Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 92: Thành phố bệnh dịch (8)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Kết Quả Cải Tạo ]

Lục Phi Trầm nói với Bác Sĩ Mỏ Chim đứng trong phòng phẫu thuật : “Đã mang người đến cho ngài, có điều tôi muốn hỏi, Bác Sĩ, nếu chúng tôi ở bên cạnh xem quá trình ngài chữa trị thì ngài có thấy phiền không? Chúng tôi rất hy vọng được chứng kiến quá trình vĩ đại ngài chữa khỏi cho bệnh nhân.”

“Đương nhiên không phiền.” Bác Sĩ Mỏ Chim gật đầu đồng ý.

“Tốt quá.” Lục Phi Trầm nghiêng người, lộ ra Tiền Tử Sam đang đứng sau lưng hắn.

Nắng chiều ấm áp chiếu vào trong phòng, Tiền Tử Sam phủ áo kín mít đứng ở cửa nhà đá, lạnh lùng nói với Bác Sĩ Mỏ Chim : “Chào buổi chiều, Bác Sĩ.”

“Là cô.” Bác Sĩ Mỏ Chim nhìn cô nói : “Là vị tiểu thư hồi sáng, vị tiểu thư kia đâu? Không đến đây cùng với cô à?”

“Cô ấy chết rồi.” Tiền Tử Sam đi vào trong nhà, thấp giọng nói : “Bị Tòa Thánh thiêu chết rồi.”

Bác Sĩ Mỏ Chim dừng lại động tác bày dụng cụ, hắn nói : “Tôi thật sự rất tiếc về cái chết của cô ấy, nhưng nhìn trên người cô xem, ta thấy được gì? Bệnh dịch, bệnh dịch...”

Bác Sĩ Mỏ Chim nói : “Rất nhiều người đã khuất phục và có rất nhiều người sắp khuất phục, nhưng tiểu thư, cô là một chiến sĩ, cô đấu tranh với bệnh dịch, mà tôi… Tôi sẽ chữa khỏi cho cô.”

“Vậy sao?” Tiền Tử Sam tỏ ra thờ ơ với lời nói của Bác Sĩ Mỏ Chim, cô chỉ gật đầu, nằm lên giường, sau đó nói : “Cảm ơn.”

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” Bác Sĩ Mỏ Chim nói xong, cầm con dao được đặt ngay ngắn bên cạnh lên.

Tiền Tử Sam nằm trên giường nhắm mắt lại, Bác Sĩ Mỏ Chim bắt đầu tạo ra vài vết thương nông và sâu trên người cô bằng dao, sau đó lấy một công cụ phức tạp hơn ra, làm một loạt cải tạo phức tạp và quan trọng lên cơ thể của Tiền Tử Sam.

Lục Phi Trầm đứng bên cạnh quan sát quá trình nói với Bác Sĩ Mỏ Chim : “Bác Sĩ, ngài không để tâm ta trao đổi với nhau một chút chứ?”

“Không.” Tay của Bác Sĩ Mỏ Chim hoạt động liên tục, hắn ta đang định tiêm một loại thuốc nào đó vào trong cơ thể của Tiền Tử Sam, theo Sở Dương Băng thấy, Tiền Tử Sam đã có dấu hiệu mất đi sự sống trong loạt cải tạo trước đó.

“Anh muốn biết cái gì?” Bác Sĩ Mỏ Chim hỏi.

“Về bệnh dịch này và nguồn gốc của nó.” Lục Phi Trầm nói : “Tôi đã từng hỏi người dân trong thành phố, hỏi họ bệnh dịch này đến từ đâu, bọn họ và người của Tòa Thánh nhất trí nói rằng phù thủy thông đồng với quỷ dữ gây ra bệnh dịch, ngài cũng cho là như vậy sao?”

Nói đến đề tài này, Bác Sĩ Mỏ Chim bỗng tỏ ra giận dữ, hắn ta tức giận đùng đùng dùng giọng nói quỷ dị, không rõ giọng nam hay nữ, nói : “Đừng lầm nữa, đó là bệnh dịch, bệnh dịch chính là bệnh dịch, không phải do phù thủy hay ma quỷ nào gây ra cả. Người của Tòa Thánh tung tin đồn nhảm, họ vào thành phố này, đóng cửa thành phố rồi nói những chuyện không đúng sự thật. Họ cũng đã bị lây bệnh, bọn họ bị lây bệnh từ lâu rồi.”

