Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Tiếng Gọi Đến Từ Đại Dương Và Vực Thẳm ]
Lục Phi Trầm trầm ngâm một hồi, hắn nói : "Anh ngược lại cảm thấy, dùng từ điên cuồng mô tả Colwyn thì không được chuẩn xác lắm."
Sở Dương Băng nghi hoặc nhìn hắn, Lục Phi Trầm như lẩm bẩm nói : "Có lẽ thứ Colwyn nhìn thấy mới chuẩn..."
Sở Dương Băng im lặng không lên tiếng, nhưng cậu nhìn vẻ mặt của Lục Phi Trầm, mơ hồ dự cảm dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Sở Dương Băng hỏi : "Cố Dịch An với Trình Kiến Nguyên đâu?"
"Bọn họ lên lầu hai xem tình hình rồi, lúc trưa người hầu Ralph có chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta, anh có để lại cơm, em ăn một chút trước đi." Lục Phi Trầm vừa nói, vừa bưng cơm đặt ở một bên sang cho cậu.
Sở Dương Băng gật đầu, lúc sáng cậu tiếp nhận hai lần chấn động tinh thần, lại ngủ mê man một hồi, tỉnh lại bụng đã đói cồn cào.
Lục Phi Trầm ngồi ở bên giường chờ Sở Dương Băng ăn cơm, sau đó nhận lấy cái bát rỗng để qua một bên, sau đó nói : "Đúng rồi, em nói em nhìn thấy một cánh cổng rất lớn, phù điêu trên cổng miêu tả một con quái vật có cái đầu giống bạch tuộc, xúc tu, vảy và cơ thể người vặn vẹo à?
"Đúng vậy." Sở Dương Băng rất khẳng định nói : "Em không thể miêu tả quá nhiều về nó, nhưng tổng thể chính là dáng vẻ như vậy."
"Phiền phức rồi đây." Lục Phi Trầm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, hắn nói : "Chiếu theo miêu tả của em, nếu anh đoán không sai chắn chắn có liên quan đến Cthulhu." [1]
"Cthulhu?" Sở Dương Băng nghi hoặc nhìn hắn, chờ đợi hắn giải thích.
"Nói chính xác là Thần Thoại Cthulhu." [2] Lục Phi Trầm nói : "Thần Thoại Cthulhu là tiểu thuyết vũ trụ hư cấu của nhà văn người Mỹ Howard Phillips Lovecraft, được đặt ra và chỉnh lý bởi August Derleth, cùng rất nhiều tác giả sáng tạo ra hệ thống thần thoại không tưởng. Mà Cthulhu, là một trong những Great Old Ones Thượng Cổ Thần Thú [3] tiêu biểu nhất trong Thần Thoại Cthulhu."
"Chắc em chưa tiếp thu được phần nội dung này, dù sao Thần Thoại Cthulhu và một số tác phẩm có liên quan tới nó thực sự quá tối nghĩa. Hiện tại em cũng không kịp đọc đâu, để anh tóm tắt ngắn gọn cho em một chút tư tưởng cơ bản."
Lục Phi Trầm cố gắng truyền đạt một ít nội dung và tư tưởng cơ bản của Thần Thoại Cthulhu cho Sở Dương Băng, hắn nói : "Trong thần thoại miêu tả Cthulhu là một trong những Great Old Ones thống trị tất cả mọi thứ trước khi con người sinh ra, đó là một nhóm do các thực thể không có nguồn gốc rõ ràng vượt xa thế gian tạo thành, nhân loại không có cách nào lý giải được bọn họ, không có cách nào tiếp cận bọn họ, thỉnh thoảng chỉ nhận được một chút tin tức về bọn họ sau đó sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng."
