Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 2: Đúng là Em

[ Đã tuyên bố là viết truyện cao H nên H của mình sẽ rất tục nhé! Nói đến đây ai mà không thích thì vui lòng rời đi chứ đừng buông lời cay đắnggg 🙂]

Bên trong quán cà phê âm nhạc được phát là một bài hát đang hot gần đây của nhóm nhạc nam Hàn Quốc cô yêu thích. Cô khẽ ngân nga giai điệu trong miệng, mắt có chút mỏi vì nhìn chữ quá lâu. Cô lơ đễnh nhìn về phía cửa lớn của quán. Hiện tại đã hơn 10 giờ quán cũng không đông khách lắm. Chỉ lác đác vài sinh viên ngồi cạnh nhau, có hai cặp tình nhân ngồi nói cười. Ánh mắt họ nhìn nhau thật đầy hạnh phúc, bất chợt cô cảm thấy thật ganh tị.

Mọi người luôn đồn đãi về cô là một gì đó thật hoàn hảo nhưng bản thân cô lại không thấy đó là niềm vui mà cô càng khao khát hơn là có người hiểu mình, yêu mình và chiều chuộng mình. Là con gái cô thấy bản thân cũng chẳng đòi hỏi gì quá đáng. Bất kể cô gái nào cũng từng vài lần ao ước như cô mà thôi.

"Leng Keng" chuông gió được treo trên cửa quán vang lên mỗi khi có ai đó tiến vào. Cũng là lúc kéo lại dòng suy nghĩ của cô. Lan Ninh lơ đãng nhìn về phía cửa thấy một chàng trai cao tầm m8, mặc áo T-Shirt màu xanh da trời, quần Jean màu đen, kèm đôi giầy thể thao đang liếc nhìn một vòng xung quanh rồi chợt ánh mắt hai người giao nhau. Lan Ninh thấy ánh mắt này thâm thẫm, lóng lánh như vùng trời xanh ngoài kia. Mang lại cho cô vài phần cảm giác lạ.

Phía đối diện, ánh mắt ấy cũng sững lại vài giây, như chăm chú, như tìm tòi gì trên người cô khiến cô mất tự nhiên. Cô vội liếc ánh mắt đi nơi khác trái tim không khỏi đập hơi nhanh.

Nghe tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến mình, Lan Ninh bất chợt cũng bất ngờ mà quay mắt lại nhìn. Chẳng nhẽ đây là Quân Tâm? Người con trai này, không hề mang nét trẻ con nào, gương mặt chững trạc, khí chất thập phần trưởng thành. Đâu giống một thanh niên lớp 12 vừa đậu đại học?!

-"Xin chào! Bạn có phải là đang đợi tôi?!"

Chàng trai đứng trước bàn của cô mĩm cười lịch sự. Trong giọng nói mang vài tia vui mừng chờ mong. Cô cảm nhận lầm sao? Sao cô cảm giác như người này rất vui vẻ khi nhìn thấy cô vậy?!

-"Cậu là Quân Tâm?!" Lan Ninh ngờ vực ngước mắt hỏi. Cũng thật khó cho cô, bình thường cô cũng cao hơn m6 nhưng sau khi ngồi xuống mà ngước nhìn lên chàng trai m8 trước mặt thì cô như cô bé nói chuyện với người lớn.

- "Phải" Quân Tâm nhẹ nhàng gật đầu

- "Là cậu. Ngồi xuống đi" Lan Ninh lấy lại thần sắc. Quân Tâm ngồi vào ghế đối diện - "Cậu có muốn dùng gì không?" Cô theo phép lịch sự

Quân Tâm nhìn chai nước lọc trên bàn cô mĩm cười - "Không cần đâu"

- "Vậy cậu đọc phần tài liệu này đi, đây là phần mình vừa chỉnh sửa trong khi chờ cậu đến" Lan Ninh cũng không khách khí mà bàn thẳng vào vấn đề. Việc xã giao cũng không cần thiết. Buổi chiều cô còn phải giúp Lâm Hiệu chạy sang hội trường trang trí.

