Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Ảo Giác Và Khổ Thơ ]
Hai mắt Colwyn quá mức trống rỗng, đôi mắt của hắn, phảng phất như nhìn thấy mọi thứ, lại dường như cái gì cũng không thấy.
Sở Dương Băng chỉ cảm thấy đại não đần độn của mình phát ra tín hiệu sắp chết, trời đất đều tối sầm lại.
Cậu nhìn thấy một số hình ảnh vô cùng cổ quái.
Cậu thấy một đám sinh vật như con người đi lại trong vùng không gian không biết tên, chúng nó đứng thẳng bằng hai chân, trên người mặc áo khoác chất keo. Dùng âm thanh như gào khóc kêu lên. Bề ngoài của chúng nó xấu xí, dữ tợn, làm cho người ta nhìn vào là thấy buồn nôn, chúng nó hét lên như gào khóc xuyên thấu màng nhĩ của người ta, khiến đầu người ta đau như búa bổ.
Mà sau lưng những con quái vật đi qua đi lại này, là một cái không gian đang vặn vẹo.
Đó là một cánh.... Cổng sao?
Sở Dương Băng nhất thời khó mà tìm được từ ngữ để hình dung nó.
Không gian đó vặn vẹo xoay tròn, cột đá cao ngất đứng vững, một cái cánh cổng cực lớn vặn vẹo vắt ngang trong không gian, phù điêu trên cổng rõ ràng đang biểu thị hình ảnh ký hiệu về một con quái vật nào đó. Cái đầu của nó có vảy mềm mại, phủ các xúc tu dài vượt qua cơ thể khổng lồ kỳ dị, cái phù điêu đó thậm chí làm Sở Dương Băng lầm tưởng rằng đã nhìn thấy một con bạch tuộc, con rồng và cơ thể vặn vẹo.
Đó tuyệt đối không phải hình ảnh mà trí tưởng tượng của con người có thể mô tả. Phải biết rằng bộ não của một thiên tài cũng có vẻ tầm thường và bất lực đối với vũ trụ thiên nhiên, nói chi là bộ não của một người bình thường chứ ?
Sau khi con người nhìn thấy ánh mặt trời mới có khái niệm về ánh sáng, sau khi nhìn thấy biển mới có thể tưởng tượng ra màu xanh lam vô ngần. Nếu Sở Dương Băng chưa từng thấy bộ dáng của Tà Thần kia, thì cậu tuyệt đối không thể dựa vào trí tưởng tượng mà miêu tả ra cái hình ảnh cực kỳ kinh khủng đó được.
Platon đã từng tuyên bố quan niệm của mình về thế giới, ông nói ý thức là cái bóng của thế giới, đối với những sự vật biến đổi, vận động, không ổn định, con người không thể có nhận thức chân chính. [1]
Những người tù không thể ra khỏi hang đã lên tiếng nói rằng trên đời này ngoài cái bóng trên tường ra thì không còn vật gì khác [2], nhưng luôn có một số người khác xa với người bình thường, anh ta chạy ra khỏi hang động lớn, thấy được hình dạng của mặt trời.
Vào lúc anh ta nhìn thấy ánh mặt trời, thế giới của anh ta đã bị lật đổ.
Vật mà anh ta cho là vật không phải vật, cái thực mà anh ta nghĩ trên thực tế không phải thực.
Anh ta muốn giải thích sự thật về thế giới này với những người tù trong hang, nhưng ở trong mắt của những người bạn tù thì sau khi nhìn thấy ánh mặt trời anh ta trở nên ngu xuẩn và điên khùng hơn lúc trước.
Con người từng sống trong hang động đồi núi, nhưng ai có thể chứng minh sự thật con người từng bước ra khỏi hang chứ?
Mà những con quái vật xấu xí khủng khϊếp kia cũng giống như những người tù sống trong hang động, đi lại dưới lòng đất, liên kết những giấc mộng ảo huyền, canh giữ một cánh cổng không nên tồn tại.
Vô số hình ảnh và tin tức điên cuồng xông vào đại não của Sở Dương Băng, gần như sắp chôn vùi ý thức đáng thương của cậu.
Cậu nhìn thấy rất nhiều sự vật được sinh ra trước khi các vì sao ra đời, chưa bị phá hủy sau khi các vì sao hủy diệt. Cậu thấy thung lũng trong đêm tối như một con quái vật mở ra cái miệng khổng lồ tanh hôi, ánh trăng ảm đạm từ từ biến đổi thành hình dạng cổ quái.
