Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Ralph Và Bản Thảo ]
Từ lúc câu chuyện bắt đầu cho tới giờ, bất kể là manh mối dạng phát động hay tài liệu rải rác khắp nơi trong biệt thự, cũng đều đang giúp bọn họ ghép nối sự thật của câu chuyện. Bây giờ còn kém một chút nữa là đến buổi tối ngày thứ hai, chi bằng bọn họ đến phòng tranh và phòng đàn một chuyến, tìm thêm một ít manh mối.
Ba người đến phòng tranh trước, trên tường và mặt sàn của phòng tranh đều dính màu vẽ loang lổ. Hai bên tường treo một loạt tranh, trong đó chủ yếu là tranh sơn dầu.
Từ cửa đi vào trong phòng tranh, những bức tranh sơn dầu này dường như có thể hợp lại với nhau.
Bức đầu tiên chính là mẹ của Colwyn, bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, chủ đề chính của cả bức tranh là một bóng người màu đen cúi đầu, dưới người bà phủ một vùng màu đỏ, phía xa cũng vẽ một bóng người màu đen lờ mờ.
Bắt đầu từ bức tranh này, những bức tranh tiếp theo thì vẽ rất nhiều sự vật trừu tượng, màu sắc đa số là màu tối.
Thẳng đến cuối bức tường, bức tranh thứ hai đếm ngược vào thì vẽ hình dáng Cthulhu cực kỳ vặn vẹo với cái đầu bạch tuộc, xúc tu, vảy và đôi cánh biến dạng, mà bức tranh cuối cùng treo kế bên bức tranh Cthulhu là một bức tranh chân dung của một gia đình bốn người.
Nó là một bức chân dung không bình thường, bức tranh này thật sự rất hư cấu. Bởi vì trong tranh vẽ cha mẹ và Cloris, Colwyn sau khi trưởng thành đứng chung với nhau, trên mặt bọn họ đều mang một nụ cười ấm áp hạnh phúc.
Bốn người đứng trong vườn hoa, ánh nắng chiếu lên trên người họ làm một vầng hào quang mờ ảo bao phủ họ, màu nóng ấm áp thỏa thích thể hiện bản chất của nó, thoạt nhìn gia đình này trông thật yên bình và hạnh phúc.
Nhưng ba kẻ ngoại lai đứng ở chỗ này ai nấy cũng rất rõ ràng tất cả là giả, bởi cha mẹ của Cloris và Colwyn không hề sống tới khi hai anh em trưởng thành, bốn người cũng chưa từng đứng cạnh nhau.
Đây là Colwyn vẽ? Hay là Cloris vẽ?
Trong lòng Sở Dương Băng phức tạp, bất kể là ai trong hai người này, thì cậu rất khó tưởng tượng ra được tâm trạng của bọn họ khi vẽ ra bức tranh này.
"Đây có thể là điểm phát động." Lục Phi Trầm nhìn bức chân dung gia đình đó, nói : "Để anh, nếu trong phòng đàn có điểm phát động thì hãy để cho Trình Kiến Nguyên, em không nên tiếp xúc với ảo giác nữa."
"Em vẫn ổn." Sở Dương Băng nói.
"Không." Lục Phi Trầm từ chối, hắn nói : "Em cộng hưởng với ảo giác quá mạnh, em nhìn Colwyn đi, cũng không phải chuyện tốt."
Lục Phi Trầm từ chối Sở Dương Băng cũng là vì xuất phát từ cân nhắc an toàn, ảo giác mà bọn họ nhìn thấy qua điểm phát động là tái hiện lại những việc và cảm xúc mà Colwyn hoặc Cloris đã trải qua. Nếu Cthulhu đang thức tỉnh thật, Sở Dương Băng có cộng hưởng rất lớn với kiểu ảo giác này, chỉ sợ tinh thần sẽ không chịu được.
Trình Kiến Nguyên cũng đồng ý lời của Lục Phi Trầm, Sở Dương Băng cũng chỉ có thể chấp nhận.
Lục Phi Trầm đưa tay gỡ bức tranh xuống, một giây sau ảo giác mãnh liệt xông tới.
Lục Phi Trầm nhìn bức chân dung gia đình an lành yên bình trong tay mình, đột nhiên bối cảnh trong tranh tràn đầy máu.
