Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 40: Công khai chiếm hữu

Buổi tối, không khí trong trung tâm bắt đầu náo nhiệt. Quán bar Nice những ánh đèn đã lấp loé, âm nhạc ồn ào bắt đầu phát lên.

Phía trong phòng, dưới âm nhạc mọi người vui chơi ăn uống. Chia thành từng tốp nhỏ ngồi cùng bàn, có người chơi trò đố vui, cùng chơi giải câu đố vô cùng vui vẻ.

Phía bên này, Quân Tâm, Lan Ninh, Lâm Hiệu, MyMy, Thanh Mai, Hàn Sinh đang cùng ngồi quay quần một bàn.

Ai ai cũng vui vẻ cười nói, anh lặng lẽ ngồi một bên nhìn cô cười vui vẻ, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt Lâm Hiệu cũng đang nhìn cô. Hai người chạm mắt nhau, có chút ngại ngùng. Lâm Hiệu vội cúi đầu xuống, anh biết khi cô mang Quân Tâm đến đây thì anh chính thức mất cơ hội. Nhưng, yêu thầm cô nhiều năm như thế, nói có thể bỏ là bỏ được sao?

MyMy thầm quan sát hai người con trai, cô cảm thấy Lan Ninh thật may mắn. Ai cũng quay quanh quan tâm, cô nhìn lại mình. Tối nay Liên Khải lại không đến, ánh mất có chút gì đó mất mác.

Sau vài lượt chơi vui vẻ, Thanh Mai đứng dậy rót nước trái cây cho mọi người, đến lượt Lan Ninh, Thanh Mai đột nhiên nghiêng người vô tình cả ly nước rơi xuống váy, bị bẩn một mảng lớn.

Quân Tâm vội vàng kéo cô đứng dậy, anh phủi sạch nước nhưng vết màu vẫn thấy rõ.

Anh ngước lên nhìn Thanh Mai lạnh giọng -"Cô cố ý?!"

Thanh Mai bị anh nhìn có chút chột dạ -"Không...mình bị lỡ tay, cậu có sao không?"

Lan Ninh nắm chặt tay anh, cô biết anh đang nóng giận -"Không sao" trấn an anh rồi quay sang Thanh Mai -"Cậu bỏ mấy cái trò trẻ con đi" cô biết thừa đây là trò của Thanh Mai.

Thanh Mai bị hai người nói, có chút giận nhưng cũng không thể nói gì hơn. Cô nhịn nhịn quay mặt đi, giả vờ như bản thân chỉ vô tình nhưng chịu uỷ khuất.

Quân Tâm thấy hành động của Thanh Mai lòng đã vô cùng giận dữ, kiểu con gái gì thế này, rõ ràng anh biết là cố ý nhưng cũng đành bất lực.

-"Em đi nhà vệ sinh" cô nhìn anh trấn an nói

-"Cần anh đi theo không?" Anh hỏi

Cô lắc đầu -"Không cần đâu, anh ngồi với mọi người đi" rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Hiệu cũng nhìn theo bóng cô, lúc nãy anh cũng giật mình suýt thì lấy tay đỡ váy cô, nhưng ý thức được Quân Tâm đang bên cạnh. Anh nhịn, cũng không thể làm gì hơn.

Thanh Mai đi ra một góc khuất, gửi tin nhắn cho Chu Hạo xong. Lúc quay lại, lại nhìn thấy Quân Tâm đang dựa bên tường chờ cô từ lúc nào.

Cô có chút hoảng hốt nhìn anh.

-"Hãy dẹp mấy trò vặt vãnh của cô đi" anh lạnh giọng cảnh cáo

-"Trò gì? Chỉ là nhỡ tay làm váy cậu ấy bị dơ, mọi người làm như mình đổ nước nóng lên người cậu ấy?" Thanh mai cũng không vừa nói lại.

-"Làm gì trong lòng cô biết rõ" anh nhấn mạnh -"Tốt nhất là trước mặt tôi đừng giở trò, tôi không đánh phụ nữ thì không có nghĩa là không có cách nào với cô" anh quay đi có chút khinh thường nhìn cô.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, cô có chút lo lắng không biết Chu Hạo đã đến chưa. Nếu thật sự Lan Ninh bị làm nhục, cô có bị tra ra. Nếu thế thì tên Chu Hạo kia sẽ bị bắt không liên quan gì đến cô. Thanh Mai siết tay có chút mồ hôi lo sợ.