Lục Phi Trầm cân nhắc một chút, nói : “Ngài nói người của Tòa Thánh đã bị lây bệnh? Nhưng bọn họ đâu có biến thành màu đen và chết đi.”

“Cơ thể biến thành màu đen và chết là biểu hiện bên ngoài của bệnh dịch,” Bác Sĩ Mỏ Chim giải thích : “Trên thực tế, bác sĩ cao siêu thật sự có thể dựa vào giác quan nhạy cảm phát hiện ra bệnh dịch tiềm ẩn trong cơ thể người.”

“Ngài có thể chữa được bệnh dịch không?” Lục Phi Trầm hỏi tiếp.

“Tất nhiên!” Bác Sĩ Mỏ Chim khẳng định : “Dù vẫn chưa hoàn hảo, nhưng tôi luôn cố gắng, cũng đã rất gần với việc đó rồi.”

Nói tới đây, Bác Sĩ Mỏ Chim tiêm một loại thuốc đặc thù vào trong cơ thể Tiền Tử Sam, đột nhiên trong cái lỗ thủng hẹp dài ở phần bụng của Tiền Tử Sam phát ra một tiếng nức nở và rên… Rỉ… Chi dưới của Tiền Tử Sam vốn bị cưa ra rồi được khâu lại, giờ nó bắt đầu co giật không ngừng…

Bác Sĩ Mỏ Chim ngưng động tác trong tay lại, nhíu mày nhìn Tiền Tử Sam, nói : “Không, vẫn chưa hoàn hảo, nhưng có tiến bộ.”

Sát theo đó, đột nhiên Bác Sĩ Mỏ Chim cầm cây cưa điện đặt ở bên cạnh lên cưa đầu của Tiền Tử Sam, sau đó mổ l*иg ngực Tiền Tử Sam ra, đặt đầu của cô vào trong đó, rồi khâu lại một cách tỉ mỉ.

Sau khi Bác Sĩ Mỏ Chim cưa đầu Tiền Tử Sam, lúc nãy cô còn có phản ứng bây giờ lại mất sự sống.

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng lùi lại, tránh máu bắn ra từ trên người Tiền Tử Sam và những chất lỏng cổ quái khác.

Bác Sĩ Mỏ Chim vẫn đang nghiêm túc làm việc trên tay, Sở Dương Băng nhìn rồi lại cau mày.

“Vậy… Trẻ con thì sao? Ngài có biết gì về những đứa bé bị treo cổ trên quảng trường không?” Lục Phi Trầm hỏi.

Về vấn đề này, rõ ràng không thể hỏi bất kỳ người dân nào trong thành phố, cũng không thể hỏi người của Tòa Thánh, người duy nhất có thể hỏi và có khả năng biết chân tướng nhất, chỉ có Bác Sĩ Mỏ Chim.

Bác Sĩ Mỏ Chim còn chưa trả lời, cửa tủ trong góc nhà đá đột nhiên vang lên.

Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng nhìn về phía cái tủ theo phản xạ, Bác Sĩ Mỏ Chim thấp giọng nói : “Bọn họ bị lây bệnh.”

Rõ ràng, Bác Sĩ Mỏ Chim đang muốn dời sự chú ý của bọn họ, Lục Phi Trầm cũng ăn ý dời mắt khỏi cái tủ, ngay sau đó hắn hỏi : “Ai bị lây bệnh? Những đứa trẻ kia sao?”

“Không, không phải lũ trẻ con.” Bác Sĩ Mỏ Chim cầm ống đồng lên, nhét vào miệng của cái đầu đã bị khâu dính vào trong l*иg ngực, truyền dung dịch vào, hắn ta nói : “Tất cả mọi người, gần như tất cả dân chúng trong thành phố đã bị lây bệnh, tôi có thể cứu được bọn họ, tôi có thể… Cứu được bọn họ.”

Sở Dương Băng nghe có hơi không hiểu, cậu không nhịn được mở miệng hỏi : “Đợi đã, ngài nói đến bệnh dịch, rốt cuộc bệnh dịch mà ngài nói là cái gì? Là căn bệnh sẽ biến cơ thể người ta thành màu đen sao?”