Nụ cười vốn hạnh phúc trên mặt bốn người cũng xảy ra thay đổi khủng khϊếp, trên cổ tay người cha có rất nhiều vết cắt hẹp dài, cái tay chảy máu cầm lấy pho tượng Cthulhu, sắc mặt ông ấy u ám tái nhợt; người mẹ vốn đang mặc một cái váy dài bình thường bỗng nhiên khoác lên mình một áo choàng màu đen, sau lớp áo choàng đen là thể xác rách nát, mặt của Cloris tràn đầy vẻ dữ tợn oán độc và ghen tị; Colwyn tối tăm tái nhợt thì trông trống rỗng và lạnh lùng.
Đây mới là sự thật của bức tranh, đột nhiên một sức mạnh vô hình viết ra một khổ thơ ngắn lên trên bức tranh.
【 Tôi loạng choạng trèo lên dãy núi đầy rẫy hang động
Dãy núi cằn cỗi trơ trụi trị vì vùng đồng bằng
Tôi hả hê vốc uống nước suối bốc mùi tanh hôi
Suối chảy róc rách vào đầm lầy cho đến giữa đầm
Có thứ đang sôi sục trong hồ, tôi đã thấy thứ mà tôi không dám nhìn tới nó nữa. 】
Sở Dương Băng và Trình Kiến Nguyên biến khỏi tầm mắt Lục Phi Trầm, Colwyn đứng trước bức tranh treo trên tường, quay đầu lại nhìn Lục Phi Trầm.
Khoảnh khắc hắn đối mặt với Colwyn, ảo giác lại lần nữa thay đổi.
Hắn thấy dãy núi đá lởm chởm dữ dằn, nước suối sôi ùng ục hôi thối, tiếng kêu thì thầm sâu trong đầm lầy, sau khi hàng loạt ảo giác đầy biểu tượng kết thúc, trong miệng Colwyn lại phát ra âm thanh không thể nhận dạng kia.
Hắn ta đang nói chuyện với một con quái vật khác, một sự tồn tại, Tà Thần, một thực thể vĩ đại, hay gọi thế nào cũng được, dù sao bạn cũng đã biết đó là thứ gì. Giọng nói hắn ta trầm thấp, giọng điệu thì nhẹ nhàng, hắn giống như cha sứ đang ca tụng trước Thánh giá, rồi lại giống như Tát mãn (Shaman giáo/ ông đồng) ca hát trước Trường Sinh Thiên (thần tối cao của Mông Cổ).
Hắn khiến người ta nhớ tới kẻ thống trị trước hoang dã, khiến người ta nhớ tới nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đối với những người đó, về những điều chưa biết, về những sức mạnh, về vũ trụ đen kịt bí hiểm.
Suốt quá trình Lục Phi Trầm đều thờ ơ, ảo giác có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé với hắn, trừ khi hắn trực tiếp chấp nhận sóng tinh thần của Cthulhu, không thì hắn sẽ không có bất kỳ đồng tình đồng cảm nào với ảo giác Colwyn đã chuyển đổi.
Ảo giác kết thúc, Lục Phi Trầm quay đầu lại nhìn hai người bắt đầu kể lại cho họ nghe ảo giác hắn đã gặp và khổ thơ ngắn kia, nói : "Xong rồi, chúng ta sang phòng đàn đi."
Ba người đi đến phòng đàn, lần này ba người tìm thấy một tờ bản nhạc bị hỏng dưới nắp dương cầm trong phòng đàn, Trình Kiến Nguyên dựa theo bản nhạc thử nhấn vài nốt trên dương cầm, cũng bị lôi vào ảo giác.
Khổ thơ lần này là :
【 Tôi từng thấy đền thờ rộng lớn phủ đầy dây thường xuân
Tôi từng luẩn quẩn trước đại sảnh không bóng người
Nơi ấy có mặt trăng nhúc nhích ngoi ra khỏi khe núi
Ánh trăng chiếu rọi vật treo trên tường
Tấm màn thêu đầy những đường nét hỗn tạp, tôi nhát gan nhớ lại hình thù kỳ lạ đó. 】
Trình Kiến Nguyên bị ảo giác kéo vào trong một khu rừng nguyên thủy cây cỏ mọc tràn lan, anh theo sự thay đổi của góc nhìn đi sâu vào trong rừng nhiệt đới, cuối cùng ở chỗ sâu nhất trong thung lũng nhìn thấy một thần điện cúng tế mờ ảo. Trong rừng có những bóng đen lướt qua không ngừng, sợ hãi bao trùm tinh thần anh.