"Thần Thoại Cthulhu mô tả một vũ trụ không có mục đích, lạnh lùng, xa lạ, không lời nào có thể hình dung được, con người ở trong mắt những Great Old Ones không có ý nghĩa gì, nên những Great Old Ones cũng sẽ không có bất kỳ địch ý và mục đích đen tối nào với nhân loại. Nhưng chính là cái loại ác ý chẳng có ý xấu gì này, đã tạo nên hệ thống thần thoại Cthulhu - Từ sợ hãi dẫn đến tuyệt vọng. Thoạt nhìn con người đã trở thành bá chủ của Trái Đất, thế nhưng con người trong vũ trụ không hề có ý nghĩa và giá trị tồn tại nào, và các việc tìm kiếm khám phá những bí ẩn chưa biết đều có kết cục tai nạn."
Sở Dương Băng không nhịn được nói : "Cái tư tưởng này... Thật điên rồ."
"Theo lời em nói, anh đoán trong tòa biệt thự này vẫn còn điểm phát động tương tự như cái ghế kia, dưới điều kiện đặc biệt sẽ thấy thơ Colwyn khắc, sau đó rơi vào ảo giác liên quan tới Cthulhu." Lục Phi Trầm nói : ""Âm thanh không thể nhận dạng" chính là âm thanh mà Cthulhu muốn truyền đạt cho con người trong ảo giác."
Sở Dương Băng nghe đến đây nhíu mày một cái, nói : "Nhưng... Nghe hiểu hay không thì có liên quan gì đến câu chuyện? Nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là giúp Cloris tìm thấy bản thảo sao?"
"Vấn đề không phải là bản thảo, mà là tại sao Cloris muốn tìm bản thảo." Lục Phi Trầm hơi rủ mi mắt, nói : "Kết hợp hai lần chèn ép tinh thần mà em đã trải qua chúng ta sắp xếp lại một chút thông tin từ đầu cho tới bây giờ."
"Cloris nói mình là một nhà văn, anh trai Colwyn gϊếŧ biên tập viên Burton đến thăm nhà, giấu bản thảo của cô ta rồi sau đó mất tích. Lời Cloris không thể tin, nhưng cộng tình trạng và những việc em trải qua trong phòng cô ta, có thể khẳng định rằng Cloris vẫn luôn sợ hãi một sự tồn tại siêu nhiên nào đó có lẽ chính là Cthulhu mà em đã nhìn thấy."
Trên cửa phòng của Cloris có vết tích dán băng dính nhiều lần, chúng ta không rõ Cloris đã làm vậy bao lâu, nhưng dễ nhận thấy mặc dù cô ta sợ hãi, nhưng nó không đến mức làm cô ta chạy khỏi biệt thự này. Nhưng sau khi anh trai Colwyn của cô ta mất tích, Cloris liền vội vàng rời biệt thự, hơn nữa đối với bản thảo có biểu hiện cố chấp lạ thường."
Sở Dương Băng đã hiểu Lục Phi Trầm muốn nói cái gì, "Ý anh là, sự tồn tại hoặc lực lượng siêu nhiên kia không có biến mất, mà ngược lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Hơn nữa, Cloris cho rằng trong phần bản thảo bị Colwyn giấu đi có cách giải quyết nó."
"Nhưng mà không đúng." Sở Dương Băng cũng đã nhận ra được vấn đề, cậu nói : "Nếu Cloris cho rằng trong bản thảo có cách khắc chế được Cthulhu, làm sao cô ta lại không biết? Cô ta là người viết ra nó mà... Trừ khi..."
"Trừ khi bản thảo không phải Cloris viết, mà cô ta trộm từ chỗ Colwyn." Lục Phi Trầm khẳng định suy nghĩ của Sở Dương Băng, tiếp tục nói : "Cloris tự xưng là nhà văn, có lẽ tất cả các bài viết mà cô ta gửi cho nhà xuất bản đều là lấy cắp từ chỗ Colwyn."
