Sau khi ra khỏi trường, Lan Ninh hít sâu một hơi lấy lại tâm trạng cực xấu hổ vừa rồi. Phía dưới l*и cô đang nhớp nháp khó chịu cô biết. Hiện tại cô chỉ mong về nhà thật sớm để thay quần áo, vừa nghĩ cô vừa rảo bước nhanh hơn.
Lan Ninh đã thuê phòng trọ riêng từ 6 tháng trước, gia đình cô sống tại ngoại ô thành phố H. Cũng không hẳn là xa trường, như ba mẹ và hai ông anh thấy cô chạy đi chạy về vất vả. Nên đã thuê phòng cho cô gần trường, thuận tiện đi học.
Về đến phòng trọ, cô đưa dấu vân tay mở cửa. Vì là con gái, nên hai anh cô đã rất vất vả tìm ra phòng trọ có an ninh bảo vệ tốt nhất. Cởi giầy bỏ lên kệ, cô lấy tay mang đôi dép trong nhà.
"Reng reng" Chuông điện thoại trong túi xách cô vang lên.
- "Em nghe" Cô nhìn tên trên màn hình rồi ấn nhận.
-"Cuối tuần này em về nhà không?" Bên kia giọng anh ba cô vang lên.
-"Tuần sau trường bọn em có lễ. Chắc không về được rồi" Cô vừa kê điện thoại bên tay vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
-"Thế khi nào em có thời gian?"
-"Em chưa rõ, đợi xong lễ em mới biết được" Cô nhíu mày -"Sao đấy, anh lại gây rắc rối gì nữa ạ?!"
Trong nhà cô có năm người, ba mẹ, anh hai, anh ba và cô. Anh hai 32 tuổi đã có gia đình và con gái 5 tuổi vô cùng đáng yêu. Còn anh ba 27 tuổi hiện đang mở một studio, đang độc thân. Từ nhỏ đã thích trêu trọc cô, nhưng hay gây hoạ thì tìm cô giúp đỡ. Vì cô luôn được cưng chiều nhất nhà, hơn hết là cô rất ngoan và hiểu biết.
-"Hì hì nào có. Anh nào có gây ra chuyện gì! Tóm lại là khi nào em rảnh về nhà với anh một chuyến" Giọng anh ba chợt trở nên xua nịnh
-"Anh không nói thì em không về cùng anh đâu!" Cô cũng cương quyết, cô đã ngửi thấy mùi không tốt lành rồi.
-"Thôi nào em gái của anh, lúc về anh sẽ nói với em, nhé nhé"
-"Không ạ! Anh nói bây giờ, không thì em cúp máy đây!"
-"Anh nói, anh nói" Giọng anh ba gấp gáp -"Tuần trước ba mẹ sắp xếp cho anh xem mắt, nhưng anh lỡ làm cô gái kia chạy mất rồi"
-"Lỡ?!" Cô lặp lại lời ai đầy thắc mắc
-"Thì chuyện..." Giọng anh ba ngập ngừng.
Sau đó cô được anh thuật lại câu chuyện từ tuần trước đó. Anh ba cô Ninh Vũ nhϊếp ảnh gia Studio NV95 là một studio khá nổi trong giới. Anh chỉ chụp những gương mặt mà qua mắt nghệ thuật anh ưng ý. Không phải vì chụp kiếm tiền, nên trong giới ai mà được anh chụp là được công nhận về tài năng rất cao. Đặc biệt anh thích nhất chụp ảnh nude nghệ thuật.
Chuyện sẽ bình thường, nếu như cô gái kia không phát hiện và báo với ba mẹ anh rằng anh chụp ảnh nhạy cảm và thẳng thừn từ chối nói anh biếи ŧɦái làm ba mẹ anh mất mặt trước người mai mối.
-"Em phải cứu anh" Giọng anh ba than khóc. Từ lâu anh biết ba mẹ anh rất không thích anh làm nhϊếp ảnh, chụp này chụp kia không có tương lai. Sau lại vì chuyện anh chụp ảnh nude mà phản đối kịch liệt.
Sau cùng là gọi điện bắt anh về nhà để giáo huấn -"Ninh Ninh, ngoài em ra không ai giúp được anh hết"
Cô nghe giọng anh ba nịnh nọt bật cười -"Thế anh muốn em về cùng anh, là muốn em cùng với ba mẹ nói lí lẽ ạ?!"
