Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 72: Tiếng gọi của vực thẳm (10)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Người Hầu Câm Ralph Và Pho Tượng Vô Danh ]

Bên ngoài, cô cây ngay không sợ chết đoạt lấy những thứ anh trai nên có được. Thêm hoa trên gấm, thêm dầu vào lửa (chỉ sự việc mang tính phóng đại, đã tốt thì càng tốt hơn), nghe nhiều lời khen ngợi của người ngoài giới và thán phục của Burton, thỉnh thoảng trong lòng cô cũng sẽ thấy có chút chột dạ, thế nhưng một chút chột dạ đó so với những thứ cô có được, quả thực không đáng nhắc tới.

Nhưng chuyện còn lâu mới đơn giản như vậy, cô bắt đầu cảm nhận được một số việc khác thường, đầu tiên là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tiếng thì thầm, sau đó là có người rình quanh quẩn ngoài cửa phòng ngủ, những đồ vật và thủy tinh trong nhà tự dưng bể vụn, ngoài cửa sổ chợt lóe lên bóng người màu đen và có vật lạ trôi nổi ở trên biển... Đủ loại dấu hiệu cho thấy xác thực có một sự tồn tại nào đó đang từ từ nuốt cái biệt thị này vào lãnh địa của nó.

Cloris càng ngày càng sợ, sốt ruột và sợ hãi bắt đầu hòa tan với lớp da bên ngoài, rất nhanh cô không còn dám nhìn Colwyn nữa. Cô sợ, vả lại càng ngày càng sợ, nhưng cô vẫn không bỏ được tất cả những thứ mà bản thảo của Colwyn mang lại cho cô.

Cô sợ hãi, căm ghét, rồi lại lệ thuộc.

Ảo giác cuối cùng, Cloris ngồi yên giữa những bài viết bị vứt dưới đất, những tờ giấy trắng như tuyết không khác gì mọc ra từ trong máu thịt cô, chữ viết màu đen và màu đỏ trộn lẫn với nhau giống như máu đen từ trong cơ thể cô tràn ra, nó có tên là ghen tị.

Một giây sau mắt bốn người tối sầm lại, phát hiện mình vẫn đang đứng trong phòng sách rải đầy giấy của Cloris, một loạt cảm xúc vô cùng lo lắng vừa rồi của Cloris cũng chỉ là ảo giác.

Ảo giác vừa mới kết thúc, Sở Dương Băng đã không chịu được nữa đầu gối mềm nhũn, nếu không phải Lục Phi Trầm đứng bên cạnh lanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, sợ rằng cậu sẽ ngã thẳng xuống đất.

Ảo giác lần này không có tác động tinh thần lớn như vậy, nhưng tình cảm cộng hưởng rất mạnh. Một lần trải nghiệm tâm tình ghen tị khắc cốt ghi tâm và sợ hãi của Cloris, cảm xúc giống như đi một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, khiến người ta mệt lử.

Tính cả lần này, hôm nay Sở Dương Băng đã trải qua ba lần ảo giác, tinh thần cuối cùng đã tới giới hạn. Lúc cậu ngơ ngác ngã vào lòng Lục Phi Trầm, mơ hồ nghe thấy Lục Phi Trầm và Trình Kiến Nguyên, Cố Dịch An nói chuyện, cậu chưa kịp nghe rõ bọn họ nói gì, ý thức đã lâm vào trong bóng tối.

Sở Dương Băng bởi vì tinh thần mệt mỏi nên đã rơi vào trạng thái ngủ say, một giấc này cũng coi như an ổn. Nhưng không biết tại sao, tầm rạng sáng, Sở Dương Băng bỗng nhiên tỉnh dậy.

Cậu ngu ngơ tỉnh dậy, có ý thức nhưng không tỉnh táo lắm, bây giờ có lẽ cậu đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Sở Dương Băng ngồi dậy, Lục Phi Trầm vẫn đang nằm ngủ bên cạnh cậu, hô hấp nhẹ nhàng.

Sở Dương Băng sửng sốt, không hiểu sao tự dưng mình tỉnh dậy.

Sau đó cậu chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng động rất nhỏ, Sở Dương Băng vén chăn xuống giường, cẩn thận kéo cửa ra, đi về phía phát ra tiếng động.

Cái tiếng đó hình như phát ra từ trong phòng ngủ của Colwyn, ý thức của Sở Dương Băng thực sự không được tỉnh táo lắm, nếu cậu ở trong trạng thái bình thường, chắc chắn cậu sẽ không làm ra một chuyện như thế này-- cậu đưa tay hơi hơi đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn vào trong phòng qua khe cửa.

Vào ban ngày cửa sổ sát đất phòng Colwyn đã bị một sức mạnh vô danh phá nát, mưa to gió lớn tưới vào trong phòng, làm cả phòng bừa bộn. Mà lúc này, mưa to bên ngoài vừa dừng lại, ánh sáng của trăng sao trong vắt rắc vào trong phòng, có một người đang cúi lưng quét dọn trong phòng Colwyn.

Là... Ralph?