"Bởi vì thỉnh thoảng Cthulhu sẽ lợi dụng thần giao cách cảm để tiếp xúc với những người ở xa không xác định, người có thể cảm nhận Cthulhu trời sinh thường có linh giác nhạy bén, cực kỳ có thiên phú làm nghệ thuật. Có rất nhiều người phát điên vì kiểu tiếp xúc tinh thần thế này, nhưng ít ai lại nổi danh nhất thời vì có được linh cảm điên cuồng này."
Lục Phi Trầm hỏi Sở Dương Băng, nói : "Em biết linh cảm của Platon không ?" [4]
Sở Dương Băng lắc đầu.
"Có hai cách giải thích về linh cảm, giải thích đầu tiên là do thần linh nhập vào người nhà thơ hoặc nghệ sĩ, đưa họ vào trạng thái mê cuồng, truyền cảm hứng cho họ, để họ sáng tác."
Lục Phi Trầm nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, hắn ngước mắt lên đối diện với Sở Dương Băng, sắc thái trong mắt như biển lửa bập bùng nhảy múa, hắn thấp giọng nói : "Có người nói nghệ thuật là ngôn ngữ của thần linh, cũng có người nói nghệ thuật là một sản phẩm do ác ma tự nhiên bộc lộ trong sự điên cuồng."
Sở Dương Băng nhất thời bị thần sắc trong mắt Lục Phi Trầm thu hút, cậu cứ cảm thấy... Có gì đó trong lời nói của Lục Phi Trầm. Hơn nữa, cái ánh mắt này, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Lục Phi Trầm lộ ra ánh mắt này, và cũng không phải lần đầu cậu có cảm giác hình như mình đã thấy ở đâu đó...
Ở đâu chứ?
Lúc Sở Dương Băng im lặng suy nghĩ, những lời tiếp theo của Lục Phi Trầm đã tóm sự chú ý của cậu trở về.
"Những bài viết kia làm Cloris trở thành một nhà văn có tiếng, rất có thể là tác phẩm do Colwyn viết sau khi hắn tiếp xúc được với Cthulhu. Cloris nói mình và biên tập viên Burton là bạn qua thư từ, thường xuyên gửi thư cho nhau, như vậy Burton rất có thể đã nhìn ra tư tưởng biểu hiện trong thư hằng ngày không giống với tư tưởng trong bản thảo nên mới đến thăm nhà Cloris."
"Chuyện Colwyn mất tích là thật, nhưng hắn có gϊếŧ Burton không, có giấu bản thảo không thì còn phải chờ suy nghĩ." Lục Phi Trầm nói đến đây thì dừng lại một chút, nói : "Dù sao bây giờ nhìn lại, hiềm nghi Cloris bởi vì bị bại lộ chuyện ăn cắp bản thảo của Colwyn mà gϊếŧ Burton càng lớn."
"Còn Cloris tại sao muốn tìm bản thảo, rất có thể là vì sau khi Colwyn mất tích, ảnh hưởng của Cthulhu đối với Cloris càng lúc càng lớn. Dù sao Cloris cũng cùng chung huyết thống với Colwyn, Colwyn có thể nghe thấy tiếng gọi từ vực thẳm, thì Cloris cũng có thể."
"Mà Cloris cho rằng trong cái bản thảo biến mất sau khi Colwyn mất tích đó có cách khắc chế được Cthulhu, nhưng, điều mấu chốt nhất là, đây chỉ là Cloris tự cho là vậy thôi."
"Nếu không có thì sao?"
Vấn đề cuối cùng của Lục Phi Trầm khiến Sở Dương Băng để trong lòng, đúng vậy, nếu không có thì thế nào? Cloris cho rằng phần bản thảo biến mất chung với Colwyn rất quan trọng, nhưng đây cũng chỉ là cô ta nghĩ thôi.
