Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
--o0o--
[ Necronomicon Và Chìa Khóa Cửa ]
Sau khi Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm trao đổi xong, Sở Dương Băng cũng thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi, hai người cùng đi lên lầu hai.
"Lầu hai có phòng sách của Colwyn, phòng điêu khắc, phòng tranh, phòng nhạc..." Lục Phi Trầm giới thiệu cho Sở Dương Băng các phòng được bố trí trên lầu hai, nói : "Dựa theo mức độ quan trọng, chúng ta đi xem phòng sách của Colwyn trước."
Sở Dương Băng gật đầu, hai người đi vào phòng sách của Colwyn, Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An cũng ở bên trong, nhìn thấy Sở Dương Băng, Cố Dịch An hỏi : "Cậu không sao chứ..."
Sở Dương Băng lắc đầu một cái, sau đó kể sơ lại những thứ mình thấy lại lần nữa, Lục Phi Trầm cũng nói ra suy đoán của mình, tất nhiên, Lục Phi Trầm nói rất ngắn gọn với hai người này.
Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên im lặng tiêu hóa tin tức mà Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm mang đến, thừa dịp lúc này, Sở Dương Băng nghiêm túc quan sát cả căn phòng.
Phòng sách của Colwyn giống phòng ngủ của hắn, bên trong có hơi cũ kỹ, nhưng nhìn ra được có người chuyên tâm quản lý nó. Sách và giấy tờ trên bàn được xếp gọn gàng, sàn nhà và kệ sách đều không có một hạt bụi.
Bàn sách được đặt quay lưng với cánh cửa, đối diện là cửa sổ sát đất có thể nhìn ra được biển. Hai bức tường đối nhau còn lại thì được đυ.c khoét nửa mặt làm thành kệ sách.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, hai người chia ra, mỗi người đi tới một kệ sách.
Sách bên Sở Dương Băng có hơi cũ kỹ, cậu rút ra tầm mấy cuốn lật xem nội dung, phát hiện sách trên kệ phần lớn đều là liên quan tới các tôn giáo, mà các trang giấy trong những cuốn sách này bị người ta dùng bút mực đỏ đánh dấu "X" thật to.
Sách trên kệ bên chỗ Lục Phi Trầm phần lớn đều khá mới, nội dung trong sách hầu như đều liên quan tới khoa học cận đại, ví dụ như cuốn 《Về Chuyển Động Quay Của Các Thiên Thể》của Nicolaus Compernicus, 《Các Nguyên Lý Toán Học Của Triết Học Tự Nhiên》của Sir Isaac Newton, 《Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Claudius Ptolemaeus và Nicolaus Copernicus về sự sắp xếp của thế giới)》của Galileo, 《Nguồn Gốc Các Loài》của Charles Darwin,... Các trang sách cũng bị đánh dấu "X" thật to bằng mực đỏ.
Hai người để sách lại lên kệ đi đến bàn sách được đặt ở giữa căn phòng, Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên đã tiêu hóa xong tất cả tin tức cũng đi tới.
Sở Dương Băng nói : "Kệ sách bên phải đều là sách liên quan tới tôn giáo, các trang trong sách bị người ta đánh rất nhiều dấu "X" mực đỏ."
Lục Phi Trầm nói : "Bên trái thì toàn liên quan tới khoa học, các trang trong sách cũng giống vậy bị đánh rất nhiều dấu "X" màu đỏ."
Nghe vậy, bốn người đưa mắt nhìn nhau.
Không thể không nói, Colwyn đúng là một người kỳ quái. Tôn giáo mê tín và khoa học cận đại là hai thứ hoàn toàn đối lập được sắp xếp trên hai kệ sách đối nhau, rồi hai loại sách này lại ở chung một căn phòng, cũng được một người nghiên cứu, mà người từng nghiên cứu những thứ có thể nói là kết tinh của văn minh nhân loại lại tàn nhẫn bác bỏ chúng.
Colwyn sử dụng bút mực đỏ, mỗi lần đọc xong một trang thì đánh một dấu "X" thật lớn cứng cáp lên trang chữ, từ lực độ bút tích có thể suy ra lúc đó trong lòng người này phức tạp khó tả thế nào.
Trình Kiến Nguyên bỗng mở miệng phá vỡ trầm mặc, anh nói : "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, các cậu nói xem Colwyn là một thiên tài hay là một tên điên?"
"Ai biết được?" Lời của Lục Phi Trầm mang theo ý giễu cợt.
Trên kệ sách cũng không có điểm phát động, sự chú ý của bốn người chuyển sang bàn sách.