-"Tài hùng biện em hay lắm. Em phải đứng ra bào chữa cho anh"
-"Thế em gọi anh hai, anh ấy là luật sư sẽ giỏi hơn em. Hơn nữa, chúng ta là anh em, chắc anh ấy sẽ giảm giá cho anh đấy"
-"Đừng.." Bên kia giọng anh ba lại vang thảm hơn. Ai mà chẳng biết, dưới trướng ba mẹ, anh hai được xem như đấng tối cao. Lúc nào cũng nghiêm khắc với hai đứa em nhỏ, nói chuyện thì không được quá vượt khuôn phép. Là hình mẫu lí tưởng con trai cả của các bậc phụ huynh.
-"Haha" Lan Ninh cười vui vẻ.
-"Thôi mà em gái, đừng trêu anh nữa. Giúp anh đi, anh hứa sau này anh lại giúp em làm bia từ chối mấy chàng trai theo đuôi em nữa, nhé nhé" Ninh Vũ nịnh nọt
-"Vâng, nhưng để sau lễ em mới về cùng anh được. Thật sự em rất bận ạ!" Lan Ninh ngừng cười đáp lại.
-"Ôi em gái đáng yêu ngoan hiền của anh. Ngoan ngoan. Anh sẽ nói với ba mẹ anh bận, đợi em đấy nhé" Ninh Vũ như trút hết gánh nặng vui vẻ trả lời cô.
-"Vâng. Anh nghĩ đi"
Cô nghe hai tiếng chụt chụt trong điện thoại rồi cũng tắt máy. Nói chuyện với anh ba không biết từ lúc nào cô đã ngồi trên sô pha. Khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại 3 tin nhắn chưa xem.
"Cậu về đến nhà chưa?"
"Sao máy cậu không gọi được"
"Đọc tin nhắn gọi lại cho mình nhé!"
"Reng Reng" chưa kịp nhấn trả lời thì cuộc gọi đã đến. Cô vội nhấn nghe
-"Alo" Cô ngập ngừng
-"Cậu về đến nhà chưa?" Giọng Quân Tâm vang lên có vẻ lo lắng
-"Mình về rồi, lúc nãy có cuộc gọi nên không nghe máy được" Cô giải thích -"Cậu tìm mình có việc gì à?!"
-"Ừm..À có" giọng Quân Tâm có vẻ hơi khó xử. Nói như thế nào chứ, rõ ràng về đến nhà anh chợt cảm thấy nhớ cô, muốn nghe giọng cô. Vậy mà nhấc máy gọi cho cô lần nào cũng bận, cô nói chuyện với ai mà lâu thế?! Người yêu sao?! Quân Tâm bị chính những suy nghĩ của mình làm rối loạn.
Rõ ràng anh vừa mới nhận ra cô, chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh cô. Nên anh không biết gì về cuộc sống hiện tại của cô nên anh lo lắng, anh sợ mình đến trễ. Vừa nhận ra cô thì đã vội đánh mất cô.
-"Sao?!" Lan Ninh cũng nhíu mày
-"À là mình không biết hôm đấy chúng ta có cần phối quần áo giống nhau không hay là..." Quân Tâm như chợt nghĩ ra vội hỏi
-"Chuyện đấy ngày mai bên tổ trang phục sẽ sắp xếp"
-"À ra thế! Ừm cậu vừa nói chuyện với bạn trai sao? Mình có làm phiền cậu không?!" Quân Tâm vội siết điện thoại chờ cô trả lời
-"Không, mình chỉ nói chuyện với anh trai thôi! Không sao cả" Lan Ninh vừa lắc đầu vừa trả lời. Như chợt nhớ cô chỉ đang nói chuyện điện thoại, căn bản đối phương không biết cô lắc đầu mà bật cười trong lòng. Sao cô bỗng nhiên ngốc nghếch, hoặc nói trước mặt anh cô lại ngốc?!
Quân Tâm buông tiếng thở phào, anh đã suýt hô "Yes" vui mừng. Cô không có bạn trai, cô không có bạn trai còn chuyện nào vui mừng hơn.
-"À ừ. Thế mai mình đón cậu nhé" Quân Tâm vui vẻ
-"Không cần đâu, chỗ mình ở rất gần trường. Mình đi bộ cũng tiện lắm" Lan Ninh lịch sự từ chối, cô với người này chỉ mới gặp nhau hôm nay, mặc dù cơ bản cô không hẳn là bài xích anh nhưng cũng chưa thân mật đến mức phải đưa đón nhau.