***

Lan Ninh nhìn chiếc váy bị một mảng màu lớn phía trước có chút phiền lòng. Cô không hiểu sao Thanh Mai lại ghét cô như thế, cô không sân si không quan tâm thì bị cho là thanh cao. Cô niềm mở, hoạt bát thì sẽ cho là gì? Sống, sao phải để làm hài lòng người khác, mà nhất lại là người ghét mình. Cô thở dài.

"Rầm" một tiếng động lớn chợt vang lên, phía trước cửa nhà vệ sinh xuất hiện một người con trai, nhìn hắn cho chút say. Đôi mắt hơi mơ màng nhìn cô -"Đúng là không gạt người!"

Hắn cười tiến lại về phía cô, cô có chút sợ lùi về phía sau. -"Anh...anh đi lộn nhà vệ sinh nữ rồi!" Cô lắp bắp nói

-"Lộn? Hahaa không phải em hẹn tôi sao? Lan Ninh?" Hắn bước đến gần cô cười dâʍ đãиɠ nói.

Cô có chút giật mình khi hắn gọi tên cô, hắn biết tên cô. Cô nhìn lại, cô không hề quen biết người này.

-"Anh là ai? Tôi...tôi...không hề quen biết anh" cô có chút hoảng loạn, lúc nãy lại không đem theo túi xách. Giờ muốn gọi ai cũng là bất lực.

-"Em muốn quen biết anh thì ngoan nghe anh, tối nay anh cho em quen" Hắn tiến lại gần cô, định ôm lấy eo cô nhưng bị cô vội vàng né tránh.

Chu Hạo cười haha nói -"Còn thích chơi trò cưỡиɠ ɠiαи, được, anh chơi với em đêm nay" nói rồi như mèo đang vờn chuột bắt cô.

Cô bị quay ở bên trong, cơ bản là không có lối thoát. Cô giọng có chút run -"Đừng lại đây!"

-"Giờ em có rên rĩ nằm bên dưới ©ôи ŧɧịt̠ anh cũng không có ai đâu? Bên ngoài là vũ trường, người ta nghe nhạc chứ có nghe em rên đâu" hắn cười nói -"Nếu có nghe thì chỉ nghĩ là bọn nào đó không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chơi dã chiến trong đây thôi, thường mà em"

Cô nghe hắn nói trong lòng lạnh hẳn, hiện tại không ai có thể giúp được cô. Cô có chút hối hận lúc nãy sao không chịu để Quân Tâm đi cùng. Giờ thì cô thật sự muốn khóc.

-"Thôi nào, em muốn mình chơi ở đây hay về khách sạn?" Hắn vươn tay chạm eo , khiến cô giật bắn mình.

-"Đừng...đừng lại đây. Xin...xin anh!" Cô giọng run rẫy nói

-"Ngoan ngoãn lại đây anh ôm!" Chu Hạo cũng có chút mất kiên nhẫn, hắn là người nóng nảy, vờn với cô một lúc những vẫn chưa đυ.ng chạm gì.

-"Áaa" cô hét lên có quán tính đạp lấy một chân khi Chu Hạo ôm lấy eo cô vùi trên áo cô hít hà.

Hắn hít một hơi từ cơ thể cô, như sảng khoái không cảm thấy đau đớn -"Em thơm quá, ngửi là nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠" hắn dâʍ ɖu͙© nói

-"Quỳ xuống bú ©ôи ŧɧịt̠ anh đi bé?" Anh kéo người cô ôm lấy.

Cô điên cuồng dẫy dụa nhưng sức lực không bằng một phần của hắn. Hắn siết lấy eo cô đau, muốn kéo cô quỳ xuống, nhìn thấy hắn đang chuẩn bị cởi kéo quần, cô nhớ lại những bài học tự vệ cho phụ nữ, nhanh chân đá vào ©ôи ŧɧịt̠ hắn.

-"Aaaa Con đĩ chó!!" Hắn gầm lên vô cùng đau đớn, mất sức khuỵ hẳn xuống nền vệ sinh.

