Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Nhật Ký Hàng Ngày Và Vòng Tròn Triệu Hoán ]
Ngày 15 tháng 03 năm XX30, trời trong.
Hôm nay… Hôm nay tôi nhặt được mấy tờ giấy của Colwyn ở trên hành lang lầu ba, trên giấy viết mấy câu lung tung rời rạc. Trời mới biết rốt cuộc anh ấy đang viết cái gì… Mấy ngày nay tôi luôn nghe thấy tiếng sóng biển ở bên tai, ‘ào ào ào ào’, phiền chết đi được!
Ngày 18 tháng 03 năm XX30, trời râm.
Mặc dù sau khi cha chết để lại không ít tài sản, nhưng… Tôi không thể miệng ăn núi lở được. Tôi xem thử những tài liệu mà cha nghiên cứu lúc còn sống, phát hiện nội dung trong đó có liên quan tới những thứ lộn xộn Colwyn viết trên mấy tờ giấy. Cha là một học giả thần bí nổi danh, có uy tín không nhỏ trong nước, điều này cũng mang lại cho ông rất nhiều của cải.
Nếu những thứ Colwyn tùy tiện viết đều có liên quan đến nghiên cứu của cha, biết đâu…
Ngày 01 tháng 04 năm XX30, trời nhiều mây.
Rốt cuộc cái tên điên Colwyn kia thường hay viết cái gì vậy? Tôi phải đi xem thử, tôi phải mau đến xem, tôi chỉ đọc một chút mà thôi.
Tôi đi tới phòng sách của Colwyn, thằng con hoang Ralph kia sắp xếp phòng sách trông cũng ổn đấy. Giá trị duy nhất của thằng tạp chủng thấp kém kia chắc là dọn dẹp nhà cửa, chỉ có công việc lao động chân tay làm việc nhà bần hèn này mới có chỗ cho nó thể hiện.
Tôi phát hiện trên bàn sách của Colwyn có một xấp giấy, rốt cuộc anh ấy đang làm cái gì vậy, viết nhiều như thế.
Ngày 12 tháng 04 năm XX30, mưa lâm râm.
Hôm nay, tôi đã lấy bản thảo của Colwyn viết thành một đoạn tiểu thuyết, gửi đại nó cho nhà xuất bản.
Tôi không ôm bất kỳ hi vọng nào, chỉ đơn giản là muốn thử thôi.
Có điều đọc mấy bài Colwyn viết, bây giờ tôi chắc chắn rằng Colwyn đã điên rồi. Mấy thứ anh viết là cái gì? Gì mà trong những giấc mơ, suy bại, Great Old Ones… Toàn là những suy tưởng điên khùng của anh ấy mà thôi.
Ngày 19 tháng 06 năm XX30, trời trong.
Nhận được thư từ biên tập Burton, nói rằng tôi nhất định phải gửi cho anh ta xem toàn bộ bài viết, anh ta muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết này, anh ta nói đây chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết phá vỡ quan niệm văn học hiện có, có thể khai sáng một trường phái độc lập.
Ha… Colwyn… Colwyn Colwyn Colwyn! Tại sao…
Phiền quá đi! Tiếng sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, cứ ào ào ào ào miết thôi!
Ngày 04 tháng 12 năm XX30, gió lớn.
Lại phải đến phòng sách của Colwyn, bản thảo tôi tự viết gửi đi lần trước bị trả về rồi! Chết tiệt, tôi thua kém anh ấy ở chỗ nào chứ? Cái tên điên đó… Tên điên đó!
Mấy ngày gần đây bị rình rập, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ngày càng rõ ràng, còn có bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ, tôi sắp điên rồi!
Ngày 19 tháng 05 năm XX33, mưa dông.
Biên tập Burton lại gửi thư đến, anh ta nói muốn tới nhà làm khách.
Có phải anh ta đã phát hiện ra cái gì rồi không? Chắc chắn anh ta đã phát hiện ra cái gì rồi!
Không, không được, mình phải nghĩ cách che đậy chuyện này. Tiền là của mình, danh dự là của mình, tất cả đều là của mình! Mình không thể để anh ta đoạt đi mọi thứ được!