Mà khiến người ta thấy điên rồ hơn, là cánh cổng kia không biết đã mở ra lúc nào, cánh cổng khó có thể hình dung và miêu tả kia xoáy vào bên trong, quy luật không gian, vật lý và thấu thị dường như đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trong bóng tối vô tận, hữu hình đó, có một sự tồn tại đang giãy khỏi gông cùm xiềng xích, thức tỉnh lại sau muôn đời.
Các tinh tú đã vào đúng vị trí, tín đồ của nó chờ đợi đã lâu.
Cảm xúc điên cuồng và hoảng sợ gần như muốn đánh sập ý thức của Sở Dương Băng, đứng trước một cuộc khủng bố lớn con người vừa đáng thương lại vừa yếu ớt.
Cậu cảm thấy mình đang không tiếng động sợ hãi kêu lên, dùng hết sức lực gào thét, nhưng âm thanh cậu phát ra đối với sự tồn tại kia, không khác nào con kiến gào lên với tinh cầu.
May mà những sự vô lý hoang đường, điên rồ đó đều dừng lại sau khi cánh cổng kia mở ra, Sở Dương Băng đột nhiên hoàn hồn, cậu phát hiện mình vẫn đang đứng trước mặt Colwyn.
Colwyn ngồi trên cái ghế lẻ loi đó, đối diện hắn, bầu trời và biển khơi giáp nhau, mọi thứ vô ngần nhất giao hòa trước mặt hắn. Hắn ta là kẻ chứng kiến, kẻ tận mắt chứng kiến, là nhân chứng.
Mắt hắn mang theo một sự trống rỗng vô cơ, nhưng vào lúc này Sở Dương Băng lại nhìn ra một ý nghĩa khác từ ánh mắt đó.
Sở Dương Băng nhìn Colwyn mở miệng, hắn ta đang nói chuyện, Sở Dương Băng không hiểu Colwyn đang nói cái gì, nhưng cậu xác định đó tuyệt đối không phải ngôn ngữ của con người, và giọng nói kia cũng không chỉ đến từ chính hắn, mà là đến từ đoàn thể.
Họ, bọn họ, bám trên người hắn, mượn miệng của hắn, cùng hắn nói. Âm thanh lập thể ồn ào, hỗn độn và mông lung, giống như xuyên qua từng tầng hư không rồi giáng xuống chỗ này. Người ngồi trên ghế là một cái xác trống rỗng, hắn ta giống như pho tượng Chúa Giê Su, kim thân Phật Tổ, hắn là một tượng thần và là vỏ ngoài của một cựu thần, hắn ta ngồi ở trên ghế, lại hệt như ngồi ngay ngắn trên điện thờ, truyền đạt ý chỉ và thần dụ nào đó.
Từ xưa đến nay, tất cả những người thờ phượng các tồn tại siêu nhiên luôn hi vọng rằng đối phương có thể nghe được âm thanh của mình, khao khát đối phương sẽ cho họ những sự đáp lại nhỏ nhặt đáng thương, họ như những nô ɭệ bệnh hoạn yêu chủ nhân của mình, dâng hiến hết thảy chỉ để muốn nhận được một câu thì thầm.
Colwyn chắc chắn là người may mắn nhất trong số họ, bởi vì hắn từng nghe, từng thấy, cũng đã từng nói.
Sở Dương Băng thì là một người khá đáng thương, cái âm thanh đó ngâm trong đầu cậu y như tiếng ồn trắng, cậu từ bỏ mọi suy nghĩ và ý thức của mình giống như một đứa bé quay về tử ©υиɠ.
*(Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng (tiếng Anh: white noise): Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống.)
Mơ hồ mờ mịt, như thể có ai đó chạm vào cậu, cái ý nghĩ này hiện lên một cái rồi biến mất, bị chôn vùi trong chớp mắt.
Một phút sau, cậu triệt để tối sầm.
Đùng! Đùng! Đùng!
Sở Dương Băng bỗng dưng bừng tỉnh ở trên giường, cậu nằm trong đệm chăn mềm mại, sau khi tỉnh lại toàn bộ sự việc xảy ra trước đó đều rưới vào trong đầu cậu.
Sở Dương Băng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi có chút không nghe sai khiến.
Bên cạnh có người ôm lấy cậu, nói : "Không sao, từ từ, tỉnh táo lại..."