Cô hoảng hốt bắt lấy thời cơ bỏ chạy nhanh ra khỏi hành lang, chạy một mạch về phòng của hội.

Chu Hạo ôm ©ôи ŧɧịt̠ cong người nằm rên trên nền nhà -"Mày không thoát khỏi tao đâu aaaa!" Hắn gào lên nhìn theo bóng cô.

Quân Tâm nhìn thấy cô tóc rối, hai mắt đỏ bừng đang chạy lại về hướng mình. Anh bước lên bắt lấy cả người run rẫy của cô ôm vào lòng.

Cô nằm trong vòng ôm của anh nức nỡ, anh lo lắng -"Ninh Ninh, đã sảy ra chuyện gì?"

Mọi người cũng đã nhìn sang cô, cô vùi trong ngực anh nước mắt tuôn rơi, chỉ còn nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào.

-"Sảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Hiệu cũng bước lên hỏi.

-"Nói anh nghe đã có chuyện gì?" Anh vừa vỗ lưng cô nhuận khí vừa ân cần hỏi. Anh cũng vô cùng sốt ruột khi nghe tiếng khóc của cô.

-"Về...về đi!" Cô không thể nói, mọi người đang dồn ánh mắt về phía cô.

-"Cậu mang cô ấy về đi" Hàn Sinh nãy giờ im lặng nói, nhìn biểu tình của cô bọn họ cũng đã hiểu phần nào. Đây là quán Bar lớn nhất thành phố, mấy chuyện yêu râu xanh cũng không lạ.

-"Đúng rồi mang cậu ấy về đi" mọi người nhốn nháo lên tiếng.

MyMy đứng một bên cắn môi, có chút chột dạ. Cô là người biết rõ mọi chuyện, cô liếc nhìn Thanh Mai trong góc, gương mặt Thanh Mai cũng có chút tái nhợt.

-"Con đĩ đó đâu?!" Một giọng nói tức giận vang lên, Chu Hạo dẫn theo mấy tên đàn em phía sau đi cà nhắc bước vào.

Nhìn thấy Lan Ninh đang được Quân Tâm ôm trong lòng, hắn lại đỏ mắt nhìn.

-"Con đĩ dám đánh tao!" Hắn chỉ vào Lan Ninh nói lớn

Quân Tâm nhìn Chu Hạo ánh mắt bừng lên những tia lữa giận. Cảm nhận cơ thể Lan Ninh càng rung rẫy hơn, anh siết cô trong lòng nhẹ giọng -"Không sao, anh đây! Anh ở đây!"

-"Anh là ai? Định làm loạn sao?" Hàn Sinh bước ra trước hỏi

-"Tao là bố mày chứ ai? Chu Hạo tao muốn làm loạn cũng không đến mấy thằng sinh viên quèn như tụi mày chất vấn?" Chu Hạo lớn giọng chỉ vào Hàn Sinh nói.

-"Bắt con đó về cho tao!" Hắn ra lệnh cho hai tên đàn em phía sau tiến lên gần Quân Tâm.

Anh nắm tay kéo cô về phía sau lưng, -"Ở phía sau anh!" Anh trấn an cô.

-"Cậu để bọn này cho mình, thằng kia để cậu" Hàn Sinh chắn phía trước nói với Quân Tâm.

Lâm Hiệu bên này chắn phía trước mấy bạn nữ, trong phòng một mảnh rối ren. Ai cũng chuẩn bị trong tư thế sẳn sàng.

-"Được! Để cho cậu!" Quân Tâm gật đầu về hướng Hàn Sinh.

Để cô lại phía sau với vài bạn nam khác, trước khi đi cô kéo tay anh lại, có chút lo lắng nhíu mày.

-"Không sao, anh sẽ xử lí tốt" anh trấn an cô

-"Mày muốn đυ.ng tới người của tao sao?" Quân Tâm lớn giọng nhìn Chu Hạo -"Thì mày phải qua được tao"

-"Con mẹ nó!Mày là ai? Lúc tao ngông cuồng ở thành phố H này, mày còn là thằng học sinh. Ở đó mà lớn giọng" Chu Hạo cười nói -"Tao muốn đυ.ng tới mẹ mày luôn còn..." chữ được chưa nói xong đã bị ăn một đấm thật mạnh.

Chu Hào nghiêng người quẹt vết máu ngay khoé môi, hắn liếʍ -"Mẹ nó, mày muốn chết?" Nói rồi điên cuồng lao vào Quân Tâm.

Chu Hạo như một tên điên, hắn gầm gú gào thét lao thẳng đánh vào người anh thành thạo né tránh cánh tay của hắn, vô cùng nhẹ nhàng khiến mọi người trố mắt nhìn. Anh nắm bắt điểm yếu giữa hai chân của hắn, đạp một cú thật mạnh khiến hắn la oai oái.

-"L*и mẹ!! Mày dám" Chu Hạo gào lên, đêm nay hắn ăn trọn hai cú đạp vào ©ôи ŧɧịt̠. Không có sức đau đớn nói -"Mẹ nó! Mày chết chắc!"

Bên này Hàn Sinh cũng gọn nhẹ xử xong đám đàn em, đứng một bên phủi tay cười nói -"Mẹ! Đánh còn thua mấy đứa cấp 3 vậy mà cũng theo người ta ra làm dân anh chị!"

Quân Tâm cười khẩy -"Lâu không hoạt động tay chân vẫn còn ổn chứ?"

Hàn Sinh cười -"Ổn! Ba tao bắt tao luyện mỗi ngày"

-"Mấy tên này nên gọi ba Hàn đến xữ lí đi" anh chỉ vào Chu Hạo nằm bên dưới

Quân Tâm khom người xuống, nâng mặt Chu Hạo, anh nói -"Lan Ninh là người yêu của tao, mày muốn tìm cô ấy thì hãy đến tìm tao trước" anh cười -"Tao sẽ tiếp đãi tốt mày và thằng nhỏ của mày một lần nữa!" anh đứng dậy quay người lại nâng cả cơ thể cô ôm vào trong ngực. Một mạch bước khỏi ra phòng với sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh công khai cô là người yêu của anh.

Hàn Sinh vui vẻ khi nghe bạn mình tuyên bố, anh quay đi gọi ba Hàn. 15 phút sau cảnh sát đến mang Chu Hạo và đám đàn em đang nằm la liệt trong phòng rời đi.

-"Đội trưởng Hàn dặn cậu nhớ về sớm!" Một vị cảnh sát trẻ vỗ vai Hàn Sinh cười nói

-"Biết rồi. Anh nhớ về đừng kể với ba là em đánh bọn họ nha" Hàn Sinh gãi gãi đầu nói

-"Được! Cậu cũng ra tay thật nặng" nói rồi quay người rời đi.

Mọi người còn lại trong phòng vẫn chưa tiêu hoá hết sự việc tối nay. Lan Ninh và Quân Tâm yêu nhau, ba Hàn Sinh lại là cảnh sát trưởng thành phố H. Lâm Hiệu giải tán mọi người, trong lòng lại có vô vàn lo lắng.

Quân Tâm ôm cô đặt yên vị trên ghế phụ, anh nhìn cô thật lâu thật lâu. Bỗng cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn phớt nhẹ -"Xin lỗi!"

Cô nhìn anh có chút không hiểu, anh xin lỗi cô chuyện gì?

-"Chưa được sự cho phép của em mà anh đã công khai chuyện hẹn hò" anh nói

Cô lắc đầu -"Không sao. Em cũng không định giấu!" Cô thành thật nói

Anh cọ mũi lên mũi cô -"Có phải tối nay rất sợ không?" Anh hỏi

Cô lại gật đầu -"Có chút sợ! Lúc trong nhà vệ sinh em đã rất lo lắng" cô sợ hãi nhớ lại, mắt đã hơi ươn ướt.

-"Không sao! Sau này anh sẽ luôn bên cạnh em!" Anh nắm chặt tay cô -"Giờ về tắm nước ấm, sau đó thoải mái ngủ một giấc. Xem như không có chuyện gì cả, được không?"

Cô gật gật đầu không nói.

Anh hôn lên trán cô -"Ngoan, anh đưa em về" rồi xoay người về ghế lái. Anh đánh xe, một tay nắm chặt lấy tay cô bên dưới hướng thẳng về nhà.