Trên bàn sạch sẽ vô cùng, chỉ có duy nhất một cuốn sách là《Necronomicon》. [1]
"《Necronomicon》là một cuốn sách hư cấu được ghi lại bởi một nhà thơ Abduh Alhazred vào năm 738 sau công nguyên trong Thần Thoại Cthulhu. Đây là một quyển sách ghi chép hệ thống Thần Thoại Cthulhu, lịch sử chân thật của trái đất và vũ trụ. Nghe nói một khi nó xuất hiện lại trên thế gian, chắc chắn sẽ gây nên một thảm họa vô cùng vô tận. Trong sách nói về các thần linh dị hình đa dạng như Những Thực Thể Vĩ Đại (Great Old Ones) và Cổ Thần (Elder Gods), chứa tất cả các nghi thức thờ cúng bí mật về những giáo phái tín ngưỡng sùng bái bọn họ."
Nói đến đây, trên mặt Lục Phi Trầm nhếch lên một nụ cười có phần trào phúng, thấp giọng nói : "Nghe nói, không bao lâu sau khi viết xong cuốn sách, Abduh Alhazre đã bị một ma vật vô hình nuốt chửng ngay tại trên phố Damascus."
"Bị một ma vật vô hình nuốt chửng?" Sở Dương Băng bỗng nhận ra được cái gì đó, nói : "Cloris nói muốn tìm bản thảo, nếu bản thảo là của Colwyn thật, vậy Colwyn là mất tích sau khi viết xong nó... Chẳng lẽ hắn... Cũng bị một ma vật nào đó nuốt chửng!"
"Ai biết được chứ..." Lục Phi Trầm cầm cuốn sách《Necronomicon》lên, nói : "Cuốn sách này vốn là một sản phẩm hư cấu của Howard Phillips Lovecraft, sau này có rất nhiều người đã sưu tầm những thứ liên quan tới hệ thống thần thoại Cthulhu do Lovecraft sáng tác để lập thành sách xuất bản, những cuốn sách đó đều có tên là《Necronomicon》, không biết cuốn《Necronomicon》này là phiên bản nào?"
Nói xong, Lục Phi Trầm mở《Necronomicon》ra, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, Lục Phi Trầm nhướng mày, phát ra một tiếng tràn đầy hứng thú : "Wow!"
Hắn đặt cuốn sách đã mở ra lên trên bàn, cho ba người khác xem.
Trong cuốn《Necronomicon》này, các trang sách bị chét mực đỏ loạn xạ, không, không thể nói là chét được, cuốn sách này giống như bị ngâm trong mực đỏ rồi lại được vớt ra đi phơi khô vậy. Cũng không biết cuốn sách này làm bằng chất liệu gì, sau khi bị ngâm trong mực đỏ rồi lại được phơi khô thế mà không có nhăn lại.
Nội dung trong sách hơn phân nửa đã bị khét, chỉ có thể nhìn ra một số câu lẻ tẻ.
Lục Phi Trầm lật qua mấy trang, những câu còn đọc được lọt vào mắt bốn người.
[ Theo góc nhìn của tôi, thứ phước đức nhất trên thế giới này, là sự bất lực của bộ não loài người trong việc liên kết tất cả mọi việc lại với nhau. Chúng ta sống trên một hòn đảo cô độc của sự dốt nát ngay giữa biển đen mịt mù của vô tận, và điều đó không có nghĩa chúng ta nên căng buồm ra khơi xa. Khoa học - mỗi một nghiên cứu khoa học - đều nỗ lực đi lên theo hướng riêng của nó, bởi vậy hầu như không mang đến tổn thương gì cho chúng ta; nhưng một ngày nào đó, khi các mảnh kiến thức bị phân tách được ghép lại với nhau, viễn cảnh kinh hoàng của thực tại mới thật sự được mở ra, rồi từ cái vị trí đầy kinh hãi của chúng ta trong đó, con người hoặc sẽ điên lên bởi mạc khải, hoặc sẽ chạy trối chết khỏi nguồn sáng tăm tối nghẹt thở sau lưng mà đến với sự bình yên và an toàn của một kỉ nguyên màu đen khác. ]
[ Các học giả theo thuyết thần trí đã suy đoán rằng, vũ trụ nắm giữ quá trình tuần hoàn hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi, ở trong đó thế giới nhân loại của chúng ta chỉ là một vị khách qua đường vội vã. Căn cứ vào suy đoán của bọn họ, có một số tạo vật có thể tiếp tục tồn tại trong cái tuần hoàn này. Những thứ có thể khiến con người đông cứng cả máu nếu không được che đậy dưới lớp chủ nghĩa lạc quan giả dối. Tôi đã thoáng nhìn qua một đồ vật cấm kỵ đến từ viễn cổ, thứ đó không phải đến từ tri thức của những vị học giả - Nó làm tôi ớn lạnh mỗi khi nghĩ về nó, mỗi lần mơ thấy nó đều khiến tôi phát điên lên, giống như những cái nhìn thoáng qua của tất cả cuộc gặp gỡ kinh khủng thật sự, nguyên nhân của cái nhìn đó là vì những thứ không liên quan đã vô tình chắp nối lại với nhau - ở trong thí dụ này, là một mục báo cũ và bút ký của một vị giáo sư đã qua đời. Tôi thật sự hy vọng rằng không có người nào sẽ tiếp tục chắp vá chân tướng. Dĩ nhiên, nếu tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ để lại bất cứ một liên kết manh mối nào. Tôi cũng nghĩ rằng vị giáo sư đó cũng có ý định giữ im lặng về những thứ mà ông ấy đã biết được, và rồi ông sẽ tiêu hủy toàn bộ những ghi chú của mình nếu như cái chết không đột ngột tóm lấy ông. ]
*(Editor : Hai đoạn trên là hai đoạn mở đầu chương 1 trong truyện "The Call Of Cthulhu" lấy bản việt hóa của nhóm dịch Thunderstorm và nhóm dịch Montana Prinn, kết hợp với phiên bản tiếng trung trong truyện, mọi người nếu muốn đọc thêm thì cứ bấm vào hai nhà này, nhóm Montana Prinn đã dịch full.)
