Tô Mẫn nghĩ như thế nào liền làm như thế đó.
Tuy vậy vào ngày phim được chiếu, người phụ trách rạp chiếu phim vẫn gọi điện thoại qua đây dò hỏi: "Tô tiên sinh lần này có muốn tham gia trải nghiệm không?"
Tô Mẫn vốn nghĩ đợi hai ngày nữa hẳn đi, nhưng ngẫm lại cậu đột nhiên thay đổi chủ ý, "Gần đây tôi bận việc trên lớp, không thể xem phim được."
Người phụ trách chần chờ một chút.
Chuyện Tô Mẫn là học sinh đã được công khai, bây giờ cũng cách đợt thi cuối kỳ không xa lắm, lý do này đúng là không thể bắt bẻ được.
Biết là vậy nhưng hắn có trách nhiệm đi thăm dò, mà đáp án này của Tô Mẫn không phải là đáp án rạp chiếu phim bọn họ muốn thấy.
Người phụ trách do dự một chút, nói: "Chúng tôi mới vừa công chiếu bộ phim trưa hôm nay đã có một khán giả trải nghiệm thành công."
Tô Mẫn bình tĩnh mà nói: "Chúc mừng."
Người phụ trách: "..."
Câu trả lời này không đúng, một chút phản ứng cậu ta cũng không có sao? Bình tĩnh như thế, làm sao hắn tiếp tục đề tài.
Người phụ trách chỉ có thể kiên trì nói tiếp: "Nhưng sau khi anh ta ra ngoài thì nói sẽ không bao giờ coi phim kinh dị nữa, nên chúng tôi vẫn hi vọng Tô tiên sinh có thể đến tham gia là tốt nhất."
Tô Mẫn hỏi ngược lại: "Tôi không đi cũng không có chuyện gì đúng không?"
Rạp chiếu phim vì sao hy vọng cậu đến như vậy, chỉ mới ngày đầu công chiếu cậu chưa mua vé, đã sốt sắng gọi điện đến hỏi.
Người phụ trách nói: "Tô tiên sinh ngài là người duy nhất có thể đạt kết quả 100%. Đương nhiên nếu người xem thành công sẽ đem lại hiệu suất cao cho rạp chiếu phim, vì thế để nơi khác có người thành công sẽ không có lợi cho chúng tôi."
Nhân tài nằm ở khắp nơi, dù là người ở nơi nào đều sẽ muốn nơi đó của mình tốt nhất.
Tô Mẫn suy tư, "Để tôi nghĩ một chút."
Có được câu nói này, người phụ trách cũng biết đại khái có thể cậu đồng ý, không tiếp tục hỏi nữa, khách sáo một chút sau đó cúp điện thoại.
Tô Mẫn sau khi cúp điện thoại thì đem việc này vứt sau đầu.
Vừa lúc cuối tuần cậu muốn cùng thầy giáo thảo luận một chủ đề quan trọng, cho nên sau thời gian trên lớp còn lại toàn bộ cậu đều ngâm trong thư viện, chỉ có thể chờ khi nào rãnh rỗi mới xem phim được.
Mãi cho đến ngày thứ hai, Lý Văn Tân đi xem phim về.
Bởi vì lần này Tô Mẫn không đi, cho nên hắn phải tự mình xem, lúc trở ra chỉ cảm thấy thần kinh mình tê liệt luôn rồi.
Vương Địch cũng đi cùng hắn, chỉ có điều cậu ta đi xem bộ phim tình yêu kia, chẳng khác gì là đi vác Lý Văn Tân về.
Tô Mẫn đi qua hổ trợ đem hắn đưa lên giường, "Chuyện gì xảy ra?"
"Tên này ở trong rạp chiếu phim nằm liệt hơn một giờ, là nhân viên công tác dìu cậu ta ra, thiếu chút nữa phải gọi 120." Vương Địch lau cái trán, "Mình đi ra đã thấy như vậy rồi, cũng không biết cậu ta bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Lúc đó hắn sợ hết hồn, tưởng đâu tên này ngất luôn rồi.
Tô Mẫn vỗ vỗ mặt Lý Văn Tân, "Này, cậu có ổn không?"