Còn Colwyn… Ha…
Ngày 15 tháng 06 năm XX33, mưa dông.
Biên tập Burton tới rồi, Colwyn… Anh ấy vẽ một cái vòng tròn trên sàn phòng tiếp khách, một trận pháp phức tạp, quỷ dị, đó là cái gì? Burton bị Colwyn thu hút, anh ta thử nói chuyện với Colwyn… Không, mình không thể để bọn họ tiếp xúc với nhau được!
… Máu, rất nhiều máu, Burton, biên tập Burton… Colwyn đâu? Colwyn biến mất rồi… Anh ấy tự nhiên mất tích rồi, sao có thể như vậy, là cái trận pháp tà ác kia đã nuốt chửng Colwyn sao?
Không sai, chắc chắc là vậy! Colwyn mất tích, là anh ấy gϊếŧ biên tập Burton! Mình phải lấy tiền rời khỏi chỗ này, cơn ác mộng của mình đã sắp kết thúc. Từ nhỏ tới lớn, bất kể là cha mẹ hay là Colwyn, cuối cùng mình cũng sắp được giải thoát rồi.
Ngày 03 tháng 07 năm XX33, trời trong.
Gặp quỷ! Gặp quỷ! Gặp quỷ rồi!
Có thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm tôi ở ngoài cửa phòng! Tôi phải bịt kín cửa, không thể để Nó đi vào!
Có quỷ, gần đây tôi luôn nhìn thấy ảo giác, nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái không nhận dạng được, tôi muốn rời khỏi chỗ này! Tôi không thể sống ở đây được nữa!
Ngày 08 tháng 07 năm XX33, mưa.
Gặp quỷ rồi! Gặp quỷ thật rồi! Bất kể tôi đi đâu, cái cảm giác bị dòm ngó kia đều đi theo tôi, tôi còn nghe thấy nhiều giọng nói nữa, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, tôi biết cái gì sắp giáng xuống rồi! Nó sẽ gϊếŧ tôi mất, giống như gϊếŧ cha mẹ với Colwyn vậy.
Không được, tôi phải về biệt thự, tôi phải tìm cách, tôi không muốn chết.
Ngày 15 tháng 07 năm XX33, trời râm.
Tôi đọc hết tất cả tài liệu cha để lại, cũng không tìm thấy đáp án. Tôi lại đi tìm bản thảo Colwyn đề lại, tôi phát hiện phần bản thảo cuối cùng mà Colwyn viết không có ở đây! Không có thật! Rõ ràng trước khi Colwyn biến mất tôi còn thấy một xấp giấy ở trên bàn sách của anh ấy, cái xấp giấy kia biến mất rồi!
Không đúng, rõ ràng không đúng, trong phần bản thảo đó nhất định có manh mối! Nhưng vấn đề chết tiệt là nó ở đâu cơ chứ?
Ngày 18 tháng 07 năm XX33, trời râm.
Tôi đã tìm mấy ngày trời, tiêu đời, Nó đang kêu gọi tôi, tôi nghe thấy giọng nói của Nó. Tôi không thể ở lại trong biệt thự nữa, có lẽ tôi nên thuê vài thám tử, để bọn họ đi tìm bản thảo! Tôi phải tạm thời rời khỏi chỗ này!
Sở Dương Băng rất nhanh đã đọc hết cuốn nhật ký, sau khi đọc xong tâm tình trở nên phức tạp.
Căn cứ vào lời nói của Cloris, mẹ cô chết ở trong trận pháp hình tròn ở dưới tầng hầm, còn cha sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó xong thì bị điên, sau khi chuyển tới cạnh biển đã cắt cổ tay tự sát. Cloris ăn cắp bản thảo của Colwyn để xuất bản, biên tập Burton nhận ra khác thường nên đến thăm rồi bị gϊếŧ, Colwyn mất tích, đồng thời còn có một phần bản thảo biến mất.
Đọc xong nhật ký của Cloris, Sở Dương Băng đã xác định được biên tập Burton không phải bị Colwyn gϊếŧ, mà là Cloris gϊếŧ người diệt khẩu.
Cloris tự nói mình đáng thương, cô ta sinh ra trong một gia đình cuồng tín, từ khi còn bé đã không được coi trọng, cha mẹ và anh trai liên tục nổi điên rồi mất tích, nói mình đáng tởm, cô ta đố kỵ với Colwyn, lấy cắp bài viết của người ta để có được nhiều của cải và vinh dự, gϊếŧ người bịt đầu mối, có lẽ đây là điều mà người ta bảo là kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận.
Một bên khác Lục Phi Trầm và Trình Kiến Nguyên xem tài liệu nghiên cứu của cha Cloris xong cũng đi tới, Lục Phi Trầm nói : “Thứ anh xem là các tin tức được cắt ra từ báo rồi sắp xếp lại, nội dung trong đó đều là ‘Ngày XX tháng XX năm XXXX, một chiếc tàu Loren gặp tai nạn đâm vào đá ngầm ở vùng biển sâu’, ‘Một nhà điêu khắc nổi tiếng ở Luân Đôn đã lâm vào mê sảng’, ‘Phát hiện nghi lễ cúng tế tà ác tại vùng đầm lầy sâu trong rừng nhiệt đới Amazon’... Những tin tức này… toàn bộ đều liên quan tới Cthulhu.”
Trình Kiến Nguyên cũng nói : “Những tài liệu khác đều là báo cáo nghiên cứu liên quan tới một giáo phái bí ẩn, còn có một số tường thuật của những người trải qua sự kiện siêu nhiên… Tất cả cũng liên quan tới Cthulhu.”
Sở Dương Băng cũng nói lại nội dung trong cuốn nhật ký của Cloris cho bọn họ, Lục Phi Trầm nói : “Căn cứ vào tài liệu hợp lý suy đoán rằng, cha của Colwyn và Cloris là một học giả thần bí, có thể ông ta là học giả nghiên cứu về những thứ liên quan tới hệ thống Cthulhu. Mà mẹ của họ lại cuồng tín Cthulhu, bà ta có thể tiếp nhận tiếng gọi của Cthulhu, nghe thấy âm thanh của Cthulhu từ trong mơ, vì thế cuồng nhiệt sùng bái Nó.”
“Có lẽ chính vì thế nên ông ấy mới kết hôn với mẹ bọn họ, dù sao đối với một học giả mà nói, không có đối tượng nào có thể gần gũi quan sát nghiên cứu tốt hơn vợ mình, không đúng sao? Sau khi kết hôn hai người đã sinh hai đứa con, linh giác nhạy cảm của người mẹ cho bà ta biết mình đang dần điên loạn, bà với tổ chức cuồng tín của mình thử bắt đầu kêu gọi Cthulhu trong tầng hầm. Bọn họ thử rất nhiều lần, cũng thử dùng rất nhiều cách đẫm máu.”
Sở Dương Băng hỏi : “Vậy bọn họ có thành công không?”
“Ai biết.” Lục Phi Trầm nói : “Có lẽ đã thành công, cũng có lẽ không thành. Dù sao thì mẹ bọn họ đã chết, cha cũng phát điên. Sau khi chuyển tới cạnh biển, chắc là người cha cũng nghe thấy tiếng gọi đến từ vực thẳm, dưới tinh thần hoảng hốt đã tự sát, chuyện sau đó mọi người cũng rõ rồi đấy.”
Nói tới đây, trên mặt Lục Phi Trầm lộ ra một chút châm biếm, hắn nói : “Nhưng bọn họ lại chuyển nhà tới cạnh biển, trong thần thoại Cthulhu bị phong ấn ở sâu trong vực thẳm dưới đáy biển. Họ bị thu hút một cách vô thức, nhìn thì giống như đã thoát khỏi nguy hiểm, thực ra là tự chui đầu vào lưới.”
Sở Dương Băng trong lòng ớn lạnh, càng muốn thoát khỏi, thì càng bị thu hút trong tiềm thức, tựa như việc Cloris tự nhận mình tầm thường, thực ra cô ta đã gần như điên loạn từ lâu rồi.
Trình Kiến Nguyên đặt những tài liệu kia xuống, nói : “Pho tượng cũ là của người cha khắc, Cố Dịch An chết, là vì trận pháp được khắc dưới đáy tượng, và máu của người cha dính trên đó khi cắt tay.”
Máu được xem như là vật hiến tế, Cố Dịch An chạm vào nó một lần nữa cứ như thế trở thành vật môi giới cho sự thức tỉnh của vị cựu thần, sau đó giống như đám người cuồng tín trước kia, chết thảm thiết.
“Anh cũng đã chạm vào nó.” Trình Kiến Nguyên cùng ánh mắt ngầm có ý cảnh giác nhìn Lục Phi Trầm, Trình Kiến Nguyên là chạm vào pho tượng mới không có khắc trận pháp, nhưng lúc Cố Dịch An ngã xuống, Lục Phi Trầm đã từng cầm pho tượng cũ. Cố Dịch An đã chết, nhưng Lục Phi Trầm thì không có chuyện gì.
“Có lẽ cái vòng tròn đó chỉ hiệu dụng duy nhất một lần.” Lục Phi Trầm hờ hững giải thích : “Dù sao trận pháp này cũng là do đám người cuồng tín nghiên cứu lung tung tạo ra mà, hiệu lực và tác dụng cũng có hạn chứ.”
Trình Kiến Nguyên im lặng, như đang tiếp nhận lời nói và dáng vẻ của Lục Phi Trầm, còn Sở Dương Băng thì lại bị cái khác hấp dẫn sự chú ý.
“Khoan đã.” Nghe Trình Kiến Nguyên nói về trận pháp, Sở Dương Băng chợt nhớ tới một chuyện, cậu rút cuốn nhật ký ra đặt lên bàn, lật tới một trang, cậu nói : “Trong nhật ký, Cloris nói trước khi biến mất Colwyn đã từng vẽ một trận pháp ở trong phòng tiếp khách, Cloris gϊếŧ Burton, có lẽ nào Burton và Colwyn đã trở thành đồ hiến tế không… Có phải triệu hoán đã… Thành công?”
Bầu không khí giữa ba người nhất thời ngưng đọng, ngoài cửa sổ một tia sét đánh thủng mây đen, tiếng sét ầm ầm vang vọng bên tai.
Sở Dương Băng nhớ lại lúc mới tiến vào biệt thự, từng thấy mấy vết bẩn thể lỏng đã khô dính ở dưới viền chân bàn trà, khi đó cậu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại…
Có lẽ nào dưới bàn trà đang đè lên trận pháp mà Colwyn khắc xuống không, rồi lúc biên tập Burton đến thăm nhà, Cloris vừa khéo gặp anh ta ở phòng tiếp khách, lại lỡ tay gϊếŧ anh ta.
Máu tươi, trận pháp, tín đồ…
Vì vậy suy đoán của Lục Phi Trầm rất có thể là thật, trận pháp triệu hoán có lẽ đã thành công, Cthulhu đang thức tỉnh, nên trong biệt thự mới xảy ra nhiều chuyện lạ. Thứ bọn họ phải tìm không chỉ là bản thảo, mà còn có cách sống sót khi Cthulhu nổi dậy.
“Lầu hai vẫn còn phòng tranh và phòng đàn là chưa đi xem, còn muốn đi xem tiếp không?” Lục Phi Trầm đứng ở một bên nói : “Có lẽ tôi biết phần bảo thảo biến mất cùng với Colwyn nằm ở đâu rồi, bây giờ mọi người muốn đi phòng tranh trước, hay đi tìm bản thảo trước?”
Hắn đã biết?
Trình Kiến Nguyên nhìn Lục Phi Trầm với ánh mắt khó tin, Sở Dương Băng ngược lại đã quen việc Lục Phi Trầm luôn suy luận ra những thứ có giá trị hơn người thường. “Đến phòng tranh và phòng đàn trước đi.” Sở Dương Băng đề nghị : “Cố Dịch An đã chết, anh ta vẫn chưa kịp nói cho chúng ta biết anh ta nhìn thấy ảo giác gì ở trong phòng điêu khắc, nếu giờ chúng ta không đi tìm thêm ít manh mối, không chừng lúc cầm bản thảo trên tay cũng xem không hiểu.”
___________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Thấy được hi vọng kết thúc câu chuyện này rồi.