"Hôm nay em cũng cảm nhận được, cái nhìn chăm chăm ngoài cửa phòng Cloris, đột nhiên có sức mạng đập vỡ cửa sổ phòng Colwyn... Truyền thuyết kể rằng Cthulhu ngủ say trong một thành phố đá R"lyeh nằm sâu dưới đáy đại dương, khi các tinh tú vào đúng vị trí, Nó sẽ cùng R"lyeh nổi lên trên mặt nước, quay lại thế gian."
"Trước khi Cloris rời đi đã nói ba ngày sau sẽ quay về, tại sao lại là ba ngày mà không phải là bốn ngày, năm ngày?" Lục Phi Trầm nói : "Anh nghĩ cô ta chắc đã cảm ứng được Cthulhu đang dần dần thức tỉnh, cảm ứng được thời hạn cuối cùng."
"Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh, biết đâu câu chuyện không có phức tạp như anh nghĩ. Anh biết Cthulhu, bọn em thì không biết, nếu anh không tham gia câu chuyện này, chẳng phải là muốn diệt thẳng cả nhóm sao..."
Sở Dương Băng nhắm mắt lại có hơi mệt mỏi, mặc dù cậu nói như vậy, nhưng cậu có thể cảm giác Lục Phi Trầm nói đúng, bởi vì trong ảo giác cuối cùng, cái cánh cổng khổng lồ khắc hình ảnh của Cthulhu đã mở ra...
Bây giờ cậu nhắm mắt lại, dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng của biển cách đây không xa, nghe thấy tiếng kêu gào như tiếng thút thít của những con quỷ đang canh giữ cánh cổng, nghe thấy âm thanh không thể nhận dạng... Cảm giác bất lực to lớn bao trùm lấy cậu, nếu bọn cậu phải đối mặt với một cựu thần chỉ mới nhìn một cái thôi sẽ khiến con người phát điên, thì bọn cậu có sức mạnh gì để chạy thoát được đây?
"Không, không đâu. Chúng ta tìm bản thảo trong biệt thự, sẽ không ngừng đυ.ng vào điểm phát động manh mối, ảo giác mà điểm phát động mang tới sẽ khiến em từ từ ý thức được có một sự tồn tại siêu nhiên nào đó đang từng bước đến gần. Cho dù bọn em không rõ về Cthulhu, thì có lẽ sẽ từ từ hiểu rõ mấu chốt thôi."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Sở Dương Băng hỏi : "Tiếp tục tìm bản thảo, phát động manh mối sao?"
Lục Phi Trầm gật đầu, nói : "Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi, hai chúng ta đều không chắc có thể nghe hiểu cái "Âm thanh không thể nhận dạng" đó, để hai người kia thử một lần. Nếu như cả bốn người chúng ta không có ai hiểu... Vậy ba ngày sau, thử đẩy Cloris ra ngoài."
"Em nghỉ ngơi thế nào?"
Sở Dương Băng nói : "Em không sao rồi, chúng ta vẫn nên đi lên tiếp tục tìm điểm phát động manh mối với bọn họ đi."
"Được, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện." Lục Phi Trầm trịnh trọng nói.
"Anh nói đi."
"Hai lần trước đều là em phát động, thêm mấy lần nữa anh sợ tinh thần em không chịu nổi, đến lúc anh kéo em sống sót trở về, em lại phát điên." Giọng nói của Lục Phi Trầm khàn khàn : "Anh không hi vọng chuyện này xảy ra. Một chút nữa lên lầu hai, em thấy có gì không đúng thì bảo anh hoặc người khác qua đó xem, biết không?"
Nói xong, Lục Phi Trầm hôn nhẹ bên cổ Sở Dương Băng một cái, nói : "Anh không phải hạng người lương thiện, trừ em, người khác sống hay chết không liên quan gì đến anh."
______________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Logic của chương này - Cthulhu không ngừng tiếp cận, tìm thấy bản thảo là việc cần thiết nhưng điều kiện không đủ, manh mối phát động là đủ đó nhưng không phải điều kiện tất yếu, muốn sống sót đến cùng, hoặc là nghe hiểu âm thanh của Cthulhu, hoặc là mạo hiểm đẩy Cloris ra ngoài để xem liệu có một chút hi vọng sống sót nào không.