[ Tại sao chỉ bằng một cái nhìn vào một hiện vật hữu hình nào đó tồn tại trong một không gian có thể đo được lại khiến người ta bị sốc, đồng thời xảy ra thay đổi hoàn toàn? Đây là một điều rất khó giải thích; chúng ta chỉ có thể nói được một chút hình dáng và sức mạnh của vật thể tồn tại có một sự tượng trưng và ám chỉ, ảnh hưởng đáng sợ tới quan điểm của một học giả có suy nghĩ mẫn cảm, và thì thầm nói nhỏ với hắn một ít ám chỉ kinh khủng, làm lớp bảo vệ giả tạo nhìn thấy bởi thị giác thông thường kia nứt đi, lộ ra những liên kết rộng lớn khó hiểu cùng hiện thực không thể diễn tả dưới lớp bảo vệ đó. ]
"Ai?" Sở Dương Băng đang xem sách, trong khóe mắt chợt hiện lên một cái bóng.
Sở Dương Băng quay đầu lại nhìn cửa phòng sách, cửa phòng vẫn chưa đóng chặt, nhưng Sở Dương Băng thật sự vừa mới từ chỗ khe hở của cánh cửa thấy một cái bóng người màu đen, lúc cậu quay đầu lại nhìn thì đã biến mất rồi.
Ba người bị hành động của Sở Dương Băng làm cho giật mình, Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An cũng theo phản xạ quay đầu nhìn cửa phòng.
Lục Phi Trầm nhanh chân đi tới đẩy cửa ra, ngoài cửa trống không.
"Không có ai hết."
"Cậu thấy cái gì?" Cố Dịch An nghi ngờ nhìn Sở Dương Băng, dù sao hôm nay đều là Sở Dương Băng gặp vấn đề, cậu ta chịu hai lần chèn ép tinh thần, lần này lại hư hư thực thực mà nhìn thấy người, Cố Dịch An đương nhiên sẽ nghi ngờ Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng không dám tin nói : "Vừa nãy tôi thấy rõ ràng, có một bóng người màu đen mới hiện lên rồi biến mất."
Nói xong, Sở Dương Băng dừng một chút, sao cậu cứ cảm thấy, cái bóng dáng ấy hình như đã từng thấy ở đâu rồi?
"Quý Ngài Nửa Đêm?" Sở Dương Băng lẩm bẩm nói ra bốn chữ này, gần như sợ run lên.
Cậu không nhìn lầm, cậu tuyệt đối không có nhìn lầm, có người xuất hiện trong sát tầm mắt cậu rồi thoắt cái biến mất. Là "Quý Ngài Nửa Đêm", chắc chắc là "Quý Ngài Nửa Đêm".
Tại sao nó lại ở đây? Làm sao nó có thể ở đây?
Lục Phi Trầm trở lại trước bàn sách, nghe thấy Sở Dương Băng lẩm bẩm, mắt hắn sâu thẳm, hắn ấn quyển sách trên bàn, đầu ngón tay hắn chạm vào một đoạn văn.
