Cửa phòng không khoá, cho nên sau khi mẹ Tô mở cửa liền có thể vào được.
Vừa nãy Tô Mẫn bị câu nói của bà nội hấp dẫn, căn bản không nghe được tiếng mở cửa.
"Mẹ, mẹ có phải lại nhớ lầm không, lần nào cũng vậy, thằng bé không biết đâu." Bà đóng cửa lại.
Tô Mẫn không lên tiếng.
Mẹ Tô đi tới, hỏi: "Con trở về sao không báo mẹ một tiếng, đã ăn cơm chưa? Con đến bao lâu rồi?"
"Lúc nãy mẹ đang đi làm." Tô Mẫn đứng lên, giải thích: "Con từ trường qua đây, cũng chưa lâu lắm."
Bà nội nằm ở trên giường híp mắt cười.
Mẹ Tô cầm một gói cháo, vừa mở ra vừa nói: "Bà nội của con mốt sẽ xuất viện, ngày kia là thứ hai con phải về trường đúng không?"
Tô Mẫn đáp: "Vâng."
Trong phòng bệnh yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh giấy gói thỉnh thoảng phát ra.
Nhân lúc bà nội chưa ăn cháo, Tô Mẫn liền hỏi: "Bà nội nói tiểu Túc là ai?"
Mẹ Tô cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Bà nội con bị lãng thôi."
Tô Mẫn tiếp tục hỏi: "Bị lãng ạ? Vậy bà nội muốn hỏi ai?"
Mẹ Tô đem cháo đổ ra bát, nói: "Hiện tại trong trí nhớ của bà ấy rất lộn xộn, ai cũng giống nhau, đôi lúc bà còn quên mẹ là ai."
Nói rồi bà kéo bàn qua, "Giúp mẹ nâng gối lên."
Tô Mẫn mặc dù còn đang rất nhiều nghi hoặc, cuối cùng bị câu nói này ngăn chặn, cậu đi tới đầu giường đệm gối sau lưng cho bà bội.
Tô Mẫn chắc chắn mình đã nghe bà nội gọi tiểu Túc hai lần .
Tiểu Túc này có phải là Thẩm Túc?
Tô Mẫn đối với ký ức lúc nhỏ của mình nhớ rất rõ, thậm chí ngay cả bạn chơi cùng cậu tên gì đều có thể nhớ rõ ràng, còn thường xuyên bị Lý Văn Tân nói là trí nhớ biếи ŧɦái.
Cậu biết rõ mình không hề biết người nào tên là tiểu Túc, còn Thẩm Túc, càng chưa từng xuất hiện.
Đây mới là lý do cậu nghi ngờ thân phận thật sự của Thẩm Túc.
Vừa nãy bà nội nói ra tên này, Tô Mẫn cảm thấy cực kỳ xa lạ, thế nhưng cậu nghĩ đến Thẩm Túc, mới liên hệ lại cùng nhau.
Nếu như người này thật sự là Thẩm Túc, cậu phải có ký ức gì đó mới đúng, Tô Mẫn nghĩ mãi mà không ra.
Thế nhưng thái độ này của mẹ, lại để cho cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Chỉ là giờ cậu hỏi tiếp sợ cũng không có kết quả gì, trừ khi từ phía bà nội biết được gì đó, nhưng nhân lúc không có mẹ mới hỏi được.
Thế nhưng không may là, hôm nay mẹ Tô cũng xin nghỉ để chăm sóc bà, hơn nữa càng có nhiều thời điểm cậu phải tránh đi, bởi vì mình là đàn ông.
Bà nội phần lớn thời gian đều nói lung tung gì đó.
Buổi tối, trong phòng bệnh lại thêm một nhóm cô chú tới thăm, em họ Tô Oánh cũng tới đây.
Tô Mẫn cùng đứa em họ này không tiếp xúc nhiều, thế nhưng em gái cực kỳ sùng bái cậu, mỗi lần ăn tết đều như cái đuôi nhỏ đi bên cạnh.