Anh cũng thấy Colwyn ngồi trước dương cầm, Colwyn đang kể chuyện gì đó, tiếc là anh nghe không hiểu.
Trình Kiến Nguyên ra khỏi ảo giác, người đổ mồ hôi như mưa, tinh thần tiêu hao quá lớn, anh có hơi không chịu nổi.
Vừa khéo lúc này đã đến đêm, sau khi ba người hẹn ngày mai gặp nhau ở phòng khách xong, thì mỗi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Về đến phòng ngủ, Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm : "Anh nói anh biết bản thảo kia ở đâu, rốt cuộc là nó ở đâu vậy?"
Lục Phi Trầm xoa tóc cậu, nói : "Ngủ đi, ngày mai anh nói cho em biết."
Sáng hôm sau, sau khi ba người dùng xong bữa sáng mà Ralph chuẩn bị thì đến phòng tiếp khách, rồi họ lục soát biệt thự thêm một lần, sau khi chắc chắn rằng không có điểm phát động manh mối nào nữa, ba người liền trở lại phòng tiếp khách.
Lục Phi Trầm đột nhiên gọi Ralph đang chuẩn bị rời đi, nói : "Chờ đã, Ralph phải không? Anh không định giao bản thảo ra đây sao?"
Bước chân sắp rời đi của Ralph dừng lại, anh ta không quay người lại, nhưng bóng lưng vô thức căng thẳng đã làm anh ta bại lộ.
"Anh hẳn đã biết ba người chúng tôi là thám tử mà cô Cloris tìm đến, anh đoán xem chúng tôi đã biết được cái gì trong tòa biệt thự này, và đã khám phá ra được bao nhiêu rồi?" Lời nói của Lục Phi Trầm khiến Ralph quay người lại nhìn hắn, Ralph không nói gì nhưng ánh mắt thì giống như chó sói ghim thẳng vào bọn họ.
Lục Phi Trầm không hề sợ hãi, hắn nói tiếp : "Chúng tôi đã tìm thấy nhật ký của Cloris, trong nhật ký nói rằng, anh là đứa con hoang được Colwyn và cha anh ta nhặt về từ bờ biển, tôi còn đọc được một tin tức cũ trong mẩu báo bị cắt ra. Tiêu đề của tin tức là thế này : « Ngày XX, tháng XX, năm XXXX, một chiếc tàu Loren gặp tai nạn đâm vào đá ngầm », tin tức này được đặt chung với những tin tức khác tương tự như một nhà điêu khắc đã nổi điên và nghi lễ thờ cúng tà ác.
Nói tới đây, Ralph sải bước đi về phía bọn họ, cơ bắp trên người anh ta căng cứng, ánh mắt nhìn bọn họ càng hung ác hơn.
Lục Phi Trầm rất hưởng thức cái nhìn này, hắn thích bóc trần những chuyện cũ mà người ta cố gắng che dấu ở trước mặt người khác, lúc trước hắn đối xử với Tống Tinh Nguyệt như thế nào, thì hiện tại hắn đối với Ralph cũng giống như vậy.
"Có một suy đoán hợp lý, tôi đoán rằng cha anh là một thủy thủ hoặc là một ngư dân đánh cá, ông ta đã theo tàu ra biển. Sau khi tàu Loren ra biển thì gặp phải sự kiện siêu nhiên, phải biết rằng Cthulhu có khả năng bị phong ấn trong biển bên ngoài vùng đất này. Vào lúc các tinh tú vào đúng vị trí, khi đó Cthulhu có thể thoát khỏi phong ấn." Lục Phi Trầm nói : "Định luật Murphy, miễn là một điều tồi tệ, bất kể xác suất nó xảy ra là bao nhiêu, thì sẽ luôn có người gặp phải."
