Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Nhật Ký Của Cloris ]
Sở Dương Băng đờ đẫn giơ tay sờ mặt mình, máu thịt của Cố Dịch An dính đầy trên tay cậu, sau nửa ngày, cậu mới tựa như ý thức được xảy ra chuyện gì, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thê lương.
Lục Phi Trầm và Trình Kiến Nguyên sau khi nghe thấy âm thanh đã vội chạy đến, đứng ngoài cửa phòng cho khách cũng đã nhìn thấy hiện trường thảm thiết này, Lục Phi Trầm cởϊ áσ vét, vươn tay kéo Sở Dương Băng qua, lấy áo của mình lau máu dính trên mặt và trên đầu cho cậu.
“Cố Dịch An đã chết rồi.” Trình Kiến Nguyên không dám tin khẽ nói.
Cái chết của Cố Dịch An vô cùng đột ngột, từ lúc đầu đi vào biệt thự cho đến bây giờ, bọn họ đã trải qua rất nhiều ảo giác, trừ tác động cực kỳ nghiêm trọng đối với tinh thần, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì uy hϊếp đến tính mạng. Ai ngờ Cố Dịch An cứ vậy mà chết ở trong phòng cho khách, còn chết thảm đến thế.
“Tại sao?”
Trình Kiến Nguyên tự hỏi liên tục, Cố Dịch An sớm không chết muộn không chết bây giờ tự nhiên lại chết, tại sao lại là hắn ta? Tại sao lại vào lúc này? Cố Dịch An đã từng làm chuyện gì mà bọn họ chưa từng làm sao?
Trình Kiến Nguyên suy xét ở trong lòng một lần, sau đó rất nhanh nhận ra vấn đề, anh nói : “Pho tượng trong phòng điêu khắc.”
Chuyện cuối cùng mà Cố Dịch An làm trước khi chết có liên quan đến pho tượng kia, nhưng không chỉ có mình Cố Dịch An chạm vào nó, Lục Phi Trầm cũng đã cầm lấy pho tượng cũ kia. Nhưng Cố Dịch An chết rồi, Lục Phi Trầm thì không sao.
Trình Kiến Nguyên dùng ánh mắt hoài nghi lẫn cảnh giác nhìn Lục Phi Trầm, sau khi Lục Phi Trầm lau mặt và đầu cho Sở Dương Băng xong, hắn cầm lấy chiếc chìa khóa Sở Dương Băng nắm trong tay.
Hắn nói : “Chúng ta đi tìm Ralph chuẩn bị cho em một bộ đồ mới, sau đó dùng nước nóng lau người cho em, tiện thể, chúng ta cũng có thể hỏi anh ta một chút, xem có moi được manh mối nào từ anh ta không?”
Sở Dương Băng gật đầu, mùi hương và nhiệt độ trên cơ thể của Lục Phi Trầm vừa sạch vừa ấm.
Sở Dương Băng cũng nghe thấy câu nói của Trình Kiến Nguyên, cũng đã nhận ra pho tượng kia có vấn đề, rất có thể là do cái trận pháp hình tròn được khắc dưới đáy tượng.
Nhưng không thể không nói, sau khi nhận ra pho tượng cũ kia có vấn đề, suy nghĩ đầu tiên của cậu không phải dành cho Cố Dịch An gặp chuyện mà là nghĩ tới Lục Phi Trầm không xảy ra chuyện gì, trong lòng lại thấy rất may mắn. May mà, may mà người xảy ra chuyện là Cố Dịch An chứ không phải Lục Phi Trầm, nếu Lục Phi Trầm chết như vậy ở trước mặt cậu, cậu cũng không biết mình sẽ thế nào.
Biểu hiện lý trí của Lục Phi Trầm đối với cái chết của Cố Dịch An khiến ba người rất nhanh đã hồi phục nhịp điệu, bọn họ đi tìm Ralph trước, dẫn anh ta đi xem cảnh máu me đầm đìa trong phòng cho khách, sau đó yêu cầu anh ta chuẩn bị khăn lông ấm và quần áo mới cho Sở Dương Băng.
Không, thay vì nói Lục Phi Trầm lý trí, không bằng nói là lạnh lùng.
Trong mắt hắn, Cố Dịch An chết, thì cũng chỉ chết mà thôi.
Hắn ta chết rồi, chỉ bốn chữ, một kết quả, không còn ý nghĩa nào khác với hắn. Hắn không có đồng cảm đau khổ, cũng không có sợ hãi bầu bí thương nhau cái gì.
Biểu hiện của Ralph đối với những chuyện xảy ra trong phòng cũng lạnh lùng quá mức bình thường, anh ta chỉ ra dấu với Lục Phi Trầm là anh ta đã hiểu, sau đó mang khăn ấm và quần áo mới cho Sở Dương Băng.
Ralph đóng cửa phòng dính đầy máu lại, giống như khép lại tràn đầy tội ác.
“Ralph.” Tại lúc Ralph xử lý xong tất cả chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt của họ lần nữa, Lục Phi Trầm chợt gọi anh ta lại, nói : “Nghe nói Colwyn là một tên điên, lúc anh ta nổi điên lên đã gϊếŧ chết biên tập Burton, anh nói xem... Chuyện này là thật sao?”
Ralph sững người đưa lưng về phía bọn họ, anh ta quay người lại, dùng cặp mắt thâm trầm nhìn ba người.
Lúc này Sở Dương Băng mới giật mình, người hầu câm yên tĩnh này có một đôi mắt giống như dã thú, anh ta giống như cá mập dưới biển, im lặng nhưng có thể ngửi thấy mùi máu loãng gấp mấy ngàn lần. Anh ta im lặng nhìn ba tên ngoại lai, sau đó không thể hiện bất cứ điều gì xoay người rời đi.
Sau khi Ralph rời khỏi, Lục Phi Trầm vuốt cái chìa khóa trong tay, không tỏ thái độ cũng là một kiểu tỏ thái độ, Ralph không tán đồng lời nói của hắn. Xem ra, Ralph thật sự biết cái gì đó, Sở Dương Băng nói anh ta vẫn còn âm thầm dọn dẹp phòng của Colwyn, vậy biết đâu… Anh ta chính là người giấu bản thảo của Colwyn…
“Đi thôi, chúng ta đi tới phòng sách của Cloris, xem trong két sắt có cái gì.”
Ba người lại đi tới phòng sách của Cloris, Lục Phi Trầm dùng chìa khóa mở két sắt ra. Đồ được cất ở trong két, là một chồng tài liệu và các loại sách vở, những trang tài liệu và mấy bộ sách vở đều là màu vàng, hình như đã hơi có tuổi. Ngoài ra, trong đây còn có một cuốn vở nghi là nhật ký của Cloris.
Lục Phi Trầm và Trình Kiến Nguyên lấy những tài liệu kia ra nghiên cứu, Sở Dương Băng thì xem cuốn nhật ký.
Nhật ký viết rất đơn giản, mỗi một ngày chỉ có mấy dòng, nhưng Sở Dương Băng lật xem tổng thể, cuốn vở dày này là Cloris bắt đầu viết từ lúc biết chữ.
Chữ viết lúc đầu có chút non nớt, còn có rất nhiều lỗi chính tả.
Ngày 24 tháng 05 năm XX12, trời trong.
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của Ris, papa nói phải bắt đầu viết nhật ký. Hôm nay Ris rất vui, papa làm bánh gatô cho Ris, mẹ vẫn không để ý tới Ris.
Ngày 28 tháng 06 năm XX13, trời râm.
Mẹ lại nói những lời Ris nghe không hiểu, mẹ hình như rất thích anh hai, không thích Ris… Tại sao chứ?
Ngày 12 tháng 3 năm XX17, trời trong.
Cha phát hiện ra rất nhiều thứ, ông ấy bắt đầu nghiên cứu cái gì đó không ngừng nghỉ trong phòng sách, ông ấy nói rằng Colwyn là một món quà trời ban cho ông ấy và mẹ, còn nói mẹ là nguồn cảm hứng của ông ấy. Cha bắt đầu khắc tượng liên tục trong phòng điêu khắc, ông ấy khắc ra một con quái vật, nghe ông ấy nói là ông ấy dựa vào lời của mẹ làm ra.
Tôi không thích con quái vật đó! Nó thật ghê tởm!
Ngày 24 tháng 05 năm XX18, trời mưa.
Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ lại đi dự lễ sẽ không về. Cha thì nghiên cứu tài liệu với Colwyn trong phòng sách. Tài liệu? Tài liệu? Tôi là người thừa trong cái căn nhà này đúng không? Tại sao Colwyn không biến mất đi?
Ngày 03 tháng 12 năm XX25, trời trong.
Gần đây mẹ thường dẫn rất nhiều người mặc áo choàng đen về nhà, bọn họ đi xuống tầng hầm, mẹ ra khỏi hầm, nhưng những người kia thì không ra, tôi hỏi mẹ có cần đưa đồ ăn xuống cho họ không, mẹ nói không cần.
Là sao? Có người nào sống mà không cần phải ăn cơm không? Hay những người mặc đồ đen kia đã chết rồi?
Hôm nay cha và Colwyn ra biển nhặt về một đứa trẻ hoang, nó là một thằng câm, da nó bị phơi nắng đen như than. Nghe đâu thuyền của cha nó gặp tai nạn trên biển, biển cuốn thuyền lên bờ, nhưng trên thuyền chỉ còn lại xác chết. Đúng là vừa xui xẻo vừa buồn nôn, tại sao thằng con hoang này có thể vào nhà tôi?
Ngày 15 tháng 01 năm XX26, gió lớn.
Mấy ngày gần đây mẹ ngày càng điên loạn, bà ấy bắt đầu tự nói chuyện một mình giống như có người bên cạnh bà ấy vậy, liên tục ra vào tầng hầm. Bà ấy sẽ dùng ánh mắt rất cuồng nhiệt nhìn Colwyn, cha đi tới vùng khác để tham gia hội thảo nghiên cứu rồi, khi nào ông ấy quay về? Hình như buổi tối tôi đã nghe thấy tiếng gì đó, chỉ cần tôi ngủ, cái tiếng đó sẽ từ trong mơ truyền đến.
Tôi sợ lắm, tôi càng ngày càng sợ, Colwyn cũng trở nên kỳ lạ.
Khi nào thì cha trở lại?
Ngày 12 tháng 02 năm XX26, trời âm u.
Trời ạ! Hôm… Hôm nay nhân lúc mẹ không có ở nhà tôi đã đi xuống tầng hầm! Trời ơi! Trời ơi!
Máu! Toàn là máu! Còn có một trận pháp hình tròn kỳ quái! Đó là ma thuật! Mẹ tôi là phù thủy, bà ấy muốn triệu hoán ma quỷ! Bà ấy điên rồi! Điên thật rồi! Tôi phải nói những chuyện này cho cha!
Ngày 25 tháng 03 năm XX26, trời trong.
Cha về rồi! Tôi đã nói với cha mọi chuyện, cha lại nói tất cả đều là ảo giác của tôi, là tôi sợ quá dẫn tới ảo giác. Mẹ không phải phù thủy, cũng không có triệu hoán gì cả.
Ông ấy đang gạt tôi!
Nếu điều ông ấy nói là thật, vậy những người mặc đồ đen không bao giờ ra khỏi hầm đâu rồi? Những người kỳ quái thường xuyên đến nhà thì sao? Còn có những vết máu, những miếng thịt kia và giọng nói đó thì sao?
Ngày 05 tháng 04 năm XX26, trời mưa.
Cha và mẹ đều không có ở nhà, tôi định xuống tầng hầm nhìn một chút. Nửa đường tôi đã gặp Colwyn, sao anh ấy không ở trong phòng sách của mình đi, ra đây làm cái gì? Anh ấy lại bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như đang nói chuyện với ai đó vậy? Tôi nghĩ anh ấy điên rồi!
Ngày 12 tháng 04 năm XX26, trời trong.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm được thời gian để xuống tầng hầm, cái gì cũng không có. Gần đây cũng không có người mặc đồ đen tới nhà, mọi thứ dường như đang trở lại bình thường.
Ngày 05 tháng 03 năm XX27, trời nhiều mây.
Nghiên cứu của cha hình như có tiến triển mới, cái hình tròn mà cha khắc ở dưới đáy tượng lúc đầu, tôi thấy nó hơi quen. Dạo này mẹ càng điên cuồng và hoảng hốt hơn trước, bà ấy cứ lẩm bẩm “Cứu Chúa” “Đức Cha” gì đó, nói rằng phải đánh thức Nó? Nó này là Nó nào?
Hình như cha cũng rất mong chờ điều gì đó, Colwyn càng ngày càng im lặng, quái gở, tối tăm, tôi không gặp anh ấy vài tháng rồi, cái thằng con hoang bị câm kia vẫn luôn chăm sóc cho Colwyn. Hai người đó thật buồn nôn, tại sao bọn họ không biến mất hết đi?
Ngày 12 tháng 09 năm XX27, mưa giông.
Điên! Điên hết rồi!
Ban ngày cha xuống tầng hầm với mẹ, dưới hầm phát ra một tiếng vang thật lớn, tôi chạy xuống dưới xem thử, chỉ thấy máu thịt rải khắp đất và cha đang cười điên cuồng dưới đất. Cha vừa cười vừa hô ‘Cthulhu’, ‘Giáng lâm’ cái gì đó! Tôi vừa quay đầu lại, thì thấy Colwyn đang đứng ở cửa tầng hầm, trên mặt nở một nụ cười kỳ dị, không có ý nghĩa nhưng lại rất phức tạp.
Quá quỷ dị! Có phải những người này đã điên hết rồi không! Tôi không muốn sống trong cái căn nhà này nữa! Nó bị nguyền rủa rồi! Bị nguyền rủa rồi!
Chạy! Phải chạy trốn thật xa, không bao giờ quay lại đây nữa...
Ngày 14 tháng 09 năm XX29, trời trong.
Đã được một thời gian kể từ khi chuyển đến chỗ cạnh biển này, hôm nay cha đã cắt cổ tay tự sát. Ông ấy ở trong phòng điêu khắc, dùng dao khắc tượng cắt cổ tay mình, dưới đáy pho tượng kia dính đầy máu của cha. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Đã rời khỏi chỗ cũ rồi mà, sao cha vẫn phải chết chứ?
Ngày 23 tháng 12 năm XX29, gió lớn.
Colwyn điên rồi.
Tôi biết anh điên thật, anh bắt đầu liên tục phát ra âm thanh kỳ quái giống mẹ, bắt đầu nói chuyện với một sự tồn tại vô hình, bắt đầu tự hại mình, bắt đầu khắc tượng quái vật giống cha, bắt đầu viết ra những thứ nhảm nhí… Tôi biết anh ấy đã điên, tôi còn biết, không bao lâu nữa, anh sẽ đi theo cha mẹ.
Chuyện này thật sự… Quá tuyệt vời!
Chỉ cần anh ấy chết, tôi có thể thoát khỏi ác mộng! Cha, mẹ và Colwyn đều là những người thần kinh! Họ bị Tà Thần mê hoặc, nhưng tôi thì tỉnh táo! Tôi nhất định nhất định sẽ không trở thành như họ! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!
____________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Manh mối quan trọng đã xuất hiện, sắp kết thúc rồi!