Lần này trong phòng bệnh con bé nhìn thấy Tô Mẫn, cũng hết sức kích động: "Anh họ!"
Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới lần trước hình như là nó nói cho mẹ chuyện cậu đi xem phim, tâm lý cậu bắt đầu có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, sau một khắc Tô Oánh liền nói: "Anh họ, bộ phim mới nhất em xem rồi haha, em đi xem với bạn học đấy, bọn họ biết anh là anh họ em đều rất vui vẻ, bắt em phải xin chữ ký cho bằng được."
Lời của con bé lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong phòng bệnh.
Mí mắt Tô Mẫn nhảy lên, đưa tay kéo con bé ra ngoài, "Tô Oánh, em muốn chữ ký cũng được, nhưng không được nhắc chuyện này trước mặt mọi người."
"Tại sao ạ?" Tô Oánh không hiểu, thế nhưng nghĩ đến đã xin được chữ kí liền nói, "Được ạ, được ạ, anh phải kí cho em."
Năm nay Tô Oánh vừa mới lên cấp hai, ngày thường đều là lên mạng chơi game, cho nên hoàn toàn là một cô bé hiếu kỳ.
Tô Mẫn nói: "Em phải đáp ứng anh."
Tô Oánh từ trong balo lấy ra vài cuốn sổ nhỏ, "Dạ dạ dạ, em nhớ rồi, lần sau tuyệt đối không nói trước mặt cô chú, anh ký cho em nhanh đi, nhớ tranh thủ viết giùm em vài câu nữa nhe."
Có một ông anh họ như này, trước mặt bạn học Tô Oánh cực kỳ nở mày nở mũi.
Tuy bọn họ chỉ mới lớn, thế nhưng hiểu nhiều lắm, bây giờ là thế đạo gì rồi, chuyện gì cũng phải nắm rõ trong lòng bàn tay mới được.
Tô Mẫn ký tên của mình lên, trên mỗi cái đều viết thêm câu chúc ngắn gọn, "Là người quen đều không được nói, nhất là ba mẹ anh."
Tô Oánh hai mắt phát sáng nhìn cậu ký tên xuống, "Được mà, anh yên tâm, miệng em kín lắm."
Nói thật, Tô Mẫn có chút không yên lòng.
Thế nhưng hiện tại chỉ có thể giải quyết như vậy, giấu thì không thể giấu cả đời, tạm thời xem tình huống có thể giấu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn hơn bị mọi người phát hiện lúc này.
Tối thiểu cũng phải chờ tới lúc cậu biết thân phận Thẩm Túc.
Ký tên xong, Tô Mẫn đem sổ đưa lại cho Tô Oánh, lại hỏi: "Em có biết ai là tiểu Túc không?"
Tô Oánh suy nghĩ một chút, nói: "Không có, ai là Tiểu Túc hả anh? Họ hàng chúng ta đâu có đứa nào tên này."
Tô Mẫn cũng chỉ thuận miệng hỏi thử, cũng không hi vọng từ con bé biết được cái gì, "Nhớ kỹ cam kết của em."
"Nhớ mà nhớ mà, " Tô Oánh cười hì hì, "Đúng rồi, khi nào anh xem phim tiếp thế, em sắp chờ không kịp rồi."
Lần trước xem phim xong nó đã muốn gọi anh mình hỏi thử, nhưng mà trong trường học không cho dùng di động, nên nghỉ hè mới có thể gặp lại anh họ.
Ngẫm lại liền cực kỳ kích động.
Tô Mẫn nói: "Không biết, anh không biết phim khi nào chiếu, còn em nữa đừng chỉ lo xem phim, học tập cho giỏi mới quan trọng."
Tô Oánh bĩu môi, "Thành tích của em cũng đâu tệ lắm, em muốn hướng theo anh học tập, chỉ có điều phim là không thể bỏ."
Tô Mẫn: "... Cái này thì có gì mà không thể bỏ?"
Cậu thật sự không hiểu tư duy nhảy vọt của mấy đứa hiện tại, có lúc mấy đứa nhỏ còn muốn giả làm người lớn, nghĩ còn sâu xa hơn bọn họ.
Nghe vậy, Tô Oánh giơ tay phải của mình lên, nghiêm túc nói: "Đương nhiên không thể, hội fan girl Túc Mẫn của tụi em tuyệt đối không buông tha!"
Tô Mẫn: "..."
Cái quỷ gì.
Sau khi nói xong, Tô Oánh đem sổ ghi chép sắp xếp gọn, như một làn khói chạy vào trong phòng bệnh.
Để lại Tô Mẫn một người ở ngoài phòng bệnh lao đao trong gió.
Thời điểm cậu trở lại phòng, bà nội đã uống hết một chén cháo lớn, khẩu vị của bà còn rất tốt so với mấy người cùng tuổi.
Chú nhỏ hỏi: "Tiểu Mẫn xin nghỉ trở về à?"
Tô Mẫn gật gật đầu, "Vâng, hai ngày nữa cháu phải trở về trường học."
Chú nhỏ liếc nhìn Tô Oánh đang chơi điện thoại di động, vỗ đầu con bé một cái, "Cũng không biết theo anh họ học tập chỉ biết ham chơi."
Tô gia bọn họ xuất sắc nhất chính là Tô Mẫn, từ nhỏ thành tích đã ưu tú, tính cách cũng tốt, toàn thi đậu trường danh giáo, kể ra ai cũng tự hào.
Tô Oánh le lưỡi một cái, xoay chuyển qua hướng khác tiếp tục chơi điện thoại di động.
Tô Mẫn sờ tay con bé, "Em ấy còn nhỏ, không cần vội vã như vậy."
Chú nhỏ cũng là thuận miệng nói, cười cười, không để trong lòng.
Tô Mẫn ngược lại muốn hỏi hắn có biết tiểu Túc là ai không, thế nhưng mẹ Tô còn trong phòng bệnh, hơn nữa đánh rắn động cỏ cũng không tiện, lỡ như mọi người đã thông đồng với nhau, chẳng phải là không có kết quả.
***
Tô Mẫn ở bên này hai ngày, đã đến ngày bà nội xuất viện.
Cậu cùng bọn họ trở về quê nhà, nơi này trước đây là nhà của ông nội để lại. Bởi vì những người khác trong nhà đều đi công tác không ở lại, bà nội cũng không muốn rời đi, cho nên mọi người mời bảo mẫu đến chăm sóc cho bà.
Lần này xảy ra chuyện cũng là bất ngờ.
Cũng may ngoại trừ bệnh đãng trí, sau khi bị té bà không bị gì nhiều. Bình thường bà nội thích được bảo mẫu đưa ra ngoài đi dạo, cho nên thân thể coi như khoẻ mạnh.
Bà lão còn rất thích làm vườn, ở trong nhà có hẳn một ban công đầy hoa.
Bởi vì mấy hôm nay bà nằm viện, cho nên bảo mẫu cũng không ghé qua đây, mấy cây hoa không được tưới nước tốt, nhìn qua có chút khô héo.
Mẹ Tô cùng mọi người ở trong phòng, Tô Mẫn liền đi ra ngoài ban công tưới chút nước.
Nơi này là khi còn bé cậu từng sống, mỗi một bông hoa một cành hoa cậu đều nhớ, thậm chí trong đó có mấy chậu hoa cậu cũng còn nhớ rõ.
Đây là tài sản ông nội để lại, vẫn được bà nội nuôi đến bây giờ, đã từ cây hoa nhỏ phát triểu thành cây lớn, chỉ là bây giờ đang vào mùa đông cây còn chưa nở hoa.
Trong trí nhớ của Tô Mẫn tình cảm ông bà rất tốt, thế nhưng vì trước đây ông nội từng đi lính, thân thể để lại một ít bệnh, cho nên ra đi rất sớm, cậu còn nhớ hình ảnh các cô chú khóc tại lễ đường năm đưa tiễn ông.