Tố chất thần kinh cơ thể của Sở Dương Băng khẽ co rút lại một cái, cậu từng chút quay đầu, vào lúc gương mặt quen thuộc kia lọt vào tầm mắt cậu, trong cổ họng cậu phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Lục Phi Trầm! Là Lục Phi Trầm!
Lục Phi Trầm nhíu mày ôm cậu, Sở Dương Băng không ngừng giãy giụa trong lòng hắn, đoán chừng chính cậu cũng không hề nhận ra tứ chi mình đang cử động loạn xạ. Trong cổ họng cậu phát ra tiếng nghẹn ngào quái dị, cậu muốn nói chuyện, nhưng sợ hãi và tinh thần bị chèn ép quá độ khiến cậu bị mất ngôn ngữ tạm thời. Cậu y như một người bệnh tâm thần nóng lòng muốn biểu đạt mà làm ra một loạt hành động hỗn loạn, quái dị.
Cũng may Lục Phi Trầm có đủ kiên nhẫn, hắn liên tục an ủi Sở Dương Băng, ghé vào lỗ tai cậu nói : "Không sao, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Bây giờ em rất an toàn, đã không sao nữa rồi."
"Anh biết em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta không cần vội, bây giờ là ba giờ chiều, em hôn mê cũng được một chút rồi." Lục Phi Trầm nói "Trước khi em nói chuyện được, em nghe anh nói có được không?"
Sở Dương Băng run lên, mới hiểu ý của Lục Phi Trầm, cậu qua quýt gật đầu, trốn ở trong lòng Lục Phi Trầm giống như một con nai con hoảng sợ quá độ. Tay của cậu nắm chặt lấy góc áo của Lục Phi Trầm, tinh thần bị chấn thương, lúc này cậu cực kỳ ỷ lại vào người bảo vệ đại biểu đảm bảo an toàn này.
"Lúc ấy cửa sổ bị đập vỡ, bão luồn vào trong, em vẫn nhớ chứ?" Lục Phi Trầm dẫn dắt Sở Dương Băng một chút.
Sở Dương Băng gật đầu, thực ra cái gì cậu cũng nhớ, chỉ là không có cách nào biểu đạt, thử mở miệng ra nói một lần nữa cũng chỉ phát ra cái tiếng quái dị hỗn loạn.
"Lúc đó anh đứng cạnh ghế, thiếu chút nữa đã bị rơi ra ngoài. Thế nhưng cái ghế giống như bị người ta cố định ở một chỗ, bởi vì có chỗ mượn lực, anh kịp thời bám lấy ổn định cơ thể của mình, cũng không có bị thương ở chỗ nào." Lục Phi Trầm nói tới đây, dừng lại một chút, rồi nói tiếp : "Anh nghe thấy em gọi anh, sau đó em giống như bị yểm bùa từng bước đến gần cái ghế kia."
"Hình như lúc đó em muốn ngồi lên ghế, anh đứng cạnh ghế lập tức cản em lại. Sau đó em hôn mê bất tỉnh. Anh theo hướng dẫn của Ralph xuống dưới phòng cho khách, lau khô người cho em sau đó đặt em lên giường, đến giờ em mới tỉnh lại."
Sở Dương Băng thử nói chuyện với Lục Phi Trầm, nhưng cậu thất bại, ký ức của cậu có chỗ khác với sự miêu tả của Lục Phi Trầm. Cậu ở trong cơn bão thấy được một khổ thơ ngắn trước ghế. Bây giờ nghĩ lại, khổ thơ đó chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện cậu trải qua sau đó.
Nghe Lục Phi Trầm kể, chỉ có cậu trải qua những sự việc kia, đó là ảo giác sao?
Sở Dương Băng nhíu mày, cậu cho rằng, thay vì nói những sự việc cậu trải qua là ảo giác, chi bằng nói có một sức mạnh nào đó trực tiếp tác động lên ý thức và đại não của cậu, để cho cậu thấy được những thứ kia.
Sở Dương Băng qua trấn an và giải thích của Lục Phi Trầm, tinh thần dần dần thả lỏng, cậu thử mở miệng nói chuyện với Lục Phi Trầm một lần nữa.
"Lúc đó... Em định đến gần anh..." Đã thốt ra được câu đầu tiên, Sở Dương Băng phát hiện cậu đã có thể nói chuyện bình thường, câu tiếp theo cũng tự nhiên nói ra : "Em thấy trước ghế có khắc một khổ thơ ngắn, sau đó em giống như rơi vào trong ảo giác vậy."