Lý Văn Tân: "Mình quẻo rồi."
Tô Mẫn thu tay về, "Còn nói chuyện được thì vẫn ổn, để cậu ta đó đi, đợi tí nữa sẽ bình thường lại."
Đợi đến nửa giờ sau, trong túc xá đột nhiên vang lên một tiếng kêu.
Lý Văn Tân từ trên giường ngồi dậy, nói với Tô Mẫn: "Tô Mẫn, mình sẽ không bao giờ xem phim kinh dị nữa đâu huhuhuhu."
Tô Mẫn nổi da gà, "Cậu nói chuyện bình thường chút đi."
Lời này của Tô Mẫn bị xem như gió thổi bên tai, Lý Văn Tân huhu nửa ngày, một giọt nước mắt cũng chưa rớt xuống, trời có sấm mà chả có mưa.
Lúc hắn vừa khóc vừa kể, Tô Mẫn mới biết xảy ra chuyện gì.
Lý Văn Tân đi xem bộ phim kinh dị kia, hơn nữa vận may còn rất tốt, theo kịch bản là sau hắn khi tiến vào trong ngục giam mới có chuyện.
Hắn cứ tưởng mình sẽ thấy được nhiều nội dung, ai ngờ mới buổi chiều ngồi tù đầu tiên đã bị kêu ra khỏi phòng, sau đó bị gϊếŧ chết luôn.
Chưa kịp bị quỷ hù chết, thì đã bị ngược chết rồi.
Về phần trong ngục giam có chuyện gì xảy ra, Lý Văn Tân một chút cũng chưa thấy, sau khi tỉnh lại liền nằm liệt trong rạp chiếu phim.
Lý Văn Tân nói: "Mình vẫn còn bình thường đấy, cậu coi cậu đi, bộ phim kinh dị nào cũng được chiếu lại, ai biết đáng sợ như vậy đâu."
Quả nhiên giữa người và người chênh lệch rất lớn.
Tô Mẫn nghe xong muốn cười, nhưng cũng rất đồng tình, nói: "Sao cậu không chờ để đi cùng với tôi?"
Hai người cùng tham gia có thể là tình nhân, cũng có thể là bạn bè, nói chung hai người có thể cùng vào, không cần biết là quan hệ như thế nào, coi như là người xa lạ, chỉ cần hai bên đồng ý là được rồi.
Nghe thấy cái này, Lý Văn Tân đột nhiên tỉnh táo lại.
Cùng nhau xem phim!
Cái này có nghĩa là hắn có thể trải nghiệm hết một bộ phim, thậm chí có khả năng rất lớn là trực tiếp xuất hiện trong bộ phim chiếu lại. A, một đề xuất cực kỳ mê hoặc.
Thế nhưng nghĩ tới chuyện đã xảy ra vừa rồi, hắn thật sự có điểm mâu thuẫn, tự mình đi lên quá thảm, thảm đến nổi không muốn vào nữa.
Lý Văn Tân do dự nói: "Lần sau cùng nhau xem đi."
Tô Mẫn nhíu mày, "Được."
Lý Văn Tân lại lần nữa nằm xuống giường, nghĩ đến trải nghiệm của mình, nhắc nhở: "Cậu chú ý một chút, bọn họ ngược đãi người khác rất đáng sợ."
Sợ sẽ spoil cho Tô Mẫn, nên hắn không nói tỉ mỉ.
Tô Mẫn gật gật đầu, "Ừm."
Cậu đã điều tra kịch bản phim kinh dị lần này, bộ phim này không có vai nữ chính, chỉ có duy nhất một người phụ nữ được lên sàn mấy phút.
Nhân vật chính là hai người đàn ông, một gọi là Phương Thư Tuyển, một người khác gọi là Ân Trạch, hai người là bạn học, chỉ có điều quan hệ của họ luôn như nước với lửa.
Ân Trạch là người vào ngục giam trước, hai ngày sau thì Phương Thư Tuyển cũng theo vào, hai người ở hai phòng đối diện, bình thường có thể cách không khí nói chuyện.
