Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 63: Tiếng gọi của vực thẳm (1)

Tác giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Biệt Thự Cạnh Biển, Câu Chuyện Bắt Đầu ]

"Sau này, anh sẽ tiến vào câu chuyện cùng em." Lục Phi Trầm nói : "Anh theo em, sẽ không để cho em chết trước mặt anh."

Sở Dương Băng không nói chuyện, cậu chỉ nằm trong l*иg ngực Lục Phi Trầm nhẹ gật đầu, cậu tin tưởng lời Lục Phi Trầm nói.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã qua một năm.

Việc học của Sở Dương Băng vẫn luôn đứng đầu trong trường đại học, các hoạt động tham gia đều được giải thưởng, nhận được slot đi du học, nhưng cậu đã từ chối. Cậu không thường xuyên xuất hiện trong trường, nhưng trong trường đại học Đinh An vẫn lưu truyền truyền thuyết về một thần học trông đẹp hơn cả minh tinh.

Khi năm thứ hai đại học sắp kết thúc, Sở Dương Băng có một dự cảm từ sâu trong lòng, câu chuyện mới sắp bắt đầu.

Lúc ấy Sở Dương Băng đang ở lớp tự học, sau khi có dự cảm thì dừng một chút, mặt không đổi sắc đứng lên thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.

Lão Đại trong ký túc xá lúc trước của cậu nhìn hỏi cậu : "Muốn đi à? Buổi chiều còn có lớp đó."

"Không tới được, giúp tôi xin nghỉ một ngày đi!" Sở Dương Băng quay đầu lại nói.

Mặc dù Sở Dương Băng đã chuyển ra khỏi ký túc xá, nhưng tình nghĩa giữa cậu với anh em trong ký túc xá vẫn không có gì thay đổi, Lão Đại thấy vậy đoán cậu có chuyện quan trọng cần làm, nói : "Không thành vấn đề, đi đường cẩn thận nha."

"Được." Sở Dương Băng đeo cặp sách trở về nhà.

Chờ Sở Dương Băng về tới nhà, Lục Phi Trầm vừa lúc mới nấu cơm trưa xong đang bưng ra bàn, nói : "Vừa khéo, đến đây ăn cơm đi."

Sở Dương Băng gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, ăn cơm với Lục Phi Trầm. Sau bữa trưa, Lục Phi Trầm đặt ly trà sữa mà Sở Dương Băng nói muốn uống xuống trước mặt cậu.

Sở Dương Băng ngậm ống hút hút một ngụm trà sữa, đứng lên cầm lấy《Kinh Tủng Chi Thư》, nói : "Em cảm giác có câu chuyện mới sắp bắt đầu, đoán chừng đêm nay sẽ tiến vào câu chuyện."

"Được." Lục Phi Trầm gật đầu, nói : "Chúng ta cùng xem nào."

【Tiếng Gọi Của Vực Thẳm】

Số mệnh sẽ tìm ra cách [1]

Chỉ cần ngươi nghe hiểu âm thanh không thể nhận dạng.

"Cái này là có ý gì?" Sở Dương Băng không dám tin nhìn hai câu ngắn ngủn kia, nói : "Số mệnh sẽ tìm ra cách, ý cuốn sách này là bảo chúng ta nhận mệnh chờ chết sao?"

"Âm thanh không thể nhận dạng? Cái gì gọi là âm thanh không thể nhận dạng?" Sở Dương Băng bực bội nhíu mày, nói thật tâm tình của cậu khi nhìn thấy hai câu gợi ý này đã có hơi sụp đổ.

Bởi vì gợi ý《Kinh Tủng Chi Thư》cho trước khi câu chuyện bắt đầu là yếu tố quyết định cả câu chuyện, nhưng từ sau khi cậu gặp Lục Phi Trầm, gợi ý《Kinh Tủng Chi Thư》cho càng ngày càng trở nên tối nghĩa khó hiểu. Lúc này chỉ dứt khoát cho cậu hai câu, trong đó còn có một câu gì mà "Số mệnh sẽ tìm ra cách".

Nếu số mệnh tự tìm ra cách giải quyết được, cậu cần gì phải hết lần này đến lần khác tiến vào câu chuyện đau khổ tìm cách sống sót chứ.

Lục Phi Trầm sau khi xem xong khép sách lại, hôn một cái lên trán trấn an Sở Dương Băng, nói : "Đừng nóng, bình tĩnh lại,《Kinh Tủng Chi Thư》chưa từng gạt người, nếu nó đã nói như vậy, chúng ta cứ tin nó đi."

Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng, nghiêm túc nói : "Nhưng trước khi câu chuyện bắt đầu, cho dù chỉ có hai câu chúng ta cũng phải phân tích hàm nghĩa trong đó."

Sự bình tĩnh và lý trí của Lục Phi Trầm đã lây san Sở Dương Băng, Sở Dương Băng trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Lục Phi Trầm lấy laptop qua, mở kho tư liệu tìm tòi một chút, nói : "Câu đầu tiên "Số mệnh sẽ tìm ra cách" là một câu ngạn ngữ La Mã, trích trong《Aeneid》của Virgil. Sử thi《Aeneid》 kể về câu chuyện anh hùng của Aeneas một người thành Troy sau khi thành Troy bị liên quân Hy Lạp đánh phá, hành trình ông dẫn dắt những người dân Troy còn lại trên đường lưu lạc đến Latium ở Bán đảo Ý, nơi ông trở thành tổ tiên của người La Mã. [2] "

" Câu chuyện mà《Kinh Tủng Chi Thư》đưa ra không có khả năng liên quan đến Sử thi anh hùng《Aeneid》này lắm, vậy điều quan trọng nhất chính là chủ ý của câu nói này." Lục Phi Trầm cân nhắc một chút, nói : "Số mệnh sẽ tìm ra cách, chỉ cần ngươi nghe hiểu âm thanh không thể nhận dạng... Câu trước nhìn một cách đơn thuần là nói tin tưởng số mệnh, nhưng nếu cộng câu sau vào, là đang nói cho chúng ta biết điều quan trọng nhất chính là cái "Âm thanh không thể nhận dạng" kia."

"Chỉ khi ngươi nghe hiểu âm thanh không thể nhận dạng, số mệnh sẽ tìm ra cách." Sở Dương Băng nói ra lời Lục Phi Trầm sắp nói, "Vì vậy thứ quan trọng nhất chính là "Âm thanh không thể nhận dạng" trong câu chuyện?"

"Đúng, chỉ mong những người tham gia câu chuyện có ai đó hiểu được cái gọi là "Âm thanh không thể nhận dạng" này." Lục Phi Trầm thở dài một cái.

Câu chuyện này thật sự có quá nhiều biến số, rốt cuộc cái gọi là "Âm thanh không thể nhận dạng" là cái gì, và có ai có thể nghe hiểu nó, Lục Phi Trầm cũng không dám đảm bảo rằng mình hiểu được.

"Thảo nào trong gợi ý lại nói "Số mệnh sẽ tìm ra cách"." Sở Dương Băng châm chọc nói : "Cái này không dựa vào số mệnh cũng không được..."

Gợi ý trên cơ bản nói cho bọn họ biết : Nghe hiểu, đương nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết, nghe không hiểu, thì nhận mệnh đi.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều không nói chuyện, Sở Dương Băng ôm ly trà sữa mà Lục Phi Trầm làm cho mình dựa vào lòng hắn, hai người lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ sự bình yên trước cơn bão.

Lúc gần tới nửa đêm, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng lại, nói : "Chúng ta ngủ chung đi."

"Được." Trong bóng tối, Sở Dương Băng miêu tả dung mạo của Lục Phi Trầm.

Cho dù tỉnh lại thấy nằm bên cạnh mình là một cái xác lạnh băng, nhưng nghĩ tới cái xác đó là ai, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.

Hai người nằm xuống giường, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng mặt đối mặt ôm nhau, đây là lần đầu tiên Sở Dương Băng không dùng tư thế nhập liệm tiêu chuẩn nằm trên giường chờ đợi tiến vào câu chuyện. Nằm trong lòng Lục Phi Trầm, cậu cảm thấy yên tâm trước nay chưa từng có.

Nửa đêm im lặng đến, hai người không chống cự được rơi vào cõi mộng.

Mây đen bao phủ khắp bầu trời, gió lớn gào thét không ngừng thổi qua giữa đất trời, biển cả vỗ dữ dội lên bờ biển, khái niệm bắt đầu một cơn bão đã hình thành.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đột nhiên tỉnh dậy, cũng cảm nhận được sức gió lớn đập vào cơ thể.

Sở Dương Băng đảo mắt nhìn xung quanh, cậu và Lục Phi Trầm đang đứng trước một tòa biệt thự màu trắng ba tầng, đứng trước tòa biệt thự giống như họ còn có hai người đàn ông.

Tiếp đó trong hai người này Sở Dương Băng có biết một người, người đó là Vivian trong câu chuyện thứ nhất【Đêm Máu Kinh Hoàng】mà Sở Dương Băng tham gia. Vivian cũng nhìn thấy Sở Dương Băng, gật đầu ra hiệu với Sở Dương Băng.