-"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là mình là học sinh mới, à ừ có vẻ mọi người chưa quen mình lắm.. nên.." Giọng Quân Tâm bên kia ngập ngừng
Lan Ninh như chợt hiểu -"À thế cũng được, sáng mai cậu đến trường rồi gọi cho mình"
-"Được được. Thế mai gặp cậu" Quân Tâm bỗng vui vẻ lên. Như kiểu vài giây trước người ngập ngừng buồn tủi bên kia không phải là anh vậy.
Lan Ninh tắt cuộc gọi với Quân Tâm rồi cũng chợt nhớ, không phải chiều nay cô đã giới thiệu anh với mọi người rồi sao?! Rõ ràng là đối diện với anh, cô như mất hết IQ vậy. Cô cũng chẳng biết vì sao mình như thế. Chỉ cảm giác với người này cô như bị anh nhìn thấu hết thẩy những suy nghĩ.
* 22h17 *
Lan Ninh nằm nghiêng trên giường, bàn tay lướt điện thoại. Cô đã tắm sạch sẽ, mặc bộ váy hồng hình gấu Teddy. Buổi tối cô có thói quen vừa lướt điện thoại, tay nghịch vυ'. Núʍ ѵú được cô vân vê cứng bên trong váy, cọ cọ với lớp vải mềm làm cô bất giác rên rĩ. Nơi mẫn cảm nhất của cô là đầu ti.
Cô buông điện thoại, tay lướt xuống chân kéo váy lên eo. Phía trong không mặc qυầи ɭóŧ, từ năm lớp 10 trong một lần tình cờ cô phát hiện clip phim thủ da^ʍ của con gái trong máy tính của anh ba thì cô đã bắt đầu biết ham muốn. Nhưng cô chưa từng bộc lộ điều đó, chỉ mỗi khi đêm về, một mình nằm trong phòng của mình. Cô mới thật sự buông thả mà thủ da^ʍ mỗi đêm.
Bàn tay cô vân vê núʍ ѵú, một bàn tay nhẹ nhàng xuống mép l*и, dĩ nhiên từ lâu đã chảy nước. Cô vốn dĩ rất nhạy cảm, chỉ một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ cô đã thấm đẫm nước bên trong.
Nước l*и bên trong và ngón tay cô tạo nên những âm thanh "Chóc chóc" cô cũng không dám đút ngón tay vào sâu. Từ sâu thẫm trong tâm tư, cô vẫn muốn trao trinh tiết cho người đàn ông cô yêu chứ không phải những ngón tay. Nên cô chỉ lấy ngón tay day day hộŧ ɭε bên ngoài mép l*и, day đến tê dại rồi chảy nước thấm ướt ngón tay mới dừng lại.
"A"
Cô bật rên rĩ thở dốc, chợt cô thấy một gương mặt tinh tế, môi hơi mím xuất hiện trong đầu cô. Là Quân Tâm, đây là lần đầu tiên cô thủ da^ʍ mà xuất hiện người đàn ông trong đầu cô rõ nét như thế.
"A a a" một trận cao trào, l*и cô khép mở phun nước. Cô không biết sao bản thân chỉ mới nghĩ đến anh mà cao trào, cô chỉ biết mình đã rất sướиɠ và hình như một chút muốn anh.
* Tại khu trung cư cao cấp thành phố H, trong một căn phòng trên chiếc giường bóng hai người quấn quýt nhau tiếng "chóc chóc" từ những nụ hôn không ngừng vang lên kèm theo rên rĩ.
-"Gọi tên anh" Giọng nam khàn khàn có vẻ đã quá chịu đựng
-"Quân Tâm a a" Cô gái nằm bên dưới nỉ non yếu ớt
Chàng trai nghe thấy thế như cơ thể truyền một phần sức mạnh kéo hai chân cô gái lên vai.
-"Nói, có muốn anh liếʍ l*и cho em không?!" Anh liếʍ liếʍ mắt cá chân bên mặt mình.
-"Muốn... ư em muốn" giọng cô gái lại càng mê muội hơn
-"Em muốn gì?" Chàng trai như kɧıêυ ҡɧí©ɧ như trừng trị với đáp án không như ý mà cắn cắn ngón chân cô
-"Muốn anh liếʍ l*и cho em, muốn anh húp hết nước l*и đang chảy ưm ư" Giọng cô gái đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ
-"Ngoan, nhấc mông lên cao" Chàng trai lấy gối kéo đến dưới mông cô ra lệnh
Cô gái ngoan ngoãn nhấc mông lên, hai chân vẫn để trên vai anh trắng nõn nà.
