Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 93: Thành phố bệnh dịch (9)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Thành Phố Bị Vứt Bỏ Và Quái Vật Cháy Thành Ngọn Đuốc ]

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng chạy một đường, chuẩn bị đi về gặp Lilith và Giang Chi Nhu, nhưng hai người chạy chưa được bao xa thì bất ngờ gặp một người —— Là Lương Hựu.

“Có thể chiếm dụng thời gian để nói một câu với hai vị không?” Lương Hựu đi ra từ trong hẻm, đứng trước mặt hai người Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, nói : “Giữa chúng ta không có gì để nói.”

“Đừng nghĩ vậy chứ.” Lương Hựu cười một tiếng, nói : “Tôi tiếp xúc với Tổng Giám Mục và người của Tòa Thánh nhiều hơn các cậu, chẳng lẽ các cậu không muốn biết thêm tin tức về Tòa Thánh sao?”

Sở Dương Băng nhíu mày, thực ra cậu cực kỳ không muốn trao đổi với Lương Hựu, gã tận mắt chứng kiến Phương Tinh Mỹ bị thiêu chết trên quảng trường xét xử, những tin tức về Tòa Thánh của Lương Hựu, chẳng lẽ không phải đạp lên mạng sống của Phương Tinh Mỹ mà có được sao?

Sở Dương Băng cứng rắn nhấn mạnh: “Anh hại chết Phương Tinh Mỹ, hại cô ấy bị hỏa thiêu.”

Lương Hựu lắc đầu, nói : “Tôi không cố ý làm vậy, chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi.”

“Tôi chỉ nghi rằng Bác Sĩ Mỏ Chim là phù thủy, muốn dẫn người của Tòa Thánh đến bắt gϊếŧ hắn. Ai ngờ họ lại ở đó, nếu muốn nói tới người hại hai người họ, thì người đó là Tòa Thánh chứ không phải tôi.” Lương Hựu giải thích : “Vả lại, họ chết cũng tại vì hai người họ không có năng lực, không chạy thoát được thôi.”

Dù Lương Hựu nói vậy, nhưng trong lòng Sở Dương Băng không hề hạ cảnh giác với gã, cậu nhớ rõ câu ‘hai ả đều là phù thủy" mà Lương Hựu nói sau khi Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam thoát chết từ trong tay quái vật…

Lục Phi Trầm nhìn ra Sở Dương Băng chống đối Lương Hựu, thay cậu lên tiếng : “Anh muốn biết cái gì?”

Lương Hựu đứng ở đây rõ ràng là để chặn đường bọn họ, gã lại chủ động đề cập tới Tòa Thánh, không phải là muốn trao đổi tin tức với bọn họ sao?

“Bác Sĩ Mỏ Chim.” Lương Hựu nói ra trọng điểm của gã, gã nói : “Tôi muốn biết các tin tức liên quan tới Bác Sĩ Mỏ Chim.”

Lương Hựu làm động tác nhìn ra phía sau Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, nói tiếp : “Các cậu đừng nói là các cậu không rõ lắm, tôi thấy các cậu hình như mới vừa chạy ra từ chỗ của Bác Sĩ Mỏ Chim. Các cậu nhìn thấy cái gì? Hắn ta làm trò gì nữa rồi? Hắn ta có gì khác thường không? Xin các cậu hãy nói cho tôi biết.”

“Dĩ nhiên, tôi sẽ lấy tin tức về Tòa Thánh trao đổi với các cậu.”

Lời của Lương Hựu dường như rất có đạo lý, Lục Phi Trầm im lặng một hồi, hình như đang suy tư, nhưng ở chỗ Lương Hựu không nhìn thấy, hắn đang viết hai chữ vào lòng bàn tay của Sở Dương Băng.

Hỏi, chạy.

Hỏi thêm tin tức, sau đó chạy lẹ.

Trong lòng Sở Dương Băng rục rịch, phối hợp với Lục Phi Trầm nói với Lương Hựu : “Nếu là trao đổi tin tức, không bằng chúng ta mỗi người nói một câu.”

“Được.” Sự vui vẻ trong mắt Lương Hựu sâu sắc hơn, gã nói : “Để tỏ lòng thành, tôi nói trước.”

