa chiếm được tiện nghi còn bắt anh phục vụ" anh có chút dở khóc dở cười nói.

-"Bà xã có cần dịch vụ cao cấp không?" Anh đột nhiên hưng phấn hỏi

Cô nhíu mày -"Dịch vụ cao cấp?"

Anh cười như được mùa -"Dịch vụ cao cấp là trai đẹp siêu cấp phục vụ em tắm rửa" anh nhướn nhướn mày

Cô cầm gối quăng về phía anh cười nói -"Đừng lấy sắc dụ em. Mau đi pha nước!"

-"Dịch vụ tốt vậy mà em còn chê!" Anh lầm bầm quay người đi vào nhà vệ sinh.

Cô nhìn theo bóng anh lại thấy hạnh phúc lâng lâng, người ta nói phụ nữ khó chiều, nhưng thật sự là không phải vậy. Đôi khi họ chỉ cần một ngôi nhà bình yên, có một người đàn ông thuộc về mình, thế là đủ.

***

Lục Anh đang ngồi xem tivi cùng với ba và dì, vừa xem cô vừa lướt tin trên điện thoại.

"Lục Anh đây là anh của cậu à?" Bổng nhiên cô nhận một tin nhắn cùng clip dài 1 phút.

Cô nhấn xem clip, trong clip Quân Tâm đang cảnh cáo một tên đang nằm dưới đất.

"Lan Ninh là người yêu của tao, mày muốn tìm cô ấy thì hãy đến tìm tao trước"

"Tao sẽ tiếp đãi tốt mày và thằng nhỏ của mày một lần nữa!"

Lục Anh có chút ngỡ ngàng không hiểu, đây là hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Mặc dù Quân Tâm có lạnh lùng, có đối xử với cô rất vô tâm nhưng chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến thế. Lại còn lạnh giọng tuyên bố trước nhiều người như thế.

"Sao? Có phải anh cậu không?" Người bạn kia lại gửi đến một tin nhắn.

Lục Anh : "Phải, cậu biết đã sảy ra chuyện gì không?"

"Đây là clip do anh họ của tớ quay lại, anh bảo anh cậu đánh tên kia nằm la liệt xuống, lại còn tuyên bố là người yêu của hoa khôi trường nữa. Pro lắm!!"

Lục Anh : "Người yêu? Cậu có hình không?"

"Có có. Anh họ tớ còn chụp mấy tấm ảnh lúc hai người đó rời đi"

"À còn nói hai người đó hình như đang sống thử nữa!"

Cô nhận thêm hai bức ảnh, Quân Tâm đang bế một cô gái mặc váy trắng, đầu nghiêng vào trong ngực anh cơ bản không thể nhìn rõ mặt. Bức ảnh thứ hai, có thể nhìn thấy nữa nghiêng khuôn mặt, mặc dù chỉ một góc nhỏ nhưng cũng đủ thấy là một người xinh đẹp.

Lục Anh siết điện thoại trong tay, anh đã có người yêu, từ khi nào sao cô không biết.

Cô nhìn sang người phụ nữ đang ngồi dịu dàng xem tivi bên cạnh, cô ngồi gần lại dựa bên tay bà.

-"Dì! Dạo gần đây anh Quân Tâm có liên lạc không ạ?" Cô thân thiết ôm tay bà.

-"Không! Mấy hôm trước nó bảo nó bận, nhắc mới nhớ cũng lâu rồi không có thăm nó" bà Lý có chút nhíu mày nghĩ ngợi.

-"Hay là mình đi thăm anh đi ạ?" Lục Anh cọ cọ bên tay bà

-"Sao đột nhiên lại muốn đi thăm anh thế?" Bà Lý nhìn cô đầy âu yếm.

-"Tại con nghe nói anh có bạn gái xinh đẹp lắm. Chỉ muốn sang nhìn một chút" cô nói nhưng vô tình lỡ miệng lấy tay che miệng nhìn bà

-"Bạn gái?" Bà Lý nhíu mày có chút ngạc nhiên nhìn cô hỏi

-"Con...con lỡ lời thôi. Dì đừng nói là con nói" Lục Anh mặc uỷ khuất nói

-"Tiểu Anh, con biết chuyện gì thì phải nói thật với dì không được giấu" bà Lý nhìn cô con gái dễ bảo

-"Dạ. Con nói dì đừng giận có được không?" Lục Anh có chút lo lắng hỏi, bà Lý gật gật đầu thoả hiệp.