Tên bộ phim có hai chữ ngục giam, tự nhiên phải có liên quan đến ngục giam, cũng chỉ phát sinh trong ngục thôi.
Bên trong viết từ sáng tới tối trong ngục giam đều có tiếng kêu thảm thiết phát ra, sau đó càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến một thời gian nhất định, người trong ngục giam cũng vơi dần.
Thậm chí, ngay cả tên đại ca khét tiếng nhất chết thế nào cũng không ai biết.
Phương Thư Tuyển cùng Ân Trạch lúc này mới ý thức được có vấn đề, bọn họ trong khoảng thời gian bị giới hạn bắt đầu tìm kiếm chân tướng sự việc.
Kết quả thế nào thì phải xem phim mới biết được.
Hơn nữa quan trọng nhất lần này đạo diễn là người mới, không chỉ lần đầu quay phim kinh dị, mà còn kiêm luôn lần đầu làm phim.
Vừa thấy như thế, Tô Mẫn liền có điểm lo lắng.
Đạo diễn không có danh tiếng, bộ phim có khả năng thất bại là cực kỳ lớn. Tuy không nhất định là vậy, thế nhưng cách làm phim của ông ấy thế nào rất khó mà biết được, cũng không biết sẽ theo xu hướng nào.
Địa điểm quay phim là một nhà giam bị bỏ hoang, lúc trước trên mạng cũng có đưa vài tin tức. Đây là một nhà giam vô cùng kiên cố, tên tội phạm nào mà muốn bỏ trốn, chắc chắn chưa thành công thì đã phải khóc than trời gào đất.
Có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa thấy cậu đến, nên rạp chiếu phim bên kia liền gửi qua một đoạn tin nhắn ngắn, nhắc nhở bộ phim mới chiếu.
Tô Mẫn cảm thấy rạp phim này có bí mật gì đó.
Dù vậy cậu cũng không phản hồi lại.
Mãi cho đến ba ngày sau, Tô Mẫn mới chính thức đi xem.
Hôm nay trúng ngày làm việc, không có bao nhiêu người đến xem phim.
Nhân viên công tác vừa nhìn thấy Tô Mẫn thì hai mắt liền sáng như đèn pha, vội vã báo cho phía trên sau đó mới lại đây nghênh đón, "Tô tiên sinh."
Tô Mẫn không biết người này, "Xin chào."
Nhân viên công tác hỏi: "Tô tiên sinh lần này đến đây muốn xem phim gì?"
Tô Mẫn chỉ chỉ một tấm poster phía trên.
Trên đó có tên bộ phim, hai diễn viên chính đứng ở giữa, đối diện họ là cảnh trong ngục, lúc này bọn họ đang đứng sau song sắt.
Nhân viên công tác cười, "Tốt quá, vừa lúc có một suất 10 phút nữa bắt đầu."
Tô Mẫn gật đầu, đi đến quầy bên kia mua vé, tuy mua thế này sẽ hạn chế hơn, thế nhưng do lúc trước cậu chưa đặt vé online, đắt hơn một xíu cũng không ảnh hưởng gì.
Nhân viên công tác cùng cậu đến ghế chờ, nói: "Chúng tôi còn tưởng lần này cậu không tới."
Nhân viên công tác bọn họ sẽ không tránh khỏi việc bàn tán.
Tô Mẫn nhiều lần tới đây mọi người đều biết, lần này chờ mãi vẫn chưa thấy người ai cũng nghĩ cậu sẽ không đến, không ngờ ngày hôm nay mới xuất hiện.
Tô Mẫn nói: "Gần đây tôi bận chút việc."
Dù sao cũng không ai biết cậu bận thật hay giả.
Hàn huyên một lát, nhân viên công tác liền rời khỏi, Tô Mẫn đợi mấy phút sau mới đi xét vé. Đợt này rất ít người, tính luôn cậu cũng mới chỉ có hơn mười người, đa số là mấy cặp tình nhân.
Tô Mẫn một người một vị trí, tách ra khỏi bọn họ.
Các cặp tình nhân hầu như thích ngồi phía sau, cậu sợ mình đang xem đến một nửa thì bị bọn họ làm tỉnh lại, như vậy rất doạ người.