"Em thấy có rất nhiều quái vật đang lảng vảng xung quanh, bọn nó bảo vệ một cánh cổng rất lớn, phù điêu trên cổng là về một con quái vật có cái đầu bạch tuộc, xúc tu, có vảy và cơ thể của con người. Em còn thấy Colwyn ngồi trên ghế, hắn ta nhìn biển, có thứ gì đó bám ở trên người hắn ta, phát ra..."
Lúc miêu tả cái âm thanh đó, trong đầu Sở Dương Băng chợt nghĩ đến cái gì đó, nói một cách tự nhiên : "Âm thanh không thể nhận dạng."
"Vậy sao?" Lục Phi Trầm cau mày, hỏi : "Vậy em nghe hiểu không?"
Sở Dương Băng lắc đầu, cậu thực sự không hiểu gì. Nhưng Sở Dương Băng rất xác nhận rằng, thứ Colwyn nói không phải bất kỳ ngôn ngữ hiện có nào của con người, mặc dù cậu tài hèn học ít, nhưng bộ máy phát âm của con người lúc quyết định ngôn ngữ sẽ có chỗ tương tự suy nghĩ thông suốt. Nhưng âm phát ra của Colwyn quái dị cực kỳ, đó là một cảm giác hỗn loạn, Sở Dương Băng định mở miệng cố gắng bắt chước nhưng lại thất bại.
"Thơ." Lục Phi Trầm bắt lấy trọng điểm, hắn hỏi : "Bọn anh không có thấy bài thơ trước ghế, nội dung thơ là gì?"
"Băng qua cánh cổng được canh giữ bởi ngạ quỷ ngủ say / Vượt qua vực thẳm dưới ánh trăng mịt mờ trong đêm tối / Trải qua vô số lần sinh tử không đếm xuể / Mắt tôi đã có thể nhìn thấu mọi sự tình / Và trước rạng đông tôi giãy giụa rít gào, bị đẩy đến cơn điên cuồng cùng với sự sợ hãi." Mặc dù Sở Dương Băng chỉ nhìn lướt qua khổ thơ ngắn kia, nhưng lại nhớ rõ vô cùng.
Lục Phi Trầm lặp lại mấy câu thơ này, nói : "Nếu Colwyn đã từng khắc khổ thơ này, vậy có thể suy đoán hợp lý một việc, Colwyn cũng từng nhìn thấy những sự việc kia, rồi mới khắc nó xuống. Sau đó em thấy thơ hắn khắc, thấy được những gì hắn đã từng thấy."
-------------------------alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Chương này vậy mà tui viết tận 4 5 tiếng, viết cứ có cảm giác không đúng, không có cảm giác muốn viết lắm, cuối cùng miễn cưỡng đẻ ra chương này.
-------------------------
[1] Plato : Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων, Platōn, "Vai Rộng"),hay còn được Anh hóa là Plato, khoảng 427-347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Socrates là thầy ông. ( tìm hiểu thêm )
[2] "Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cái hang và có một cộng đồng lớn sống trong cái hang đó. Vì cái hang vô cùng lớn với các ngóc ngách rất lắt léo và cộng đồng ấy đã sống ở đó qua nhiều thế hệ, nên lâu ngày họ mặc nhiên tin rằng, cái hang là cả thế giới và ánh sáng từ đống lửa trong hang là ánh sáng duy nhất mà họ có. Cho đến một ngày nọ, có một người bỗng vô tình lọt được ra ngoài hang. Ban đầu, anh ta cảm thấy đau đớn vì bị lóa mắt trước ánh mặt trời và cơ thể chưa thích ứng được với khí hậu và thời tiết của thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã quen dần và cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, sự sinh động huyền ảo của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, anh ta nhận ra rằng đây mới thực sự là thế giới của "con người".
Anh ta quyết định quay trở về hang và ra sức thuyết phục, tìm cách đưa mọi người rời hang để về với thế giới. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta kể câu chuyện về thế giới bên ngoài, những người trong hang không những không tin, mà còn quyết định gϊếŧ chết anh ta, vì cho rằng đó là những điều bịa đặt, và vì lo sợ rằng, những nỗ lực và việc làm của anh ta sẽ gây ra sự rối loạn, cũng như đe dọa cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bao đời của cộng đồng trong hang..."
Trích dẫn: Dụ ngôn cái hang - Plato
---------------------------
Editor : Mọi người phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang nha 💪💪💪
Chế nào xài wifi Viettel truy cập Wordpress hoặc s1apihd.com trên đt, máy tính không được thì xin tải app Hola Free VNP về dùng là vô được.