Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 62: Thế giới hiện thực (3)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

——o0o——

[ Em Thích Anh. Em Đây Là Muốn Đòi Mạng Anh ]

Cả khuôn mặt Thường Diệp Lâm đều bắt đầu vặn vẹo, tức giận làm mặt ông đỏ lên, từng chữ Lục Phi Trầm nói như dao đâm vào nơi bí ẩn tối tăm trong lòng ông.

Lục Phi Trầm lại không chịu bỏ qua cho ông, tiếp tục nói : “Đồng hồ đắt tiền là để mặt không đổi sắc khoe khoang tài lực của mình, âu phục thiết kế cao cấp là để che giấu sự vội vã nóng lòng muốn khoe khoang, vệ sĩ được đào tạo nghiêm chỉnh đã để lộ sự chột dạ và nhụt chí của chính ngài ra ngoài rồi đấy ngài Thường, tôi không ngại đoán——”

“Ông không phải xuất thân từ giai cấp phú nhị đại, mà là phú nhất đại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Khi trẻ chưa phát tài đã quen biết với vợ mình rồi kết hôn sinh con, sau khi cưới ông mới dần dần trở nên giàu có, vợ ông không có công việc, an tâm làm bà chủ gia đình chăm sóc ông và con cái. Đáng tiếc điều tốt đẹp không tồn tại mãi, phồn hoa cẩm thốc (nhiều loại hoa rực rỡ) trong các cuộc danh lợi đã mê hoặc mắt ông, ông không chịu được cám dỗ bắt đầu lưu luyến trên người các loại phụ nữ, thế nhưng lại không dám để vợ mình nhận ra bất kỳ manh mối nào.”

“Lén lút nɠɵạı ŧìиɧ mang lại cho ông cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng khiến ông thấy một sự khuất nhục nhất định.” Lục Phi Trầm cất bước đi đến trước mặt Thường Diệp Lâm, giống như ma quỷ từ từ vạch trần suy nghĩ bí mật dơ bẩn của ông.

“Người phụ nữ đó dựa vào cái gì xài rất nhiều tiền của mình trong khi không cần làm việc? Tại sao cô ta không thể giúp đỡ mình trên thương trường nhiều hơn để mình lên thêm một bước? Tuy rằng cô ta đủ dịu dàng chăm sóc nhưng tại sao lại không thể giỏi về công việc? Tại sao cô ta không thể phóng đãng hơn như những con điếm kia? Những tên phú hào khác đều ở bên ngoài cờ màu bay phấp phới*, tại sao chỉ có mình là sợ vợ trong nhà phát hiện? Cô ta dựa vào cái gì mà quản mình?”

*(Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu bay phấp phới, chỉ mấy ông vừa có vợ vừa có bạn gái um tùm)

“Những nghi hoặc như vậy bắt đầu nảy sinh trong lòng ông, sự áy náy với vợ khi vừa mới bắt đầu đã biến thành nghĩ hết cách để bào chữa cho mình, thậm chí vì để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình ông còn trút mọi ác ý lên trên người vợ mình. Cho nên, khi ông biết được vợ mình thường xuyên ở trong một căn biệt thự, hư hư thực thực có quan hệ thân mật với những thanh niên trẻ trong đó, đầu tiên ông không phải thấy khuất nhục và tức giận, mà là mừng như điên!”

Khuôn mặt hơi phát tướng của Thường Diệp Lâm càng ngày càng vặn vẹo dữ tợn, sự phẫn nộ không gì sánh được đánh vào trong lòng ông, cảm giác bị người ta kéo ra khỏi cái vỏ bọc giả dối từng lớp một khiến ông cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Ông muốn mở miệng cãi lại, Lục Phi Trầm chợt dựng một ngón trỏ đưa lên giữa môi, ngón trỏ thon dài đặt trên đôi môi đỏ thắm, ánh mắt của Thường Diệp Lâm không khỏi bị động tác của hắn thu hút.

Lục Phi Trầm nói tiếp : “Mừng như điên, ông cảm thấy mừng như điên. Cuối cùng ông cũng đã nắm được nhược điểm hư hư thực thực vợ mình bất trinh, ông dẫn người khí thế hùng hổ tới đây để hưng binh vấn tội, chẳng qua là để quật lại! Trước khi vợ chất vấn ông nɠɵạı ŧìиɧ ông sẽ để vợ mình trở thành da^ʍ phụ người người chỉ trích, để mình đứng trên điểm cao đạo đức* từ lâu!”