-"Anh có người yêu, hai người đấy hiện đang sống thử. Còn..còn có..." bà Lý nghe tới đó càng nhíu chặt lại hơn, nhìn cô ấp úng bà có chút mất kiên nhẫn.

-"Còn gì nữa?"

-"Tối nay vì chị ta mà đánh nhau với người khác" Lục Anh như lấy hết dũng khí nói.

-"Những lời con nói là thật?" Bà Lý giận dữ hỏi lại.

Lúc này ông Lục mới quay sang nhìn hai người -"Chuyện gì thế?!" Ông hỏi

-"Quân Tâm nó giấu em chuyện có người yêu, lại còn hư hỏng nữa. Em phải đi qua nhà nó bây giờ" bà nói vài câu rồi vội đứng dậy.

-"Tối rồi còn đi đâu? Mai em đi không được sao?" Ông Lục nhíu mày nhìn bà từ tốn nói -"Quân Tâm nó cũng đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi, em để nó tự nhiên tìm hiểu"

-"Nhưng anh ấy còn đi đánh nhau nữa đó ba. Ba không biết đâu, mấy người kia còn là dân anh chị, nhỡ..."

-"Lục Anh!" Ông Lục lạnh giọng quát làm cô im bật.

-"Mai rồi hãy đi. Khuya rồi chạy xe nguy hiểm. Nghe anh" ông quay sang dịu dàng vỗ vai bà Lý an ủi.

Lục Anh bị ông quát mắt có chút đo đỏ muốn khóc, cô không hiểu mình đã làm gì sai. Bỏ chạy đi lên lầu, vào phòng cô trùm chăn lại, nước mắt không nén được rơi xuống. Anh có người yêu, anh đã có người yêu. Còn cô thì sao, cô phải làm sao đây? Càng nghĩ cô lại càng rơi nhiều nước mắt.

***

Bên này, anh đang ôm cô nằm trên giường. Ôm cả đầu cô nằm trên ngực, nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của anh.

-"Bà xã?" Anh gọi nhỏ, bàn tay không ngừng sờ sờ bên dưới eo cô mềm mại.

-"Đừng...không phải sáng nay đã làm rồi sao? Anh mà cứ không tiết chế sau này già lại không còn sức" cô đẩy bàn tay không an phận của anh nói.

-"Em nghi ngờ năng lực của chồng em. Em còn dùng tới năm 60 tuổi vẫn không hết. Tin không?" Anh cười vô cùng đắc ý, lại còn nhướn mày nhìn cô thách thức.

Cô cười -"Ai thèm sống với anh đến năm 60 tuổi chứ?"

-"Vậy em định sống với thằng nào?" Anh đột nhiên lật người cô xuống cắn cắn môi cô như trừng phạt.

-"Aa đau em" cô bị anh cắn có chút bất ngờ hét lên

-"Đời này em đừng mơ mà chối bỏ trách nhiệm với anh" anh cọ mũi lên mũi cô như tuyên bố.

Cô cười choàng tay lên cổ anh cười vui vẻ -"Xin hỏi anh lại cầm nhầm kịch bản của nữ chính phim nào thế?" Cô chưa thấy người con trai nào mở miệng lại đòi trách nhiệm như thế.

Anh có chút đỏ mặt cúi xuống cắn nuốt môi cô, lưỡi anh liếʍ xung quanh rồi tiến vào bên trong. Anh nút lưỡi cô vô cùng thành thạo, hai tay bên dưới đã đặt lên hai bầu vυ' xoa xoa.

-"Ưʍ..ưʍ.." cô bị anh bóρ ѵú có chút rên rĩ bật khỏi miệng.

Anh há miệng tham lam nút lưỡi cô, nuốt xuống những tiếng rên của cô. Anh cong khoé môi khi cảm nhận hai đầu ti đã săn cứng lại.

-"Bà xã em thật nhạy cảm" anh thoã mãn nói, hai ngón tay di di đầu ti bên trong áo.

-"Anh.." cô cọ cọ ngực vào tay anh có chút khó chịu, bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

-"Anh chỉ mới sờ nhẹ thì em đã chảy nước rồi nhỉ?" Anh cười liếʍ môi cô như một chú mèo.

Cô bị em liếʍ có chút nhột, rụt cổ nhìn anh đầy ai oán. -"Đừng trêu chọc em"

-"Anh đâu có đâu" anh vô tội nhìn cô, bàn tay đã sờ xuống dưới đáy qυầи ɭóŧ.