________________aliecttrucquan.wp.com
Editor : Xem video đi quí dị... muốn tìm hiểu thêm thì search Google
[1] Cthulhu : Cthulhu là một quái vật trong vũ trụ Lovecraft mythos là cháu của các vị thần Azathoth, Yog-Sothoth và Shub-Niggurath .
Được miêu tả là " có hình dáng phảng phất đường nét con người với cái đầu con bạch tuộc khổng lồ và vô số xúc tu bao quanh phần giống như miệng của nó, một thân hình nhìn giống cao su, trên đó đầy những vẩy, những móng vuốt kì dị ở chân trước và chân sau, và đôi cánh dài và rộng ở phía sau. Cthulhu đã được miêu tả với ngoại hình giống như một con bạch tuộc lai con rồng với dáng của con người cao hàng trăm mét, cánh tay và cẳng chân giống con người nhưng có màng và một đôi cánh thô ráp trên lưng." (Tìm hiểu thêm tại đây)
[2] Thần Thoại Cthulhu : Cthulhu Mythos là một vũ trụ hư cấu được chia sẻ, bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ HP Lovecraft. ( tìm hiểu thêm tại đây )
[3] The Great Old Ones : Đám con ông cháu cha.
(Đại Cổ Thần) Great Old Ones hay Acient Ones mang nghĩa là "những vị thần cổ xưa vĩ đại". Về cơ bản mà nói, Great Old Ones là một nhóm các thực thể cổ xưa vĩ đại đang trú ngụ khắp các thế giới, bên trong các hành tinh và những ngôi sao ở vũ trụ này. Là những phiên bản nhỏ hơn, được thừa hưởng sức mạnh từ các Outer Gods, quyền năng của họ cũng có thể ảnh hưởng lên các hành tinh, thậm chí là cả một hệ sao hay một thiên hà. (đọc cả bài tại đây)
[4] Học thuyết linh cảm của Platon cho rằng, sáng tạo thơ là không có tính người, là do thần nhập. Những bài thơ hay, thơ đẹp không có tính người, không phải là tác phẩm của người, chúng có tính thần thánh, do thần làm ra. Các nhà thơ không phải cái gì khác hơn là người phát ngôn cho các vị thần linh. Nghệ sĩ chỉ là một công cụ để thần linh tác động sức mạnh thần bí. Khi sáng tác, nghệ sĩ nhờ vào sự linh cảm, một trạng thái hưng phấn đặc biệt, mê cuồng, huyền ảo. Khi đó, nghệ sĩ được nhập vào cõi thần linh để nói lên cổ đại thánh thần. Như vậy, cảm hứng sáng tác có tính trực cảm, không có lý trí sáng suốt dẫn đường, không cần học tập, rèn luyện kỹ năng nghệ thuật, cũng không cần một vốn sống, một sự am hiểu truyền thống và thành tựu nghệ thuật nào cả. Tài năng do trời phú cho. Platon cũng đã từng nói: "Không cứ là người nào, nếu không có sự đam mê cuồng nhiệt của các thi nhân mà lại đi gõ cửa thi thần, thì dù nó có được những nghệ thuật cao thâm đến đâu, thì thần cũng cho kẻ ấy được phép vào nhà của thần" (2). Cái mà Platon gọi là sự cuồng nhiệt của thi nhân chính là linh cảm. Theo ông, linh cảm là sự khải thị của thần, so ra nó còn quan trọng hơn sự tinh vi của nghệ thuật. Khi nghệ thuật nắm nguồn linh cảm không phải hao tâm, tốn sức nhiều mà vẫn có thể tạo nên những tác phẩm hoàn mỹ. ( Đọc cả bài bấm vào đây )
[5] Thành phố R"lyeh : vô đây đọc nè hoặc xem video trên cũng được.