[ Yog-Sothoth là cánh cửa, Yog - Sothoth là chìa khóa cửa, tức là người canh cửa. Hắn nắm giữ quá khứ, hắn nắm giữ hiện tại, hắn nắm giữ tương lai, bởi vì muôn vật đều được quyết định bởi Yog - Sothoth. Hắn biết các Old One đã từng trỗi dậy ở đâu, hắn cũng biết được các Old Ones sẽ trỗi dậy lại lần nữa vào lúc nào ở đâu, hắn biết rõ vùng đất nào đã từng chịu □□ của nó; cũng biết vùng đất nào vẫn đang gánh chịu sự chà đạp của nó; hắn cũng biết tại sao không có người nào thấy được dung mạo nó lúc nó giày vò những vùng đất khổ sở kia. ]
"Yog-Sothoth." Lục Phi Trầm nói khẽ. [2]
Sở Dương Băng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi : "Anh nói "Quý Ngài Nửa Đêm" là Yog-Sothoth."
"Yog-Sothoth là một thực thể do sự tồn tại vô hạn và bản thân tạo thành, toàn tri toàn diện, hiểu biết bao trùm mọi không gian thời gian, hình dạng của Yog-Sothoth là một chùm những khối vật chất hình cầu, nhưng ở trong vũ trụ nó có rất nhiều hóa thân, bản thân nó cũng không bị giới hạn bởi thời không, logic toán học và các quy luật vật lý nào."
Lục Phi Trầm tiếp tục giải thích : "Yog-Sothoth hiểu biết tất cả mọi thứ, nếu lấy lòng được nó, nó sẽ đền đáp bằng cách ban tặng tri thức cho sinh vật đó. Nhưng trong hệ thống Thần Thoại Cthulhu, đối với những việc tìm kiếm những điều vượt ngoài tri thức đều có một kết cục tai nạn."
Sở Dương Băng nhớ lại câu chuyện【Chuyện Quái Dị Ở Ký Túc Xá】, căn nguyên của câu chuyện là có người biết cách triệu hồi "Quý Ngài Nửa Đêm" để trả lời một câu hỏi của mình. Nhưng kết quả vượt ngoài sự hiểu biết là sẽ phá vỡ ranh giới giữa mình và những thứ quái dị, cuối cùng hầu như người chơi chỉ có một kết cục chết thảm.
_____________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Đoạn văn [ ] là trích ra nguyên văn từ cuốn 《Necronomicon》 của H.P Lovecraft, các giải thích về 《Necronomicon》 và Yog - Sothoth đều từ Baidu.
Chương này trích văn rất nhiều, đều là những đoạn kinh điển trong văn học Cthulhu,
Hiểu biết của tui không được sâu, có cải tạo nội dung một xíu, ví dụ như "Quý Ngài Nửa Ddeem" là hóa thân của Yog - Sothoth, đừng có tin thật nha. Nếu muốn hiểu sâu về văn học Cthulhu, đề cử mọi người đọc các tác phẩm của H.P Lovecraft.
Các lời trích dẫn gần như đều liên quan đến câu chuyện, nội dung ám hiệu rất nhiều đó.
_____________alicettrucquan.wp.com
Editor : Đoạn văn [ Tại sao chỉ có một cái nhìn... ] là trích trong cuốn Necronomicon này nè :Các giải thích về《Necronomicon》và Yog - Sothoth đều từ Google.
[1] Necronomicon : Cái này quá nối tiếng rồi ha, có giải thích trong truyện muốn tìm hiểu thêm thì search Google.
[2] Yog-Sothoth : Là nhân vật mạnh thứ nhì trong số các Outer Gods , chỉ đứng sau Azathoth , Yog - Sothoth . Hắn thực sự là một vị thần đầy quyền năng và trí tuệ , thậm chí nhiều giả thuyết cho rằng thực tế Yog - Sothoth còn mạnh hơn cả Đấng tạo hóa Azathoth . Hắn là vị thần nắm giữ không gian và thời gian , kẻ có thể tự do đi ngược tương lai , quá khứ hay dạo chơi giữa các vũ trụ . Nếu như mọi vật được tạo ra là nhờ Azathoth , thì mọi vật tồn tại được là nhờ Yog - Sothoth .
Không chỉ là kẻ điều khiển thời gian và không gian , Yog Sothoth còn là một vị thần toàn tri , người nắm giữ mọi tri thức của vũ trụ . Hắn là một dạng " Mr . Biết Tuốt " , thấy mọi thứ , biết mọi thứ và hiểu mọi thứ . Khi thích , Yog Sothoth có thể tùy ý ban tặng tri thức và năng lực cho những sinh vật mà hắn cảm thấy xứng đáng .
Cũng như hầu hết các Outer Gods , sự tồn tại của Yog Sothoth vượt quá trí tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người vì thế chẳng ai có thể miêu tả rõ ràng hình dạng của chúng . Tuy vậy , một hình dạng mà người ta miêu tả nhiều nhất về Yog - Sothoth là một khối cầu rực rỡ , liên tục chia tách rồi lại nhập vào nhau , với trung tâm là một con mắt khổng lồ , thể hiện cho sự toàn trị của hắn .(Từ Page Thần Thoại Cthulhu)