Quân Tâm khẽ nhìn cô gái đang chăm chú nhìn tài liệu dưới bàn. Thầm quan sát cô vài lần tóc dài được cột cao phía sau, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, hai bên tai có vài sợi tóc con được khéo léo vén ra sau. Hoa tai cũng được chọn loại hột đá nhỏ, bên tai trái có tận 3 khuyên tai tinh xảo. Nhìn xuống ngón tay đang cầm viết, có lẽ hơi dùng lực nên đầu ngón tay hơi hồng. Được cắt tỉa gọn gàng, không quá dài cũng không quá ngắn. Lâu lâu có vài cơn gió được mang đến từ máy điều hoà khiến tóc trước mái cô bay bay, mùi thơm khiến anh chợt ngây dại. Cô gái này, là cô gái của anh. Anh đã từng mơ về cô rất nhiều lần, cũng từng tìm kiếm nhưng vẫn không cách nào tìm ra.

Vừa nghe giọng của cô, anh đã nhớ lại khoảng thời gian ấy. Cô nhỏ nhẹ, cô thở dốc, cô rên siết bên tai anh. Chợt cảm giác phía dưới có chút cứng khiến anh tỉnh người.

Lan Ninh cũng cảm nhận được người đối diện đang thầm quan sát cô, hơi thở nóng rực đầy mùi nam tính khiến cô miên man. Cô chưa từng có cảm giác nam tính quá rõ rệt như vậy. Cô tiếp xúc với bạn nam cũng rất nhiều, tiếp xúc hơi gần cũng đã từng nhưng chưa ai mang lại cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ như người đối diện.

Đặc biệt còn kém cô hai tuổi, trước giờ cô không thích người nhỏ tuổi hơn cô. Như thế cô luôn có cảm giác mình luôn phải chăm sóc.

Hai người cứ thế mà không tập trung vào chủ đề, không khí hơi có vài phần nóng bức.

- "Ừm ừm" Quân Tâm khẽ đưa tay lên miệng hắng giọng - "Mọi thứ có lẽ không vấn đề"

Lan Ninh cũng trấn tỉnh lại , gương mặt ngước nhìn anh, sau đó lại tiếp - "Nếu không vấn đề gì thì mình sẽ gửi cho cậu một bản sau đó cậu về nghiên cứu. Ngày mai chúng ta còn phải duyệt chương trình" cô có vài phần nghiêm túc khi nhắc đến nội dung công việc.

- "Vậy thì cậu theo mình, bây giờ mình đi photo bản sao cho cậu, sau đó mình cần phải sang hội trường để phụ mọi người nữa" Lan Ninh thu dọn vài cây bút vào túi tỏ vẻ sắp đứng dậy.

Quân Tâm nhìn hành động của cô cũng bất giác mĩm cười, cô như vậy hẳn cũng là khẩn trương đi? Hay cô bài xích anh, không muốn ở cạnh anh? Quân Tâm khẽ nhíu mày với suy nghĩ.

- "Mình cũng có thể phụ mọi người" Quân Tâm trầm giọng, anh không muốn cứ thế mà tạm biệt cô. Có trời mới biết, hiện tại việc anh muốn nhất là đẩy cô vào một góc tường không người mà hôn cô mà cho cô những nhớ nhung anh đã giữ từ rất lâu. Bắn đầy chúng vào cơ thể cô, để cô chỉ chứa mỗi riêng anh.

- "Ok! Thế cũng được, vậy cậu theo mình" Lan Ninh nghĩ dù sao mọi người cũng sẽ tiếp xúc nhiều nên hơi mĩm cười kéo túi xách đứng dậy.

Cô  lịch sự mà đi chậm chậm, hai người song song bước ra khỏi quán. Một bóng cao một bóng ngang vai cứ thế mà khuất xa, bóng hai người lòng nhau dưới đất như thể anh đang ôm trọn cô vào lòng.