*( 道德制高点 Từ này nó mơ hồ lắm, mỗi người nói một vẻ, thấy mỗi cái này là hợp trong trường hợp này: đại loại là hai người đang có bình luận tranh luận về một vấn đề nào đó, một người chiếm vị trí cao hơn, đoạt được lợi ích. )

“Mày im miệng!” Lý trí cuối cùng của Thường Diệp Lâm đã bị tức giận cắn đứt, lớp áo ngoài tinh anh trong xã hội, nhân sĩ thành công của ông đã bị Lục Phi Trầm xé toang, trắng trợn lôi bên trong hôi thối của ông ra trước mặt người khác.

Sở Dương Băng cuối cùng cũng phát hiện, Lục Phi Trầm nói nhiều như vậy, mục đích thực sự của hắn là làm nhục Thường Diệp Lâm. Không có người nào chịu nổi có ai đó đem tâm tư và quá khứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhất của mình phơi ra trước mặt người khác để người ngoài tùy ý bình luận, Lục Phi Trầm nói một đống này, không có tác dụng gì khác, hắn chỉ đơn giản là ác ý, muốn làm nhục Thường Diệp Lâm mà thôi.

La Tá hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, anh nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, lộ ra ánh mắt không đồng ý, nhưng từ đầu tới cuối không có ngăn cản.

Sở Dương Băng nghĩ có lẽ là bởi vì Thường Diệp Lâm là chồng của Giang Chi Nhu, Thường Diệp Lâm dùng hành động của mình vũ nhục Giang Chi Nhu, La Tá thì quen biết Giang Chi Nhu lâu hơn bọn họ, vì trút giận cho Giang Chi Nhu nên mới không có ngăn cản.

Mà Lục Phi Trầm tại sao muốn làm như vậy……

Sở Dương Băng nhìn thấy trong đôi mắt của Lục Phi Trầm xuất hiện một ít tia sáng.

“Lên! Lên cho tao!” Lục Phi Trầm chưa mắng ông một chữ, nhưng Thường Diệp Lâm lại cảm thấy tức giận gấp mười lần mắng nhiếc, ông quát vệ sĩ của mình : “Lên hết cho tao! Đánh gãy cái chân thứ ba của tất cả bọn chúng! Trách nhiệm tao chịu!”

Bốn người vệ sĩ chuyên nghiệp kia có tố chất rất cao, dù cho nghe xong những lời của Lục Phi Trầm  họ cũng có hơi khinh thường cố chủ của mình, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của cấp trên.

Nếu La Tá không trở về, chỉ dựa vào mấy người Sở Dương Băng phỏng chừng phải dùng súng mới có thể uy hϊếp lại những người này, dùng súng ở trong hiện thực, nhất là ở những nơi như thủ đô cực kỳ phiền phức, nhưng có La Tá ở đây thì không giống vậy.

Sở Dương Băng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu cá nhân của La Tá, mặc dù trên người có thương tích, nhưng vẫn hạ gục được ba người vệ sĩ trong vòng một phút. Động tác của La Tá gọn gàng dứt khoát, sức lực và tốc độ của từng động tác đều vừa phải, không lãng phí thể lực của mình một tí nào.

Người còn lại bị Lục Phi Trầm chĩa súng, không dám cử động.

La Tá giải quyết xong ba người kia quay đầu cho người vệ sĩ kia một cái cùi chỏ, quật ngã hắn xuống đất.

Lục Phi Trầm bình chân như vại chĩa họng súng về phía Thường Diệp Lâm, đặt họng súng lên cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi của Thường Diệp Lâm, nói : “Ngài Thường, ngài chớ nên tùy tiện trêu chọc bọn tôi.”

“Lục Phi Trầm.” Sở Dương Băng gọi hắn một tiếng, ý bảo hắn đừng gây án mạng.

Lục Phi Trầm có dự tính trong lòng, nói : “Chúng tôi không muốn gϊếŧ người, cũng không muốn rước phiền phức, ông gọi điện bảo người đến đón vệ sĩ và ông về đi, đừng để lộ chuyện xảy ra trong biệt thự. Chuyện hôm nay, bọn tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Thấy vị đại ca quật ngã ba vệ sĩ của ông bên kia không? Anh ta là lính đánh thuê. Nếu sau ngày hôm nay, ông nhả đôi câu vài lời về chuyện xảy ra trong biệt thự, vị đại ca kia sẽ dùng tất cả mọi cách gϊếŧ chết ông.”

“Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc (khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu), đạo lý này chắc ngài Thường cũng hiểu.”

“Hiểu! Tôi hiểu, tôi hiểu……” Thường Diệp Lâm gật đầu không ngừng.

“Đợi đã!” Chung Gia Thụ chen tới, nói : “Ông cũng không được tung tin vịt chị Nhu nɠɵạı ŧìиɧ với bên ngoài, đồn chị ấy bao nuôi tiểu bạch kiểm, chuyện ông tới tìm chúng tôi hôm nay cũng không được nói cho chị Nhu biết. Nhưng ông phải khai báo chuyện mình nɠɵạı ŧìиɧ đúng sự thật với chị Nhu, chị Nhu có muốn ly hôn với ông hay không, thì tùy chị Nhu chọn.”

Thường Diệp Lâm cắn răng, họng súng đã đặt lên trán mình, ông không thể không đáp ứng.

“Được.”

Sắc mặt Chung Gia Thụ buồn bực, cậu biết chị Nhu yêu chồng và con mình bao nhiêu, nếu như chị ấy biết Thường Diệp Lâm tuyệt tình như vậy, xông vào biệt thự chỉ để gán ô danh cho cô, tất nhiên sẽ tuyệt vọng. Việc chồng phản bội đã đủ phiền lòng, cậu không muốn Giang Chi Nhu phải đối mặt với chuyện ghê tởm như vậy nữa.

“Thành giao.” Lục Phi Trầm cười dời họng súng đi, vào lúc Thường Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đá một cước vào giữa hai chân Thường Diệp Lâm.

Thường Diệp Lâm đột nhiên không kịp chuẩn bị bộ vị quan trọng gặp phải trọng kích, kêu thảm bụm lấy giữa hai chân ngã xuống, lăn lộn trên đất, tình cảnh bi thảm đến mức người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.

Chung Gia Thụ cũng không khỏi kẹp chân lại, không hiểu sao thấy trứng đau một trận.

Ánh mắt La Tá nhìn Lục Phi Trầm thay đổi liên tục, có lẽ không ngờ tên này thế mà lại còn làm chuyện này.

“Ngài Thường chúc ngài sau này có cuộc sống về đêm vui vẻ.”

Lục Phi Trầm cười ác liệt, Thường Diệp Lâm từng buông lời muốn đánh gãy cái chân thứ ba dưới người bốn bọn họ, hắn chỉ đánh gãy một cái, đã rất nhân từ rồi.

Thường Diệp Lâm nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết, cuối cùng vẫn là được bốn người vệ sĩ của mình khiêng đi.

Tiễn người buồn nôn kia đi những người khác trong biệt thự cũng giải tán đi làm chuyện của mình.

Sở Dương Băng đi đến bên cạnh Lục Phi Trầm, hỏi hắn : “Tại sao anh lại biết nhiều như vậy?”

“Em chỉ cái gì?” Lục Phi Trầm làm xong chuyện xấu, tâm tình đang tốt.

“Là về chuyện của Thường Diệp Lâm, em hiểu chuyện anh nói Thường Diệp Lâm nɠɵạı ŧìиɧ muốn quật ngược lại, nhưng làm sao anh biết ông ta về sau mới trở nên giàu có? Chỉ dựa vào quần áo của ông ta sao?” Sở Dương Băng hỏi.

Lục Phi Trầm dừng lại một chút, giải thích : “Quần áo là một mặt, mặt khác là vẻ mặt của ông ta. Một người nếu thực sự có nội tình lại còn nhất thời đắc ý, sẽ thể hiện hết lên trên mặt. Ngoài ra vợ của ông ta chính là Giang Chi Nhu, không phải cũng là người sở hữu《Kinh Tủng Chi Thư》sao?”

“Nghe mọi người nói về Giang Chi Nhu, hẳn cũng coi như là một người thâm niên. Đã như vậy cô ta hẳn cũng được hưởng tài phú《Kinh Tủng Chi Thư》mang lại cho cô ta, nhưng mọi người nói rằng cô ta chỉ là một bà chủ gia đình, không phải đáp án đã rất rõ ràng rồi sao?”

“Là chị Nhu đã âm thầm trợ giúp ông ta, để ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành phú hào.” Sở Dương Băng hiểu lời của Lục Phi Trầm nhưng cũng càng cảm thấy xót xa hơn.