-"Hôm nay em không muốn mà"

-"Không muốn mà đã ướt qυầи ɭóŧ rồi hử?" Anh cười có chút trêu ghẹo cô.

Cô đỏ mặt vùi vào trong ngực anh, đúng là thật mất mặt. Chỉ cần anh đυ.ng chạm nhẹ là cô sẽ nổi lên phản ứng.

-"Ngoan, anh chỉ sờ thôi" anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói.

Cô ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong lòng thì không tin anh, cô nhắm mắt nằm trong ngực anh. Cảm nhận bàn tay anh không ngừng cọ cọ dưới đáy qυầи ɭóŧ. Nước da^ʍ đã rĩ một mảng có chút nhớp nháp bên dưới.

Hai ngón tay anh nhẹ nhàng cọ cọ bên ngoài, một lúc lại đút vào bên trong, nghe tiếng nước l*и ma sát với hai ngón tay tạo nên những âm thanh dâʍ đãиɠ.

-"Bà xã có phải em rất nứиɠ không?" Anh rút hai ngón tay ướt nước l*и lên nhìn cô.

Cô lại đỏ mặt giả vờ như không nghe thấy nằm trong ngực anh.

Anh cười đưa hai ngón tay lên môi mυ'ŧ sạch -"Lại còn ngọt như thế?"

-"Anh..." cô nhìn thấy biểu tình dâʍ đãиɠ mυ'ŧ ngón tay của anh, cả cơ thể có chút run rẫy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

-"Anh rất thích em. Nhất là những thứ chảy ra từ cơ thể em anh lại càng thích"

-"Đừng nhìn anh như thế, anh nhịn không được đâu" anh cọ mũi lên mũi cô khàn giọng nói. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô nhưng lại làm cho chính mình càng thêm khó chịu

-"Muốn em không?" Đột nhiên cô nghiêng đầu nhìn anh, mắt có chút long lanh như dụ dỗ.

Anh nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống vô cùng rõ ràng nhìn cô -"Em nói xem" anh kéo tay cô xuống bên dưới ©ôи ŧɧịt̠, đã đội lên một cái lều nhỏ.

Cô sờ trúng phần ©ôи ŧɧịt̠ cứng rắn có chút giật mình, đã cứng như thế hẳn là anh sẽ rất khó chịu. Cô lấy tay vuốt vuốt dọc theo chiều dài.

-"Ưʍ...ưʍ...nơi đó...vuốt nhanh lên" anh nhắm mắt hưởng thụ bàn tay cô vuốt ve.

-"Thoải mái sao?" Cô cũng bị anh làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hỏi.

-"Ưʍ...sướиɠ. Tay em cọ liên tục bên ngoài đầu khấc...ahh..." anh thở dốc -"Giống mỗi lần anh đút vào l*и ưʍ...l*и em cũng siết ©ôи ŧɧịt̠ anh như thế...ahh.."

Cô đỏ mặt khi nghe anh bắt đầu khẩu da^ʍ, đầu khấc rĩ nước ấm nhớt bàn tay cô.

-"Ưʍ...bà xã...sướиɠ quá..."

-"Thích không?" Cô chu môi nhìn anh hỏi

Anh liếʍ liếʍ môi cô, có chút thở dốc. -"Thích..ưʍ...ahh..."

-"Nhưng em lại không thích giúp anh thoả mãn!" Cô cười lớn rồi đột nhiên ngưng lại, giấu mình trong chăn cuộn tròn người thành một cái kén lớn.

Anh chớp chớp mắt nhìn cô, không hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Rõ ràng vừa mới đây cô còn chăm sóc thằng nhỏ anh chu đáo mà.

-"Bà xã.." anh kéo kéo chăn cô

-"Em không nóng sao?"

-"Không nóng" cô có chút khó khăn đáp

-"Bà xã..©ôи ŧɧịt̠ khó chịu lắm!" Nếu mà không bắn ra anh sẽ chết mất.

-"Em dám trêu anh!" Thấy cô không động tĩnh

Anh dùng sức thử kéo chăn lại bị cô siết càng chặt hơn, anh lo lắng cô bị ngộp thở có chút không đành lòng.

-"Em nhớ đó!!" Anh nói rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Anh phải nhanh chóng tự an ủi

Một lúc sau cô nghe thấy tiếng anh thở dốc, lại nghe thì thầm tên cô. Cô cười có chút đắc ý nhưng cơ thể cũng có chút ngứa ngáy khó chịu.

Dần dần lại chìm trong giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay.