Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
[ Két Sắt Và Cái Chết Của Cố Dịch An ]
——o0o——
Đây là lần đầu Sở Dương Băng thấy bộ dáng người ta rơi vào ảo cảnh, dáng vẻ của Cố Dịch An cực kỳ đáng sợ, cơ bắp trên người đều cứng nhắc. Mặt nhăn nhó, trong cổ họng còn không ngừng phát ra âm thanh mập mờ không rõ.
Sau khoảng ba phút trôi qua, cả người Cố Dịch An bắt đầu run rẩy với tần số cao, âm thanh phát ra trong cổ từ từ biến thành tiếng gào thét sắc nhọn và nức nở, tay hắn không có ý thức dùng sức nắm chặt pho tượng tới mức nổi lên khớp xương trắng bệch.
Có lẽ ảo giác đã kết thúc, sức lực trên người Cố Dịch An bỗng thả lỏng, pho tượng tuột xuống khỏi tay hắn, cả người hắn cũng ngã xuống đất.
Lục Phi Trầm nhíu mày, ngồi xổm xuống nhặt pho tượng rơi dưới đất, nhưng không kích hoạt ảo giác.
“Cậu ta ngất rồi, xem ra chúng ta phải chờ cậu ta tỉnh lại mới biết cậu ta thấy cái gì.” Lục Phi Trầm cầm pho tượng đứng lên, đặt pho tượng lại trên bàn, quay đầu nhìn Trình Kiến Nguyên, nói : “Trình Kiến Nguyên đúng không? Làm phiền cậu đưa cậu ta tới phòng cho khách được không?”
“Tôi?”
“Đúng.” Lục Phi Trầm nói : “Nếu cậu muốn kiểm tra tiếp cũng được, dù sao nhìn qua trong tòa biệt thự này cũng không có nguy hiểm nào khác.”
Mặc dù Trình Kiến Nguyên trầm mặc ít nói, nhưng anh ta không có ngu, anh ta nhìn chằm chằm Lục Phi Trầm, rồi dời mắt nhìn sang Sở Dương Băng đứng bên cạnh hắn. Quay người nhấc Cố Dịch An đang nằm dưới đất lên, không nói hai lời đỡ hắn tới phòng cho khách.
Thái độ của Lục Phi Trầm đối với Sở Dương Băng có thể nói là khác biệt một trời một vực hắn ta đối với Cố Dịch An, nhớ lại sự khác thường của Lục Phi Trầm ở lần trước, Trình Kiến Nguyên không định vì cái chuyện nhỏ này mà đối đầu với hắn.
Sau khi Trình Kiến Nguyên đỡ Cố Dịch An đang hôn mê rời khỏi phòng điêu khắc, Sở Dương Băng đi đến bên cạnh một cái tủ, nhìn pho tượng đa dạng trong tủ.
Lục Phi Trầm nhìn cậu, thở dài, nói : “Có muốn hỏi chuyện gì không?”
Sở Dương Băng nhắm mắt lại, nói : “Không.”
Lục Phi Trầm đi về phía Sở Dương Băng, Sở Dương Băng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, không nhịn được quay người lại nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm lại lấn người lên, đè cậu lên tủ, ép Sở Dương Băng đối mặt với hắn, hắn nói : “Sợ không?”
Sở Dương Băng nhìn hắn, trả lời : “Sợ.”
Lục Phi Trầm không nói nữa, chỉ vươn tay ôm cậu vào trong ngực. Khí tức lạnh thấu xương trên người hắn bay vào mũi Sở Dương Băng, Sở Dương Băng bị hắn ôm, cũng không có giãy giụa.
Lục Phi Trầm có chỗ giống Bá tước Cappadocia, Lilith đề phòng và có thái độ thù địch với Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm thỉnh thoảng biểu hiện khác thường… Những điều này, Sở Dương Băng đều đặt ở trong mắt.
Cậu cũng không biết Lục Phi Trầm rốt cuộc là cái gì, hắn là quái vật sao? Là ác ma? Là ác quỷ? NPC? Cậu không biết, nhưng cậu chỉ biết là khi vượt câu chuyện với Lục Phi Trầm, hắn chưa bao giờ làm hại cậu.
Nói bằng một lời khác, cho dù Lục Phi Trầm có lỗi với thiên hạ, nhưng hắn chưa từng có lỗi với cậu, vậy nên chuyện Lục Phi Trầm rốt cuộc là cái gì cũng không quá quan trọng với cậu.
Sở Dương Băng vươn tay, ôm lấy lưng của Lục Phi Trầm, mọi thứ đều nằm trong cái ôm không lời này.
“Em rồi sẽ biết.” Lục Phi Trầm ghé vào lỗ tai cậu khẽ nói : “Nhưng anh thà ngày đó sẽ không tới.”
Kết thúc cái ôm này, Sở Dương Băng nhìn hai pho tượng một mới một cũ ở trên bàn, hỏi : “Pho tượng mới này chắc là được Colwyn khắc, vậy thì ai khắc ra pho tượng cũ?”
Sở Dương Băng suy tư, cậu nói : “Em luôn cảm thấy chúng ta đã bỏ qua manh mối nào đó, Lục Phi Trầm, hôm qua sau khi em ngất, các anh có tiếp tục lục soát phòng sách của Cloris không?”
“Không.” Lúc này Trình Kiến Nguyên lo cho Cố Dịch An xong đã quay lại, nói : “Bởi vì tối qua quá tiêu hao tinh thần, sau khi cậu xỉu chúng tôi đã thảo luận với nhau một chút, không có tiếp tục lục soát.”
“Đã như vậy, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quay lại đó xem thử.” Sở Dương Băng đề nghị.
Trình Kiến Nguyên và Lục Phi Trầm không phản đối, nhưng Lục Phi Trầm chỉ vào pho tượng khá mới ở trên bàn nói : “Chẳng qua trước khi đi, không định cầm nó lên xem nó có phát động manh mối hay không à?”
Sở Dương Băng nhíu mày, nói : “Em thấy không có khả năng lắm cả hai tượng đều là điểm phát động.”
Năng lực hành động của Trình Kiến Nguyên cực mạnh anh ta trực tiếp vươn tay cầm lấy pho tượng mới, không có chuyện gì xảy ra cả.
Sở Dương Băng vốn đang âm thầm nhấc lên đề phòng, không ngờ không có gì xảy ra thật.
“Được rồi, vậy chúng ta đến phòng sách của Cloris đi.”
Ba người ra khỏi phòng điêu khắc rồi rẽ tới phòng sách của Cloris, phòng sách vẫn rải rác giấy, lúc này ba người mặc kệ những bài viết dưới đất, bắt đầu lục soát hai cái tủ sách và bàn đọc sách.
Sở Dương Băng đang rút ra một cuốn sách, tên sách là《 Cứu Chúa Của Deep Ones 》, cuốn sách bị nhét trong một cái hốc không dễ nhìn thấy, nhìn qua trông cực kỳ tồi tàn. Nhưng khi Sở Dương Băng mở nó ra, thế mà lại có một bức ảnh từ trong sách rơi ra.
Nhân vật chính của bức ảnh là một nhà bốn người, trong đó có hai đứa trẻ, một nam một nữ, cậu bé có đôi mắt giống như hồ băng Thái cổ, Sở Dương Băng nhận ra, đây là Colwyn lúc còn bé. Vậy, bé gái trong hai đứa trẻ chắc là Cloris lúc bé.
Đôi vợ chồng trong bức ảnh hẳn là cha mẹ bọn họ, đôi vợ chồng đó nhìn qua đều có thân hình gầy yếu, mặt mũi lộ vẻ tối tăm. Người cha đeo mắt kính, mặc âu phục vừa người, nhìn trông văn vẻ lịch sự.
Nhưng người mẹ rất kỳ quái, bà mặc một bộ áo bào màu đen, ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm đứa con trai cả Colwyn của mình, có phần nóng bỏng, có phần cố chấp, lại có phần điên cuồng.
Ánh mắt đó khiến Sở Dương Băng không rét mà run, cậu nhíu mày lật ảnh chụp, thấy mặt sau bức ảnh có ghi một câu :
【 Chúa Cha của ta, Cứu Chúa của ta, ẩn sâu dưới đáy biển, ngủ say trong thành cổ, ta sẽ dâng hiến mọi thứ mình có. 】
Sở Dương Băng lật bức ảnh lại, ánh mắt của mẹ Colwyn nhìn con mình trong bức ảnh, ở trong mắt Sở Dương Băng lập tức có một ý nghĩa khác.
Sở Dương Băng nhíu mày, cầm bức ảnh quay người đi đến chỗ của Lục Phi Trầm và Trình Kiến Nguyên, nói : “Các anh xem cái này.”
Sau khi hai người xem xong, đều suy tư.
Sở Dương Băng nói : “Các anh nhớ không, Cloris đã nói rằng mẹ của cô ta là một người cuồng tín, cha là một học giả thần bí, mẹ bất ngờ qua đời, cha cũng sát gót nổi điên.”
Lục Phi Trầm cầm bức ảnh, nói : “Xem ra, không chỉ có hai người anh em này liên quan tới Cthulhu, mà cha mẹ họ cũng vậy.”
Vừa rồi Trình Kiến Nguyên và Lục Phi Trầm cũng có phát hiện mới, dưới bàn sách của Cloris có một ngăn tủ có thể cất giữ đồ vật, trong cửa tủ có một két sắt. Rõ ràng, Cloris không hi vọng đám “thám tử” bọn họ nhìn thấy đồ bị khóa ở trong.
Hiện tại có bức ảnh này, đồ được cất trong két lại có một ý nghĩa khác.
“Chúng ta phải nghĩ cách mở cái két này ra.” Trình Kiến Nguyên mở miệng nói : “Cái két này cần phải có chìa khóa mới mở được.”
“Chìa khóa sẽ nằm ở đâu đây?” Sở Dương Băng tự lẩm bẩm.
Ba người nhất thời lâm vào trầm mặc, cả tòa biệt thự lớn như vậy, muốn tìm một chiếc chìa khóa nói nghe thì dễ, làm mới khó.
“Phòng ngủ.” Lục Phi Trầm chợt mở miệng nói : “Ralph sẽ quét dọn biệt thự, giấu ở chỗ nào, Cloris cũng thấy không yên tâm, chỉ có phòng ngủ là có khả năng nhất.”
Phòng ngủ, mặc dù Lục Phi Trầm nói vậy, nhưng phòng ngủ cũng lớn biết bao, Cloris có thể giấu chìa khóa ở đâu trong phòng?
Sở Dương Băng bỗng mở miệng, nói : “Có phải trong phòng ngủ của Cloris có một cái bàn trang điểm không?”
Lục Phi Trầm gật đầu, Sở Dương Băng cười, cậu nói : “Có lẽ em biết Cloris giấu chìa khóa ở đâu rồi.”
Sở Dương Băng nói : “Các anh ở đây đợi em, em đi lấy chìa khóa.”
“Muốn anh đi với em không?” Lục Phi Trầm ở sau lưng cậu lên tiếng hỏi.
“Không, không cần, em đi cái về liền.” Sở Dương Băng nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng sách, ‘cộp cộp cộp’ lên lầu ba.
Vào phòng ngủ của Cloris Sở Dương Băng chạy thẳng tới bàn trang điểm. Cậu tháo cái gương tròn trên bàn ra, sau đó tìm thấy một cái hốc sau tấm gương tròn.
Cậu đoán đúng rồi, cậu đã từng dùng cách này tìm thấy manh mối khi ở trong pháo đài của Cappadocia, không ngờ lần này cũng tìm thấy.
Mở hốc kẹt kia ra, bên trong có một cái chìa khóa.
Sở Dương Băng không chần chừ, cậu cầm lấy chìa khóa quay người chuẩn bị chạy về phòng sách, sau đó ngay đúng lúc này, tiếng sấm nổ vang dội trên bầu trời.
Trời tạnh không bao lâu thì lại mưa to, trên trời liên tục có sấm sét, theo cùng với sấm sét là tiếng đùng đùng, một tiếng động thật lớn phát ra từ trong phòng ngủ cho khách.
Lúc đó Sở Dương Băng đang đứng trong hành lang lầu ba, hết sức phấn khởi cầm chìa khóa chuẩn bị đi về mở két sắt.
Tiếng động đó gần sát bên cậu, cậu cảm giác mặt đất khẽ chấn động một cái.
Sở Dương Băng cầm chìa khóa, cứng ngắc quay đầu lại nhìn cửa phòng ngủ cho khách.
Không… Không phải chứ…
Không thể nào…
Sở Dương Băng lảo đảo hai bước đi tới trước cửa phòng ngủ của khách, tay run đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trong cửa làm sợ tới đứng hình.
Trên giường trong phòng khách, Cố Dịch An đang nằm và hình như có cái gì đó vặn vẹo di chuyển trong cơ thể của hắn. Chúng chạy khắp trong mạch máu, mắt trần có thể thấy rõ xương cốt của Cố Dịch An vặn vẹo. Tay chân gãy từng khúc, đang uốn cong với một góc độ không thể tưởng tượng nổi.
Phần bụng của Cố Dịch An phình ra quỷ dị, trong l*иg ngực và bụng của hắn hình như có thứ gì đó đang tính phá xác hắn chui ra ngoài.
Cơ thể của Cố Dịch An đang bị thứ trong cơ thể kéo căng ra, cơ chế yếu ớt của cơ thể con người hiển nhiên không chịu được việc kéo căng này.
Trong phòng hình như đã từng bị lực lượng nào đó tập kích, trừ Cố Dịch An nằm trên giường ra, đồ vật trong phòng đều vỡ vụn, trên tường có rất nhiều vết nứt ngoằn ngoèo.
Đó có lẽ là nguồn gốc của tiếng động mà Sở Dương Băng nghe thấy.
Cơ thể của Cố Dịch An vẫn còn đang vặn vẹo ở bên kia, sau khi vặn vẹo tới mức nhất định, cả người hắn bắt đầu bành trướng quỷ dị, nhất là phần ngực và bụng của hắn.
Cố Dịch An dường như đã trở thành cơ thể mẹ của thứ dị chủng cực kỳ độc ác nào đó, mà cái thứ kìa thì đang chuẩn bị chui ra ngoài!
Nhưng rõ ràng cơ thể con người căn bản không thể nào chịu được những điều này, sau khi cơ thể của Cố Dịch An bành trướng tới một mức độ nhất định, hắn thình lình nổ tung! Bọt thịt và bọt máu trộn lẫn với nhau, dùng trạng thái bạo tạc bắn tung tóe bốn phía!
Thật không may, Sở Dương Băng đứng ở cửa không kịp tránh đi, bị dính đầy đầu đầy cổ!
Cơ thể của Cố Dịch An nổ tung rất dứt khoát và đồng đều, bất kể bộ phận cứng hay mềm trên cơ thể đều bị nghiền nát thành hỗn hợp sủi bọt văng khắp xung quanh.
_____________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Hôm nay đăng trễ là vì không biết miêu tả thế nào, đắp nặn nhân vật rất tốt, nhưng nội dung truyện thì quá hố…
Với lại chương này viết rất không thuận tay, viết thế nào cũng thấy không đúng…
Cảm thấy hình như mình viết hư câu chuyện này rồi…