Cách biệt thự không xa là biển cả có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu rất kinh điển, nhưng vẫn nhìn ra được đã có hơi có tuổi. Những chỗ góc tối của bức tường đã mọc đầy dây leo màu xanh lá và cây cối, trên tường ngoài nhiều chỗ đã bị bong tróc từng mảng, toàn thể tràn đầy vết tích bị gió biển ẩm ướt quanh năm ăn mòn.

Vườn hoa của biệt thự không có người quản lý trong thời gian dài, đã trở nên hoang vu đến mức không ra hình thù gì, trên cửa sắt của vườn hoa cũng loang lổ vết rỉ sét. Nấm mốc màu đen không đáng chú ý và rêu màu xanh lá tận dụng triệt để mọi nơi bừa bãi sinh trưởng, ở trong tòa biệt thự này, cho dù là thứ không thấy được ánh mặt trời cũng có thể tùy ý tung hoành mọc lên.

Mây đen che khuất ánh mặt trời, những làn gió biển mang đến hơi nước có muối, đây là một tòa biệt thự cạnh biển đầy mùi mục nát tan hoang, Sở Dương Băng đưa ra kết luận với nơi này.

Sở Dương Băng lại nghiêm túc quan sát bộ đồ cậu đang mặc, sau khi tiến vào câu chuyện quần áo của người tham gia sẽ xảy ra một số thay đổi, bây giờ Sở Dương Băng đang mặc một bộ âu phục được may vừa khít, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra nó là đồ cũ. Nhìn ra được người chủ rất yêu quý bộ âu phục này, rất để tâm việc bảo quản giữ gìn nó. Nhưng cũng có lẽ là vì đời sống khó khăn, chỉ có một bộ âu phục này là có thể mặc ra ngoài gặp người, cho nên không thể không khiến nó nhìn qua trông tươm tất đẹp đẽ một xíu.

Lục Phi Trầm đứng cạnh Sở Dương Băng ăn mặc đẹp hơn nhiều, mặc dù cũng là âu phục, nhưng áo ghi - lê dáng ôm lịch sự và áo bành tô phẳng phiu, cũng nhìn ra được chủ sở hữu nó thực sự là một quý ông ăn mặc đẹp đẽ.

Hai người đàn ông bên cạnh cũng mặc âu phục, Sở Dương Băng đoán thân phận của bốn người bọn họ có lẽ là được chủ nhân biệt thự này mời tới làm khách.

Mà trong khi Sở Dương Băng đang quan sát tình huống xung quanh, cổng biệt thự đột nhiên mở ra, một người đàn ông cường tráng u ám có làn da ngăm đen mở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt đó khiến Sở Dương Băng có ảo giác như bị loài dã thú nào đó nhìn chằm chằm. Người mở cửa nhìn bọn họ, nghiêng người ra hiệu bọn họ đi vào.

Đám người Sở Dương Băng liếc mắt nhìn nhau, không có lựa chọn nào khác, cất bước đi vào trong biệt thự.

Lúc bước vào tòa biệt thự, một sự khϊếp sợ không thể giải thích được đánh vào các giác quan của Sở Dương Băng.

Trong biệt thự không có mở đèn, ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây đen dày đặc, kéo dài hơi tàn lọt vào trong biệt thự cho nó một ít ánh sáng lạnh rời rạc. Một loại sợ hãi bị nhìn chằm chằm không nói rõ được nhưng lại mang đến cho cậu một chút cảm giác quen thuộc, như thể trong hư không có thứ gì đó tồn tại đột nhiên mở mắt ra, hết sức ác ý nhìn chằm chằm bốn con sâu cái kiến tự chui đầu vào lưới vừa không biết tự lượng sức mình này.

Bên trong biệt thự vừa u ám vừa ngột ngạt, hơi ẩm và mùi nấm mốc mục nát ẩm ướt xen lẫn với nhau, làm ngũ giác của Sở Dương Băng hay thậm chí là giác quan thứ sáu không hề tồn tại đều cảm thấy khó chịu.

Người mở cửa quay người đi đến phòng khách, bóng lưng vững chắc đó sau khi dẫn bọn họ đến phòng khách, thì liền lui xuống.

Có một vị nữ sĩ đang ngồi trong phòng khách, hình như đã ngồi đợi rất lâu, vị nữ sĩ kia nhìn thấy bốn người bọn họ, giơ tay ra hiệu : "Mời bốn vị ngồi."

Bốn người Sở Dương Băng chia chỗ ngồi xuống ghế sô pha, mới vừa ngồi xuống vị nữ sĩ kia đã nói thẳng vào điểm chính : "Tôi là Cloris • Hall, mục đích thuê bốn vị thám tử là tìm kiếm bài viết bị mất của tôi."