Trong cả tòa biệt thự lúc này trừ bốn người tham gia câu chuyện là bọn họ ra, thì chỉ có một người hầu câm Ralph. Ralph chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp phòng ở cho bọn họ, người hầu câm này hầu như chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, không hề có bất kỳ cảm giác tồn tại nào.

Nhưng có ai ngờ được rằng, hắn lại xuất hiện trong phòng của Colwyn vào đêm khuya, từng chút một quét dọn căn phòng bừa bộn.

Sở Dương Băng đứng trong bóng tối yên lặng nhìn Ralph dọn phòng, sau đó quay người trở về phòng ngủ cho khách, leo lên giường, đắp chăn lần nữa rơi vào trong trạng thái ngủ say.

Từ lúc cậu bỗng nhiên thức dậy, đến không làm Lục Phi Trầm tỉnh dậy vén chăn xuống giường, đi tới trước phòng Colwyn đẩy cửa ra nhìn Ralph dọn phòng qua khe cửa, rồi lại quay về phòng leo lên giường đi ngủ. Toàn bộ hành vi như nước chảy mây trôi, vô thanh vô tức.

Sau khi Sở Dương Băng về giường chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Lục Phi Trầm nhìn như đang ngủ yên ổn bỗng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Sở Dương Băng, ngay sau đó cũng nhắn mắt lại.

Sáng hôm sau, Sở Dương Băng tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Giấc ngủ sâu có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt, sau khi Sở Dương Băng tỉnh lại đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lúc này Lục Phi Trầm đẩy ra đi vào, trong tay bưng cơm sáng, nói : "Tỉnh rồi? Đến ăn một chút đi."

Sở Dương Băng gật đầu, đưa tay nhận lấy chén, ăn hết đồ ăn trong cái nhìn chăm chú của Lục Phi Trầm, sau đó tự nhiên đưa chén lại.

Lục Phi Trầm cầm chén để qua một bên, tiếp đó đột nhiên nói : "Tối qua nửa đêm em ra ngoài thấy cái gì?"

Sở Dương Băng sợ hết hồn, quay đầu lại hỏi : "Tối qua em có ra ngoài à?"

"Có." Lục Phi Trầm cho Sở Dương Băng một câu trả lời chắc chắn.

Vậy sao? Tối hôm qua... Cậu đã đi ra ngoài?

Sở Dương Băng nhíu mày, cố gắng nhớ lại tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Tối hôm qua... Tối hôm qua...

Cũng giống như nằm mơ vậy, có một số giấc mơ ký ức sẽ vô cùng rõ ràng khi bạn nhắm hai mắt lại, nhưng khi bạn tỉnh dậy thì lại quên mất không còn một mống, thậm chí ngay cả tối qua mình có nằm mơ hay không bạn cũng không nhớ rõ.

Sở Dương Băng nghiêng đầu, nhìn cửa phòng ngủ, suy nghĩ nửa ngày bỗng nói : "Ralph!"

"Tối qua không biết tại sao em lại tự dưng thức dậy, sau đó nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, em đi tới phòng ngủ của Colwyn xem thử thì thấy Ralph đang dọn dẹp phòng ngủ của Colwyn."

Sở Dương Băng nói xong, lại giống như lẩm bẩm nói : "Dù rất lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hợp tình hợp lý. Sau khi Colwyn bị điên chắc chắn sẽ không có khả năng tự lo liệu cho mình, nhưng phòng ngủ và phòng sách của hắn thì lại rất sạch sẽ, rõ ràng là có ai đó đã quét dọn thay hắn. Cloris căm ghét và đố kỵ Colwyn như thế không thể làm chuyện như vậy được, trong biệt thự cũng chỉ có một người hầu câm Ralph là làm chuyện này."

Nói tới đây, Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm, nói : "Anh nói xem, có phải Ralph biết cái gì không?"

"Mặc dù Ralph là người câm, nhưng anh ta có thể nhìn, có thể nghe, với lại anh ta đã bằng lòng chăm sóc Colwyn, điều đó nói rõ anh ta bằng lòng tiếp xúc với Colwyn, thậm chí còn có khả năng anh ta biết nhiều hơn cả Cloris...!"

Không sai, chắc chắn là vậy. Thật lạ, bọn họ vẫn luôn lục soát cả tòa biệt thự này, nhưng tại sao lại không nghĩ tới việc hỏi Ralph?

Đó là bởi vì ngay từ đầu Cloris đã nói cho bọn họ biết rằng Ralph là một người câm, nói chuyện là một trong những phương thức câu thông chủ yếu của con người, từ lúc bắt đầu trong tiềm thức của bọn họ đã cho rằng không thể chiếm được bất kỳ lời nói nào từ miệng Ralph.

Hơn nữa Ralph rất ít khi xuất hiện, gần như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ, sự chú ý của bọn họ lại bị điểm phát động manh mối trong phòng sách và phòng ngủ của hai người anh em Colwyn với Cloris hấp dẫn, nên mới bỏ qua nhân vật trọng yếu là Ralph.

"Chúng ta sẽ đi tìm Ralph sao?" Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.

