Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Trẻ Em Và Mèo Bị Treo Cổ, Bất Ngờ ]
Những sợi dây trên giá treo cổ trống không, mà ngay lúc này có rất nhiều trẻ con từ bốn phương tám hướng chạy tới, bóng dáng lóe lên rồi treo cổ lúc lắc trên đó.
Sở Dương Băng đếm thầm sơ qua, vậy mà lại có gần 500 đứa trẻ…
Những cơ thể bé nhỏ kia treo cổ trên giá hành hình, đứa nhỏ này đến đứa nhỏ khác, mỗi một đứa trẻ đều khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Bây giờ Sở Dương Băng đã biết tại sao trong thành phố này không có trẻ con rồi, bởi vì phần lớn trẻ con đã bị treo cổ… Nhưng… Tại sao chứ? Tại sao lại treo cổ trẻ con?
“Sao lại…” Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, hỏi : “Sao lại treo cổ nhiều trẻ con như vậy?”
Mặt Lục Phi Trầm cũng nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng nói với Sở Dương Băng một chữ : “Mèo.”
Chỉ một chữ này, đã đủ khiến Sở Dương Băng rùng mình.
Sở Dương Băng nhìn kỹ lại, phát hiện bên cạnh một số đứa bé bị treo cổ trên giá, còn có vài con mèo bị treo cổ bằng hình thức y hệt.
Nhớ lại, bé gái bọn họ đã gặp tối nay có ôm một con mèo chết trong lòng.
Nói cách khác, rất có khả năng vì những đứa trẻ này đã tiếp xúc với mèo, nên mới bị treo cổ tại đây.
Chỉ vì lý do này sao?
Sở Dương Băng tưởng rằng hỏa thiêu ‘phù thủy’ trên quảng trường xét xử đã là đỉnh điểm bạo lực, nhưng không ngờ còn có chuyện tàn nhẫn và ác hơn.
Chuyện dã man này hoàn toàn phản nhân tính, hung bạo tàn nhẫn cùng cực không thể nghi ngờ tô thêm một nét huyết sắc nồng đậm cho thành phố bệnh dịch này, vào ban ngày nhà thờ trang nghiêm linh thiêng, nhưng vào ban đêm dưới sự soi rọi của ánh lửa nó liền lộ ra chân tướng được xây từ xương người.
“Chúng ta phải qua đó xem xét sao?” Sở Dương Băng chần chừ hỏi, cảnh trước mắt khiến người ta thấy tê cả da đầu, nhưng nhà thờ xương người lại có trong gợi ý.
Nhưng, không đợi Lục Phi Trầm trả lời, một tiếng mèo thê lương lại vang lên trên quảng trường. Các ngọn đuốc của nhà thờ xương người và trên quảng trường lần lượt dập tắt, trên giá treo cổ, trẻ con và mèo đã biến mắt, dưới màn đêm nhà thờ đã khôi phục lại diện mạo bình thường.
Lục Phi Trầm nhìn quảng trường an tĩnh đã trở lại bình thường nói : “Đêm nay tới đây được rồi, ngày mai chúng ta đi tìm Bác Sĩ Mỏ Chim một chuyến, hỏi hắn có phải từng có rất nhiều trẻ em bị treo cổ trước nhà thờ không.”
“Hỏi hắn…” Sở Dương Băng cau mày, sự quỷ dị của Bác Sĩ Mỏ Chim vẫn làm cậu thấy sợ, nhưng nghĩ lại, trong thành phố người đồng ý nói đến chuyện này e rằng cũng chỉ có một mình Bác Sĩ Mỏ Chim.
“Chúng ta về trước đi.”
Lục Phi Trầm mang Sở Dương Băng đi gặp Lilith và Giang Chi Nhu, Sở Dương Băng kể chuyện gặp bé gái và cảnh tượng họ đã thấy cho các cô nghe.
“Quảng trường được đuốc chiếu sáng, trẻ em và mèo bị treo cổ, nhà thờ xương người…” Giang Chi Nhu lẩm bẩm nói : “Rốt cuộc ai mới là quỷ dữ…”
Tổng Giám Mục tuyên bố phù thủy cấu kết với quỹ dữ gây ra bệnh dịch, nhưng bọn họ không hề thấy phù thủy nào, bọn họ chỉ thấy những người tự nói là có thể cứu vớt làm hàng loạt chuyện tàn bạo.
“Lục Phi Trầm bảo ngày mai sẽ đến chỗ Bác Sĩ Mỏ Chim hỏi một chút.” Sở Dương Băng nói : “Hi vọng có thể trao đổi với hắn ta, có được nhiều thông tin về những đứa trẻ kia.”
“Mai là ngày cuối tìm phù thủy, sáng ngày mốt sẽ lại thi hành hỏa thiêu ở quảng trường xét xử.” Lục Phi Trầm nói với Lilith và Giang Chi Nhu : “Mai là ngày nguy hiểm nhất của các cô, nhớ phải bảo vệ mình thật tốt.”
Mặt Lilith u ám, chỗ hố nhất của câu chuyện này là nó cực kỳ không có hảo cảm với phụ nữ, cơ hồ hoàn toàn hạn chế khả năng hành động của Lilith và Giang Chi Nhu.
Mặc dù các cô chùm rất kín, nhưng cũng không thể ngụy trang chiều cao, khung xương và giọng nói, một khi các cô bị người gảy nước thánh của Tòa Thánh phát hiện, đoán chắc sẽ bị trực tiếp xác nhận là phủ thủy.
Nhưng khiến Lilith không thể làm gì, hoàn toàn dựa vào Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng, không khác nào bảo cô chờ chết. Không phải là cô không tín nhiệm Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng, chỉ là không thể chịu được mình nằm trong hoàn cảnh bất lực như vậy.
Giang Chi Nhu nhìn ra sự phiền muộn của Lilith, không khỏi khuyên giải cô nói : “Bảo vệ bản thân thật tốt là sự giúp đỡ lớn nhất đối với họ rồi.”
Sau nửa đêm mọi người mạnh ai nấy ngủ, hừng đông hôm sau, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đi đến chỗ của Bác Sĩ Mỏ Chim ở lần trước, không ngờ nơi đó lại người không nhà trống.
“Hắn ta đi đâu rồi?” Sở Dương Băng nói : “Chúng ta lại ra ven sông tìm hắn sao?”
Bác Sĩ Mỏ Chim thỏ khôn có ba hang, trong thành phố có nhiều nhà trống như vậy, muốn tìm hắn không khác gì mò kim đáy biển. Mà cách duy nhất để tìm thấy hắn, sợ rằng phải ra chỗ đống xác ngoài thành ngồi chờ, nhưng khả năng bị nhiễm bệnh ở đó quá lớn.
Lục Phi Trầm trầm tư một hồi, nói : “Không cần phải ra ngoài thành, chúng ta ngồi chờ gần cửa hông là được.”
Hai người chuyển đường đến cửa hông của thành phố, lúc đi ngang qua nhà đá gần cửa hông, bất ngờ xảy ra một chuyện.
Có một bóng người hình như bị trọng kích bởi một sức lực lớn nào đó, bay đυ.ng vỡ cửa nhà ngã ra đường phố. Bởi vì do quán tính người đó lăn nhiều vòng trên đất, sau đó đυ.ng trúng tường của nhà đá khác mới dừng lại.
Lục Phi Trầm nhanh tay kéo Sở Dương Băng trốn trong góc khuất sau nhà đá, quan sát sự tình xảy ra bất thình lình này.
Người lăn dưới đất khó khăn chống người lên, định gượng dậy, trong nhà đá lại có một người khác lao ra muốn đỡ chị ta lên để cùng chạy.
Thân hình của hai người khiến Sở Dương Băng nhận ra họ là phụ nữ, hai người phụ nữ… Sở Dương Băng lập tức nhận ra hai người này chắc là Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam—— hai vị nữ tính khác trong số người tham gia câu chuyện.
Bên kia cánh cửa vỡ vụn, trong nhà đá một con quái vật quỷ dị mọc nhiều cánh tay và xương sọ không cánh mà bay loạng choạng đi ra.
Trên người con quái vật đó có rất nhiều tay chân quấn lấy nhau, vào lúc đi ra cửa nhà nhìn Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam, đột nhiên nó vung tay chân ra tấn công hai người.
Tiền Tử Sam đỡ Phương Tinh Mỹ ở dưới đất lên chật vật né một đòn, nhưng quái vật có rất nhiều tay chân, tránh được một đòn này, đòn khác đã theo sát tới.
Lần này Tiền Tử Sam và Phương Tinh Mỹ không né được, bị chúng đánh mạnh vào người. Máu trên người cả hai phun ra tung tóe, hai tiếng kêu đau phát ra từ trong miệng các cô.
Quái vật to bự kia bước tới gần hai người, nhìn nửa người trên của nó mập mạp vậy, nhưng không ngờ nó di chuyển rất nhanh.
Sở Dương Băng ở một bên nhìn mà sợ lạnh người, tốc độ và lực độ của con quái vật này không tệ, nhưng không biết trên những xúc chi của nó có cái gì, đánh lên người lại gây ra tổn thương lớn như vậy.
Hai người phụ nữ ở bên kia chịu đau nhưng vẫn muốn chạy, nhưng có mấy cái xúc chi tấn công bọn họ, hai người lảo đảo tránh né, cũng vì vậy mà mất đi cơ hội kéo dài khoảng cách với quái vật.
Chỉ bỏ lỡ trong chớp mắt, con quái vật kia đã tới gần các cô.
Thấy hai người kia sắp lâm vào tuyệt cảnh, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm núp kỹ trong góc khuất, không hề có ý định xông ra cứu giúp.
Quái vật kia rõ ràng là đã trải qua cải tạo của Bác Sĩ Mỏ Chim, nó nguy hiểm như vậy, hai người bọn họ qua đó cũng là tự tìm đường chết. Nếu hai người kia đã dám đi trêu chọc Bác Sĩ Mỏ Chim, thì phải có giác ngộ tử vong.
Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Phương Tinh Mỹ bị quái vật đánh bay lúc đầu cắn răng đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với quái vật ném một cục đen vào người nó.
Theo tay nàng vứt ra, đột nhiên trên trời xuất hiện vô số chim ăn thịt đen tuyền. Những con đó có hình dạng rất giống chim ruồi, hình thể rất nhỏ, có thể bay lơ lửng giữa không trung.
Nhưng mặc dù chúng rất giống chim ruồi, tính tình của chúng lại cực kỳ hung dữ, trong mỏ chim nhỏ và nhọn toàn là răng nhọn hoắt, bao vây con quái vật kia, đứng từ xa nhìn lại thành một cục đen kịt.
Đàn chim đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột tản đi. Con quái vật kia bị gặm chỉ còn lại một bộ xương màu trắng, có thể thấy đàn chim kia mạnh mẽ và hung hãn cỡ nào.
Sở Dương Băng ngẩn ra, sao người phụ nữ này lại làm được như vậy, lẽ nào chị ta mới là phù thủy? Phù thủy ẩn mình trong số người tham gia câu chuyện?
Nhưng, không đợi Sở Dương Băng suy nghĩ nhiều, bên kia đường, Lương Hựu lại dẫn Tổng Giám Mục và kỵ sĩ nón giáp sắt đến đây.
Người của Tòa Thánh đã nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình Phương Tinh Mỹ triệu hồi những con chim ăn thịt đột nhiên xuất hiện trên trời kia.
Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam nhìn thấy người của Tòa Thánh, lập tức hiểu ngay, hai người bọn họ liền quay người bỏ chạy.
Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng núp trong góc cũng thấy người của Tòa Thánh, Lục Phi Trầm theo phản xạ ép Sở Dương Băng ra sau, bảo đảm hai người đã đứng trong góc khuất tầm mắt.
Lương Hựu cười lạnh một tiếng, nói với Tổng Giám Mục : “Hai người đó đều là phù thủy, có thể tự nhiên gọi chim báo gở đến, ăn thịt người, lan truyền bệnh dịch!”
Tổng Giám Mục đã tận mắt chứng kiến lũ chim đen kia bao vây quái vật, chẳng mấy chốc con quái vật kia bị gặm chỉ còn bộ xương. Lũ chim được một trong hai người này gọi đến giống như ma quỷ, bất kể có phải phù thủy không, tóm lại Tổng Giám Mục đã nhìn thấy tất cả.
Không phải phù thủy, thì cũng là dị giáo tà ác.
Những việc Tổng Giám Mục làm trong thành phố đã khơi dậy sự phẫn nộ của rất nhiều người dân, ông ta cần phải có chứng cứ để ủng hộ hành động của ông ta! Đúng lúc hai người này rơi trên tay ông, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua!
“Bắt các ả lại áp giải tới quảng trường xét xử!” Tổng Giám Mục cao giọng nói : “Hãy đi triệu tập tất cả người dân trong thành phố, đến xét xử kẻ ác!”
Kỵ sĩ nón giáp sắt đáp tiếng hành động, những kỵ sĩ được áo giáp bao phủ này cũng không phải người sống, mà là tạo vật giống như con rối. Tòa Thánh tuyên bố đây là sức mạnh tối cao của Chúa Cha ban thưởng để bảo vệ Tòa Thánh, là thần tích của Chúa Cha.
Tốc độ của kỵ sĩ nón giáp sắt nhanh vô cùng, giẫm lên nhà đá mượn lực bay lên nhào đến phía các cô.
Phương Tinh Mỹ cắn răng một cái, đẩy Tiền Tử Sam ra la lớn : “Chạy mau!”
Tiền Tử Sam là người thâm niên, cô biết ý của Phương Tinh Mỹ chính là muốn hi sinh bản thân vì cô, việc đền ơn tốt nhất đối với Phương Tinh Mỹ không phải là cùng ở lại chịu chết, mà là tiếp tục sống báo thù cho Phương Tinh Mỹ!
Tiền Tử Sam cũng không quay đầu lại chạy như điên về phía trước, Phương Tinh Mỹ đối mặt với kỵ sĩ nhào tới, cắn răng bỗng dưng thảy một cánh tay ra.
Cánh tay đó là cô nhận được trong một câu chuyện khác, lúc ấy bị tay của một người phụ nữ quái dị chọc xuyên qua ngực, vốn tưởng mình phải chết, ai ngờ câu chuyện lại kết thúc vào ngay lúc đó.
Sau khi trở lại hiện thực cô nằm trong ICU mấy ngày, rồi sau đó vào câu chuyện tiếp theo, cánh tay chọc xuyên qua ngực lại xuất hiện ở bên cạnh cô.
Cô còn phát hiện, một khi cánh tay này phơi bày trong không khí, thì chim ăn thịt kia sẽ tới, thịt trên cánh tay cũng hiệu quả giống vậy.
Từ đó về sau, Phương Tinh Mỹ thường cắt thịt trên cánh tay xuống, coi như vũ khí phòng ngự.
Bây giờ cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy, dứt khoát lấy nguyên cánh tay ra, ném thẳng vào kỵ sĩ nón giáp sắt.
_____________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Tài liệu treo cổ trẻ em tui đã từng đọc ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ lắm, cũng không tìm thấy tài liệu đọc lần trước, khó phân thật giả.
Nhưng tôi nhớ lúc ấy bởi vì cái chết đen lây lan, Tòa Thánh bắt gϊếŧ mèo, cuối cùng khuếch trương treo cổ hơn 200 đứa trẻ và mèo.