Trong phòng truyền đến tiếng mẹ Tô: "Tô Oánh, con không nên chạy nhảy trong này, mau ra ngoài chơi, bà nội buồn ngủ rồi."
Tô Oánh nói: "Con chỉ nhìn xung quanh mà thôi."
Giải thích cũng không có tác dụng, nó bị mẹ Tô đuổi ra, liếc mắt con bé liền thấy Tô Mẫn đứng ở trên ban công, bóng lưng gầy gò cao lớn, vừa sạch sẽ vừa xuất chúng.
Ôi anh họ của mình thật đẹp.
Lúc đi xem phim, lần đầu bạn học của Tô Oánh còn tưởng là một minh tinh nào đó, bởi vì anh của họ so với diễn viên vẫn rất đẹp.
Tô Oánh lén lút chụp một tấm hình, sau đó lại nghĩ tới chuyện ban nãy, mà lại gần.
Nhìn thấy con bé lại đây, Tô Mẫn chào hỏi, "Ngày mai phải đi học ?"
"Đúng vậy, nhưng em không muốn đi đâu." Tô Oánh than một câu.
Tô Mẫn lấy tay trái sờ sờ đầu con bé, nói: "Chờ đến lúc em lớn bằng anh là có thể không cần thường xuyên đi học."
Con bé là học sinh cấp hai, tóc đã mọc rất nhiều, mái tóc đen dày, cũng không cần lo tới vấn đề hói đầu.
"Chỉ mong là đúng." Tô Oánh đá đá chân, lại nhỏ giọng nói: "Anh họ, em đã hỏi Tiểu Túc là ai, anh đoán xem bà nội trả lời thế nào?"
Tô Mẫn hỏi: "Trả lời như thế nào?"
Cậu không tự chủ được dừng tưới nước.
"Bà nội dĩ nhiên hỏi ngược lại em Tiểu Túc là ai." Tô Oánh quăng cánh tay một cái, "Anh có nghe lầm hay không, bà nội cũng không biết người này."
Tô Mẫn sửng sốt một chút, sau đó giải thích: "Bà nội có lúc già cả si ngốc, lời nói của mình quên mất cũng bình thường."
Tuy nói như thế, cậu vẫn có chút thất vọng.
Vốn tưởng rằng đến đây có thể biết được đáp án, thế nhưng bệnh này quả thật là như vậy, bà lão muốn là quên mất, chẳng còn nhớ ai ra ai.
Tô Mẫn cảm thấy mình đúng là không thể biết thêm chuyện gì từ người trong nhà.
Tô Oánh không hiểu nói: "Vậy anh hỏi cái này làm gì, anh cũng không quen mà."
Tô Mẫn nói: "Anh chỉ tò mò."
"Tò mò? Có thật không?" Tô Oánh bẻ bẻ ngón tay, "Anh quên mất thân phận của em rồi à? Còn muốn gạt em."
Tô Mẫn sững sờ, "Em có thân phận gì?"
Đừng nói con bé này là chiến sĩ thi đua của Đảng hay là thân phận công chúa Mary Sue gì đó.
Tô Oánh vỗ cánh tay cậu một cái, "Em là fan girl Túc Mẫn!"
Tô Mẫn: "...À."
Nghe nó nói, cứ như cái thân phận này lợi hại lắm.
Tô Oánh hơi lùn, phải ngước đầu lên mới có thể nói chuyện với Tô Mẫn, nói đoạn trực tiếp lấy qua một cái ghế nhỏ, "Anh ngồi đi."
Tô Mẫn thả bình nước, ngồi xuống hỏi: "Còn muốn nói gì nữa?"
"Anh họ anh yên tâm." Tô Oánh nói: "Em nhất định sẽ giúp anh hỏi xem tiểu Túc là ai, lúc đó em sẽ nói cho anh đầu tiên."
Tô Mẫn đáp: "Được đó."
Trong phòng, mẹ Tô còn đang sắp xếp đồ vật, trong thời gian ngắn cậu không thể một mình nói chuyện với bà nội, còn không bằng để Tô Oánh đi hỏi.