-"Ưm ưm sao nước l*и nhiều thế bảo bối" Chàng trai lấy lưỡi rà rà bên mép l*и, nhìn mép l*и vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rĩ nước như có như không hỏi cô gái.
-"Em không biết aaa" Như không hài lòng chàng trai cắn nhẹ bên mép l*и khiến cô hét lớn.
-"Nước l*и em chảy cho anh ăn ưmm" Cô gái rên rĩ đáp
-"Thế chảy nhiều để anh liếʍ" Chàng trai như hài lòng thoã mãn mà cúi xuống đá lưỡi vào hộŧ ɭε bên trong. Hộŧ ɭε được anh chơi đùa trở nên cứng gắng mời gọi.
-"Anh a ư ư"
-"Anh đút ©ôи ŧɧịt̠ vào nhé" Chàng trai bỗng ngồi dậy kéo hai chân cô sau eo anh. Tay cầm vuốt vuốt ©ôи ŧɧịt̠ căng cứng, to dài hằn lên những vết gân xanh. Đầu ©ôи ŧɧịt̠ màu hồng hồng phía trên rĩ ra những dòng nước trắng nhớt. Anh lấy tay vuốt vuốt cho nước nhớt đầy thân ©ôи ŧɧịt̠.
Vừa vuốt vuốt vừa cúi xuống nút lấy bờ môi cô gái vì chịu đựng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cắn lại. Nhẹ nhàng mυ'ŧ vành môi sau đó cô gái như mê man mà há miệng, hai chiếc lưỡi như tìm thấy nữa của đời mình mà mυ'ŧ mát chơi đùa.
Anh mυ'ŧ lưỡi cô, cô mυ'ŧ lại anh. Kèm theo những âm thanh "ê a" đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Những dòng nước bọt theo khe hở của hai bờ môi mà chảy ra được đôi lưỡi đưa đẫy.
-"Anh đυ. em nhé" Chàng trai khàn giọng rời môi cô thở dốc
Cô gái phía dưới mê man nhìn anh, khoé mắt ướŧ áŧ vì tìиɧ ɖu͙© trở nên mê loạn. Cô chỉ nhẹ nhàng siết lấy cánh tay anh thay câu trả lời.
"A"
Cô cong người khi anh đưa hết phần ©ôи ŧɧịt̠ to dài bên trong l*и cô. Côи ŧɧịt̠ nóng được phía bên trong cô tầng lớp bao phủ, từng cơn siết đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh rên khẽ.
-"A thả lỏng, l*и em siết anh" Chàng trai khàn giọng vén vài sợi tóc ướt bên má cô
-"L*и em khít quá" Anh rêи ɾỉ bên tai cô gái rồi mυ'ŧ lấy vành tai
-"Anh chỉ muốn đυ. nát em"
-"Để anh nắc a"
Chàng trai không ngừng rêи ɾỉ nói những câu thô tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng cô gái bên dưới . Phía dưới ©ôи ŧɧịt̠ anh liên tục ra vào, mỗi lần va chạm dái đυ.ng vào l*и vang lên những tiếng "bạch bạch bạch". Anh nắc liên tục vào l*и không theo quy luật.
"A a a"
-"Anh ra a" Chàng trai càng nắc càng mạnh, như muốn khảm sâu vào l*и cô gái bên dưới.
-"Anh ra, Ninh Ninh" Sau đó anh bắn hết tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong l*и. Cô gái bên dưới há miệng thở dốc, người từng cơn co giật mê man.
Lúc Quân Tâm giật mình thức dậy đã 3h sáng, bên dưới quần ©ôи ŧɧịt̠ đã rỉ nước ướt thấm một mảng. Đã lâu rồi anh không mơ về cô, từ khi mất liên lạc trên mạng cùng cô. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy cô, nhận ra cô. Thì những giấc mơ do bản thân anh tưởng tượng lại quay về. Nhưng lần này anh đã nhìn rõ gương mặt cô, tên của cô.
Anh quyết mình sẽ không từ bỏ cô dù bất cứ cách nào cô cũng phải thuộc về anh. Vì ngoài cô ra, anh chưa từng khao khát thứ gì hơn cả. Quân Tâm hạ quyết tâm rồi đi thay quần áo sau đó chui vào chăn ngủ. Ngày mai, anh sẽ lại được gặp cô.
"Lan Ninh, Cô gái của anh" theo dòng suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ.