Sau khi tưới nước cho mấy chậu hoa ở ban công xong, Tô Mẫn quay lại phòng. Lúc này bà nội đã ngủ say.
Mẹ Tô đang sắp xếp quần áo, nhỏ giọng nói: "Ngày mai con phải đến trường, đêm nay về nhà sớm đi, để mẹ ở đây chăm sóc bà."
Bà không hề nhận ra giọng nói mình đang rất gấp gáp.
Tô Mẫn không hiểu tại sao mẹ muốn cậu trở về nhanh như vậy, trừ khi bà có chuyện gì đó không muốn cho cậu biết, chẳng lẽ liên quan đến người tên tiểu Túc kia?
Thế nhưng cậu không nhớ người này, cũng có thể mẹ và mọi người đã giấu cậu, hoặc là tình huống khác.
Tô Mẫn trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra đáp án.
Cậu thuận miệng đáp: "Buổi chiều con sẽ về."
Cơm trưa hôm nay do bảo mẫu làm, vì có nhiều người, nên đồ ăn cũng nhiều thêm. Bà nội hiện giờ không tiện ngồi chỉ có thể ăn trên giường, chờ lát nữa bảo mẫu sẽ cho bà ăn.
Cha mẹ Tô Oánh đã đi trước, khi nào bọn họ quay lại sẽ đón con bé về, bây giờ nó vẫn đang ở đây.
Mẹ Tô cuối tuần không cần đi làm, nên cũng ở lại bên này.
Thời điểm ăn cơm trưa, Tô Mẫn cố ý hỏi: "Những lần họp lớp tiểu học trước kia con chưa từng tham gia đúng không mẹ?"
Mẹ Tô thuận miệng nói: "Tiểu học của bọn nhóc tụi con có gì vui mà gặp."
"Con cũng nghĩ vậy." Tô Mẫn trả lời.
Cậu chỉ thuận miệng thăm dò một câu, xem ý của mẹ thì trong trường tiểu học không có gì, như vậy nói cách khác không phải bạn tiểu học của cậu.
Chẳng lẽ là hàng xóm trước đây của bà nội?
Tô Mẫn thực sự nghĩ không ra khi còn nhỏ mình đã quen ai bên này, ở đây đều là những người quen của ông nội, rất nhiều người cậu biết.
Mấy đứa trẻ bên này đều cùng nhau lớn lên, tên người nào cũng thuộc làu làu, đừng nói Thẩm Túc, ngay cả dòng họ Thẩm cũng không có.
Nếu như không phải hai chữ Túc Mẫn này quá kỳ lạ, Tô Mẫn cũng cảm thấy mình đã mẫn cảm quá mức.
Có lẽ bà nội chỉ thuận miệng nhắc đến ai đó.
Sau khi cơm nước xong, Tô Mẫn quay lại phòng bà.
Mẹ Tô đang dặn dò bảo mẫu.
Tô Mẫn đề nghị: "Có cần đưa bà nội đến ở với chúng ta không, bà ở đây một mình cũng không tiện."
Ở bên này cách nhà bọn họ rất xa, lỡ bà chẳng may có chuyện, mọi người lại phải tốn một quãng đường dài mới có thể đến đây.
Hơn nữa bà nội lớn tuổi, để một bảo mẫu chăm sóc không thoải mái, có cả nhà bọn họ cùng nhau giúp bà sẽ tốt hơn.
Mẹ Tô ngồi ở một bên, "Chúng ta đều bận rộn, nếu bà chuyển tới cũng bữa có bữa không, hơn nữa bà nội của con cũng không muốn đến bên kia."
Bà nội đang ngồi ăn bên cạnh có lẽ cũng nghe hai mẹ con họ nói chuyện, lên tiếng nói: "Không đi! Không đi!"
Tô Mẫn: "..."
Cuối cùng cậu cũng không có cơ hội để hỏi.
Mẹ Tô nghĩ tới điều gì đó, nhẹ giọng nói: "Con không cần lo lắng cho bà, bình thường mọi người sẽ thay phiên qua chăm sóc bà, con cứ yên tâm đi học "
Tô Mẫn "Dạ" một tiếng.
Sau khi ra khỏi phòng, Tô Oánh nhỏ giọng nói: "Anh họ, em phải về nhà, chờ cơ hội lần sau em sẽ hỏi giúp anh."
Tô Mẫn gật đầu nói: "Được."
Tô Oánh nói: "Anh họ anh yên tâm, một người không thể không để lại chút dấu vết nào, chỉ cần hắn từng xuất hiện, em nhất định sẽ hỏi được."
Trừ khi người này không tồn tại.
Tô Mẫn lần thứ hai sờ sờ đầu Tô Oánh, "Anh biết rồi."
"Anh đừng có xoa đầu em." Tô Oánh né tránh tay cậu, "Em mà bị hói sẽ tìm anh tính sổ."
Nghe vậy, Tô Mẫn thu tay về.
Cậu cũng không muốn vì mình xoa đầu mà một thiếu nữ đương thanh xuân lại bị hói đầu, lúc đó sẽ để lại bóng ma trong lòng cậu mất.
Hơn hai giờ chiều, Tô Mẫn với mẹ Tô cùng nhau ra ngoài, hôm trước cậu đã về nhà một chuyến để cầm hành lý sang, lúc này thuận tiện trở về trường luôn.
Với lại tối nay có một khóa chuyên ngành, nên cậu không thể trốn.
Lý Văn Tân ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn hồi lâu, hỏi: "Cậu mới về nhà có một chuyến mà sao mặt mày đã u ám rồi?"
Vương Địch nói: "Bà nội cậu ta bị bệnh nên mới vậy."
Trước đó bọn họ đã biết nguyên nhân Tô Mẫn về nhà, dù gì thì giấy nghỉ phép cũng là bọn họ gửi cho thầy giáo.
Tô Mẫn rất ít khi đem chuyện trong nhà kể cho bọn họ.
Cuộc sống trong trường học trôi qua bình an.
Thời gian trôi chầm chậm, có lẽ đã đến đầu mùa đông, qua một thời gian nữa sẽ có tuyết rơi, khí trời đã rất lạnh, đa số mọi người đều không thể ra cửa.
Khoảng thời gian này của Tô Mẫn trừ lên lớp, còn lại chính là đi thư viện.
Trên đường từ thư viện trở về ký túc xá, một bạn học nữ đột nhiên ngăn cản cậu, "Tô Mẫn, từ từ."
Cô ấy không phải bạn cùng lớp, cho nên Tô Mẫn không có ấn tượng gì lắm, cậu hỏi: "Có chuyện gì không?"
Bạn học nữ liền vội vàng nói: "Mình bên học viện ngoại ngữ, tên là Trương Âm Hủ, mình có chuyện muốn hỏi cậu, không biết giờ cậu có tiện không?"
Tô Mẫn nói: "Cậu hỏi đi."
Nghe vậy, bạn học nữ vội vã từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau khi mở khoá thì trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh.
Tô Mẫn từng thấy bức ảnh này, đây chính là lúc cậu trải nghiệm trong phim, mỗi một bộ phim cậu đều xem lại, cho nên đối với bất kỳ khung cảnh nào từng xuất hiện trong ống kính, cậu đều nhớ tới.
Tấm ảnh này là khung cảnh cuối cùng của bộ phim đầu tiên.
Lúc đó bên cạnh cậu không phải chỉ có không khí, vẫn có một bóng người mờ nhạt như ẩn như hiện, tuy không phải vô cùng rõ ràng, thế nhưng người xem đều có thể nhìn ra.
Tô Mẫn đoán cái này cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ viết ra được mấy câu chuyện đen tối.
Trương Âm Hủ hỏi: "Tô Mẫn, cậu có biết Thẩm Túc ở đâu không? Mình muốn phỏng vấn cậu ấy một chút, mình làm trong đội phóng viên của trường học."
Tô Mẫn nói: "Tôi cũng không biết."
Trương Âm Hủ sửng sốt một chút, hình như chưa nghĩ tới trường hợp này, nửa ngày sau mới phản ứng được.
Cô hỏi tới: "Cậu thật sự không biết sao? Hắn và cậu cùng đóng vài bộ phim, cần phải —— "
Tô Mẫn thần sắc nhàn nhạt, trả lời: "Chúng tôi không trải nghiệm cùng nhau, là ngẫu nhiên gặp, cho nên cậu hỏi tôi hắn là ai, tôi cũng không biết."
Trương Âm Hủ nói: "Có thật không?"
"Thật sự." Tô Mẫn nói: "Cho nên tôi cũng không biết nói gì cho cậu."
Nói xong, cậu liền tránh khỏi cô ta đi về phía trước.
Nói thật, nếu như Trương Âm Hủ có thể phỏng vấn được Thẩm Túc, cậu còn phải đi hỏi ngược lại Thẩm Túc ở đâu, có thân phận gì.
Đợi đến khi bóng dáng Tô Mẫn khuất đi, Trương Âm Hủ mới nghĩ thông suốt ý của cậu, cô nhớ tới một chuyện.
Rạp chiếu phim có cho phép hai người cùng tham gia, nhưng có quy định là nếu yêu cầu tham gia một mình, thì không có khán giả đó đồng ý sẽ không thể xuất hiện khán giả thứ hai.
Cho nên làm sao có khả năng họ gặp nhau nhiều lần như vậy, chuyện này hoàn toàn không thể.
Trương Âm Hủ có ấn tượng tốt với Tô Mẫn, thế nhưng câu trả lời của cậu làm cho cô không tìm được manh mối, chuyện này có gì đâu mà giấu chứ, chỉ là đóng phim thôi mà.
Tô Mẫn trên đường về cảm thấy rất khát nước, cậu liền đánh lừa bảo vệ để ra ngoài.
Phía nam trường học đều là cửa hàng ăn vặt, mấy quán trà sữa cũng san sát nhau, cậu trực tiếp đến quán nước gần nhất mua một ly nước trái cây trở lại.
Mới đến cửa túc xá, Tô Mẫn liền nghe thấy tiếng cãi vả bên trong.
"... Mình cảm thấy cái này cũng rất tốt, còn là nữ thần biểu diễn, cậu không muốn vào xem một chút à, đi vào nghe giọng nói của cô ấy?"
Sau đó là tiếng của Lý Văn Tân: "Thế nhưng mình chưa từng đi xem phim kinh dị, mình muốn thử, cậu không thể chơi xấu như vậy."
Vương Địch nói: "Nhưng mình không muốn xem phim kinh dị, muốn đến xem cái này, nghe nói còn có cảnh cởϊ qυầи áo thế mà cậu cũng không muốn xem, tự cậu đi xem phim kinh dị đi, hù chết cậu mình cũng không quan tâm."
Tô Mẫn đẩy cửa vào.
Nhìn thấy cậu trở về, âm thanh trong phòng ngừng lại.
Tô Mẫn nâng nâng tay, hút một miếng nước trái cây, nói hàm hồ không rõ: "Các cậu tiếp tục thảo luận đi, không cần để ý đến tôi."
Lý Văn Tân xoay người lại, dựa vào trên bàn, "Chúng mình đang thảo luận hai bộ phim sắp tới nè, cậu có muốn xem thử không."
Tô Mẫn để sách xuống, "Phim gì?"
Lý Văn Tân đối với chuyện này rất tích cực, trực tiếp gửi trailer qua cho Tô Mẫn, "Cậu xem đi, mình gửi rồi đó."
Vương Địch không cam lòng yếu thế, cũng đem trailer phim mình thích gửi qua.
Bộ phim hai người bọn họ thảo luận hai ngày nữa mới công chiếu, mấy ngày nay đang là giai đoạn bán vé, giá vé có thể coi là rẻ hơn so với ngày chiếu một chút.
Thế nhưng điểm duy nhất không an tâm đó là mua trước nhưng không biết chất lượng phim sẽ ra sao.
Xem phim ai cũng không muốn đi xem một bộ phim dở, mua sớm thì phải coi vận may của mình thế nào, chỉ có thể cầu cho phim hay mà thôi.
Tô Mẫn lần lượt mở video ra.
Bộ thứ nhất là một bộ phim kinh dị liên quan tới ngục giam, cậu rất ít xem những bộ phim kinh dị mà có bối cảnh trong ngục giam, hình như thể loại này cũng rất ít xuất hiện, các loại hình khác thì tương đối nhiều, ví dụ như một số bộ phim đã rất lâu rồi《 Nhà Tù Shawshank 》, hoặc là 《 Sự Im Lặng Của Bầy Cừu 》.
Trong tóm tắt không viết quá nhiều, nam chính bị nhốt vào trong ngục giam, sau đó bên trong xuất hiện những tình huống khó mà tin nổi.
Lý Văn Tân lại gần nói: "Cậu có hứng thú với bộ này không? Cũng là phim kinh dị đó, trước giờ cậu đều xem phim kinh dị."
Tô Mẫn trực tiếp mở ra cái video thứ hai.
Vương Địch gửi là phim tình yêu, bộ phim này muốn thu hút người xem nên đã mời một nữ thần gợi cảm nổi tiếng trong nước, bối cảnh rất đẹp, nhưng nội dung vở kịch thì rất đơn giản.
Cậu đối với loại đề tài này không có hứng thú gì.
"Các cậu muốn xem phim này thì nhất định phải ngồi tù." Vương Địch tức giận nói: "Ngồi tù có cái gì tốt, còn không bằng cùng nhau thưởng thức du thuyền."
Lý Văn Tân nói: "Chưa vào sao biết lạc thú trong đó được."
Ngục giam trong nước so với nước ngoài rất khác biệt, bộ phim lần này cũng có tham khảo điện ảnh ngoại quốc, thế nhưng những thứ khác đều lấy trong nước.
Người ngoại quốc đến xem cũng không phải là không thể.
"Trong ngục giam rất dễ có chuyện cậu có biết hay không." Vương Địch nhớ tới tin tức trước đây thấy weibo, "Nghe đâu đi vào còn phải bị mấy lão đại dạy dỗ, Tô Mẫn đẹp như vậy, rất dễ bị coi trọng."
Lớn lên xinh đẹp ở trong ngục chính là có tội.
Tô Mẫn nói: "Đây là phim, sẽ không nghiêm trọng như vậy."
Nếu nội dung vở kịch thực sự nghiêm trọng như vậy, e là cả thẩm tra cũng không qua được, bây giờ chắc chắn sẽ không được công chiếu.
Vương Địch nói: "Nói như vậy cậu muốn đi xem? Cậu không thể từ bỏ phim kinh dị một chút sao? Cậu tha thiết phim kinh dị quá rồi."
"Cậu không hiểu." Lý Văn Tân bình chân như vại nói: "Tham gia trải nghiệm phim kinh dị mới có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Đi xem loại bình thường cũng có sợ hãi đôi chút, nhưng không có lớn được như vậy. Xem phim kinh dị, phim huyền huyễn, phim khoa học viễn tưởng mới thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.
Bởi vì thể loại này trong cuộc sống bình thường hoàn toàn không thể trải qua. Một ít ở tương lai, còn có thần thoại và chuyện thần quái luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, càng sợ càng muốn xem, điểm này rất nhiều người đều có.
Tô Mẫn bỏ điện thoại di động xuống, cầm lấy nước trái cây uống một hớp: "Tôi sẽ xem tình huống, nếu như không có lớp tôi sẽ đi."
Thực ra cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, thế nhưng đề tài ngục giam này có chút mới mẻ độc đáo, cậu không muốn bỏ qua nó.
Cho nên Tô Mẫn nghĩ chờ qua thời điểm công chiếu vài ngày sẽ đi
Về phần Thẩm Túc, cứ để y chờ đi.