“Chúng ta có thể hợp tác với Tòa Thánh, rời khỏi thành phố bệnh dịch này chung với bọn họ.”

Câu nói đầu tiên của Lương Hựu giống như sét đánh giữa trời quang ở trong lòng Sở Dương Băng.

Lương Hựu sợ họ không tin, tiến thêm một bước giải thích : “Tôi chính là ví dụ, là Tòa Thánh đóng cửa thành phố này, chúng ta chỉ cần hợp tác với Tòa Thánh, đương nhiên có thể rời khỏi chỗ này.”

Nói tới đây, Lương Hựu không chịu lộ ra thêm tin tức nào nữa, gã là người rất khôn khéo và gian xảo, không bao giờ làm một vụ mua bán lỗ vốn.

“Bác Sĩ Mỏ Chim tự nói là có thể chữa được bệnh dịch, nhưng chữa trị của hắn ta chẳng qua là biến người ta thành một con quái vật sống.” Lục Phi Trầm cũng quăng ra một tin tức không có giá trị gì trao đổi với Lương Hựu.

Câu đầu tiên Lương Hựu đưa ra là một ngòi nổ, nhưng gã lại không nói rõ làm sao để hợp tác với Tòa Thánh, dĩ nhiên là muốn dùng cái này để làm bọn họ nhiều lời một chút. Đương nhiên Lục Phi Trầm sẽ không để Lương Hựu chiếm được lợi lộc gì, nói về bày mưu tính kế, Lương Hựu còn kém xa Lục Phi Trầm.

“Tòa Thánh chỉ muốn cắt đứt đường lây truyền của bệnh dịch và không quan tâm nó đến từ đâu, suy cho cùng, chỉ cần mọi người trong thành phố này mắc bệnh chết hết, bệnh dịch cũng sẽ không truyền ra ngoài.” Lương Hựu lại quăng ra một tin tức, tin tức thế này, cũng chỉ có loại người như gã mới có thể nói chuyện với Tổng Giám Mục moi ra được thái độ của Tòa Thánh.

Lục Phi Trầm tiếp thu tin tức nói : “Bác Sĩ Mỏ Chim cho là người dân cả thành phố này đều đã bị lây nhiễm, người của Tòa Thánh cũng giống vậy, hắn ta cảm thấy hắn ta có thể cứu được tất cả mọi người. Giọng nói, thân hình, hành động của hắn không giống một người bình thường, tôi nghi hắn giấu một thứ không đơn giản trong áo choàng của hắn.”

Sở Dương Băng nghe Lục Phi Trầm nói trong lòng kinh ngạc, trong cuộc trò chuyện giữa bọn họ và Bác Sĩ Mỏ Chim, Bác Sĩ Mỏ Chim đã biểu thị rõ ràng bệnh dịch mà hắn ta nói là một cái gì đó ở trong bệnh tật, nhưng Lương Hựu không biết. Lục Phi Trầm rõ ràng đang lừa Lương Hựu, không, không thể nói là lừa Lương Hựu, mà là thông qua Lương Hựu lừa Tòa Thánh đứng đằng sau gã.

“Thật sao?” Lương Hựu tự lẩm bẩm, sau đó nói tiếp : “Muốn sống thì chỉ có thể cùng rời khỏi đây với Tòa Thánh khi bọn họ triệt để từ bỏ thành phố này. Muốn gia nhập vào Tòa Thánh… Thì phải giúp Tòa Thánh bắt gϊếŧ sự dữ… Ví dụ như Bác Sĩ Mỏ Chim!”

“Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ Bác Sĩ Mỏ Chim là phù thủy, trong thành phố này, chỉ có hắn ta đặc biệt nhất, đặc biệt chính là đáng ngờ. Nhìn những con quái vật mà hắn nói là ‘chữa khỏi’, nhất định là thuật giả kim sinh mạng sự dữ!”

“Cho nên, đây là lý do anh mang người của Tòa Thánh đến đây.” Lục Phi Trầm bỗng mở miệng, nói : “Chúng tôi cũng là sự dữ mà anh muốn dâng tiến cho Tòa Thánh, đúng không?”

Lương Hựu sững sờ, Lục Phi Trầm chợt chộp lấy tay Sở Dương Băng, ý là, chạy!

Hai người ăn ý xoay người bỏ chạy, Lương Hựu phản ứng không kịp, nhìn bóng lưng Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, gã cười lạnh một tiếng, khẽ nói : “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.”

Lương Hựu cung kính nói với người đứng trong con hẻm đằng sau lưng gã : “Ngài cũng đã nghe thấy, hai người đó là người đã phản bội Tòa Thánh thông đồng với sự dữ, còn Bác Sĩ kia chính là tượng trưng cho chính sự dữ, bọn họ phải bị xét xử.”

“Ngươi làm tốt lắm.” Trong hẻm, Tổng Giám Mục giơ quyền trượng lên, nói : “Bắt bọn chúng và Bác Sĩ lại cho ta!”

Kỵ sĩ theo tiếng xông ra.

Lúc Lương Hựu chặn đường bọn họ Lục Phi Trầm cũng đã phát hiện ra người của Tòa Thánh, sở dĩ hắn vẫn nói nhảm với gã nhiều như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên là muốn những lời sáo ngữ từ miệng Lương Hựu, nguyên nhân thứ hai—— chính là đợi Tiền Tử Sam bị chuyển hóa thành quái vật khôi phục lại năng lực hoạt động!

Lúc đầu bọn họ cũng không chạy xa ngôi nhà đá mà Tiền Tử Sam bị chuyển hóa, chuyển hóa xong, Tiền Tử Sam khôi phục năng lực hoạt động cũng vọt ra.

Hình như cô, không, hình như nó vẫn còn có chút ấn tượng với người của Tòa Thánh. Khi nó lao ra khỏi nhà đá nhìn thấy kỵ sĩ nón giáp sắt và Tổng Giám Mục, cái đầu trong l*иg ngực rít lên một tiếng, xúc chi mới mọc ở phần dưới chỉ cho nó đi lại như một con rắn, nhưng tốc độ thì lại nhanh cực kỳ.

Cánh tay lắp ngược của nó, cái đầu bị khâu vào trong ngực và xúc chi giống như rắn ở nửa khúc dưới, đều có hiệu quả tác động thị giác người ta. Nó nhanh chóng di chuyển đến trước kỵ sĩ nón giáp sắt, xúc chi ở nửa người dưới tách ra quấn lấy cổ của kỵ sĩ nón giáp sắt, sau đó nhấc chúng lên quơ đập bốn phía.

Lực của xúc chi lớn vô cùng, mỗi lần đập xuống, đều tạo ra mức độ hư hại và kẽ nứt khác nhau trên mặt đất hoặc nhà đá xung quanh, kỵ sĩ nón giáp sắt trực tiếp gánh chịu sức lực như vậy suýt nữa đã bị đập thành đồng nát sắt vụn. Những kỵ sĩ nón giáp sắt này là con rối máy móc, cái đập bạo lực này đối với bọn nó sẽ tạo ra hư hại nhất định ở bên trong, trong lúc nhất thời kỵ sĩ không kịp dùng kiếm chém đứt xúc chi, cũng hoàn toàn mất năng lực phản kháng.

Mấy kỵ sĩ cứ như vậy bị quái vật kiềm chế, nó không ngừng vung đập tự tạo ra một khu vực bạo lực xung quanh mình, bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận đều trở thành mục tiêu của nó.

Lục Phi Trầm đã kéo Sở Dương Băng chạy xa từ lâu, Sở Dương Băng vừa chạy vừa cảm ơn Lương Hựu, người tốt, nếu không phải gã mang người của Tòa Thánh và kỵ sĩ nón giáp sắt đến, có lẽ hai người đã gặp nguy hiểm. Bây giờ kỵ sĩ nón giáp sắt và quái vật đang giao chiến, hai người đυ.c nước béo cò bỏ chạy.

Gần đến tối, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hết sức mạo hiểm đi gặp Lilith và Giang Chi Nhu.

Giang Chi Nhu và Lilith đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống cho họ, Sở Dương Băng vừa ăn vừa kể lại chuyện xảy ra vào lúc trưa cho Lilith và Giang Chi Nhu.

