Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 91: Thành phố bệnh dịch (7)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Phương Tinh Mỹ Bị Hỏa Thiêu, Người Tham Gia Đầu Tiên Bị Nhiễm Bệnh ]

Đàn chim ăn thịt đột nhiên xuất hiện như mây đen che kín bầu trời, cả đàn điên cuồng lao về phía cánh tay kia, cơ hồ sẽ va chạm với kỵ sĩ đang nhào tới.

Mỏ chim đâm vào áo giáp sắt, phát ra tiếng vàng đá chạm nhau. Một con chim đối với kỵ sĩ nón giáp sắt thì không đau không ngứa, nhưng đàn chim đông đúc như mây đen, di chuyển cực nhanh, số lượng lại lớn như vậy, rất nhanh tình thế xông lên của kỵ sĩ nón giáp sắt đã bị trì hoãn, trên áo giáp xuất hiện nhiều vết lõm.

Nhưng động năng cứng nhắc của kỵ sĩ nón áo giáp sắt mạnh mẽ cho các kỵ sĩ xoay chuyển được cục diện, nhanh chóng lao ra khỏi đàn chim.

Thực ra mục tiêu của đàn chim kia là cánh tay, sau khi kỵ sĩ thoát khỏi vòng vây, đàn chim tranh giành cánh tay, cũng không tiếp tục tấn công kỵ sĩ nón giáp sắt nữa.

Đàn chim chặn kỵ sĩ nón giáp sắt được một lúc ngắn ngủi, nhưng chỉ chút thời gian đó Phương Tinh Mỹ căn bản không chạy được vài bước, cuối cùng Phương Tinh Mỹ vẫn bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng Tiền Tử Sam đã chạy thoát thành công, bắt đầu đi trốn, địa hình phức tạp của thành phố đã giúp cho cô.

Sau khi Phương Tinh Mỹ bị bắt thì chửi Lương Hựu ầm lên : “Lương Hựu! Mày sẽ chết không được tử tế! Chết không tử tế!”

Phương Tinh Mỹ vừa mở miệng, thân phận phụ nữ của cô cũng bại lộ, Lương Hựu đứng sau lưng Tổng Giám Mục, nói với ông ta : “Ngài xem, quả nhiên cô ả là phù thủy gian ác mà!”

Tổng Giám Mục hài lòng rời đi.

Bên kia, đợi đến khi người của Tòa Thánh đã đi xa.

Lục Phi Trầm mới kéo Sở Dương Băng vòng về, hắn nói : “Đi, trở về báo cho Lilith, sau đó đến quảng trường xét xử.”

Hai người vội vàng đi gặp Lilith và Giang Chi Nhu, sau khi Lilith biết chuyện, cau mày, nói : “Mục tiêu của Lương Hựu không phải là Tiền Tử Sam và Phương Tinh Mỹ, mục tiêu của gã là Bác Sĩ Mỏ Chim.”

Sở Dương Băng suy nghĩ một chút, gật đầu tán đồng.

Chính xác, Lương Hựu không có lý do gì để hãm hại Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam, trừ khi gã luôn theo dõi Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam, không thì gã không thể nào liệu được hôm nay hai người kia sẽ đến chỗ của Bác Sĩ Mỏ Chim.

Cho nên chắc là Lương Hựu muốn dẫn người của Tòa Thánh đến chỗ của Bác Sĩ Mỏ Chim, rồi đúng lúc đυ.ng phải Tiền Tử Sam và Phương Tinh Mỹ, gã cũng thuận nước đẩy thuyền xác nhận hai người là phù thủy.

“Tiền Tử Sam đã chạy thoát rồi.” Lục Phi Trầm ở một bên nói.

“Các cậu đến quảng trường xét xử đi.” Lilith nói : “Tôi và Giang Chi Nhu đi tìm Tiền Tử Sam.”

Bốn người chia nhau ra hành động, lúc này mọi người dân trong thành đều đang tập trung tại quảng trường xét xử dưới sự dẫn dắt của những người ở Tòa Thánh, trên sân của quảng trường xét xử, Phương Tinh Mỹ đang bị cột trên giàn thiêu.