“Không.” Bác Sĩ Mỏ Chim nói : “Tôi không phải nói nó, hoặc nói không chỉ là cái đó, tôi đang nói về bệnh dịch, bệnh dịch… Trên đời này chỉ có một loại bệnh đó là bệnh dịch.”

Sở Dương Băng trầm mặc, cậu đoán là, có thể bệnh dịch trong miệng Bác Sĩ Mỏ Chim không phải là bệnh tật cụ thể hóa thuộc ý nghĩa nhân loại, mà thuộc về dạng tâm linh, ở bên trong, chỉ có hắn ta lý giải được và nhìn thấy nó.

Sở Dương Băng không khỏi bắt đầu chỉnh đốn thông tin mấy ngày nay ở trong đầu.

Đầu tiên, bệnh dịch—— ở đây chỉ bệnh tật thuộc ý nghĩa nhân loại, có thể biến cơ thể người ta thành màu đen và chết, xác thực là từ ngoài truyền vào. Khi bệnh dịch lan tràn trong thành phố, mỗi giây mỗi phút đều có người chết đi, xe chở xác ra ngoài thành phố nhiều tới nỗi tắc đường, cái chết ở cạnh con người như bóng với hình.

Nhà ở của người dân mắc bệnh bị ghi chữ chết bằng nước sơn màu đỏ, trừ người nhặt xác ra thì không ai được phép tới gần, người bị nhiễm bệnh chỉ có thể chờ chết, khủng hoảng cũng lan tràn cùng bệnh dịch.

Chạy trốn, tìm cách sống sót, đều là bản năng của con người, trước khi người của Tòa Thánh cho đóng cửa thành phố này, người dân trong thành phố đều điên cuồng muốn rời đi. Nhưng người rời khỏi thành phố sẽ lan truyền bệnh dịch ra bên ngoài, nhận ra được điều này nên người của Tòa Thánh đã phái người đóng cửa thành phố.

Thành phố vinh quang phồn hoa cũ xưa này, có tường thành đồ sộ khó mà vượt qua được, chỉ cần phái kỵ sĩ nón giáp sắt đến canh giữ cửa thành, người trong thành sẽ không thể chạy ra ngoài được.

Ngay lúc đầu Tòa Thánh cho đóng cửa thành phố, có lẽ đã từng có người tuyệt vọng liều lĩnh muốn phá vòng vây chạy ra ngoài, nhưng không có cách nào thoát khỏi kỵ sĩ nón giáp sắt.

Khi tất cả mọi người tuyệt vọng, Tổng Giám Mục đứng lên, ông ta lấy thân phận người cứu độ tuyên bố những tin “Là do mèo mang bệnh dịch đến, mèo là sứ giả của phù thủy, phù thủy là hóa thân của quỷ dữ, bệnh dịch là quỷ dữ mang đến”, “Muốn bệnh dịch chấm dứt thì phải gϊếŧ hết mèo và phù thủy, cắt đứt mối liên hệ giữa quỷ dữ và nhân gian.”, các kiểu.

Sau đó, cuộc càn quét như một cơn ác mộng bắt đầu, ban đầu là phụ nữ bị hỏa thiêu vì tiếp xúc với mèo đen, tiếp đến là bất kỳ ai có tiếp xúc với mèo, bất kể màu lông của chúng là màu gì, người đó cũng bị tống lên giàn hỏa, rồi sau đó phát triển tới mức hễ người phụ nữ nào mà bị chỉ chỏ nghi ngờ là có qua lại với ma quỷ cũng sẽ bị đưa lên xử tử.

Sự tuyệt vọng lan tràn trong lòng mỗi người, và thứ cùng với sự tuyệt vọng làm lửa cháy lan ra đồng cỏ chính là sự điên cuồng.

Một sự điên cuồng kỳ dị vét lấy tâm hồn người dân, những người đang trải qua đau đớn khi thấy những nỗi đau lớn hơn xảy ra trên mình người khác thì họ mới thấy được an ủi tí xíu. Chỉ khi ngọn lửa trên quảng trường xét xử bùng lên, mới khiến những người dân đã chết lặng từ lâu này cảm thấy có chút sức sống.