Nhắc tới Lương Hựu, Lilith cười lạnh một tiếng, nói : “Cái này cũng không có gì lạ, có một số người tham gia sẽ hợp tác với NPC trong câu chuyện, loại người hãm hại người tham gia như Lương Hựu không hiếm.”

“Lương Hựu nói Tòa Thánh đã mặc xác thành phố này từ lâu rồi.” Sở Dương Băng đề cập đến chuyện này, càng thấy mờ mịt : “Điều kiện của câu chuyện là gì… Là tìm thấy phù thủy hay… Gϊếŧ Tổng Giám Mục?”

Những việc Tòa Thánh làm trong thành phố bệnh dịch ngược lại có thể nhìn ra một chút manh mối, bất kể là thiêu chết phù thủy hay là treo cổ trẻ con, bọn họ không giống như muốn cứu thành phố này.

“Kết quả xấu nhất là chúng ta chạy khỏi thành phố này.” Giang Chi Nhu thở dài, nói : “Các cậu nói kỵ sĩ canh giữ cửa thành, nếu thật sự không được thì chúng ta có thể giả trang thành người nhặt xác ra khỏi cửa thành. Nhưng ngoài cửa thành chính là con sông lắng đọng nhiều xác chết, muốn thoát khỏi đây thì chỉ có cách băng qua sông, làm vậy thì khả năng bị nhiễm bệnh rất cao.”

Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, thoát khỏi đây cũng chưa chắc gì câu chuyện kết thúc.

Bình thường để kết thúc câu chuyện thì đều có điều kiện, thảm nhất chính là thoát khỏi thành phố này, điều kiện kết thúc câu chuyện không hoàn thành, cuối cùng bị kẹt chết ở đây.

“Phải chờ thời cơ.” Lục Phi Trầm mở miệng nói.

Sở Dương Băng gật đầu, điều kiện kết thúc câu chuyện lần trước chính là còn sống sau khi Cthulhu giáng lâm, thông qua trận pháp thoát khỏi câu chuyện, điều kiện kết thúc câu chuyện lần này đã không còn đơn giản là tìm thấy phù thủy nữa, e rằng cũng phải đợi đến điểm nút trọng yếu.

Mà điểm nút kia, Sở Dương Băng nghĩ, e là có liên quan tới Bác Sĩ Mỏ Chim.

Bốn người trốn trong nhà đá, đêm nay bên ngoài thành phố yên tĩnh này trông náo nhiệt hẳn.

Sau khi được Bác Sĩ Mỏ Chim ‘chữa trị’ Tiền Tử Sam đã trở thành quái vật, không chỉ có sức mạnh vô cùng lớn mà còn có năng lực hồi phục cực mạnh, xúc chi ở nửa người dưới bị chém đứt cũng có thể dễ dàng lành lại. Mà tốc độ, sức hành động và tính nhanh nhẹn của cô rất là mạnh, cô di chuyển rất nhanh tàn sát bữa bãi trong thành phố, dễ dàng phá hủy vài con đường.

Lilith xuyên qua cửa sổ cảnh giác quan sát động tĩnh của nó, một khi nó di chuyển đến hướng của bốn người, bọn họ sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí.

Kỵ sĩ nón giáp sắt chịu nhiều thiệt thòi trong tay quái vật, cuối cùng Tổng Giám Mục vẫn hạ lệnh, mang dầu hỏa ra, để kỵ sĩ dội lên người nó. Tuy là quái vật nhưng trên bản chất nó vẫn là xá© ŧᏂịŧ, lúc trời sắp sáng kỵ sĩ đã thành công đốt con quái vật. Quái vật chịu ảnh hưởng đau đớn dữ dội từ vết phỏng, liên tục vung vẩy xúc chi đang cháy tàn phá xung quanh làm lửa lan ra một khu vực rộng lớn.

May mà mật độ dân số trong thành phố đã giảm xuống mức nhất định, người dân chạy tứ phía, không có người nào mắc kẹt trong biển lửa.

Mà quái vật đã cháy thành một ngọn đuốc, cháy phừng phừng trong bóng tối trước bình minh, đến tận khi nó ngã xuống đất không động đậy, mặt trời đỏ thẫm nhô lên từ đường chân trời, một ngày mới đã đến.