Lục Phi Trầm đan mười ngón tay vào nhau, nói : "Cha anh, rất không may đã gặp trúng sự cố này, có lẽ ông ấy đã sống sót trở về, và đồng thời cũng kể cho anh nghe chuyện mà ông ấy đã gặp. Nhưng những người bị ảnh hưởng bởi Cthulhu không chết thì cũng bị điên, khả năng không lâu sau đó cha anh đã qua đời và anh trở thành côi nhi. Mà cha của Colwyn, ông ấy là một học giả nghiên cứu thần bí đã bắt được điều kỳ lạ đằng sau vụ tàu Loren va phải đá ngầm, ông ta đã dắt con trai lớn có linh giác nhạy cảm của mình tới đây điều tra."
"Bọn họ tiếp xúc với anh, hỏi anh những chuyện mà cha anh đã gặp. Sau khi biết anh trở thành côi nhi thì đã dẫn anh về nhà, nuôi nấng anh." Lục Phi Trầm nói : "Trong lòng anh rất biết ơn cha con Colwyn, nhưng sau khi anh đến căn nhà mới này, anh phát hiện cái nhà này bị một hắc ám bao trùm. Ông chủ, bà chủ của cái nhà này và hai người con trai con gái của họ, đều đang lần lượt đi đến vực thẳm."
Ông chủ tự nhận lý trí tỉnh táo chỉ vì nghiên cứu mà hãm sâu vào trong đó đến nổi không thoát ra được, bà chủ là môn đồ cuồng tín bắt đầu tiếp xúc với tà giáo, còn cử hành nghi thức hiến tế tàn nhẫn. Còn Colwyn, cũng đã nghe thấy tiếng kêu gọi của vực thẳm từ rất lâu rồi."
Ralph đứng trong phòng khách, cơ thể cường tráng hoàn toàn căng thẳng, phản ứng này của anh ta cho Lục Phi Trầm biết rằng mình đã nói đúng.
"Có lẽ anh đã từng suy nghĩ cứu gia đình này, nhưng sự việc cứ dần đi đến vực thẳm không thể vãn hồi. Bà chủ chết trong nghi thức hiến tế tà ác, ông chủ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới phát điên vì đã tận mắt chứng kiến hết thảy, thành ra sau khi chuyển đến đây ông ấy đã tự sát. Colwyn cũng ngày càng điên cuồng hơn, anh có miệng nhưng không thể nói, bất lực giao tiếp với Colwyn, anh chỉ có thể cố hết sức chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh ta.
Về sau, thường xuyên ra vào phòng Colwyn nên anh đã phát hiện Cloris thế mà lại đi trộm bản thảo của Colwyn, bên ngoài chiếm hết danh dự đáng lẽ ra nên thuộc về Colwyn." Lục Phi Trầm nói : "Nhưng vì duy trì các điều kiện cần thiết cho cuộc sống của Colwyn, anh vẫn luôn nhẫn nại, nhưng sự nhẫn nại này đã bị một chuyện phá vỡ."
Lục Phi Trầm đột nhiên duỗi chân đá bàn trà phòng khách một cước, sau tiếng chi két làm người ta ê răng, trên tấm thẳm dưới bàn trà dính một ít vết bẩn màu nâu.
"Biên tập Burton phát hiện khác thường nên đến thăm nhà, có lẽ hắn đã xảy ra tranh chấp với Cloris, mặc kệ quá trình thế nào, Cloris đã lỡ tay gϊếŧ hắn, đồng thời cô ta định giá họa tội danh gϊếŧ người cho Colwyn." Lục Phi Trầm nói : "Anh có thể dễ dàng tha thứ việc Cloris chiếm đoạt tất cả vinh dự của Colwyn, nhưng anh không thể chịu nổi việc Cloris vu họa cho Colwyn, nhất là còn đang trong tình huống vẫn chưa hiểu vì sao Colwyn mất tích."
"Anh là người câm, anh không thể nói với người ngoài những việc này, nên là... Anh đã đi giấu phần bản thảo cuối cùng mà Colwyn để lại."
___________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Thực ra kịch bản của câu chuyện này rất đơn giản, trong biệt thự tổng cộng có ba người, Cloris không biết bản thảo ở đâu, Colwyn mất tích, người có khả năng giấu bản thảo nhất chính là Ralph. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã cho tui cái vé Bá vương nhá ~
_____________________
Editor :
Hai bài thơ trên hình như là khổ 5 và 6 trong bài thơ Nemesis của H.P Lovecraft, hai khổ này tiếng trung khó hiểu quá nên mình nhìn bản tiếng anh edit nó ra.