"Không vội." Lục Phi Trầm nói : "Ralph là người câm, nếu anh ta không muốn giao lưu, thì dù thế nào chúng ta cũng sẽ có cách lấy được manh mối khác từ chỗ anh ta thôi. Trước đừng vội tìm anh ta, chúng ta đi xem mấy căn phòng còn lại trên lầu hai trước đã."

"Có lẽ... Ralph mới là mấu chốt..."

Sở Dương Băng gật đầu.

Hai người thu dọn xong rồi đi lên lầu hai, Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên đã đến từ lâu, hai người đang đi tuần tra trong phòng điêu khắc.

"Các cậu đến rồi." Cố Dịch An thấy bọn họ, ra hiệu bọn họ nhìn cả phòng điêu khắc, nói : Nhìn căn phòng điêu khắc này đi."

Sở Dương Băng đảo mắt nhìn cả phòng điêu khắc, bố cục phòng điêu khắc vô cùng giống với phòng sách của Colwyn, nhưng thứ trưng bày trên hai cái tủ là tác phẩm điêu khắc chứ không phải sách. Cả căn phòng trầy xước, bất kể là tủ hay là bàn trưng bày tượng, các bức tường trong phòng, trên cửa gỗ đều có vết tích dao khắc.

Trong những vết khắc đó có một ít máu đông khô, các vết dao nối liền từng vết với nhau, giống như một trận pháp nào đó triệu hoán ác quỷ.

Trong tủ phòng điêu khắc đều đặt những pho tượng có lớn có nhỏ, nhưng một số tượng trong tủ chỉ có hình dáng mơ hồ, một số khác thì khắc có vảy, một số khác có xúc tu. Nhìn một cách đơn thuần thì không thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng nếu ta nối tất cả lại với nhau, thì sẽ phát hiện ra một sự thật kinh dị.

Đó chính là-- Độ hoàn thiện của những pho tượng này dần dần tăng lên, từ một cái chỉ có hình dáng mơ hồ đến tất cả các chi tiết nhỏ đều được khắc họa rõ ràng, giống như có người từ từ thấy rõ bộ dáng của con quái vật kia vậy.

"Những thứ này là gì?" Sở Dương Băng không nhịn được hỏi.

"Ai mà biết?" Cố Dịch An nói : "Không chừng là Colwyn tiện tay khắc ra khi phát điên đấy."

Cố Dịch An đi tới trước bàn, nói : "Bọn tôi đã tìm khắp cả phòng, cũng không tìm thấy dao điêu khắc, nhưng... Mọi người nhìn pho tượng này đi."

Cố Dịch An đang nói tới pho tượng kỳ lạ được đặt ở trên bàn, trên bàn tổng cộng có hai pho tượng, một cái mới tinh, một cái thì trông rất cũ, hai pho tượng này đều được điêu khắc y chang nhau.

Pho tượng cũ là hoàn thiện nhất, pho tượng cao chừng nửa cánh tay người, phương pháp điêu khắc tinh xảo lạ thường. Nó miêu tả một con quái vật khổng lồ vặn vẹo, nó có một cái đầu bạch tuộc hơi to, cái đầu nối liền với những xúc tu vặn vẹo, cuồn cuộn giống như sóng biển. Chân tay to lớn vặn vẹo của nó đều có đầy vảy, đôi cánh quái dị trên lưng che phủ người nó.

Mà xung quanh con quái vật này, là những đống đá to lớn, những đống đá này được điêu khắc cực vặn vẹo, nhưng kết hợp với con quái vật này lại thấy hài hòa kỳ lạ. Chất liệu pho tượng này rất lạ, đó là đá màu xanh sẫm, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, trên mặt còn hiện ra những hạt tròn giống như cát khi thì màu đỏ khi thì màu vàng kim.

Người làm ra pho tượng này có trình độ điêu khắc rất cao, phong cách của pho tượng không hề liên quan gì đến nghệ thuật hiện có của con người, nhưng diện mạo tổng thể trông rất sống động, vì vậy lúc nhìn qua sẽ thấy đáng sợ không giải thích được. Pho tượng này hình như đã có tuổi, bề ngoài của nó đã được đánh bóng, các góc cạnh cũng được mài tới trơn tru.

"Cthulhu." Sở Dương Băng nhìn con quái vật này đã nhận ra nguyên hình của pho tượng.

"Đúng, là Cthulhu. Hai pho tượng này đều được làm bằng loại đá giống nhau, nhưng một cái chắc là đã có lịch sử ít nhất vài chục năm, nhìn qua không giống Colwyn điêu khắc ra." Cố Dịch An tiện tay cầm pho tượng cũ kia lên.

"Khoan..." Lúc Cố Dịch An cầm pho tượng lên, trong lòng Sở Dương Băng liền dâng lên một dự cảm bất thường, cậu thấy một trận pháp phức tạp hình tròn được điêu khắc ở dưới đáy tượng, trận pháp ấy còn dính máu khô.

Sở Dương Băng còn chưa kịp ngăn Cố Dịch An, Cố Dịch An đã cầm lấy pho tượng, đứng bất động tại chỗ, con ngươi hắn co lại, dường như đang thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khϊếp.