Giang Chi Nhu hoàn toàn có thể tự thành lập công ty trở thành nữ cường nhân, nhưng có lẽ cô muốn duy trì gia đình tốt hơn, cô không muốn tạo áp lực quá lớn cho chồng mình nên đã thay đổi cách giúp đỡ chồng thành công. Nhưng sự thật không như mong muốn của cô, gia đình bình yên và hành phúc mà Giang Chi Nhu tưởng, có lẽ từ lâu đã bị người đàn ông phát tướng kia hủy hoại.

Nói thật Sở Dương Băng cũng không hiểu Thường Diệp Lâm nghĩ thế nào, Giang Chi Nhu có《Kinh Tủng Chi Thư》duy trì mỹ mạo, dù người đã trung niên nhưng mỹ mạo vẫn còn trẻ, tính cách lại dịu dàng săn sóc, còn sinh con cho Thường Diệp Lâm. Vợ chồng hai người cùng nhau đi qua một đoạn đường từ nghèo khổ cho đến khi giàu sang, Giang Chi Nhu chưa bao giờ nói cho chồng và con nghe những nguy hiểm mình gặp phải, ở trước mặt người nhà cô mãi mãi dịu dàng, hạnh phúc, người phụ nữ như vậy có chỗ nào không tốt?

Sở Dương Băng lại hỏi : “Anh làm như vậy là để trút giận hả?”

“Rõ như ban ngày.” Lục Phi Trầm nhìn ra tâm tình Sở Dương Băng dường như có hơi không đúng hắn ôm lấy Sở Dương Băng ngã xuống sô pha, đặt một nụ hôn lên cổ Sở Dương Băng, trấn an nói : “Anh không những là vì trút giận, mà còn là trút giận cho em, ai bảo ông ta vừa vào đã mắng chúng ta.”

“Anh đúng thật là có thù tất báo.” Sở Dương Băng quay lại ôm lấy lưng hắn, cách quần áo vuốt ve cơ bắp vững chắc ở phần lưng.

Lục Phi Trầm ổn thỏa ôm Sở Dương Băng vào trong ngực mình, mỗi một đường cong của cơ thể đều rất vừa vặn khớp nhau, bọn họ dính lấy nhau, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Lục Phi Trầm khàn giọng nói, “Vậy em thích anh có thù tất báo không?”

Sở Dương Băng vùi trong l*иg ngực của một người khác, cái ôm của người này luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Khi cậu sốt cao trong câu chuyện thứ hai được hắn ôm vào lòng, cậu cũng đã từng cảm thấy loại an toàn này. Được hắn ôm, tất cả nguy hiểm dường như đều bị chặn ở ngoài vòng tay hắn.

Hắn là cỏ thỏ ti [1], không phải cây thông thiên [2], nhiệt độ cơ thể, mùi hương và cảm giác an toàn của Lục Phi Trầm giống như □□ từ từ thấm vào trong huyết mạch cậu, chảy xiết trong máu thịt, dâng trào trong tim. Càng tiếp xúc với hắn, thì càng say mê.

[1] Hình minh họa Cỏ thỏ ti :Thỏ ti 菟絲 cỏ thỏ ti hay gọi là cây tơ hồng vàng,  là một giống tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác, hạt nó dùng làm thuốc Đông y, gọi là thỏ ti tử 菟絲子 tức dây tơ hồng (Cuscuta chinensis).

[2] Là loại cây cao đâm thẳng lên trời. Mình tìm thì thấy có câu “Thông thiên triệt địa” ý là bản lĩnh hết sức cao cường.

Sở Dương Băng vùi trong lòng Lục Phi Trầm, giọng ồm ồm nói : “Thích.”

Lục Phi Trầm mặt mày khẽ động, cụp mắt nhìn người nằm trong ngực, nhịp tim giống như mất khống chế bắt đầu run rẩy, hắn nói : “Lặp lại lần nữa.“

Sở Dương Băng nằm ở trong lòng hắn không lên tiếng, Lục Phi Trầm lần mò nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn mình, nói : “Nói lại lần nữa, em nói lại lần nữa được không?”

Chính Lục Phi Trầm cũng không phát hiện, tay hắn nâng mặt Sở Dương Băng cũng đang khẽ run.

Sở Dương Băng bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, cậu dùng cặp mắt mờ mịt sương mù nhìn Lục Phi Trầm, hai tay đặt lên trên tay Lục Phi Trầm nâng mặt mình, nói : “Thích, em thích anh.”

Lục Phi Trầm nhắm chặt mắt lại, một tay đè Sở Dương Băng vào  lòng, giọng khàn khàn nói : “Sở Dương Băng, em đây là muốn đòi mạng anh.”