Kỵ sĩ nón giáp sắt đang dội dầu hỏa lên người cô, một xô rồi một xô dầu hỏa dội lên người Phương Tinh Mỹ, dầu hỏa dính lên người, dội vào trong miệng, cô bị cột trên giàn thiêu thốt ra tiếng tuyệt vọng tan nát cõi lòng. Đó là một sự tuyệt vọng thật sự, dưới sự bao vây của kỵ sĩ nón giáp sắt, không ai có thể cứu được cô.

Tổng Giám Mục đứng trên bậc thang trước nhà thờ, lớn giọng tuyên bố : “Cô ta, là một phù thủy. Cô ta có thể kêu chim ăn thịt không rõ ràng đến, cô ta gieo rắc bệnh dịch, lan truyền sự dữ! Hãy thiêu rụi cô ta! Thanh tẩy cô ta! Khôi phục lại sự vinh quang ngày trước của thành phố.”

“Chúa Cha ở trên cao! Hãy thiêu chết cô ta!”

Người dân trong thành đứng trước quảng trường xét xử, chết lặng lớn tiếng hò hét theo Tổng Giám Mục.

Bọn họ đã thấy quá nhiều phụ nữ bị hỏa thiêu, có lẽ các cô là phù thủy, hoặc có lẽ không phải, chứng kiến cái chết quá nhiều, bọn họ đã chết lặng từ lâu.

Trong tiếng hò hét của người dân, kỵ sĩ cầm bó đuốc nhóm lửa lên ném vào Phương Tinh Mỹ. Tiếng hét tuyệt vọng và tiếng kêu rên thảm thiết của Phương Tinh Mỹ vang vọng trời đất.

Sở Dương Băng nhắm mắt, không nhìn cô.

Sau khi xét xử kết thúc, người dân trong thành phố lại tản ra. Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm rời đi theo dòng người nhưng lúc quay đầu lại bất ngờ thấy Lương Hựu đang đứng bên cạnh Tổng Giám Mục, trên người gã đã thay một bộ đồ màu trắng.

Sau khi xác nhận Phương Tinh Mỹ đã chết, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lại về nhà đá gặp Lilith và Giang Chi Nhu, nhưng lần này trong nhà đá xuất hiện thêm một người—— Là Tiền Tử Sam bị thương.

Tiền Tử Sam dựa vào tường, vải bao quanh mặt cô, làm người ta không thấy rõ sắc mặt cô.

Sở Dương Băng nhìn thấy cô, do dự một chút rồi tiến đến, Tiền Tử Sam chợt nói : “Đừng tới đây!”

Bước chân của Sở Dương Băng dừng lại, cậu khó hiểu nhìn Lilith, Lilith nói : “Cô ta nhiễm bệnh rồi.”

Sở Dương Băng nhìn Tiền Tử Sam ngồi dựa vào tường, Tiền Tử Sam là người đầu tiên bị nhiễm bệnh trong số những người tham gia câu chuyện này.

Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, quái vật bị Bác Sĩ Mỏ Chim cải tạo trước toàn là bệnh nhân bị nhiễm bệnh, Tiền Tử Sam bị xúc chi của quái vật tấn công, bị thương chảy máu, chắc chắn sẽ bị lây bệnh. Gần như không có thuốc nào cứu được người bị nhiễm bệnh, một khi đã bị nhiễm bệnh, không tới một ngày cả người họ sẽ chuyển thành màu đen, sau đó chết thảm.

Tuy rằng trong thành phố có nhân viên thuần chức của Tòa Thánh đi gảy nước thánh, mà Sở Dương Băng đoán rằng tác dụng của cái ‘nước thánh’ kia chỉ có thể tương tự như nước khử trùng. Nếu không Tòa Thánh đã giải quyết bệnh dịch từ lâu rồi, còn phải đóng cửa cả thành phố làm gì?

Mọi người trong nhà đá lâm vào trầm mặc, Tiền Tử Sam từ trong tay quái vật và người của Tòa Thánh tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng không ngờ vẫn không thể thoát được cái chết.

“Phương Tinh Mỹ đã bị hỏa thiêu trên quảng trường rồi, Lương Hựu thì về phe Tổng Giám Mục, đứng cạnh ông ta nhìn Phương Tinh Mỹ bị thiêu.” Lục Phi Trầm chợt mở miệng nói với Tiền Tử Sam.

Tiền Tử Sam nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lục Phi Trầm, nói : “Anh muốn nói cái gì?”

“Cô vẫn còn một cơ hội, cô vẫn còn một cơ hội có thể báo thù.” Vẻ mặt của Lục Phi Trầm lộ ra ác nghiệt mơ hồ, sau đó hắn nói ra một câu như tảng băng ghim vào trái tim của Tiền Tử Sam.

“Bác Sĩ Mỏ Chim.”

“Bác Sĩ Mỏ Chim có thể ‘chữa khỏi’ cho bệnh nhân, nhưng cô cũng đã thấy kết quả chữa trị của hắn ta rồi đấy, có thể cô sẽ trở thành quái vật, còn về khả năng cô có giữ được tư tưởng của mình không, thì tôi không rõ. Nhưng trở thành quái vật, vẫn có thể gϊếŧ vài người của Tòa Thánh, nếu giữ được ý thức, còn có thể tìm cơ hội gϊếŧ Lương Hựu và Tổng Giám Mục.”

Lục Phi Trầm thấp giọng nói : “Dù sao bất kể kết quả ‘chữa trị’ có ra sao, cũng tốt hơn việc chết thảm thương thế nầy, không phải sao?”

“Tôi đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim ‘chữa trị’?” Tiền Tử Sam im lặng một hồi, bỗng bật cười, cô nói : “Tôi tìm hắn ta chữa trị, tiện thể cho các người thăm dò xem kết cục, phải không?”

Tiền Tử Sam nhìn chằm chằm Lục Phi Trầm, có thể tiến vào câu chuyện【 Thành Phố Bệnh Dịch 】này, đã không phải là nhân vật đơn giản, Tiền Tử Sam đương nhiên nhìn ra được mục đích ẩn giấu của Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm đang dụ cô tự nguyện trở thành đối tượng chữa bệnh của Bác Sĩ Mỏ Chim, dùng việc này để thí nghiệm xem người tham gia câu chuyện bị nhiễm bệnh sau đó đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim chữa trị thì sẽ có kết cục gì.

“Phải, vì đây là điểm duy nhất cô có giá trị.” Lục Phi Trầm cũng không muốn che giấu mục đích của mình, ánh mắt hắn nhìn Tiền Tử Sam lạnh đến thấu xương, ánh mắt đó hoàn toàn chính là đang nhìn người chết.

Lời Lục Phi Trầm nói tuy tàn khốc, nhưng Tiền Tử Sam đã định trước thế nào cũng phải chết, đã như vậy, không bằng chết có giá trị một chút.

Sự trầm mặc lan tỏa trong nhà đá, Tiền Tử Sam cũng không suy nghĩ lâu, trên thực tế bệnh dịch cũng không cho phép cô nghĩ quá lâu. Cô nhất định phải gặp Bác Sĩ Mỏ Chim khi cô vẫn còn khả năng hoạt động, dù sao giờ cô đã lây bệnh, không ai muốn đến gần cô, một khi cô không có cách nào di chuyển, thì cô chỉ có thể nằm chờ chết thôi.

“Được, tôi đi.” Mặt Tiền Tử Sam bình tĩnh lạ thường, cô nói : “Mọi người có muốn đi theo để tận mắt chứng kiến kết quả chữa trị của tôi không? Chuyện này sẽ có giá trị tham khảo rất lớn đối với mọi người đấy.”

“Chúng tôi sẽ đi.” Trong ánh mắt Lục Phi Trầm nhìn Tiền Tử Sam mang một chút thưởng thức và hứng thú, không có ý gì khác, chỉ đơn giản là hắn thích kiểu người có thể đối mặt với cái chết của mình còn rất có tinh thần hi sinh, bằng lòng trải đường cho những người khác.

“Vậy thì tốt, giúp tôi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim đi.” Tiền Tử Sam nói : “Tôi không còn nhiều thời gian, trước khi tôi không di chuyển được nữa, hãy cho tôi biết vị trí cụ thể của hắn ta.”

Tình trạng bây giờ của Tiền Tử Sam rõ ràng không thể nào tự đi tìm tung tích của Bác Sĩ Mỏ Chim, nhiệm vụ này đương nhiên chỉ có thể rơi vào trên người Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, Lilith và Giang Chi Nhu canh giữ ở đây theo thường lệ.

Lục Phi Trầm nói với Lilith và Giang Chi Nhu : “Cách xa cô ta một chút.”

Lòng đề phòng người khác không thể thiếu, ai mà biết có khi nào Tiền Tử Sam đột nhiên nổi điên muốn kéo hai người chết chung không.

Lilith lạnh lùng nói : “Chuyện này không cần anh nhắc.”

Lục Phi Trầm vô tình cười một tiếng, nghiêng đầu nói với Sở Dương Băng : “Đi thôi.”

Sở Dương Băng gật đầu đuổi theo hắn.

Lúc này đã là xế chiều, Sở Dương Băng nhận lấy thức ăn Lục Phi Trầm đưa cho, trên đường vội vàng ăn hai cái để lấp bao tử. Hai người đến gần cửa hông ngồi chờ như thường lệ, vừa may gặp được Bác Sĩ Mỏ Chim đi ra từ một ngôi nhà đá.

“Chào ngài Bác Sĩ.” Lục Phi Trầm đi qua nói chuyện với hắn : “Chỗ chúng tôi có một bệnh nhân bị lây bệnh, muốn nhờ ngài chữa trị.”

“À, tôi vẫn còn nhớ các anh, hai anh là hai người nhặt xác không chuyên nghiệp.” Giọng nói cổ quái mà trầm thấp của Bác Sĩ Mỏ Chim phát ra sau cái mỏ chim khoa trương : “Bệnh nhân? Chữa bệnh cho bệnh nhân là thiên chức của bác sĩ, không một bác sĩ nào có thể từ chối yêu cầu chữa bệnh cho bệnh nhân cả.”

Sở Dương Băng nghe Bác Sĩ Mỏ Chim nói mà giật mình trong lòng, cậu không ngờ rằng Bác Sĩ Mỏ Chim vẫn còn nhớ hai người bọn họ.

“Hai vị, bệnh nhân đang ở đâu?” Bác Sĩ Mỏ Chim hỏi.

Lục Phi Trầm khéo léo kéo Sở Dương Băng giữ một khoảng cách an toàn với Bác Sĩ Mỏ Chim, hắn nói : “Cô ấy đang đợi ngài ở phía bên này, chúng tôi sẽ dẫn ngài qua đó.”

“À, không được.” Bác Sĩ Mỏ Chim lại nói : “Môi trường chữa bệnh cho bệnh nhân cần phải sạch sẽ và có thiết bị chuyên nghiệp, xin hỏi hai vị mang bệnh nhân đến đây được không? Tôi sẽ chờ ở ngôi nhà đá phía trước, tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho đợt chữa trị này.”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, Lục Phi Trầm đồng ý, nói : “Chúng tôi sẽ mang cô ấy đến.”

Hai người quay lại chỗ của Tiền Tử Sam, Lục Phi Trầm nói : “Đi với chúng tôi, chúng tôi tìm thấy Bác Sĩ Mỏ Chim rồi.”

Tiền Tử Sam đứng lên, loạng choạng đi theo hai người đến ngôi nhà đá của Bác Sĩ Mỏ Chim.

Quả nhiên Bác Sĩ Mỏ Chim đã chuẩn bị kỹ càng và nghiêm túc, dao kéo sắp xếp chỉnh tề từ nhỏ đến lớn, các loại ống nối khác nhau, giường trải một cái áo choàng màu trắng—— phải biết rằng hiện tại trong thành phố có được vải trắng tinh và sạch sẽ như vậy cũng chỉ có trên người nhân viên thần chức của Tòa Thánh, vì vậy có thể thấy Bác Sĩ Mỏ Chim chắc chắn không phải người lương thiện.

Tất cả thoạt nhìn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Tiền Tử Sam nằm lên giường thôi.

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Gần đây có hơi bận, thời gian cập nhật cũng không quá ổn định, nhưng sẽ cố gắng cập nhật hàng ngày cho mọi người.

Cảm ơn 125 bình dịch dinh dưỡng của tiểu thiên sứ Oh, bất ngờ ghê! Tác giả ngu ngốc sẽ cố gắng viết khá hơn!

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã cho tui vé Bá vương và tưới dịch dinh dưỡng cho tui nha~

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng :

Tiểu thiên sứ Oh 125 bình, Ưu Ưu Tinh 10 bình.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng ạ!