Thám tử? Bài viết?

Thân phận của bọn họ là thám tử, mà vị Cloris • Hall này là một nhà văn?

Lục Phi Trầm không hiểu mặt không đổi sắc nói : "Thưa cô Cloris • Hall, mặc dù chúng tôi là thám tử, nhưng thám tử giỏi thế nào thì cũng không thể tự dưng đi tìm đồ cô làm mất được, có thể nói rõ tình huống một chút không?"

Cloris dừng một chút, sắc mặt có hơi mất tự nhiên, cô nói : "Anh trai tôi-- Anh ta là một tên điên."

Sở Dương Băng giật mình trong lòng, không ngờ Cloris lại dùng cách mở đầu như vậy.

"Anh trai tôi, Colwyn • Hall, đã phát điên vào mấy năm trước, cách đây một thời gian, lúc biên tập viên của tôi là ngài Burton đến thăm nhà tôi đột nhiên anh ta gϊếŧ chết ngài ấy, đồng thời giấu mất bản thảo của tôi." Vẻ mặt của Cloris có phần nôn nóng, cô nói : "Như mọi người đã biết, tôi là một nhà văn, thời hạn nộp bản thảo của tôi với nhà xuất bản sắp tới rồi, tôi nhất định phải nộp bản thảo cho người ta theo đúng thời gian đã thỏa thuận."

"Chờ đã, thưa cô." Vivian ngồi bên cạnh đưa ra nghi vấn của mình, hắn nói : "Cô nói anh trai cô gϊếŧ người sau đó giấu mất bản thảo của cô, lại muốn thuê bốn người thám tử chúng tôi tới để tìm bản thảo cho cô. Nhưng mà cô Cloris, cách đây không xa chính là biển cả, nếu anh trai cô vứt bản thảo xuống biển, thì ngay cả Thượng Đế cũng không thể tìm thấy nó."

__________________alicetrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

[1] Ngạn ngữ La Mã, trích từ《Aeneid》của Virgil.

_____________________________

Alice.T : Cái nào in đậm màu đỏ gạch chân là đã được chèn link vào, muốn xem thêm thì bấm vào là ok.

[1] Câu gợi ý "Số mệnh sẽ tìm ra cách" , câu tiếng trung trong truyện là "命运会自己解决问题", đây là câu nói ngạn ngữ Latin giống Lục Phi Trầm nói, câu này (bằng tiếng anh) nằm trong quyển 10, dòng thứ 113 của Sử thi Aeneid (muốn đọc thì vào đây, mình xem trên wiki). Và là câu mở đầu (Bằng chữ Latin) trong truyện ngắn kinh dị The Tree của H.P Lovecraft

Gốc câu nói Latin là "Fata viam invenient" dịch ra tiếng anh nghĩa là "The fate will find a way".

[2] Về Virgil : Publius Vergilius Maro (Virgil) sinh ngày 15-10-70 TCN tại Andes, nay là Pietola, gần Mantua, Bắc Ý. Ông không phải là công dân La Mã chính gốc - Nhà thơ lớn của La Mã cổ đại, người sáng tạo ra thể loại thơ sử thi, tác giả của Bucolics, Georgics, Aeneid (Bucolica, Georgica, Aeneis) - những thiên sử thi ca tụng nguồn gốc huyền thoại của dân tộc La Mã.

Anh hùng ca Aeneid là tác phẩm cuối đời của Virgil. Vì cơn bạo bệnh và ám ảnh về sự toàn mỹ, ông đã có ý định tiêu hủy tác phẩm. Nhưng bị vua thời bấy giờ là Augustus ra lệnh ngăn cản nên Aeneid vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Chính nhờ Aeneid mà Virgil được lên hàng những nhà thơ bậc nhất của mọi thời đại.

[3] Aeneas : Trong thần thoại Hy Lạp, Aeneas là một anh hùng của thành Troia, là con trai của Anchises và nữ thần tình yêu Aphrodite. Cha của ông là anh em họ của vua Priam của thành Troia. Cuộc hành trình của Aeneas từ Troia, điều đã dẫn đến sự thành lập Roma, được đề cập đến trong sách Aeneid của Virgil.

[4] Sơ lược Sử thi Aeneid : Tác phẩm kể về trên câu chuyện sau cuộc chiến thành Troy. Sau khi thành Troy bị chiếm, những người dân Troy còn lại trên đường lưu lạc tìm ra vùng đất mới cùng với người anh hùng Aeneas. Tác phẩm gồm 12 quyển.