Mà trong một môi trường hoàn toàn khép kín và điên cuồng thế này, cái ác đang thai nghén bự hơn.

Trong thành phố có lẽ có một đứa trẻ đã giấu một con mèo, có thể chỉ là bản tính lương thiện xuất phát từ một đứa trẻ, chỉ đơn giản là nó thấy việc gϊếŧ chết một sinh mạng quá tàn nhẫn, không có bất kỳ mục đích nào khác. Nó chia sẻ sự tồn tại của con mèo cho bạn bè và hội nhóm của nó, bọn trẻ trong thành phố đã cùng nhau giữ bí mật này dưới sự phong tỏa nghiêm ngặt của Tòa Thánh.

Sau đó bí mật bị lộ, trẻ con và mèo cùng bị treo cổ trên quảng trường xét xử.

Và rồi, rất nhiều đứa trẻ đã từng có tiếp xúc với mèo, hoặc từng nuôi dưỡng chúng đã bị bắt lại treo cổ, thậm chí trong chúng có một số đứa chỉ sờ mèo hai cái.

Việc làm châm dầu vào lửa của Tổng Giám Mục, sự đe dọa của bệnh dịch, sự mù quáng và tàn nhẫn của quần thể đã tạo ra một trận thảm sát phản nhân tính này, có lẽ Bác Sĩ Mỏ Chim nói đúng, tất cả mọi người trong thành phố này đã bị lây nhiễm, lây nhiễm một bệnh dịch nội bộ khác.

“Xong.” Bác Sĩ Mỏ Chim thu công cụ trong tay lại, nói với người nằm trên giường : “Hoàn thành rồi, cô ấy đã được chữa khỏi.”

Sở Dương Băng bỗng hoàn hồn, cậu nhìn lên giường, sau đó hoàn toàn bị sốc.

Cái thứ kia đã không thể được gọi là người nữa, chỉ có thể gọi nó là quái vật.

Đầu của Tiền Tử Sam bị nhét vào trong l*иg ngực, mặt bị khâu dính lại với thịt l*иg ngực, kỹ xảo phẫu thuật ngoại khoa tinh vi của Bác Sĩ Mỏ Chim làm đầu Tiền Tử Sam trông giống như mọc từ trong l*иg ngực của cô ta ra vậy.

Hai cánh tay của cô bị tháo ra rồi lắp lại, không biết có phải Bác Sĩ Mỏ Chim cố ý không, hai cánh tay kia bị lắp ngược. Không phải lắp ngược bên trái hay bên phải, mà là lắp ngược phía trước với phía sau, khuỷu tay nằm ở phía trước, cánh tay thì có thể tự do vặn vẹo ở phía sau, nhưng chúng không cong về trước được.

Hai chân của cô ta vốn cũng bị cưa ra sau đó khâu lại, hai chân khâu lại đã được Bác Sĩ Mỏ Chim xử lý, hình như từng khúc xương của hai cái chân kia đã bị gãy, bằng không thì làm sao hai cái chân đó lại khiến cho người ta cảm thấy chúng giống như con rắn chứ.

Cái đầu trong l*иg ngực của quái vật đang hả to miệng thở phì phò, hai cánh tay ngược ngạo kia liên tục làm động tác cầm nắm, phần thân dưới lại mọc ra mấy tứ chi giống như rắn.

Trong cả quá trình cải tạo, Tiền Tử Sam chết rồi sống, sống rồi lại chết, ít nhất đã sống lại ba lần.

Bây giờ cơn quái vật kia lại sống, thấy nó giãy giụa muốn xuống giường, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng tông cửa xông ra ngoài, chạy đi.

_____________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Phần chữa trị ma quái của Bác Sĩ Mỏ Chim ở trong truyện là của SCP - 049 Bác Sĩ Dịch Hạch, có tham khảo thiết lập của 049, nhưng cũng không sửa đổi nhiều, lấy tên khác là Bác Sĩ Mỏ Chim.

_____________________

Editor :

Đọc bài này nếu muốn tìm hiểu thêm quá trình chữa trị của scp 049, hôm bữa quên cung cấp link về scp 049, chương này sẵn tiện bổ sung luôn hehee...