Bộ phim rất nhanh đã bắt đầu, Tô Mẫn đội nón an toàn lên, lập tức đèn trong phòng tối sầm xuống, trên màn ảnh bắt đầu hiện lên đoạn mở màn.
Đầu tiên là khung cảnh Phương Thư Tuyển bị còng đi, hắn đi qua từng gian từng gian tù thất, bên trong đều có người đứng trước song sắt ngó ra, toàn bộ khung cảnh tối tăm, lộ ra hơi thở ngột ngạt đáng sợ.
Sau đó một đường ống kính đi đến lúc Phương Thư Tuyển bị nhốt vào, trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện tên bộ phim —— NGỤC GIAM KHÔNG TÊN.
Rất nhanh trước mắt Tô Mẫn xuất hiện nhắc nhở của rạp chiếu phim: "Chào ngài khán giả Tô Mẫn, ngài đã sẵn sàng trải nghiệm bộ phim của chúng tôi chưa?"
Cậu hồi đáp: "Được."
Theo sau câu nói này, Tô Mẫn liền rơi vào trạng thái ngủ say.
Toàn bộ khán giả trong phòng cũng tiến nhập vào điện ảnh.
...
Người vừa rời khỏi toà án, liền bị cảnh sát trực tiếp dẫn đi.
"Đến đến đến, đem hắn mang vào."
"Nhốt hắn vào phòng giam số 8, nhanh đi."
Theo sát những câu nói này là một mùi vị hết sức kỳ quái.
Tô Mẫn mở choàng mắt, phát hiện hai tay mình đang bị còng lại, mà trước mặt cậu chính là vài viên cảnh sát, trên người vẫn mang đồ bảo hộ.
Đây là lần thứ nhất cậu tự trải nghiệm cảnh bắt giam này, không thể không nói, chuyện này đối với bất kỳ nam sinh nào cũng đều hấp dẫn.
Đối phương nhìn thấy ánh mắt của cậu, tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy, thật vô tích sự, mau lên xe."
Tô Mẫn hỏi: "Đi chỗ nào?"
Hắn ta nhất thời bối rối, cười ha hả: "Cậu bị ngu rồi sao? Tất nhiên là vào tù nằm, cậu còn muốn đi đâu nữa?"
Tô Mẫn theo bản năng nghĩ đến cái ngục giam không biết tên kia.
Cậu thuận miệng hỏi: "Cho hỏi ngục giam tên gì?"
Đối phương vỗ vỗ sau lưng cậu, "Không có tên, cậu vào đó ngồi hai năm rồi ra, chăm chỉ học hỏi, còn có thể được giảm hình phạt."
Tô Mẫn đáp một tiếng.
Bởi vì ngục giam không ở trong thành phố, nên bọn họ phải đi một quãng đường mới đến , Tô Mẫn cũng không nhìn thấy con đường bên ngoài, mỗi lần cậu quay đầu đều sẽ bị xoay trở về.
Tô Mẫn bỏ cuộc, trực tiếp ngồi trên xe đọc kịch bản.
Lần này có thể bởi vì nội dung bộ phim mà thời gian nhân vật này chết cũng không nhanh lắm, phần lớn thời gian của người này trong ngục là để tán gẫu, còn lại chính là dựa tai nghe vách tường của người khác.
Tô Mẫn ở cùng một gian với Ân Trạch, tổng cộng có bốn người một gian, nhưng bọn họ tương đối đặc biệt nên chỉ ở hai người.
Phòng giam của Phương Thư Tuyển nằm đối diện có bốn người, cuối cùng tất cả đều chết không còn một mống, chỉ có Phương Thư Tuyển còn sống sót.
Thế nhưng Tô Mẫn là nhân vật pháo hôi, chết so với những người đó còn sớm hơn nhiều.
Hơn nữa lý do lần này cậu chết là —— vì QUÁ ĐẸP, bị tên Trương đại ca phách lối nào đó trên đường lôi đi mà chết.
Tô Mẫn đối với cách chết này không thể gật đầu bừa được.