- "Khải Khải, phía trên... trên một chút" Chưa bước vào hội trường thì đã nghe giọng của My My vừa vui vẻ vừa bất lực vang lên.

- "Aiya anh không biết phía trên hả?" My My lại phát cáuu

- "Em đã sửa 8 lần rồi đó, cứ lên trên mãi mọi người còn thấy được chữ gì?!" Giọng nam Khải Khải cũng đầy bất lực vang lên. Cậu đã ngồi trên cao này rất lâu rồi, mà cô gái bên dưới vẫn chưa hài lòng. Cứ bắt cậu kéo băng gôn dòng chữ chào tân sinh viên treo lên mãi.

- "Nhưng anh treo thấp phía dưới lại che mất đi sân khấu tụi em vừa vất vả thiết kế" My My oán trách

- "Bà cô của tôi ơi, cậu cũng phải biết treo cao quá thì chẳng ai ngước lên nhìn đâu"

- "Sao anh biết?!"

- "Sao không biết?!"

Hai người cứ thế, mắt to trừng mắt nhỏ. My My ở dưới ngước lên nhìn, Khải Khải cũng không yếu thế mà nhìn lại.

- "Thôi, Khải cậu treo ở góc tay cậu là được" Giọng Lâm Hiệu đầy bất lực vang lên cắt ngang chiến tranh của một cao một thấp.

- "Hừ anh treo cẩn thận, không che mất chữ của em" My My cũng vang giọng ra lệnh

Mọi người trong hội trường cũng huyên náo, tuy mỗi người mỗi việc nhưng nghe hai người lời qua đáp lại cũng thú vị hẳn lên.

- "Mọi người vất vả rồi, lại đây uống nước nào" Giọng Lan Ninh vang lên cười

- "Oa đại mỹ nữ có cậu là tốt" Mọi người bật cười trước giọng điệu của My My. - " Ơ?! Đây là cậu sinh viên mới làm MC cùng với cậu à?!" My My mắt sáng nhìn chàng trai đang xách hai túi nước ngọt bên cạnh Lan Ninh. Hai người đứng cạnh nhau như người yêu nhau thân thuộc đến lạ kì.

- "Chào mọi người, mình là sinh viên mới Quân Tâm. Mong chỉ giáo nhiều hơn" Giọng Quân Tâm trầm ấm vang lên

- " Ninh Ninh à, đại nam thần đó." My My không ngừng huýnh khuỷ tay vào người cô nói nhỏ

Lan Ninh cũng lắc đầu với cô gái này - " Mọi người dừng tay uống nước nào. Đây là Quân Tâm đặc biệt mua để tiếp đã sự vất vả của mọi người đấy" Lan Ninh vừa nói vừa lấy vài chai nước trong túi lần lượt cho My My và Lâm Hiệu.

- "Cảm ơn nhé. Mình là Lâm Hiệu" Lâm Hiệu cầm chai nước lắc lắc tay về phía Quân Tâm vội cảm ơn.

- "Mình là My My. Mình cùng khoá với Lan Ninh." My My cũng phụ hoạ theo

- "Cô ấy là Heo Heo đó. Mình là Liên Khải" Liên Khải từ lâu đã xuống dưới đất bước lại.

- "Anh mới là heo đó. Hừ" My My quay quắc đi chổ khác tỏ vẽ giận dỗi. Liên Khải thấy thế tay cũng chống lên xoa đầu cô đầy vui vẻ. Hai người này yêu nhau từ năm nhất, 6 tháng trước đã dọn đến sống cùng nhau, cuộc sống cũng trãi qua đầy vui vẻ.

Quân Tâm cũng không đáp lười chỉ vui vẻ gật đầu với từng người tỏ vẻ đã biết. Cũng không xa cách mà mĩm cười.

Lan Ninh liếc nhìn hết một vòng hội trường, những hàng ghế đã được quét sạch sẽ. Sân khấu được trang trí bóng bay, băng gôn và quy hiệu của trường. Bục phát biểu và cây đàn piano được trang trí trong góc phải. Hầu như mọi việc đã gần như hoàn thành. Ngày mai mọi người đã có thể bắt đầu duyệt chương trình.

- "Nào nào, mọi người vất vả rồi. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi, mai 9h30 chúng ta có mặt tại đây" Lan Ninh vừa nói vừa lấy quyển sổ trong túi ra viết viết - "Lâm Hiệu cậu liên hệ với mọi người các tiết mục biểu diễn nhé" Cô quay sang Lâm Hiệu

- "My My cậu phụ trách kiểm tra và sắp xếp đạo cụ" Cô lại nhìn sang My My đang véo eo Liên Khải cười cười.

- "Còn Khải Khải mai cậu và mọi người kiểm tra âm thanh, ánh sáng và vài phần hậu trường khác" Cô liên tục ra hiệu với mọi người sau đó lại nhìn về Quân Tâm - "Cậu thì chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại"

Quân Tâm gật đầu nhìn cô, khi cô bắt đầu vào trạng thái làm việc. Cô luôn có một thần thái nghiêm nghị, như kiểu cô chỉ tập trung vào mỗi việc đó. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung làm việc, nhưng phụ nữ họ cũng thế, quyến rũ nhất khi họ tự tin và bản lĩnh khi làm việc. Tim anh bất giác đập loạn.

Mọi người hô hào soạn đồ để về. Ai nấy cũng hò reo vui vẻ còn có vài giọng nói rủ nhau về kí túc xá chơi game đi ăn tối.

Lan Ninh thu xếp một vài thứ trong hội trường, quay sang Quân Tâm vẫn chưa về. Vẫn đứng đấy mà nhìn cô - "Sao cậu còn ở đây?!"

- "Mình đợi cậu photo bản sao" Quân Tâm cười cười nhìn cô. Cô gái này đã quên phải đưa đồ cho anh rồi, nhìn cô như chợt nhớ ra mà bật cười.

- "À quên mất. Để mình vào máy in phía sau hội trường in cho cậu" Lan Ninh vơ vội túi xách rồi tiến về phía sau, Quân Tâm cũng bước cùng cô.

Phía trong hậu trường được che màn tối bên ngoài không thấy được bên trong và ngược lại. Để đến khi biểu diễn khán giả không thấy được hậu trường bên trong như thế nào. Lan Ninh cũng lười bật đèn vì dù giờ cũng hơn 4h ánh sáng vẫn có thể lờ mờ nhìn mọi thứ. Cô đứng trước bàn máy tính và máy in trước mặt. Đây là chuẩn bị của trường dùng để in kịch bản và lấy file nhạc. Cô ngượng ngùng nhìn Quân Tâm cười gượng - "Cậu chờ mình một lát"

- "Không sao. Mình chờ được cậu" Quân Tâm cũng cười nhìn cô đáp. Anh đã ở cạnh cùng cô cả buổi chiều, anh biết cô vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng khi ở gần anh. Nhưng anh vẫn không ngừng, không ngừng mà ham muốn cô. Lan Ninh lấy tay vén tóc sau dái tai. Mỗi khi cô rãnh rỗi hay có thói quen vén tóc sau tai.

- "Ưm đừng anh..." Chợt có một âm thanh ái muội vang phía sau cách bức màn của cô và anh đang đứng. Cơ thể cô chợt căng cứng.

- "Mọi người đã đi hết rồi, anh muốn em" Giọng người con trai trầm khàn đầy mê muội

- "Nhưng ở đây ưm không... ư được.." giọng nữ rên ngắt quãng.

Hai giọng nói này cô biết, đây là My My và Liên Khải, hai người này không phải lúc nãy đã vui vẻ kéo tay nhau ra về rồi sao, sao giờ lại quay lại, hơn nữa còn làm chuyện mờ ám tại đây. Cô liếc nhìn Quân Tâm hai mặt nóng ran, cô không biết anh có nhận ra được ai không. Anh sẽ có phản ứng gì?

- "Cho anh.. anh nứиɠ" Giọng Liên Khải không còn như bình thường nữa

- "Anh... ưm ưm" Giọng My My chợt im bật sau đó là hàng loạt âm thanh môi lưỡi nút nhau phát ra chậc chậc.

Tiếng môi lưỡi hoà nhau, tiếng quần áo ma sát, tiếng hai người thở dốc khiến Lan Ninh suýt lệch nhịp.

Quân Tâm nhìn cô gái trước mặt, hai má đỏ sau đó lan tới vành tai, anh nhìn chỉ muốn nút. Anh không bỏ sót biểu cảm nào trên gương mặt cô, và thu hết chúng vào trong trí nhớ.

Hiện tại anh cũng muốn như đôi tình nhân kia mà hoà quyện vào cô mà thở dốc. Phía dưới ©ôи ŧɧịt̠ anh đã trướng căng hết mức.

- "Bú cho anh đi, ngoan" Giọng Liên Khải kéo anh về thực tại . Sau đó là tiếng mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ chùn chụt vang lên, tiếng đá lưỡi và tiếng rên.

- "My My, ưm anh sướиɠ... My a a"

- "Mυ'ŧ sâu vào a a a"

- "Cho anh đυ. đi" Giọng Liên Khải ngày càng khàn sau đó làm âm thanh rên siết và tiếng bạch bạch bạch của dươиɠ ѵậŧ đâm sâu vào vang lên.

- "Khải nhẹ nhẹ a a" My My rên lạc giọng

Lan Ninh khẽ căng cứng người, phía dưới cô đang chảy nước, cô cảm nhận được l*и mình đang rĩ nước. Hiện tại cô chỉ mong hai người bên kia làm nhanh nhanh, để cô thoát khỏi sự tra tấn này.

- "Khải em ra a a"

- "Đợi anh, anh raaa"

Giọng hai người hét lên rồi im bật sau tiếng thở dốc. Sau đó là tiếng hôn môi chụt chụt - "Ngoan, giữ lại tối anh liếʍ nước l*и cho em" Giọng Liên Khải đầy ám dục chưa tan

- "Ưm đáng ghét. Mau về, em đói quá"

Hai người lục đυ.c dọn dẹp rồi bước ra khỏi hậu trường. Còn lại hai người bên trong đang dần dần cứng lại, họ vừa nghe xong đoạn phim sεメ đầy sống động.

- "Ừm ừm" Lại là giọng Quân Tâm hắng giọng - "Xong chưa? Ừm ..." Quân Tâm cũng chợt ngại ngùng không biết nên nói gì. Phía dưới ©ôи ŧɧịt̠ anh như sắp nổ tung, có trời mới biết anh thật sự bị tra tấn vất vả cỡ nào.

Lan Ninh cũng vô cùng xấu hổ, nếu biết vậy cô sẽ để anh ở ngoài thì một mình cô sẽ không ngại đến thế này - "Ừm.. xong rồi, của cậu" Cô vội lấy hết phần trong máy in ra.

Rõ ràng lúc nãy tiếng máy in vẫn vang lên đều đều chỉ là hai người kia quá tập trung vào chuyên môn nên không kịp phát hiện.

Nhưng cũng may mắn, nếu họ phát hiện cô cũng không biết mình về sau sẽ đối mặt với họ như thế nào.

Lần này hai người không hẹn mà tự tạm biệt rồi quay đầu đi về hai hướng khác nhau. Mỗi người bị rơi vào chính trầm tư của mình.

Quân Tâm thì rất muốn kéo cô về phía mình nhưng anh sợ cô bài xích anh. Anh sợ cô vì thế mà sẽ tránh tiếp xúc anh. Anh sẽ từ từ vì cô mà cởi bỏ từng lớp áo nguỵ trang ấy.